Gả Muội

Chương 8-1



Tướng quân phủ…

Một đám người ầm ầm bị đưa đến trước mặt Nguyên Phi Ngạo, hắn đang đứng ở đình nghĩ mát kinh ngạc không thôi, nhưng vẫn không nói một câu, cho đến khi ánh mắt nhìn thấy Song Nhi trong đám người mới trầm giọng hỏi “Sao thế này?”

“Tướng quân, là tiểu tử này khiêu khích thuộc hạ trước…” hắn ra tay trước có lợi nói

Hắn lạnh lùng liếc người nọ một cái, khiến cho đối phương lập tức im miệng, không dám nhiều lời nữa. hắn dùng cằm hướng về phía Song Nhi nói “Song Nhi, nàng nói.”

“Ta vừa rồi đi hồng doanh, vô tình gặp được đại nhân này…”

Cổ Vô Song vừa mới mở miệng nói, Nguyên Phi Ngạo trừng mắt như hạt đào nhìn nàng

Cổ Vô Song thân mình run lên, kỳ thật so với người khác càng chột dạ “Ta… ta chỉ nghe nói ở đó chơi vui, cho nên muốn đi tìm hiểu cho biết, ta cũng không biết nơi đó là quân kĩ doanh…”

Nàng lén liếc người quỳ bên cạnh, là Kim Liên cũng bị mạng tới đây, nghĩ đến cùng là thận nữ nhi, nàng cố lấy dũng khí lớn tiếng nói “Tướng quân, ta nghĩ ngài là đệ nhất võ tướng của Hạo Nguyệt quốc, ngài luôn trị quân nghiêm minh, vậy tại sao lại cho những tên biến chất này ở trong quân lại còn ngồi ở vị trí cao như vậy?”

Nguyên Phi Ngạo nhíu mày rậm “Có ý gì?”

Nàng lấy tay chỉ “Vị tổng thiên đại nhân này, vào hồng doanh giễu võ vương oai, kêu tất cả mọi người đều ra tiếp hắn,không chỉ bắt tất cả các cô nương phải tiếp đón hắn, còn đối với các cô nương không nghe lệnh hắn ra ngoài nghênh tiếp hắn dùng bạo lực. cho dù các cô nương này sống ở quân kỹ doanh, nhưng không thể còn lại chút tôn nghiêm sao?

Tướng quân ở trên chiến trường bỏ quên sinh tử là vì cái gì? Không phải là bảo vệ quốc gia sao? ai là quốc gia? Chỉ có một mình bệ hạ sao? chẳng lẽ dân chúng Hạo Nguyệt quốc không phải là người thân của ngài? Chẳng lẽ các cô nương xuất thân đê tiện không phải là người Hạo Nguyệt quốc, ngài không bảo vệ các nàng, lại để cho thủ hạ dưới tay mình tùy ý chà đạp các nàng, coi đây là thú vui, vậy ngài còn là đại tướng quân, là anh hùng sao?”

Nguyên Phi Ngạo giận, trừng mắt nhìn nàng, còn chưa có nói chuyện, phía sau liền truyền đến tiếng vỗ tay. Sau đó nghe Chu Ung cười nói “Tiểu tử này là ai? Lại làm cho ngươi á khẩu không trả lời được. Tử Kiếm người dưới tay ngươi đều là người tài giỏi như vậy, quân của Nguyên gia tất nhiên vô địch.”

Nguyên Phi Ngạo bất đắc dĩ nói “bệ hạ đừng khen ngợi nàng, một nữ nhân nho nhỏ, ở đây nói năng loạn xạ, là thần quảng giáo không nghiêm, làm cho bệ hạ chế giễu.”

“Nữ nhân nho nhỏ?” đêm qua Chu Ung nhìn thấy là Song Nhi không có mang mặt nạ, hôm nay nàng thay đổi hoàn toàn tướng mạo làm hắn nhận không ra.

Nói đến đây nàng đã muốn không cần che dấu, xé mặt nạ xuống, nàng lớn tiếng nói “Bệ hạ, cho dù là nữ nhân nhỏ bé, cũng không phải là không có khí khái nam tử, bệ hạ hôm nay ta thay mặt tất cả nữ nhân tuyền thành xin người một ân huệ, không biết người có đồng ý không?”

Chu Ung bị khơi ra hứng thú hỏi “Được, ngươi muốn ân huệ gì?”

“Hy vọng bệ hạ có thể bỏ quy tắc trọng nam khinh nữ, bãi bỏ địa phương vô lý như hồng doanh, cũng chp phép các cô nương ở đó trừ bỏ quá khứ, trở lại làm một nữ nhân bình thường.”

Mọi người không ai đoán ra được những lời nói này của Cổ Vô Song, không chỉ làm Kim Liên choáng váng, ngay cả Dương Long đều trợn mắt há mồm. hắn trăm triệu lần không ngờ tới tên tiểu tử thúi kia lại là nữ tử, xem ra quan hệ với Nguyên tướng quân không phải là ít.

Chính là hắn tòng quân đã hai mươi mấy năm, đây dễ dàng bị lật đỗ như vậy? lúc này nghe nói có hoàng đế trong này, liền xen vào nói “Bệ hạ đừng nghe nàng nói hưu nói vượn, quân kĩ doanh là nơi cho binh lính tiêu khiển, nếu giải tán đi, sau này lòng binh lính tan rã thì làm sao?”

“Phi.” Song Nhi quay đầu phun cho hắn một ngụm, “Thê tử của ngươi, muội muội của ngươi tại sao không đến quân kỹ doanh cho người ta tiêu khiển đi? Ngươi cũng biết các nàng trãi qua cuộc sống như thế nào? chỉ vì niềm vui nhất thời của đám nam nhan các người, mà các nàng phải ngày đêm lau lệ. bệ hạ nếu ngài muốn sử dụng cách này để nắm giữ lòng quân vậy toàn bộ binh của ngài đều là phường háo sắc.”

“Tốt lắm.” Nguyên Phi Ngạo bỗng nhiên cao giọng quát làm cắt đứt tranh luận của Song Nhi và Dương Long. Hắn bước xuống mấy bậc thang, cầm tay nàng nghiến răng hỏi “Làm sao vừa mới một chút đã mang lại phiền toái cho ta?”

Cổ Vô Song bị hắn nắm lấy tay bị thương, đau đến hút một ngụm khí

Nguyên Phi Ngạo chú ý đến sắc mặt của nàng không đúng, mới phát hiện tay nàng sưng phù lên, hắn tức giận kêu lên “tiêu Điển đây là chuyện gì?”

Tiêu Điển vội vàng chen lại đây, ngập ngừng nói “Chuyện này… là Dương Long nhất thời xúc động…”

“Dùng cái gì đánh?’ Nguyên Phi Ngạo không có kiêng nhẫn, cắt ngang lời hắn

“Hình như là… roi…” trong lòng Tiêu Điển đã muốn thay Dương Long cầu nguyện

Hắn bỗng nhiên buông tay nàng ra, bước lại gần thân cây chặt một nhánh cây xuống, đánh xuống trên mặt Dương Long, lập tức đem gương mặt kia sưng phù lên.

“Tướng quân, huynh đệ theo ngài mười mấy năm, lập nhiều chiến công…” Dương Long không phục kêu

Nguyên Phi Ngạo lạnh lùng nhìn hắn, “Công của ngươi, ta và bệ hạ đều ghi nhớ rõ, nhưng người ngươi làm bị thương là vị hôn thê của ta, thân là nam nhân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Mọi người ở nơi này sửng sốt.

Nguyên Phi Ngạo kéo nàng lại gần trầm giọng nói “Nữ nhân này, ngươi nhớ cho kĩ, nàng là thê tử chưa vào của của Nguyên Phi Ngạo ta, sau này ngươi còn sẽ kêu nàng một tiếng tướng quân phu nhân, nếu sau này ngươi mạo phạm nàng ở đâu, cho dù là huynh đệ theo ta thập tử nhất sinh, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.