Tạ Thiên Ngưng vừa xuống xe liền nhìn thấy Hoắc Thanh Cúc, chẳng qua làm bộ như không thấy mà thôi, lấy tay gõ cửa sổ xe chỗ ngồi phía sau, ý bảo người bên trong xuống xe.
Đinh Tiểu Nhiên biết Tạ Thiên Ngưng gõ cửa có ý gì, không ngừng hít sâu vào khích lệ chính mình, sau đó giơ tay ra mở cửa.
Ở ngoài xe, tất cả mọi người đều rất tò mò rốt cuộc người ngồi bên trong là ai, cho nên tất cả ánh mắt đều dồn lên trên cửa chờ người bên trong bước ra ngoài.
Dư Tử Cường tựa hồ đã đoán ra bảy tám phần, kích động nhìn cửa xe, vui mừng đến nổi bước lên phía trước để được nhìn gần hơn.
Chung Mẫn Liên cho rằng là Đới Phương Dung, nên vẻ mặt vẫn luôn mỉm cười, dự tính sẽ niềm nở chào hỏi, ai ngờ ——
Lúc này Đinh Tiểu Nhiên đã đẩy cửa xe ra, chân đầu tiên đặt xuống đất rồi chậm rãi từ bên trong bước ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt mọi người.
“Tiểu Nhiên ——” Dư Tử Cường vừa nhìn thấy Đinh Tiểu Nhiên, trên mặt liền lộ ra nụ cười, định đến lại gần hơn một chút thế nhưng bị người ngăn cản.
“Tử Cường ——” Chung Mẫn Liên vừa nhìn thấy người trong xe xuống là Đinh Tiểu Nhiên, lập tức biến sắc liền dời đi tầm mắt, vả lại còn nhìn thấy Dư Tử Cường muốn bước đến liền kêu anh lại không cho anh tới gần.
Hoắc Thanh Cúc xanh mặt, lần này đã hiểu ra người được phái đi theo dõi trước đây tại sao bị đánh mắt mũi sưng bầm, cũng hiểu ra mình đã đụng phải người không nên đụng vào. Nhưng những chuyện này không phải điều bà lo sợ, bà sợ Tạ Thiên Ngưng sẽ vì Đinh Tiểu Nhiên ra mặt ngăn chặn buổi hôn lễ này, xem ra hiện tại chỉ có mình Chung Mẫn Liên mới có thể giúp bà, “Mẫn Liên, Đinh Tiểu Nhiên đã tới, có khi nào bà sẽ ——”
“Cho dù cô ta có Tạ Thiên Ngưng chống lưng tôi cũng không để mặc cô ta phá hư hôn lễ này, yên tâm đi.” Chung Mẫn Liên khẽ trả lời, dùng ánh mắt căm ghét nhìn chằm chằm Đinh Tiểu Nhiên, hoàn toàn không hề bất ngờ bộ dạng xinh đẹp của Đinh Tiểu Nhiên.
Đinh Tiểu Nhiên vừa xuống xe lập tức nhận được ánh mắt sắc bén của Chung Mẫn Liên, còn có địch ý của Hoắc Thanh Cúc, bất quá cô cũng không để tâm nhiều, chỉ cần được nhìn thấy Dư Tử Cường bình an, vậy là vui rồi.
“Tiểu Nhiên, chúng ta vào trong thôi.” Tạ Thiên Ngưng không hề quan tâm để ý đến ánh mắt khác thường của những người chung quanh, cố ý kéo tay Đinh Tiểu Nhiên rời đi.
Phong Khải Trạch cũng đi theo, cả người toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm trang khiến không khí tưng bừng trở nên vô cùng cứng ngắc.
Dư Tử Cường cũng muốn theo vào nhưng lại bị Chung Mẫn Liên ngăn cản giữ lại, khẽ cảnh cáo nói: “Đừng quên chuyện con đã hứa với mẹ, nếu hôm nay con không ngoan ngoãn kết hôn với Tuyết Phi, ngày mai chuẩn bị làm tang sự cho mẹ.”
“Mẹ, hôm nay là ngày vui, mẹ không cảm thấy nói ra những lời này rất không may mắn sao?” Dư Tử Cường mặc dù dừng bước, nhưng tầm mắt vẫn luôn đặt trên người Đinh Tiểu Nhiên, cho đến khi bóng dáng cô biến mất trong đám đông, anh mới quay đầu lại buồn bả nhìn Chung Mẫn Liên.
Chung Mẫn Liên mặc kệ anh có buồn thế nào, chỉ mong muốn hôn lễ được tiến hành thuận lợi, “Mẹ mặc kệ, chỉ cần hôn lễ hôm nay có thể thuận lợi tiến hành, dù lời nói ra không may mắn đi nữa thì mẹ cũng vẫn sẽ nói.”
“Mẹ, vì sao mẹ lại như vậy?”
“Dù thế nào mẹ vẫn là mẹ của con. Mẹ biết con luôn muốn tìm gặp Đinh Tiểu Nhiên, nhưng mẹ tuyệt đối không cho phép, nên hãy ngoan ngoãn ở đây đón chào khách đi.”
Dù Dư Tử Cường không cam tâm tình nguyện, nhưng vì bị Chung Mẫn Liên cưỡng ép nên vẫn phải đứng lại bên ngoài chào đón khách, chỉ có điều trên khuôn mặt anh lại chưa bao giờ xuất hiện một nụ cười, lòng dạ càng thêm tồi tệ chỉ mong muốn sao có thể vứt bỏ hết tất cả, gì cũng không màn đến.
Hoắc Thanh Cúc vẫn luôn đứng ở bên ngoài, kể từ khi Tạ Thiên Ngưng xuất hiện, bà chỉ cố gượng cười chứ không còn cười thật lòng như trước nữa, trong lòng bối rối, lo lắng hỏi: “Mẫn Liên, nếu như chọc giận tới Tạ Thiên Ngưng, kết quả sẽ thế nào hả?”
“Tạ Thiên Ngưng chính là bảo vật quý giá nhất trong lòng Phong Khải Trạch, vả lại còn được Phong Gia Vinh chấp nhận cho nên hiện bây giờ cô ta đã chính thức trở thành vợ cậu chủ nhà họ Phong, chọc tới cô ta kết quả sẽ rất thảm, cho nên một hồi nữa bất cứ chuyện gì xảy ra, bà cũng không được gây xung đột chính diện với Tạ Thiên Ngưng, có biết không?”
“Hả, nghiêm trọng đến thế sao?”
“Ai biểu cô ta là người Phong Khải Trạch yêu nhất làm gì?”
“Vậy nếu cô ta ra mặt giúp Đinh Tiểu Nhiên phá buổi hôn lễ, vậy chẳng lẽ chúng ta không thể chống lại sao?”
“Yên tâm, có tôi ở đây, tôi biết mình phải giải quyết như thế nào, nếu một hồi thật sự Tạ Thiên Ngưng ra mặt giúp Đinh Tiểu Nhiên, bà không cần nói gì hết mọi chuyện cứ giao hết cho tôi.” Chung Mẫn Liên tràn đầy lòng tin, không lo sợ Tạ Thiên Ngưng sẽ phá hư buổi hôn lễ này.
Thế nhưng Hoắc Thanh Cúc lại không có nhiều lòng tin đến vậy, bởi vì trước đó đã từng nhiều lần nhục mạ Tạ Thiên Ngưng, lại còn phái người theo dõi, nếu Phong Khải Trạch tìm bà tính sổ thì sao bà có thể chống lại được chứ.”
Khách đến dự hôn lễ rất đông, đều là những nhân vật có mặt mũi, ngay cả Tiêu Vũ Huyên và Lâm Trường Thịnh cũng tới, bất quá bọn họ vừa nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng thì lập tức quay đầu đi chỗ khác, không dám tới gây sự với cô.
Đinh Tiểu Nhiên chẳng còn lòng dạ nào để suy nghĩ khách mời đến dự là ai, khi cô quay đầu lại đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Dư Tử Cường, trong lòng sốt ruột khẽ hỏi: “Thiên Ngưng, rốt cuộc mọi chuyện đã chuẩn bị xong chưa?”
“Cậu lo lắng vậy, có phải sợ ông xã tương lai của mình bị người ta đoạt mất không?” Tạ Thiên Ngưng cười hì hì chọc ghẹo lại cô, bất quá vì để phòng ngừa chuyện phát sinh, quay lại hỏi: “Khỉ con, đã chuẩn bị xong chưa?”
“Hai người đã hỏi vấn đề này rất nhiều lần rồi, rốt cuộc muốn anh trả lời thêm bao nhiêu lần nữa mới an tâm hả?” Phong Khải Trạch nghiêm túc trả lời, không thèm chào hỏi bất cứ người nào, chỉ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Tạ Thiên Ngưng kéo tay Đinh Tiểu Nhiên ngồi lại sát bên anh, liền trêu ghẹo anh, “Đừng có cái mặt nghiêm trang như vậy nữa được không? Em chỉ vì lo cho hạnh phúc của Tiểu Nhiên thôi, em không muốn thấy Dư Tử Cường kết hôn với Hà Tuyết Phi.”
“Anh cam đoan với em, hôn lễ hôm nay khẳng định không thể nào thuận lợi cử hành, Hà Tuyết Phi nhất định không thể gả cho Dư Tử Cường đâu, về phần Đinh Tiểu Nhiên sau này có thể gả cho Dư Tử Cường được không, anh không thể bảo đảm.”
“Chuyện sau này của Tiểu Nhiên và Tử Cường cứ tính sau, hiện tại bằng bất cứ giá nào chúng ta nhất định cũng phải vạch trần bộ mặt thật của Hoắc Thanh Cúc và Hà Tuyết Phi.”
Đinh Tiểu Nhiên ngồi bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, vừa nghe cô nói chuyện với Phong Khải Trạch vừa tìm kiếm bóng dáng Dư Tử Cường lẫn trong đám đông, bởi vì người đến bây giờ quá nhiều, cho nên khó mà tìm ra được, chỉ có thể buồn bã cúi đầu ngồi tại chỗ.
Tạ Thiên Ngưng biết cô muốn nhìn thấy người nào, vì vậy an ủi: “Tiểu Nhiên, đừng nôn nóng, từ từ chờ đi, chờ Chung Mẫn Liên sau khi biết được âm mưu của Hoắc Thanh Cúc và Hà Tuyết Phi, bà ấy sẽ không còn kiên quyết chống đối chuyện cậu ở cùng Tử Cường nữa.”
“Hi vọng như thế.”
Khi các khách mời cơ hồ đã đến đủ, Chung Mẫn Liên mới cho Dư Tử Cường đi vào, bất quá lúc nào bà cũng luôn ở bên cạnh theo dõi anh, không để anh có cơ hội tiếp xúc với Đinh Tiểu Nhiên, muốn anh phải đứng ở trước mặt cha xứ chờ cô dâu tới.
Dư Tử Cường đứng im ở trước mặt cha xứ, nhưng không phải đợi cô dâu đến mà là đang tìm Đinh Tiểu Nhiên, không bao lâu sau thì nhìn thấy cô ở trong đám đông, ánh mắt luôn đặt trên người cô, trong lòng rất mong được qua đó nói chuyện với cô.
Chung Mẫn Liên dùng sức ngắt cánh tay Dư Tử Cường, nhắc nhở anh hãy thu hồi tầm mắt, “Cô dâu cũng sắp tới rồi, con không được phép nhìn đi đâu hết.”
Bởi vì bị nhéo đau, nên Dư Tử Cường phải thu hồi lại tầm mắt, mặc dù không nói nhưng sắc mặt lại viết rõ anh thật sự không vui.
Kèm theo tiếng nhạc tuyệt vời vang lên, Hà Tuyết Phi hai tay cầm bó hoa, chân bước lên thảm đỏ từ từ tiến lại gần Dư Tử Cường, trong lòng rất hồi hộp lo lắng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, trong lúc vô tình nhìn thấy Đinh Tiểu Nhiên ở trong đám đông khiến cô càng lo lắng hơn.
Đinh Tiểu Nhiên đến dự lại còn ăn mặc xinh đẹp như vậy, giống như hoàn toàn không hề lo lắng chuyện cô gả được cho Dư Tử Cường. Thế này là sao?
Bởi vì Hà Tuyết Phi mãi mê lo nghĩ đến chuyện Đinh Tiểu Nhiên, lại thêm quá mức căng thẳng nên không cẩn thận làm cho bước chân đi hơi chệch khỏi đường đi, thiếu chút nữa đã ngã xuống trước mặt mọi người.
Hoắc Thanh Cúc bước nhanh tới đở lấy cô, khẽ thủ thỉ nhắc nhở bên tai: “Chú ý một chút, đừng để xảy ra bất cứ chuyện gì có biết không?.”
“Dạ.” Hà Tuyết Phi nỗ lực kiềm chế căng thẳng trong lòng, tiếp tục đi về phía trước, không còn dám len lén nhìn Đinh Tiểu Nhiên nữa, dồn tất cả lực chú ý đặt trên người Dư Tử Cường, bước từng bước tới chỗ anh.
Dư Tử Cường nhìn Hà Tuyết Phi bước tới, hai bàn tay bất tri bất giác nắm chặc thành nấm đấm, giận đến nghiến răng, thật sự không hi vọng buổi hôn lễ này được tiếp tục tiến hành, nhưng anh lại không dám chống đối đành chỉ biết cưỡng ép chính mình chấp nhận.
Vào lúc này Chung Mẫn Liên chạy tới trước mặt Dư Tử Cường, dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn anh, vừa lo lắng vừa sợ hãi, còn có khát vọng cầu xin mong đợi.
Hoắc Thanh Cúc cười híp mắt đưa tay Hà Tuyết Phi giao cho Dư Tử Cường, “Tử Cường, mẹ giờ giao đứa con gái yêu của mẹ lại cho con, con ——”
Dư Tử Cường vẫn không chịu đưa tay đón mà giống y khúc gỗ đứng bất động tại chỗ, cả người cực kỳ nghiêm trang lộ ra chút tức giận.
Chung Mẫn Liên thấy anh không chịu phối hợp vì vậy khẽ nhắc, “Tử Cường, còn đứng ngây đó làm gì, mau nắm lấy tay cô dâu đi? Còn đứng nhìn làm gì, sau này con bé sẽ là vợ của con đó.”
“Cô thật lòng muốn gả cho tôi sao?” Dư Tử Cường vẫn không chịu nắm lấy tay Hà Tuyết Phi, mà là ở trước mặt mọi người hỏi cô, giọng điệu lạnh lùng không mang theo chút tình cảm nào.
“Em, muốn.” Hà Tuyết Phi căng thẳng gật đầu, lòng bàn tay càng đổ nhiều mồ hôi lạnh.
“Tại sao cô muốn gả cho tôi?”
“Em, em, em thích anh”
“Thích nhiều không?”
“A ——”
Dư Tử Cường hỏi cô dâu như vậy làm mọi người rất kinh ngạc, Chung Mẫn Liên vội vàng ngăn anh lại, “Tử Cường, nào có chú rễ hỏi cô dâu chuyện này chứ?”
“Những chuyện này rất bình thường, chẳng lẽ không được quyền hỏi sao?” Dư Tử Cường tỏ rõ câu hỏi của mình rất bình thường.
“Câu hỏi này không phải giành cho con hỏi, mà phải để cho cha xứ hỏi.” Chung Mẫn Liên ra sức nhét tay Hà Tuyết Phi vào tay Dư Tử Cường, sau đó quay lại nói với cha xứ: “Cha xứ, có thể bắt đầu rồi.”
“Được.” cha xứ gật đầu một cái, vừa muốn mở miệng hỏi thì đằng sau đã có người xông vào.
Bốn người đàn ông mặc tây trang đen, áp giải mấy tên lưu manh bước vào lễ đường, hơn nữa còn nghênh ngang bước lên trên thảm đỏ.
Hoắc Thanh Cúc thấy mấy tên lưu manh kia, sợ đến tái xanh cả mặt, cả người đều run rẩy lòng tràn đầy sợ hãi.
Đinh Tiểu Nhiên thấy Dư Tử Cường và Hà Tuyết Phi đứng ở trước mặt cha xứ, vốn đang lo lắng định hỏi Phong Khải Trạch bước tiếp theo phải làm sao bây giờ, ai ngờ trò vui đã được bắt đầu, nhất thời nở nụ cười.