Gameshow Vô Hạn

Chương 10: 10: Tập Đặc Biệt Cương Thi - 5



Hứa Giai đang đi tới đi lui trên hành lang, tìm kiếm người chơi lạc bầy.

“Không được đến đây!”.

Lúc Hứa Giai phát hiện mục tiêu thì mục tiêu cũng phát hiện ra cô, hét lớn một tiếng, áp chặt lưng vào vách tường.

Hứa Giai dừng bước, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo: “Con người?”

“Đúng”.

Số 9 chửi thầm, tự nhủ tình huống thế này, có là kẻ đần mới bảo mình không phải.

“Chứng minh đi”.

Hứa Giai lạnh lùng nói.

Số 9 không nói gì, trong lòng điên cuồng chửi mắng, chứng minh như thế nào? Để cô loại tôi xong loa phát thanh sẽ chứng minh tôi trong sạch hả?

“Chưa hiểu manh mối của vật phẩm sao?” Hứa Giai tiếp tục hỏi.

“Đúng”.

Số 9 không vui chút nào.

Anh ta là một người chơi lv.2 mà còn bị kẻ lv.1 này tra hỏi, thật mất mặt.

Hơn nữa đối phương còn là một cô gái rất đẹp mắt.

“Trong con người có gián điệp.” Hứa Giai vừa giơ cao súng nước nhằm vào số 9, vừa giải thích: “Căn phòng tương ứng với con người sẽ có rương báu, bên trong rương báu có vũ khí.

Trong phòng cương thi và gián điệp không có gì cả.

Bây giờ anh mang vật phẩm của mình ra, đi đến căn phòng tương ứng, nếu có rương báu thì anh là đồng đội, không phải thì tôi sẽ loại anh”.

Thái độ của cô rất cứng rắn, không cho phép người khác từ chối.

Số 9 tự biết trò chơi lần này khó có thể tìm được đồng đội đáng tin, chính anh ta nhìn ai cũng coi họ như đối thủ, khó trách cô gái này cảnh giác đến vậy.

Nếu anh ta không thể chứng minh mình là đồng đội thì cô ấy chắc chắn nghi ngờ mình có thể là kẻ địch.

Anh ta biết điều, giơ tay lên: “Tôi là con người, tôi chứng minh cho cô xem”.

Nói xong, số 9 xem nơi sản xuất đồ trong túi, đi trước dẫn đường.

Hứa Giai giơ súng nhằm vào bảng tên của số 9, từng bước một theo sát, chỉ chờ đến gian phòng của anh ta thì giết anh ta đoạt vũ khí ngay.

Cô thuận miệng nói dối, bảo trong phòng của cương thi và gián điệp không có thứ gì.

Nếu như có người tin thì họ sẽ cho rằng kẻ được trang bị vũ khí đầy đủ như cô chính là con người, đáng tin cậy.

Đột nhiên, số 9 đặt câu hỏi: “Tôi là con người, không phải gián điệp.

Nhưng lỡ đồ trong phòng của tôi đã bị người khác lấy mất thì phải làm sao?” Hiển nhiên anh ta không hề nghi ngờ Hứa Giai.

Cô đương nhiên biết anh ta là con người rồi! Cô đang muốn loại con người đó!

Vẻ mặt Hứa Giai không tỏ rõ vui buồn, bình tĩnh nói, “Thế thì chỉ có thể trách anh không may thôi”.

Số 9: “…”

Nghe đúng là có lý thật, nhưng anh ta biết chính mình là con người, cho dù lời của cô có lý thì anh ta vẫn khó chịu chết người.

“Khách sạn có 224 căn phòng, trong đó 10 căn phòng có rương báu.

Tỉ lệ người chơi vô tình đi vào phòng có rương báu là 4,46% (10/224); tỉ lệ người đi vào phòng của anh là 0,446% (1/224), anh có chết cũng không oan”.

Hứa Giai tiếp tục nói.

Số 9 im lặng.

Anh ta vuốt mặt, kiên cường an ủi chính mình, anh ta nào phải tù trưởng bộ lạc châu Phi đâu, chắc không đen đến thế chứ?

Khoảng cách căn phòng mục tiêu càng gần, nhịp tim số 9 càng tăng nhanh, trái tim gần như muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài.

Đến căn phòng Trung Quốc, anh ta đẩy cửa ra, dứt khoát bước vào trong.

Hứa Giai đi theo sau, thuận tay khóa cửa phòng lại.

Họ cùng tìm kiếm xung quanh.

Rất nhanh, số 9 tìm được rương báu dưới gầm bàn.

Mở ra xem, bên trong là một khẩu súng nước.

Nhịp tim đập loạn nãy giờ cuối cùng cũng chậm rãi yên bình lại.

Số 9 vui tươi hớn hở báo tin vui cho Hứa Giai, “Cô xem, tôi không lừa cô phải không? Tôi chính là con người”.

Vẻ mặt Hứa Giai dịu đi, đáp lời: “Ừ”.

Bên trong rương báu có thẻ cung cấp thông tin, số 9 nghiêm túc cúi đầu đọc, không hề đề phòng chút nào.

“Phụt!” Dung dịch màu làm thấm ướt bảng tên của anh ta.

Số 9 mờ mịt quay đầu lại, kinh ngạc nhìn đồng đội bên cạnh.

Hứa Giai cực kỳ bình tĩnh, “Không phải tôi nói trong nhóm con người có gián điệp à? Chính là tôi đó”.

Số 9, “…”

Anh ta hoàn toàn ngây ngốc.

Anh ta hiểu được người anh ta xem là đồng đội đang nói cái gì, nhưng trong nhất thời lại không hiểu rõ lời cô nói, tựa như cái máy bị kẹt, không thể nào hoạt động như thường.

Hứa Giai vẫy tay, cười rạng rỡ: “Tạm biệt”.

Toàn bộ quá trình mặt của số 9 vẫn ngẫn ngờ ngốc nghếch, ôm khẩu súng cùng biến mất.

“Con người số 9 OUT!” Loa phát thanh lại thông báo khắp ngóc ngách khách sạn.

Hứa Giai ra khỏi phòng, tìm Tề Viễn trao đổi thông tin, thống kê tình huống hiện tại như sau —

Hứa Giai lấy được dung dịch ở phòng “Malaysia”.

Phòng của số 12 có chứa súng nước.

Sau khi Tề Viễn loại số 12, súng nước chuyển sang cho Hứa Giai.

Trong phòng Mỹ có dung dịch màu lam, trước mắt đang ở trong túi của Hứa Giai.

Phòng Singapore có súng nước, đã tiêu hủy.

Trên người số 10 có dung dịch, sau khi anh ta bị loại thì dung dịch cũng tiêu hủy theo.

Hứa Giai sắp xếp lại tất cả tin tức, phân tích: “Mười rương báu, chắc chắn có năm cây súng nước, năm bình dung dịch.

Nói cách khác, còn hai súng nước, hai bình dung dịch chúng ta chưa tìm được”.

“Bây giờ còn lại năm con người, số 4, 5, 6, 7, 8”.

“Đến thời điểm này thì cho dù là kẻ ngốc đến mấy cũng đã hiểu được luật chơi, tìm rương báu rồi”.

“Biết được quy tắc thì thế nào, vũ khí chỉ còn hai bộ”.

Tề Viễn cảm thấy không sao cả, “Đi thôi, tiếp tục đi săn nào”.

Hứa Giai nắm chặt súng nước, hào hứng phấn chấn đi ra ngoài.

Dáng vẻ của cô chẳng khác gì đang ra ngoại thành picnic.

Cho dù họ đang ở thế 2 đấu 5, nhưng nhìn khí thế của hai người họ, dường như đang là 20 đấu 5 vậy.

**

Số con người bị loại hơn một nửa, Tiểu Doãn và Tiểu Dương cuối cùng cũng biết có chuyện gì xảy ra.

Hai người nhanh chóng chạy tới gian phòng mục tiêu, tìm kiếm rương báu.

Một lát sau, Nhạc Lâm và số 5 đứng trong hành lang gặp được một nam một nữ, chính là Tiểu Doãn và Tiểu Dương.

Nhạc Lâm híp mắt, giống như nhớ đến chuyện gì, “Nếu tôi nhớ không lầm, từ khi trò chơi vừa mới bắt đầu hai ngươi đã ở cùng nhau rồi?”

Số 5 lập tức giật mình.

Nhóm hai người trong trò chơi này không phải chính là cương thi với gián điệp sao!

“Hừ, kẻ trộm lại gọi người tới bắt trộm”.

Tiểu Doãn cười lạnh, lôi ra một tấm thẻ giơ lên trước mặt hai người họ.

Nhắc nhở số 1: Trong con người có một gián điệp, là đồng đội của cương thi.

Nhắc nhở số 2: Gián điệp là người chơi lv.1.

Nhắc nhở số 3: Cương thi là người chơi lv.3 duy nhất trong trò chơi lần này.

“Tôi tìm được trong rương báu đấy”.

Tiểu Doãn nhìn chằm chằm Nhạc Lâm, hàm ý không cần nói cũng hiểu.

Số 5 yên lặng cách xa khỏi Nhạc Lâm.

Nhạc Lâm tức đến bật cười: “Không phải tôi! Tôi mới dẫn số 5 đi tìm rương báu đấy”.

“Khó nói lắm”.

Số 5 nhìn trời, từ chối đối mặt với số 4: “Có lẽ là anh giả vờ thì sao, làm giả thân phận đánh vào trận doanh kẻ địch?”.

Làm giả cái đầu anh ấy! Nhạc Lâm muốn đánh người.

Tiểu Doãn tự giới thiệu, “Tôi là người chơi lv2, tôi tìm được thẻ nhắc nhở.

Chắc chắn không ai nghi ngờ tôi là gián điệp đâu nhỉ?”.

Người chơi đẳng cấp lv.2 cho nên chắc chắn không phải gián điệp.

Còn nếu cô nàng là cương thi chắc chắn sẽ tiêu hủy nhắc nhở này đi, chứ không ai đem nhắc nhở ra cho người khác xem.

Tiểu Dương tiếp lời: “Người chơi lv.2, tìm được dung dịch đặc biệt.

Sau khi trò chơi bắt đầu tôi luôn đi cùng với Tiểu Doãn”.

Hiển nhiên thân phận hai người này không có vấn đề gì.

Số 5 chủ động nói: “Người chơi lv.2.

Lúc nãy số 4 đã giúp tôi đến phòng Thụy Sĩ tìm được súng nước.”

Người chơi lv.2 không phải lv.1, cho nên không phải gián điệp.

Bên trong phòng có súng nước nên không phải cương thi.

Tóm lại số 5 chứng minh được mình là đồng đội con người thực sự.

Ai ngờ Tiểu Doãn lại lườm anh ta: “Anh nói lv.2 thì là lv.2 sao? Nếu anh là lv.3 thì chúng tôi cũng đâu có kiểm tra được?”

Dưới tình huống cương thi là người chơi có cấp bậc cao nhất, không ai có thể kiểm tra anh ta có thực là lv.3 hay không.

Bọn họ chỉ có thể mong cương thi tự mình lỡ miệng mà thôi.

Số 5 vội vàng giơ súng nước lên, chứng minh trong sạch cho mình, “Trong phòng của tôi có rương báu! Tôi không phải cương thi!”

Tiểu Doãn lạnh lùng nói, “Trừ Nhạc Lâm ra, ai cũng không biết súng nước của anh tìm thấy thế nào.

Có thể anh tình cờ tìm thấy, lại lừa dối chúng tôi là tìm được trong phòng mình thì sao?”

Số 5 vừa định nói số 4 có thể chứng minh, hắn tận mắt nhìn thấy, nhưng lời mới ra khỏi miệng đã dừng lại — số 4 còn không tự chứng mình được cho mình, sao có thể chứng minh cho anh ta?

Anh ta nghĩ nghĩ, nói: “Theo kinh nghiệm của tôi, 224 căn phòng chắc chắn có thẻ nhắc nhở về thân phận của cương thi, nhưng tìm được quá khó khăn, chỉ đành trông chờ vào vận may.

Chi bằng chúng ta cứ loại gián điệp đi, loa phát thanh chắc chắn sẽ công bố tin tức quan trọng”.

Anh ta không phù hợp với thông tin của người chơi cương thi, đương nhiên sẽ chứng minh được trong sạch.

Lời này mới nói ra, cả ba cùng chuyển ánh mắt đến Nhạc Lâm.

Nhạc Lâm, “…”

Hắn oan lắm trời! Chẳng lẽ người chơi lv.1 không có quyền con người hở?

“Nếu tôi là gián điệp sao tôi còn giúp số 5 tìm vũ khí làm gì?” Nhạc Lâm cố gắng nói lý lẽ: “Vì là con người nên tôi mới muốn tìm đồng đội đáng tin, giúp đồng đội tìm được vũ khí chứ?”

Tiểu Dương cười lạnh nói, “Cũng có thể anh chỉ muốn tìm dung dịch đặc biệt thì sao? Mặc dù anh là đồng đội của cương thi nhưng anh vẫn là con người, anh muốn loại ai thì phải có dung dịch”.

Ai là đồng đội của cương thi chứ!! Mí mắt Nhạc Lâm giật điên cuồng, tâm trạng vô cùng nóng nảy.

“Ban đầu không phải anh đã thử ngay rồi sao?” Tiểu Doãn càng nhìn Nhạc Lâm càng cảm thấy khả nghi, “Anh đã thử tự tay xé bảng tên người khác xem xem chính mình có thể loại người chơi hay không mà?”

“Lúc ấy tôi đã cảm thấy rất kỳ lạ, anh chưa có manh mối nào mà lại muốn xé bảng tên của số 2.

Bảng tên tôi bị xé xuống rồi, anh lại còn muốn thử nghiệm thêm, xé bảng tên của Tiểu Dương xuống.”

“Giờ tôi mới nghĩ ta, chắc chắn anh không phải con người! Cho nên anh xem chuyện vui không chê chuyện lớn, chỉ muốn loại hết một mẻ”.

Nhạc Lâm cảm thấy chính mình không thể nói rõ, thế là dứt khoát không giải thích nữa, quay đầu chạy luôn.

“Đuổi theo!”.

Ba người kia nhanh chóng chạy theo.

Bốn người bắt đầu đuổi bắt nhau.

Nhạc Lâm chạy như bay, đến một góc khuất, hắn mở cửa phòng chui vào trốn.

Ba người không biết, tiếp tục đuổi dọc hành lang.

Nhạc Lâm đứng sau cửa nghe thấy tiếng bước chân xa dần mới mở cửa ra, nhanh chóng chạy theo hướng ngược lại.

Ba người kia đuổi một lúc, không nhìn thấy Nhạc Lâm, thế mới biết mình đã mất dấu hắn.

Họ quay lại mở những căn phòng phía sau ra tìm kiếm nhưng đã muộn.

Nhạc Lâm thở hổn hển đi đến tầng năm.

“Uầy, chật vật dữ ha”.

Hứa Giai đúng lúc ở gần đấy, thoáng thấy hắn liền đi tới chào hỏi.

Nhạc Lâm dùng mu bàn tay lau mồ hôi, không để lại dấu vết lui về sau một bước.

Trong tay đối phương có súng nước, trong nòng súng rõ ràng có dung dịch đặc biệt, đánh tới chắc chắn hắn sẽ thua.

Mới đầu hắn còn tưởng bên cương thi chỉ có một người nên khi số 12 bị loại hắn đang ở cạnh Hứa Giai, coi như cô là người đáng tin.

Nhưng thực tế, đối thủ có đến hai người, Hứa Giai lại mới tăng lv từ tân thủ lên, đẳng cấp là người chơi lv.1.

Có nhìn thế nào cũng thấy cô là kẻ đáng nghi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.