Lúc mở cửa, không biết vì sao động tác của anh nhẹ nhàng hơn, dường như
là dùng chìa khóa mở cửa không chút tiếng động. Căn phòng tối đen, nhưng rốt cuộc vẫn là nhà của anh, không cần nhìn anh cũng biết ở đâu có đồ
đạc, anh sẽ không đâm vào tường, nhưng cuối cùng anh lại đi vào phòng
sách, đóng cửa lại mới bật một chiếc đèn nhỏ, cẩn thận nhìn nhìn bản
thân mình trong gương.
Trước khi về anh đã tắm, anh không muốn để
cho cô thấy bất cứ vết tích nào, thật ra cô rất thông minh, sự việc đã
chưa bại lộ một ngày, cô vẫn chính là người anh yêu nhất. Người anh yêu
quý, có tất cả mọi thứ trên thế giới này, sẽ không có chút không vui nào làm phiền cô. Anh hơi tự lừa mình lừa người kéo ca vát ra.
Đèn
treo trên trần bỗng nhiên sáng lên, anh kinh ngạc quay đầu lại, không
biết từ lúc nào cửa đã mở, cô đứng ở cửa, tay còn ấn công tắc đèn, hơi
sững sờ nhìn anh.
Cuối cùng vẫn là anh mở miệng trước: “Sao muộn vậy vẫn chưa ngủ?”
“Em muốn đợi anh về.”
Khóe miệng anh cong lên một lát, coi như là cười: “Lần sau không cần đâu, muộn như vậy, có lúc anh không về thì sao?”
Cô cũng cười cười: “Anh đói không, trong bếp còn một ít cháo.”
“Anh không đói.” Anh cố ý thoải mái véo véo má cô: “Em ngủ trước đi, anh tắm xong rồi sẽ đến.”
Cô vuốt vuốt tóc mai rũ ra: “Không phải anh tắm rồi mới quay lại sao?”
Cô cười cười, đánh trống lảng: “Trên người anh vẫn còn mùi sữa tắm và
dầu gội đầu.”
“Thánh Hâm,” Anh than một tiếng, ” Em không vui sao? Xin lỗi.”
Cô ngước mắt lên, yếu ớt nhìn anh: “Chí Duy……..em……chỉ là rất sợ hãi.”
Anh ngắt lời cô: “Đi ngủ đi, muộn quá rồi, có việc gì ngày mai hãy nói.”
Cô lại nói tiếp, khó khăn, đứt đoạn: “Em không biết……..chúng ta còn có
mấy ngày, mấy tiếng, hoặc là……..còn có mấy phút……mấy giây…….”
“Anh mệt rồi, ngày mai chúng ta nói được không?”