Tạ Thiên Ngưng biết Đinh Tiểu Nhiên và Dư Tử Cường đến thăm cho nên vẫn luôn ở nhà chờ bọn họ, rất kinh ngạc khi thấy Hà Phương Quốc đi cùng, “Giám đốc Hà, ngài, sao ngài cũng tới nữa?”
“Thế nào, cháu vẫn gọi chú là giám đốc Hà sao?” Hà Phương Quốc có chút không hài lòng với cách xưng hô này, ông không muốn bị mọi người đối xử như người xa lạ.
“Thật xin lỗi, cháu nhất thời lỡ miệng. Chú Hà, sao hôm nay chú rãnh rỗi đến thăm cháu thế? Việc này phải do cháu đến thăm chú chứ, chỉ là cháu vừa mới xuất viện không được bao lâu, khỉ con không cho cháu đi quá nhiều.”
“Cho dù cậu ấy cho đi, chú cũng không cho. Giờ thấy cháu hạnh phúc thế này, mẹ cháu chắc ở trên trời vui lắm. Cậu Phong, gần đây khỏe không, cảm giác làm ba cũng vui chứ?” Hà Phương Quốc vui vẻ chào hỏi Phong Khải Trạch.
Phong Khải Trạch khẽ cười, hạnh phúc đáp: “Cũng không tệ.”
Lúc này trên người Phong Khải Trạch đã không còn cảm giác băng sơn ngàn năm như trước, làm cho Dư Tử Cường có chút không dám tin, đi tới quan sát anh, lẩm bẩm nói: “Không thể nào, thật sự không thể.”
Đinh Tiểu Nhiên đi tới nhìn chằm chằm anh, tức giận hỏi: “Cái gì không thể?”
“Một người đàn ông rất có khí phách bây giờ lại vì một cô gái mà mất đi hoàn toàn khí phách, em nói xem có phải phụ nữ quá lợi hại rồi không?”
“Ý của anh là xem thường Phong Khải Trạch bây giờ, anh không muốn thay đổi chính mình vì một cô gái có đúng không?”
“A —— anh không có ý này, em đừng có nghĩ bậy.”
“Em biết rõ ý của anh là như vậy, anh đã không tôn trọng phụ nữ, vậy thì đừng có bám theo nữa, em không sợ chia tay anh đâu.”
“Em không sợ nhưng anh sợ. Em yêu à, em xem như anh chưa nói gì hết có được không?”
“Hừm.”
Đôi oan gia này luôn thích đấu võ mồm không có được một ngày yên lặng, nhưng nhờ vậy tình cảm bọn họ lại càng gắn bó hơn.
Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tạ Thiên Ngưng lại thấy vui, vì vậy chọc bọn họ, “Tiểu Nhiên, Tử Cường, hai người đúng là cặp oan gia xứng đôi luôn thích cãi nhau, rất xứng với tên gọi oan gia trời định đó nha?”
“Thiên Ngưng, cậu đang chế nhạo mình sao?” Đinh Tiểu Nhiên thở phì phò hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm Dư Tử Cường.
Dư Tử Cường lấy tay bịt mắt cô lại, không cho cô trừng, “Này này này em trừng nữa con mắt biến dạng đó.”
“Lấy vuốt sói của anh ra, không được chạm vào em.”
“Anh chỉ nói sai có một câu, em lại giận dữ như vậy, thật đúng là hẹp hòi.”
“Dư, Tử, Cường.”
“Xem như anh chưa nói gì.”
Nhìn cặp oan gia cãi nhau, khiến mọi người cười ha ha, “Ha ha ——”
Thế nhưng lại khiến em bé bên cạnh khóc lớn oa oa, “Oa oa oa ——”
Em bé vừa khóc, lập tức Đinh Tiểu Nhiên không cãi lại Dư Tử Cường, đi tới bên giường em bé, dỗ, “Ngoan ngoan đừng khóc, mẹ nuôi không có cố ý dọa con đâu, nào, cười với mẹ nuôi một cái đi, hì hì.”
Đứa trẻ bị chọc thật sự không còn khóc, ngoan ngoãn nằm trong giường nhìn Đinh Tiểu Nhiên.
“Ha ha, thật sự không khóc nữa, bảo bảo thật sự rất ngoan, xem ra nó nhất định rất thích mẹ nuôi này.”
“Nếu không phải có Thiên Ngưng bên cạnh, anh nghĩ em nhất định không dỗ nó được đâu.” Dư Tử Cường cũng đi tới bên giường em bé, từ trên cao nhìn chăm chú vào sinh mệnh bé nhỏ bên trong, nhìn một chút rồi lại thêm một chút, ảo tưởng cảnh mình làm cha.
Sẽ như thế nào đây?
Đinh Tiểu Nhiên đứng bật dậy, tức giận nhìn chằm chằm vào anh, trách: “Dư Tử Cường, em phát hiện cái miệng hôm nay của anh thật sự rất thúi, có phải sáng nay chưa có đánh răng không?”
“Anh có đánh mà, còn đánh rất sạch sẽ, em xem đi.” Dư Tử Cường vội há hàm răng ra cho cô xem.
“Thật không còn ‘thuốc’ cứu.” Đinh Tiểu Nhiên đấm một quyền vào bụng anh, hiện giờ cô đã không thể nào chịu đựng nổi hành động ghê tởm này của anh.
“Ây da, em muốn mưu sát chồng mình hả?”
“Dư Tử Cường, anh nghiêm túc chút đi.” .
“Tuân lệnh, bà xã.”
“Ha ha ——” Lập tức vang lên một trận cười rất to, y hệt như đang xem tuồng kịch Dư Tử Cường cãi nhau với Đinh Tiểu Nhiên .
Sau khi Tạ Thiên Ngưng cười mệt, đi lên nắm lấy tay Đinh Tiểu Nhiên, chúc mừng cô, “Tiểu Nhiên, chúc mừng cậu, rốt cuộc đã tìm được một chỗ nương tựa tốt thuộc về mình.”
Đinh Tiểu Nhiên trợn mắt xem thường nhìn Dư Tử Cường một cái, mặt rầu rĩ ảm đạm nói: “Có thể vui vẻ sống bên nhau hay không, giờ còn chưa biết?”
“Sao vậy, không phải bây giờ hai người rất vui vẻ sao, gặp khó khăn gì hả?” lequydon-vinhanh.
“Mỗi nhà đều có cái khó nói riêng mà.”
“Mình hiểu, mẹ Dư Tử Cường không chịu cậu, đúng không?”
Dư Tử Cường thấy sắc mặt Đinh Tiểu Nhiên rầu rĩ, không muốn cô suy nghĩ quá nhiều, vì vậy ở trước mặt mọi người cam kết với cô, “Tiểu Nhiên, em yên tâm cho dù mẹ anh không chịu chấp nhận em, thì còn có anh đây mà.”
“Em không muốn quan hệ tình cảm của mẹ con anh bị sứt mẻ, mặc kệ thế nào bà ấy cũng là người mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng anh khôn lớn, nếu anh vì em mà bỏ mặc mẹ mình, người đời sẽ nói sao về em đây? Hơn nữa em cũng không hi vọng anh đối xử tệ với mẹ mình, cho dù bà ấy gây ra rất nhiều lỗi lầm, thì cũng đều là vì nghĩ cho anh.” Đinh Tiểu Nhiên rất rầu rỉ về chuyện này, không biết làm sao mới có thể khiến cho Chung Mẫn Liên tiếp nhận cô.
“Dù không có em, anh cũng sẽ không cưới Hà Tuyết Phi, bởi vì anh không thích cô ta.”
“Được rồi được rồi, hôm nay chúng ta đến là để thăm Thiên Ngưng, sao đột nhiên lại khơi lên chuyện của chúng ta, thiệt là.” Đinh Tiểu Nhiên không muốn nhắc về chuyện này, nhưng Tạ Thiên Ngưng lại rất để ý, nắm lấy tay cô, “Tiểu Nhiên à, chuyện giữa mẹ chồng con dâu luôn là điều khó tránh khỏi, nhưng mình tin chỉ cần cậu thành tâm, nhất định sẽ làm cho Chung Mẫn Liên xao động, giống như mình vậy, hiện tại cha mình đối xử với mình rất tốt, lúc đầu ông ấy cũng đâu có chịu chấp nhận mình đâu?”
“Đó là vì cậu có một ông chồng tốt.”
“Mình thấy Tử Cường đâu có tệ chứ?”
“Em cũng thấy vậy.” Dư Tử Cường liền tự đề cao mình, thật ra anh chỉ giả bộ, mục đích là muốn chọc cho cô cười, hi vọng Đinh Tiểu Nhiên không tiếp tục nghĩ đến những chuyện phiền lòng này.
Quả nhiên, nghe kiểu tự luyến này, thật sự khiến Đinh Tiểu Nhiên bật cười, giễu cợt anh, “Da mặt của anh thật sự quá dày.”
“Da mặt không dày, sao có thể bám theo em chứ?”
“Nếu anh còn nói những lời này, em liền chia tay anh, cả đời này cũng không cho anh đeo bám nữa.”
Vừa nhắc chia tay, Dư Tử Cường lập tức nghiêm chỉnh không dám nói bậy, “Được, anh không nói, em đừng chia tay nha?”
Vậy mà khi anh vừa nghiêm túc, mọi người liền cười, “Ha ha ——”
Tạ Thiên Ngưng vẫn muốn nói tiếp chủ đề này, giúp Đinh Tiểu Nhiên giải quyết khó khăn, “Tiểu Nhiên, có chuyện gì mình giúp được cho cậu không?”
Đinh Tiểu Nhiên ủ rũ cúi đầu hỏi ngược lại: “Cậu nghĩ chuyện này có thể giúp được sao? Cái gọi thanh quan khó quản chuyện nhà này, cho dù cậu là vợ của cậu chủ nhà họ Phong thì cũng không thể xen vào chuyện nhà người khác đâu?”
“Mình dĩ nhiên biết việc này, bất quá có người trợ giúp bên cạnh vẫn tốt mà, lúc trước cậu đã giúp mình, giờ đến phiên mình giúp lại. Nói ra đi, có chuyện gì mình có thể giúp được cho cậu không?.”
“Cậu không giúp được mình đâu.”
Lúc này, Hà Phương Quốc đột nhiên ‘sáp’ vào một câu, “Có lẽ Thiên Ngưng giúp được cho cháu.”
Lời này khiến mọi người rất kinh ngạc, cùng nhau nhìn Hà Phương Quốc, không hiểu ý của ông.
Tạ Thiên Ngưng không thể đợi, liền lên tiếng hỏi, “Chú Hà, cháu có thể giúp gì cho Tiểu Nhiên đây?”
Lúc này Hà Phương Quốc dừng một chút, mới chậm rãi nói , “Thứ lỗi cho chú nói lời khó nghe, Chung Mẫn Liên là người rất yêu quyền thế, làm gì cũng đều nhắm vào gia thế để nói. Vả lại bà ấy rất xem thường người không có gia thế. Tiểu Nhiên xuất thân từ gia đình bình thường, còn Hà Tuyết Phi lại là con gái nhà giàu, nên Chung Mẫn Liên mới dựa vào gia thế quyết định chọn cô ta làm con dâu nhà họ Dư, nếu muốn Chung Mẫn Liên thay đổi cách nhìn, trước tiên phải thay đổi thân phận của cháu.”
“Thay đổi thân phận Tiểu Nhiên, thay đổi thế nào?”
“Mới bắt đầu thì còn có thể thay đổi, nhưng giờ mẹ Tử Cường đã sớm biết thân phận của cháu, Vả lại —— dù sao cũng không thể thay đổi, hơn nữa cháu cũng không muốn dùng kiểu lừa gạt này, dựa vào lừa gạt để đạt được món đồ thuộc về mình là không thành thật.” Đinh Tiểu Nhiên vẫn chưa muốn nói ra chuyện ở hộp đêm, đành lược bớt lại nói.
“Chú Hà, cháu cảm thấy Tiểu Nhiên nói rất có lý, dựa vào lừa gạt để đạt được đồ mình muốn là không thành thật.” Tạ Thiên Ngưng đồng ý lời Đinh Tiểu Nhiên.
Đối với chuyện này, Hà Phương Quốc cũng đã hết cách, bất đắc dĩ nói: “Vậy chỉ có thể xem tạo hóa của hai đứa thôi.”
“Xem tạo hóa gì chứ, tóm lại cháu không cưới người cháu không thích, dù cho là ý của ngọc hoàng đại đế, cháu cũng không cưới.” Dư Tử Cường vô cùng kiên quyết nói.
Thấy anh kiên định khiến Đinh Tiểu Nhiên rất vui mừng, nhưng cũng vì như thế càng áy náy với Chung Mẫn Liên, thật sự sợ làm vậy sẽ hủy hoại tình cảm mẹ con Dư Tử Cường và Chung Mẫn Liên, nếu thật vậy cô thấy rất tội lỗi.
“Hoặc còn một cách.” Phong Khải Trạch vẫn luôn im lặng, đột nhiên nói một câu làm tất cả mọi người sợ hết hồn.
Tạ Thiên Ngưng nhìn về phía anh, kích động hỏi: “Khỉ con, anh có cách gì sao?”
“Nếu Chung Mẫn Liên nhìn trúng tài sản đối phương, vậy mọi người cứ làm cho đối phương chỉ còn hai bàn tay trắng, còn Đinh Tiểu Nhiên cái gì cũng có, sao lại không được?”
Thủ đoạn thật là ác độc.
Nghe xong thủ đoạn này khiến cho tất cả mọi người có chút xấu hổ, bất quá cũng khiến người ta bị hấp dẫn.
Dư Tử Cường ngẫm nghĩ thấy đây là một biện pháp hay, đồng ý nói: “Anh thấy cách này có thể dùng được, nếu Hà Tuyết Phi không còn tài sản, mẹ anh cũng sẽ không ép anh cưới cô ta nữa.”
Đinh Tiểu Nhiên cự tuyệt, nói: “Không được, vì hạnh phúc của mình mà làm chuyện xấu, em làm không được.”
Tạ Thiên Ngưng cũng không đồng ý, “Em đồng ý lời Tiểu Nhiên nói, bất kể là lý do gì hại người là không đúng.”
“Đã vậy, hai người cứ rầu rỉ tiếp đi.” Phong Khải Trạch bỏ lại một câu, chán ghét xen vào chuyện này.
Việc không liên quan đến mình, cần gì xía vào.
Mặc dù Đinh Tiểu Nhiên và Tạ Thiên Ngưng đều cự tuyệt, nhưng Dư Tử Cường lại thấy dùng cách này là tốt nhất, nhưng làm vậy sẽ tổn thương đến Hà Tuyết Phi khiến anh có chút không đành, dù sao Hà Tuyết Phi cũng không phải người không còn thuốc cứu chữa