Ngay sau đó toàn thân Chân Bất Phàm đột nhiên cứng ngắc, thần kinh trong nháy mắt căng thẳng, chỉ là tất cả âm thanh cũng bị mắc ở trong cổ họng, một câu cũng nóikhông nên lời.
Vậy mà Cổ Vô Song vẫn chuyên tâm rơi lệ, cho dùkhăn trùm đầu bị mở ra, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngược lại có lẽ là nến đỏ kích thích tuyến lệ của nàng, một giọt một giọt liêntiếp từ khóe mắt chảy xuống, rơi vào trên lễ phục của nàng.
Giống như chưa từng được rơi nước mắt vậy, từ lúc nàng mang trên lưng gánhnặng nuôi sống gia đình, thì nó đã sớm cách biệt với nàng, nhiều khổnhiều mệt mỏi nàng đều cắn răng nhịn xuống, nghĩ đến cho dù là một khắcrơi xuống nước gặp phải uy hiếp tử vong kia, nàng vẫn không muốn dùngnước mắt biểu lộ ra rằng nàng đang sợ hãi.
Nhưng bây giờ. . . . . . Sau khi “hoàn thành tất cả” trong nháy mắt Chân Bất Phàm ôm nàng,nàng bắt đầu hoảng hốt mà từ trước đến nay chưa từng có, nước mắt khôngngừng chảy. . . . . . Cho đến khi hắn đột nhiên đá văng cửa phòng tânhôn, giống như nước mắt xa nàng nhiều năm, đột nhiên đúng lúc này tìmđược chỗ tháo nước, liền tràn ra.
Không rõ vì sao lại uất ứctrong lòng, kìm nén trong lòng đến khó chịu, cho tới nay nàng đều mộtmình thừa nhận tất cả đau khổ mệt mỏi, cũng muốn tìm một nam nhân nhưchim nhỏ nép vào người, nhưng buổi thành thân tối nay, nàng ngay cả mộtcâu cũng không thể nói, động cũng không cách nào động, cứ như vậy thànhnương tử người nào đó rồi. . . . . .
Cổ Vô Song càng nghĩ càng uất ức, đồ khốn kiếp.
Trái lại Chân Bất phàm, hắn thiếu chút nữa đã quên nữ nhân còn có loại nước mắt này nữa.
Cũng chưa từng nghĩ tới. . . . . . Nàng sẽ khóc. . . . . .
Trong lòng có chút hốt hoảng xưa nay chưa từng có, loại cảm xúc xa lạ nàykhiến cả người hắn cũng nóng nảy không thôi, hôm nay nhìn nàng hoa lêđẫm lệ, bỗng dưng rống to một tiếng, “Nàng ——” đáng chết, giống như âmthanh bị mắc kẹt ở trong cổ họng vậy, có chút dừng lại điều chỉnh tâmtình, “Nàng câm miệng!”
Cổ Vô Song ngẩn người, nước mắt càng rơi nhiều hơn, đóng cái rắm, miệng nàng còn chưa có mở.
Chân Bất Phàm nhíu chân mày càng chặt, cực kỳ bài xích sợ hãi trong lòng, mà vẫn không cách nào che giấu được, chắc là không nhìn nổi nước mắt củanàng, suy nghĩ một chút. . . . . .
—— Lại lấy khăn trùm đầu trùm lại lên đầu nàng.
. . . . . .
Xong rồi lại tỉ mỉ điều chỉnh góc độ, cho đến khi che kín toàn bộ mặt của nàng, ngăn cách tầm mắt của mình.
Mới đặt hai tay trên đầu gối, nặng nề thở ra một hơi.
Con mẹ nó!
Duy trì tư thế này không được bao lâu, Chân Bất Phàm không nhịn được mắngtrong lòng, không phải nói mắt không thấy sẽ thanh tịnh sao? Sao tronglòng lại không thanh tịnh thế này? Trong lòng tràn đầy oán trách bóngdáng cô nương xinh đẹp bên cạnh, nghe âm thanh nàng hít thở khác vớingày thường, vẫn làm cho hắn đứng ngồi không yên. . . . . .
Bỗngdưng từ bên giường đứng lên, căng thẳng đi vòng quanh cái bàn một vòng. . . . . . Mới ngồi xuống, suy nghĩ một chút. . . . . . Lại đột nhiên đứng dậy, khẽ cắn răng. . . . . . Lại ngồi xuống lần nữa.
Sau đó nắm tay thành nắm đấm, nhíu chặt lông mày. . . . . . Đứng dậy! Lại ngồi xuống.
Từ từ hít vào, cắn răng, cảm thấy nàng dưới khăn đỏ kia hình như cũng không ngừng khóc. . . . . .
“Nàng ——” Giọng nói bỗng dưng trầm xuống, mang theo không được tự nhiên, “Đừng khóc.”
Nói xong Chân Bất Phàm lại tự mình nổi giận, giận chính mình lại bị nước mắt của một nữ nhân dẫn dắt cảm xúc!
Như là nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên mặt lạnh mở miệng, “Nàng khóc cũngkhông thay đổi được sự thật, hiện tại toàn bộ người của thành Nhữ Ancũng biết nàng Cổ Vô Song gả cho ta Chân Bất Phàm!”
Nói xong cau mày nhìn nàng một cái, phát hiện đối mặt với mình lại là một cái. . . . . .
Khăn trùm đầu. . . . . .
Lại là khăn trùm đầu! Nhất thời lại nổi trận lôi đình, đột nhiên kéo khăntrùm đầu xuống, hai mắt đẫm lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, lại tái hiện gianghồ. . . . . .
Chân Bất Phàm đau lòng một trận, nhớ tới mới vừanãy mình tự diễn kịch, tâm tình vô cùng phức tạp, định đưa tay giúp nàng lau nước mắt, lại quên. . . . . . Phấn trên mặt nàng . . . . . .
Vốn là gương mặt vừa thấy đã thích, trong nháy mắt thay đổi, tức cười vô cùng. . . . . .
Cho nên. . . . . .
Chân Bất Phàm nhịn không được, bật cười.
Cổ Vô Song nghe tiếng cười này, cảm giác có một cỗ tức giận từ lòng bànchân chạy thẳng lên đỉnh đầu, quả thật là xông thẳng lên trời, tức chếtmình.
Thế nhưng toàn thân nàng không động đậy được—— hai người im lặng nhìn nhau một phen.
Nhìn mặt của nàng giờ phút này không thể nói là tức cười mà còn đáng yêu, vẻ mặt của Chân Bất Phàm đột nhiên mềm đi, vô thanh vô tức* giải hai huyệt đạo cho nàng.
(*vô thanh vô tức: im hơi lặng tiếng, không tiếng động, không hơi thở)
Cổ Vô Song được thả lỏng.
Bởi vì cố định cùng một tư thế quá lâu, cho nên sau khi được giải huyệt đạo liền cảm thấy tứ chi như nhũn ra, thật ra thì muốn nói gì đó, nhưng lúc một người đang tức giận vô cùng, thì thật sự không nói nên một câu nào.
Nghĩ lại sao mình lại rơi lệ ở trước mặt hắn. . . . . .
Chẳng phải là biểu hiện yếu thế sao?
Nắm chặt quả đấm, chợt nghe tiếng có người lấy khăn trùm đầu ——
Che ở trên mặt mình.
A, nàng không thấy người!
“. . . . . .” Chân Bất Phàm trong chốc lát không biết nói gì, chém giết tự nhiên, tất nhiên Cổ Vô Song không thuận theo.
Hai người ngươi tranh ta đoạt.
Thật ra thì Chân Bất Phàm chỉ dùng có một phần ngàn sức lực, nếu không Cổ Vô Song có thể cùng hắn giằng co sao? Chỉ là tranh đoạt cũng uất ức, bỗngdưng cắn răng nói ra một câu, “Buông ra!” Lại là một bộ dạng lã chã chực khóc.
Chân Bất Phàm có chút dừng lại, sợ nàng lại khóc, thả lỏng tay ra. . . . . .
Vì vậy Cổ Vô Song liền, liền kéo mạnh, ngửa ra sau ngã xuống giường. . . . . .
Đồ trang sức trên đầu đâm vào cái ót của nàng——
“A ——— ———”
Cổ Vô Song giận dữ rống lên, rốt cuộc nếm thử cái gì gọi là dùng toàn bộ sức lực. . . . . .
Hốc mắt lại ửng hồng.
Chân Bất Phàm im lặng, thầm nghĩ nữ nhân quả nhiên là sinh vật phiền toái,bởi vì đưa lưng về phía ngọn nến cho nên vẻ mặt bị che mất, nhưng mà ánh mắt sáng quắc đó là không thể nghi ngờ gì.
Liền thấy Cổ Vô Songhung hăng kéo một bên chăn, bọc chính mình lại, không kêu đau cũng không nổi giận, không nói một lời co rúc ở trong chăn.
Sau khi im lặng. . . . . .
Khi cần thiết Chân Bất Phàm cũng có thể chết không biết xấu hổ, đột nhiên kêu lên, “Nương tử. . . . . .”
“. . . . . .” Cổ Vô Song thật cảm thấy quá bi ai.
Vậy mà nghe hắn kêu một câu nương tử, trong lòng đột nhiên lộp bộp, nước mắt liền chảy ra.
Chân Bất Phàm không nhìn thấy nét mặt của nàng, lại có thể từ động tác củanàng đoán ra, nhẹ nhàng kéo chăn ra, trong giọng nói mang theo dịu dàng, “Nàng chớ khóc.”
Khóc làm cho hắn buồn phiền trong lòng.
Cổ Vô Song vẫn không để ý đến hắn.
Sau một khắc cảm giác được hắn đột ngột rời khỏi giường, Cổ Vô Song cũng không muốn đi suyđoán làm gì, cũng không có hơi sức chạy trốn, mà một mình yên lặng rơilệ.
Không lâu sau đó, nàng lại cảm thấy thân thể kể cả chăn bị nâng lên.
Cổ Vô Song cũng không phản kháng.
Lại cảm thấy cái chăn đang bị kéo từ bên ngoài, cho đến khi lộ ra gương mặt của nàng. . . . . .
Ánh nến lóe lên làm nàng cảm thấy chói mắt, nhưng đã phản ứng không kịp nữa rồi, trên má đột nhiên có một cảm giác ấm áp.
Nghiêng đầu nhìn một cái, không biết lúc nào thì Chân Bất Phàm đã bưng tới mộtchậu nước, đại khái là sáng sớm đã chuẩn bị tốt đi, giờ phút này hắnlại. . . . . . Dùng khăn tay nhúng nước lau mặt cho nàng. . . . . .
Đồ điên.
Miệng Cổ Vô Song lẩm bẩm muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng.
Khẽ lui về phía sau muốn né tránh, nhưng Chân Bất Phàm sẽ để cho nàng tránh thoát sao? Cánh tay trái vững vàng cách chăn ôm nàng, tay phải cầm khăn tay vì nàng. . . . . . lau mặt.
Cổ Vô Song chảy nước mắt, cảm giác được hắn đang cố gắng nhẹ nhàng lau cho nàng.
Còn có hơi thở của hắn, từ từ phả ở trên mặt của nàng, làm cho cả không gian trong phòng, đột nhiên thu hẹp lại.
Tiếng nước chảy khi vắt khăn tay, phá vỡ im lặng trong phòng.
Hai mí mắt của Cổ Vô Song cũng đang đánh nhau, chẳng biết tại sao lại vôcùng mệt mỏi, thậm chí có chút ngồi không vững, ngã về phía kẻ địch. . . . . . Cơn buồn ngủ đột kích tới, trong mông lung, nàng cảm giác mình đã bỏ quên chuyện gì đó rất quan trọng, đành phải giữ vững tinh thần suynghĩ một chút, nhưng làm thế nào cũng không đỡ được Chu công cho gọi,rốt cuộc nhắm mắt lại.
Cả một đêm, ngủ rất say.
Ngày hômsau, Cổ Vô Song có ý thức mơ hồ, cảm thấy mình giống như nằm ở bên cạnhlò lửa, trên trán vẫn chảy mồ hôi, muốn đưa tay lau mồ hôi, nhưng lại bị cái gì giữ chặt, mới giật mình tỉnh giấc.
Hoảng sợ không thôi ——
Nàng lại nằm ở. . . . . . Trong ngực của Chân bất phàm?!
Sau đó bên tai truyền tới một giọng nói trầm thấp: “Chớ lộn xộn, hiện tại ta đang cực kỳ hưng phấn”
Tất cả suy nghĩ của Cổ Vô Song trong nháy mắt biến mất hầu như không còn gì, hưng, hưng phấn là sao?
Tuy nàng không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng nữ nhân ở tuổi này cái gìnên biết, thì tất cả đều biết. Một người nam nhân có hứng thú với nữnhân. . . . . .Còn có thể là chuyện gì nữa?
Ầm! Mặt trong nháymắt đỏ lên, đêm qua mơ mơ màng màng, cảm giác đã bỏ sót cái gì đó, hômnay loại cảm giác đó vẫn còn, cuối cùng cũng đã rõ ràng, không sai,. . . . . . Sau khi nam nữ thành thân cần trải qua giai đoạn hô mưa gọi giónày, hay ở bên ngoài người ta gọi, gọi là. . . . . . Động phòng.
Nhìn lồng ngực của Chân Bất Phàm một chút. . . . . .
Cổ Vô Song đột nhiên thở nhẹ, ngoan ngoãn, không dám động đậy.
Vì vậy, nếu dùng sức mạnh chắc chắn là lấy trứng chọi đá. . . . . . Da đầu của Cổ Vô Song tê dại.
Sức lực của nàng không bằng 1% của Chân Bất Phàm, nói không chừng còn kíchthích hắn đánh chiếm, nhưng hắn nói đúng, dưới con mắt mọi người báiđường thành thân, không chừng quan phủ sẽ không thụ lý. . . . . .
Cổ Vô Song càng nghĩ càng thấy rối, chỉ là. . . . . .
Tại sao nóng như vậy?
Hai người cũng không biết gì chỉ hít thở nhẹ nhàng, nhưng chăn còn ở trênngười bọn họ, cũng không biết vì sao người Chân Bất Phàm hơi nóng, kéodài im lặng, cùng với phòng này gió thổi không lọt, khiến toàn thân CổVô Song cũng rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng.
Nóng quá, rất muốn động đậy.
Cổ Vô Song quyết định mặc kệ hưng phấn trong lời nói của hắn, lại pháthiện hai tay của mình không biết từ lúc nào đã đặt trên ngực của hắn, cơ thể rúc vào trong ngực hắn, đầu cũng tựa vào bả vai hắn. . . . . . Loại tình huống này cũng không tốt, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thu tay phải về,cảm giác ngực của hắn bởi vì hô hấp liên tục, ừm. . . . . . Ẩn giấu chút cấm kỵ trong đó, thấy hắn không có quá nhiều phản ứng, lại tiếp tục. . . . . .
Ngay lập tức sau đó!
Chân Bất Phàm đột nhiên chếtrụ cổ tay của nàng, trong phút chốc Cổ Vô Song có cảm giác bị sét đánh, không biết sức lực ở đâu ra đột ngột rút tay về, giơ tay lên trực tiếpcho hắn một cái tát!
Cả giận nói, “Không phải nói chớ lộn xộn sao!”
“. . . . . .”
“. . . . . .”
Cổ Vô Song hơi ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
“. . . . . .”
“. . . . . .”
Chân Bất Phàm khẽ cúi đầu nhìn nàng một cái.
“. . . . . .”
“. . . . . .”
Bởi vì vấn đề tư thế, Cổ đại tỷ đánh một tát này không được thuận tay, chonên sức lực hơi yếu, không tạo thành tổn thương gì cho Chân Bất Phàm,nhưng người nào đó sau một hồi im lặng lại không khỏi cảm thấy. . . . . . Uất ức.
Đêm qua vừa quay đầu lại liền phát hiện nàng ngủ thiếpđi, thấy khóe mắt nàng còn vương nước mắt, chân mày cũng khẽ nhíu lên,bộ dạng hơi có vẻ khó chịu, nghĩ hắn là một đại nam nhân, liền động thủgiúp nàng tháo trang sức, giúp nàng cởi áo ngoài ra.
Lại sợ nàngngồi dậy khóc lần nữa, liền không quấy rầy nàng, chỉ là nàng thế nàocũng là thê tử của hắn, liền ôm nàng vào trong ngực cố gắng ngủ, vốn làcũng thiêm thiếp một hội, nhưng nửa đêm. . . . . .
Nàng lại ở trong ngực của hắn cọ lui cọ tới. . . . . .
Cứ cọ như vậy cọ đến hắn dục hỏa đốt thân. . . . . .
Hắn không có hóa thân thành cầm thú, hắn thật sự nhẫn nại hơn người, nghĩđến đêm động phòng hoa chúc, bị hai cây nến chập chờn chiếu rọi cả đêmthì thôi. . . . . . Nàng lại còn đánh hắn. . . . . .
Chân BấtPhàm càng nghĩ càng giận, chợt lật người, đè nàng dưới thân, cảm giácnàng trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc. . . . . . Trong lòng nhất thờicó một loại khoái cảm giải hận, hơn nữa không cách nào phủ nhận, sángsớm, cảm giác ôm nàng, thật đúng là đau, cũng vui vẻ.
Ánh mắt cũng không tự chủ nhìn theo, sau đó như gà mổ thóc, hôn xuống trên mũi nàng.
Lại hôn một cái trên mắt của nàng.
Lại đến trán, cuối cùng mới về đến đôi môi.
Cổ Vô Song không biết vì sao cảm thấy toàn thân tê dại, hai tay chống đỡtrên lồng ngực của hắn muốn đẩy hắn ra, tựa như chống cự lại không phảilà chống cự, có chút quẫn bách nghĩ tới vì sao hắn thế này, đôi môi mềmmại như vậy, sau đó nhất thời quên mình nên phản ứng thế nào. . . . . .
Không đúng. . . . . . Rất không đúng, Cổ Vô Song rất khó khăn mới tìm ra được khe hở, “Này. . . . . .”
Lưỡi của hắn cũng nhân cơ hội tiến quân thần tốc, trằn trọc triền miên.
Sau đó tay của hắn, bao phủ lên phần nhô lên ở trước ngực của nàng, vuốtve, đổi tư thế muốn xâm nhập trong vạt áo của nàng. . . . . .
Nhưng mà thăm dò vào cũng không quá thuận lợi, mặc dù Cổ Vô Song đã mơ mơ màng màng, nhưng tay lại theo bản năng níu lấy váy.
Chỉ là Chân Bất Phàm đột nhiên đưa một tay bắt lấy tay nàng giữ chặt ở trên đầu, khẽ dùng sức đè một cái, đè nàng hướng về phía mình, lưỡi linhhoạt dạo chơi, một tay kia thừa thời cơ này, kéo váy của nàng ——die en d da n le e quy d do on
A a, không cẩn thận dùng quá sức, “Xoạt” một tiếng. . . . . .Rách ra rồi.
Nguyên nhân chính là tiếng xé rách này, (die en d da n le e quy d do on) ChânBất Phàm tựa như tìm được cửa vào, động tác kích tình dâng trào. Khẽ cắn môi dưới của nàng một phen, sau đó dọc theo cằm một đường xuống phíadưới, sau đó ở trên xương quai xanh của nàng đưa lưỡi ra liếm.
Chọc cho Cổ Vô Song không biết làm sao để thở, lại. . . . . . Chẳng biết tại sao cũng không bài xích, ý thức có chút mơ hồ, vội vàng cắn răng kêuhắn một tiếng, “Chân. . . . . . Bất Phàm. . . . . .”
“Ừ?”Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, tay cũng không nhàn rỗi, theo chỗvải bị xé rách, sảng khoái bị phân chia ra, giờ phút này cái chăn cũngbởi vì động tác của hắn quá lớn, bị chà đạp sang một góc giường. die en d da n le e quy d do on
“Ngừng. . . . . .”
Chân Bất Phàm nghe xong khẽ cắn nàng một ngụm, sau đó thật sự ngừng lại. . . . . .
Kéo áo, lồng ngực hiện ra .
Chân Bất Phàm đột nhiên cười một tiếng, “Tốt lắm, chúng ta tiếp tục.”
Kết quả, Cổ Vô Song thật sự nóng thật lâu.