Hà Vĩnh Cơ chỉ anh cười: “Đã là bạn bè lâu năm rồi, còn lừa tôi sao? Xưa nay cậu đem theo bạn gái đều bỏ lại người ta, để người ta ở một bên làm người xem, hôm nay tự mình làm huấn luyện viên, vị Phó tiểu thư này
cũng đủ ngoại lệ rồi, còn nói chỉ là bạn bè bình thường?” Vừa thấy Dịch
Chí Duy căng mặt ra, bỗng nhiên hiểu ra, bản thân mình nói như vậy,
không phải là bới móc nợ cũ với Dịch Chí Duy sao? Chẳng trách anh ta
không vui, vị Phó tiểu thư này nghe thấy, khó tránh khỏi ghen tuông giận dỗi, bản thân mình thật là hồ đồ. Nghĩ lại một lát, Dịch Chí Duy căng
thẳng đến mức này, có thể thấy vị trí của Phó Thánh Hâm trong lòng anh
ta không bình thường, lập tức cười nói: “Cô Phó, đừng nghĩ nhiều, tôi
đùa Dịch Chí Duy đó, con người cậu ấy xưa nay rất chung tình, chắc cô
cũng biết.”
Đợi anh ta rời đi, Dịch Chí Duy liền cười nói với
Thánh Hâm: “Bây giờ nếu cô tìm anh ta vay tiền, tôi đánh cược anh ta
nhất định chịu cho cô vay.” Cô biết tuy anh nói đùa, nhưng là sự thật,
trong lòng càng khó chịu hơn, quay mặt đi dùng gậy đánh gôn chọc chọc
mặt cỏ. Anh biết cô không thích nói chuyện với anh, nhưng lại lại cứ
thích trêu cô: “Sao thế, câm rồi à?”
Anh ta là đại ân nhân của cô và Hoa Vũ, cô không thể đắc tội: “Không sao.”
“Vậy sao lại giống như là tức giận thế?” Anh đưa ngón trỏ ra nâng mặt
cô lên: “Bài học đầu tiên cô phải học chính là mỉm cười. Bất cứ trong
tình huống nào, trước mặt bất cứ ai, cô đều phải cười, cười thật tươi,
cho dù cô hận đối phương đến chết, cô cũng phải cười và nói chuyện với
anh ta. Đợi đến lúc anh ta cho rằng cô vô hại, rồi đâm cho anh ta một
nhát cũng chưa muộn.”
Cô hít một hơi thật sâu, cười xinh đẹp
với anh. Anh nói đúng, trên thế giới này, những thứ cô phải học quá
nhiều, cô sẽ học thật tốt, học thật chăm chỉ. Anh véo má cô nhè nhẹ
trong khi cô đang cười tươi như hoa mùa xuân đang nở: “Khổng Tử đã dạy
rồi, trẻ con có thể dạy được, tôi sẽ dạy bảo cô thật tốt.”
Cửa
ải khó khăn trước mắt coi như là tạm thời qua được, nhưng cô không hề
thấy nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Ở bên cạnh Dịch Chí Duy là một việc quá vất vả, suy nghĩ của anh khó có thể đoán được, thay đổi quá nhanh, chuyển
biến cũng quá nhanh, cô chỉ có thể nỗ lực đuổi theo. Nói thật, Dịch Chí
Duy đối với cô coi như là tốt, ngoài việc có lúc mắng cô ngốc, nói cô
“khúc gỗ mục không thể đẽo gọt được”, đa phần anh cũng coi là dễ sống,
đặt biệt anh là kiểu người lịch thiệp, lịch sự chu đáo, trời có sụp
xuống cũng sẽ không làm mất phong độ của anh. Anh dạy cô rất nhiều điều, từ làm người cho đến kinh doanh. Có lúc anh nói với cô “ở bên cạnh học
tập chút”, có lúc cô tự mình nhìn rồi hiểu ra. Cô thích nhìn anh nói
chuyện điện thoại với trợ lý, kiểu sát phạt quyết đoán đó, người ngoài
khó có thể được nhìn thấy. Khẩu khí của anh là loại bình thường nhất,
giống như bình thường lúc nói với cô “Tối nay đi ăn cơm với tôi.” Lúc
nói với trợ lý, nói ra lại là nội dung vô cùng chấn động: “Bổ sung thêm
vốn đầu tư, ngày mai tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cái chi phiếu này ở phòng giao dịch nữa.”
Thỉnh thoảng anh cũng nói chuyện với cô
về việc trong giới kinh doanh, khi nói đến những ông lớn trong ngành tài chính luôn là khẩu khí rất châm biếm, khi anh châm biếm người khác rất
độc miệng cay nghiệt, có lúc cô cũng là đối tượng châm biếm kiểu đó, bởi vì cô ngốc. Thật ra từ nhỏ rất nhiều người khen cô thông mình, chỉ là ở bên cạnh người thông minh tuyệt đỉnh như anh, cô rõ ràng là ngu ngốc.
Anh chính là không chịu được người bên cạnh rất lâu không hiểu được ý
của anh, mới bắt đầu còn trách móc, sau này chắc cảm thấy thật sự là
không có thuốc chữa, cho nên hạ thấp yêu cầu, không nói cô nhiều nữa.
Ở bên cạnh anh lâu dần, ít nhiều cũng biết được chút tính khí của anh,
đây cũng chỉ là về thói quen cuộc sống, kiểu như là thích ăn gì, không
thích ăn gì. Anh xưa nay dậy sớm, nhưng nếu ngủ không ngon khi tỉnh dậy
liền bực dọc, căng mặt giận dữ, ngay cả khả năng đánh gôn cũng sẽ thất
thường. Cho nên khi anh không ngủ được, nhất định đừng đi gây chuyện với anh. Đây ít nhiều cũng thêm chút tính người cho anh——-nhưng cô vẫn sợ
anh, theo anh càng lâu sự sỡ hãi đó càng lớn, anh mất rất nhiều tâm sức
để đề bạt cô, mà cô không nghĩ ra được lợi ích anh muốn là gì.
Họ chung quy là có thù truyền kiếp, mối thù giết cha không đội trời
chung. Cô hận Giản Tử Tuấn đến mức nào, anh chắc sẽ hận cô đến mức ấy,
không phải sao? Có lẽ anh muốn bồi dưỡng cô thành tài, sau đó lại đến ra tay đối phó với cô, bởi vì quy tắc của anh là không ra tay với phụ nữ
trẻ em vô dụng; hoặc có lẽ anh quá nhàn rỗi, do đó muốn coi cô là con
vật cưng để dạy bảo, con người anh quá thông minh quá không có kẽ hở,
phảm phu tục tử không thể theo kịp, cho nên cô đơn.
Cô vẫn thật sự không nghĩ ra bản thân mình thu hút anh ở điểm nào, khiến anh ta
chịu giúp đỡ Hoa Vũ. Sau sự việc cô liền chuyển 30% cổ phần vào tên anh, anh lại còn nói một tiếng cảm ơn, không biết là phong độ lịch thiệp sai khiến, hay là thành tâm thành ý. Cô lại thở phào nhẹ nhõm, cô còn sợ
anh không nhận ấy chứ. Có anh là đại cổ đông của Hoa Vũ, không nghi ngờ
gì chính là được hóng mát dưới bóng cây.
Cô dần dần quen với
cách thức làm việc. Tuy cô không được đào tạo chính quy, lại không quen
lắm đối với ngành này, nhưng có anh ở đằng sau hướng dẫn, thầy giỏi có
trò giỏi. Tuy cô luôn bị anh làm khó, nhưng anh tự tay dạy bảo, ít nhiều cũng học được chút ít. Mọi người đều biết cô là bạn gái thân thiết của
Dịch Chí Duy, đều chịu nể mặt cô, cô ứng phó cũng không vất vả.
Cô dần dần đưa Hoa Vũ vào quỹ đạo bình thường, nghiêm khắc cải cách thể chế công ty, sa thải từng loạt từng loạt nhân viên cơ cấu thừa. Thanh
toán nợ cũ, gán nợ bất động sản, để lấy tiền đầu tư quay vòng. Dịch Chí
Duy ở một bên xem, không nói gì, nhưng cô biết anh tán thành.
Cứ như vậy, cô bất giác liền trở nên bận rộn, Dịch Chí Duy cũng
bận——-gần đây anh có hứng thú với một vị nữ luật sư xinh đẹp, theo đuổi
liên tục. Cơ hội gặp mặt của hai người ít đi, cô liền dứt khoát chuyển
về nhà ở.
Trong nhà cho dù có không tốt hơn vạn phần, rốt cuộc vẫn là nhà của cô.
Vừa về đến nhà mẹ kế lại cãi nhau. Bởi vì trong số nhân viên cô sa
thải, có em trai của bà. Bà Phó sớm đã không hài lòng với cô, chỉ khổ là không gặp được cô, nghe nói cô về nhà, liền tức giận xông vào phòng
khách: “Đại tiểu thư đã về rồi? Thật là khách quý, tôi còn cho rằng cả
đời này cô cũng không gặp người nhà họ Phó chúng tôi nữa.”
Nếu
là trước đây, cô sẽ cúi đầu nhẫn nhịn, nhưng hôm nay cô vừa mới kiểm kê
xong sổ sách của công ty, vô cùng mệt mỏi, về đến nhà nghe thấy những
lời nói đó của bà ta, tức giận lại buồn cười: “Đây là nhà tôi, tôi về
nhà là chuyện đương nhiên.”
“Ồ! Vẫn còn biết đây là nhà cô sao, vẫn còn biết trong căn nhà này đều là người nhà cô, tôi còn cho rằng cô đi theo tên họ Dịch đó, sớm đã quên mất mình họ gì rồi, sớm đã quên mất đây vẫn là nhà của cô rồi đó!”
Cô cười nhàn nhạt: “Bà Phó, tôi tôn trọng bà là bề trên, mong bà cũng tôn trọng bản thân mình.”
Bà Phó thấy cô không lặng lẽ như trước, càng tức giận đến mức không
khống chế được: “Tôi là bề trên? Cô vẫn còn biết tôn trọng người bề trên này sao? Cô có tên họ Dịch nâng đỡ, có lúc nào cô coi tôi ra gì chứ?
Bây giờ cô uy phong, là chủ tịch của Hoa Vũ, nói một không hai, muốn sa
thải nhân viên liền sa thải, đâu có lo đến sự sống chết của người khác.
Người ta phải nuôi cả nhà, chỉ hy vọng vào đồng lương đó để sống, cô quá không có lương tâm! Cha cô sao lại mù mắt rồi, để công ty lại cho cô!”