Những ngày học cuối cùng của năm con Rắn, không, phải nói là những ngày ăn chơi mới đúng, đến trường có học gì đâu, cuối cùng cũng qua. Vẫn như mọi năm, trước khi nghỉ tết, lớp trưởng thông báo kế hoạch ăn chơi của lớp trong tết. Năm nào cũng vậy, lúc thông báo xong đứa nào cũng hào hứng lắm, xong đến lúc đi chơi thì lại thiếu đứa này đứa kia. Hy vọng năm nay chúng nó đi đủ hết, dù sao cũng là năm cuối rồi, đi đủ về sau còn có kỷ niệm để nhớ về nhau.
-Hội bàn tròn tập cmn hợp. – Thằng Giang rống lên.
Lập tức em cùng mấy thằng nữa tới chỗ nó ngay. Bọn em đều là fan của YNCHĐEG nên tự gọi hội của mình như vậy.
-Nghỉ tết rồi, kế hoạch ăn chơi thế nào đây? – Thằng Giang hỏi.
-Game, game và game. – Thằng T đáp ngay.
-Game cái đầu mày, chơi nhiều không chán hả? – Thằng Giang cốc đầu nó.
-Mày với thằng Minh còn có gấu, bọn tao không có thì chẳng game thì làm gì. – Thằng TA nhăn nhó.
-Thôi thông cảm với bọn FA đi Giang. Chúng mày cứ onl garena đi, có kèo DotA thì tao gọi. – Em nói.
-DotA cl, giờ này còn DotA, LoL đi cháu, thế kỉ 21 cmnr. – Chúng nó đồng thanh nói.
Bị chúng nó dồn ép, em buộc phải dẹp tình yêu DotA sâu nặng sang một bên và đi theo số đông. Em chơi song song cả 2 game nhưng chơi DotA nhiều hơn. Không có ý gì với mấy thím chơi LoL đâu nhưng những thằng chơi LoL mà em biết phần nhiều rất lấc cấc, trẻ trâu và học ngu, vì vậy em hơi có chút kì thị với game thủ LoL.
Chia tay bọn bạn, em cùng Trân bon bon trên chiếc Asama huyền thoại.
-Giờ về luôn hả? – Em hỏi Trân.
-Hôm nay tan sớm một tiết, đi đâu chơi đi anh. – Trân đề nghị.
-Lạnh bỏ xừ, đi đâu. Về nhà nằm đắp chăn ôm nhau là sướng nhất. – Em đáp.
-Hay ra bờ sông ngồi hóng gió đi anh. – Trân phớt lờ lời nói của em.
-Lạnh thế này mà ra bờ sông ngồi, muốn ăn thử FrostBite của Rylai hả. – Em nói.
-Thế bây giờ có đi không! – Trân cầm lấy tay em, ghé hàm răng cá mập vào chực cắn.
-Mới học được Cẩu Quyền ở đâu thế, định áp dụng lên cao thủ võ lâm này hả, đâu có dễ. – Em giả giọng trong phim Trung Quốc.
Trân khẽ cứa răng hàm lên tay em. làm em vội rụt tay lại.
-Thôi được rồi, đi thì đi. – Em hậm hực.
-Hihi. – Trân khúc khích cười.
Dừng xe ở bờ sông, Trân nhảy tót xuống lon ton ra mép nước. Em bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh Trân.
-Cẩn thận kẻo hà bá bắt xuống sông đấy. – Em dọa.
-Làm như Trân là trẻ con không bằng. – Em nó bĩu môi.
Hai tay bó lấy gối, ngửa mặt lên trời đón lấy những cơn gió mùa lạnh buốt vuốt nhẹ lên má. Bình thường đã lạnh, ra bờ sông càng lạnh hơn.
-Em không lạnh hả? – Em hỏi Trân.
-Ngày bé em sống ở Hàn Quốc, chịu lạnh quen rồi. – Trân đáp.
Kéo lấy tay Trân cho em nó ngã vào lòng mình, em vòng tay ôm chặt trước bụng em.
-Bỏ ra, bỏ ra. – Trân dãy dụa.
-Hề hề, ôm tí cho ấm. – Em cười đê tiện.
-Anh là cái đồ dê xồm. – Trân nói.
-Không biết đứa nào dê hơn đâu, có người còn định cởi quần người khác kia mà. – Em đá đểu.
Trân im luôn, quay mặt đi vì ngượng. Thấy vậy em đành dỗ:
-Hì hì, anh đùa thôi mà.
-Em hỏi anh cái này, anh phải trả lời thật nhé. – Trân vẫn quay mặt đi rụt rè nói.
-Ừ em hỏi đi.
-Có phải em không đủ hấp dẫn để anh làm chuyện đó không? – Trân nói nhỏ, dù quay mặt đi nhưng em vẫn thấy rõ má em nó đang ửng đỏ lên vì ngượng.
-Em nói gì vậy, tất nhiên là anh muốn, rất muốn là đằng khác. Nhưng anh nói rồi, anh nghi chuyện đó đợi khi chúng ta thành vợ chồng rồi làm cũng không muộn. – Em từ tốn.
Em vừa dứt lời, Trân quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt em:
-Anh nói rồi đấy, anh nhất định phải lấy em đấy nhé, anh hứa đi.
Với một đứa con trai lớp 17 tuổi, chuyện cưới xin là quá xa vời, kể cả với một đứa mà bị mọi người đánh giá là già trước tuổi như em. Không phải là em không nghiêm túc trong chuyện với Trân nhưng thực sự thì em chưa từng nghĩ đến một ngày hai đứa kết hôn.
-Ừ, anh hứa. – Em đáp.
-Hứa rồi nhé, thất hứa đừng nhìn mặt em. – Trân cười rạng rỡ.
-Rồi, anh hứa mà. – Em bẹo má Trân.
Mấy ngày nghỉ cũng trôi qua nhanh chóng với những ngày hai đứa ngồi cạnh nhau chiến LoL với bọn ở lớp. Trân giờ đã trở thành LoL’s gamer “vì cái game này có con đội mũ xanh xanh dễ thương” – nguyên văn lời em nó. Như mọi năm, sáng 30, nhà em lục tục về quê. Mười mấy năm nay năm nào em cũng đón giao thừa ở quê, buồn lắm. Đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ, em vi vu trên con Air Blade chở Trân về ra mắt tổ tiên. Tất nhiên là hai đứa không dám manh động vì bố mẹ đang đi ở đằng sau. Sau gần một tiếng, em đã về tới ngôi làng thân thuộc. Mấy đứa trẻ con đang đứng chơi ở đầu làng, thấy em phóng xe về chúng nó vây lấy.
-Anh Minh mới về ạ.
-Chị nào xinh vậy anh?
-Người yêu anh à?
Bọn trẻ con liên tục hỏi. Em cười, đáp:
-Anh vừa mới lấy vợ đó, chúng mày thấy vợ anh xinh không.
-Anh Minh nhìn xấu zai vậy mà lấy được vợ xinh thế. – Tiếng thằng ôn nào đó vang lên.
-Thằng nào vừa nói đó. Đã thế chúng mày năm nay không có lì xì gì hết nhé. – Em cay cú.
-Ấy ấy anh Minh đẹp zai, đẹp zai mà. – Thằng nhóc ra mặt.
Xoa đầu thằng bé, em cười hì hì:
-Biết đầu thú thế là tốt. Nhưng mày vẫn không có lì xì đâu nhé.
Rồi em phóng đi. Trân ngồi sau cười:
-Anh chơi xấu quá.
Về nhà, cất hết đồ đạc, em với Trân tót sang làng bên chơi. Mấy thằng trai làng tầm tuổi em thấy Trân đi qua thì mắt đảo như rang lạc, mồm há hốc, dãi chảy ròng ròng thiếu điều lấy xô để hứng. Em cũng hơi bực mình, kéo tay Trân đi nhanh.
-Người đâu mà như người mẫu vậy, căng đét. – Thằng nào đó cố tình nói to.
Em cay cú quay lại, mặt hầm hầm.
-Chúng mày vừa nói cái gì.
Thằng đó nhắc lại câu vừa nãy, em điên tiết sấn tới, mặc cho Trân ngăn cản. Thằng ôn đó mặt vẫn câng câng lên, lần này tao không ày lết đất tao không về. Thấy mặt em có vẻ hình sự, nó bắt đầu chột dạ:
-Mày định làm gì?
-Tao chỉ nói chuyện chút thôi. – Em cười nhạt.
-Có chuyện gì vậy. – Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Em quay ra, thằng Long đang đứng đằng sau nhìn em.