Một lúc sau, có giọng phụ nữ nghe máy:
-A lô.
-Xin lỗi, cô có phải cô Hương, mẹ của Trân không ạ?
-Đúng rồi, cháu là ai?
-Cháu là Minh, con mẹ Ngọc đây ạ.
-À cô nhớ rồi, mà cháu có việc gì không mà lại gọi cho cô.
-Cháu muốn cô bình tĩnh nghe cháu nói, trong thời gian vừa qua đã có vài việc xảy ra với Trân… – Em ngập ngừng.
-Việc gì vậy cháu? – Cô Hương lo lắng hỏi.
Em kể mọi chuyện cho cô Hương nghe. Lúc đầu, cô Hương kích động lắm, em phải trấn an một lúc thì cô mới bình tĩnh lại được. Cô Hương im lặng một lúc rồi nói là mai cô và chồng sẽ bay về Việt Nam để giải quyết mọi chuyện rồi cúp máy. Vậy là tạm thời mọi chuyện đã ổn. Em nằm xuống giường, vòng tay ôm lấy Trân rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng dậy, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, nhìn cái đồng hồ mới có 7h30, còn sớm. Quay sang, thấy em nó vẫn ngủ, định gọi dậy nhưng lại thôi, em nó đã có một ngày mệt mỏi rồi. Lò dò đi xuống nhà đã thấy bố mẹ ở dưới bếp đang ngồi ăn sáng.
-Bố mẹ về bao giờ thế? – Em hỏi.
-Về đêm qua. – Mẹ em đáp rồi buông đũa đứng dậy nấu cho em bát mì.
Ngồi húp xì xụp bát mì Hảo Hảo chua cay thì bỗng Trân bước xuống.
-Sao dậy sớm thế? – Em hỏi.
-Ừ. – Trân đáp.
Nhìn kĩ thì thấy mắt em hoe đỏ, chắc lại vừa khóc xong. Nhưng có bố mẹ ở đây, em chẳng thể làm gì cả. Em đành leo lên phòng bật máy ngồi chiến game đợi Trân lên. Một lúc sau Trân vào phòng em, ngồi xuống bên cạnh.
-Lúc nãy em đã khóc phải không? – Em hỏi, tay vẫn lia lịa click chuột.
-Đâu có… – Trân nói.
-Đừng nói dối anh. – Em vẫn nhìn màn hình.
Trân im lặng. Em buông con chuột ra, nắm lấy vai Trân, nhìn thẳng vào mắt em nó.
-Nghe này, mọi chuyện đã qua rồi, em đừng suy nghĩ về nó nữa. Càng suy nghĩ càng buồn thêm thôi. Đã có anh ở đây, em không có gì phải lo lắng cả, được chứ.
-Em chỉ sợ em không xứng đáng với anh… – Trân lí nhí.
-Anh không bận tâm chuyện đó đâu. – Em cười nhẹ.
Rồi em ôm lấy vai Trân, để em nó dựa đầu vào vai mình. Em bật một bộ phim hài lên để hai đứa cùng xem. Trân xem cứ cười nắc nẻ như trẻ con. Em nó như trẻ con vậy, mới buồn đó giờ lại vui.
Đến buổi chiều, có khách đến nhà. Em chạy ra ngó đầu xuống thì ra là cô Hương, còn người đi cùng chắc là chồng cô. Bước vào phòng, Trân hỏi:
-Ai vậy anh?
-Bố em em đấy. – Em cười.
-Thật hả anh? – Trân ngạc nhiên.
-Thật. – Em cười mỉm.
Trân phóng vèo xuống tầng, em đi theo sau. Sau một khoảng thời gian dài xa cách mới gặp lại nhau, Trân với bố mẹ vui lắm, em nó còn khóc nữa cơ, y như trong chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” các thím ạ. Hỏi thăm các kiểu rồi bố mẹ Trân đề nghị được nói chuyện riêng với Trân, chắc là về chuyện đó. Trân cùng bố mẹ bước lên phòng em nó ở trên tầng để nói chuyện. Em chỉ biết ngồi dưới tầng xem ti vi ngồi đợi, nóng lòng muốn biết bố mẹ nói với Trân điều gì. Một lúc lâu sau, bố mẹ Trân đi xuống, theo sau là em nó. Em tới gần hỏi:
-Bố mẹ nói gì với em vậy?
-Em sẽ phải chuyển đi. – Trân nói.