Nam tử kia thấy Cổ Vô Song ngồi xuống, vẻ mặt nhất thời trầm xuống, ánh mắt tối sầm, chân mày nhíu lại, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía nàng, đôi mắt trong suốt nhưngmà có thể thấy rõ là hắn không vui.
Chỉ là Cổ Vô Song và nam tửkia hơi liếc mắt nhìn nhau, liền xoay đầu, cầm ly trà trên bàn, mắt nhìn tiểu nhị kia, khẽ nhíu mày, “Tiểu nhị, rót trà.”
Thân thể tiểunhị kia hơi run rẩy, càng khoa trương hơn là trên trán còn chảy ra giọtmồ hôi lớn chừng hạt đậu, xem ra là hết sức kiêng kỵ nam tử kia. Vì vậygiọng nói không vang như lúc trước, còn có chút cà lăm nói: “Vị tiểu,tiểu thư này, đã nói chỗ này không thể ngồi . . . . . .”
Nam tửkia đợi tiểu nhị nói xong 1 câu, chuyển tầm mắt về phía hắn, cũng khôngmở miệng, chỉ là ánh mắt lại tối thêm ba phần, khí thế cũng tăng thêmvài phần, rõ ràng là không thoải mái khi bị đón tiếp chậm trễ.
Nhưng vào lúc này, Cổ Vô Song nhẹ tay cầm ống tay áo, chỉ vào vị trí đốidiện, thản nhiên mở miệng, đổi khách làm chủ nói: “Mời ngồi.”
Sovới Cổ Vô Song thản nhiên, Xuân Đào cũng cảm thấy không khí có chútkhông đúng, nam tử trước mắt này tản ra một loại hơi thở người lạ chớtới gần, nhất là đôi mắt ưng khí thế bức người. Nhưng mà rành rành nhưthế, lại dễ dàng lấy sự chú ý người khác, làm cho người ta không rời tầm mắt được.
Đồng thời, cũng làm cho người ta cảm thấy. . . . . . Đứng ngồi không yên, giống như là đối mặt với một mãnh thú vậy. . . . . .
Nhìn lại xung quanh một chút, đều không tự chủ mà ngừng động tác trên tay,lẳng lặng nhìn hắn, còn có cảm giác xúc động muốn xông ra cửa bỏ chạy.
Cho nên Xuân Đào không nhịn được, lặng lẽ kéo kéo vạt áo tiểu thư nhà nàng, nhắc nhở tiểu thư bây giờ đang ở vùng khác, nên cẩn thận là hơn, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.
Chỉ là Cổ Vô Song ngoảnh mặt làm ngơ, nếu không ngồi chẳng phải thẹn với hai chữ tao nhã sao?
“Cút.” Đột nhiên từ trong kẽ răng của nam tử phun ra một chữ, nhíu đầu lông mày càng chặt.
Cổ Vô Song cười cười, “Đây là đạo tiếp khách của Chân công tử sao? Ta cũng chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút về kiện bảo vật trong tay ông chủChu mà thôi.”
“Chân!?”
Xuân Đào đột ngột đứng dậy, lúc này hoàn toàn cấm khẩu, đứng thẳng tắp, chỉ là đôi chân có hơi run, chẳnglẽ đây chính là Chân Bất Phàm trong truyền thuyết sao? Ô ô ô, thật làkhí thế dọa người. . . . . .
Không sai. Từ lúc đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này, Cổ Vô Song cũng biết, người nam nhân này chính là Chân Bất phàm.
Mới vừa nãy chưởng quầy cùng tiểu nhị cũng khúm núm với Tiền Quân Bảo, cung kính không thôi, nhưng vừa quay đầu, liền vì cái bàn rách này lại bấtkính với “Khách quý” như thế, đổi lại mà nói, giữ lại chỗ ngồi này chắcchắn địa vị sẽ cao hơn Tiền Quân Bảo. Mà người này vừa mới vào cửa đãkhí thế như vậy, cộng thêm vẻ dứt khoác từ bên trong đến bên ngoài, đápán đã miêu tả rất sinh động rồi. . . . . .
Ừm, Cổ Vô Song đột nhiên cảm thấy, nàng thật tới đúng chỗ rồi.
Về phần Chân Bất Phàm cùng người ta đánh cược muốn bảo vật này, là lúcliệt kê danh sách nhân tiện nghe được, không nghĩ tới lại để nàng đụngphải. Mà ông chủ Chu này, ngược lại nàng cũng có nghe qua . . . . .
“Bảo vật?” Chỉ thấy Chân Bất Phàm hừ một tiếng, “Lão hồ ly lại phái nữ nhântới nói chuyện cùng ta? Thứ gì đâu!” Rất có ý khinh thường. Sau đó lạiquay mặt trừng mắt nhìn chưởng quầy, “Một chỗ ngồi cũng không giữ được,lưu ngươi lại thì có lợi ích gì?”
Hai chân chưởng quầy kia mềmnhũn, “Bẩm, bẩm đại đương gia, nử tử này là khách quý của Tiền công tử,tiểu nhân mới không, không dám thất lễ!”
“Quân Bảo?”
Cổ Vô Song nhàn nhạt liếc hắn một cái, cũng không tính toán tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ, mà là tiếp tục, “Nếu ba ngày sau còn không lấyđược kiện bảo vật kia, ta cùng Giang nhị công tử ở Nguyên Châu đánhcược, Chân công tử thắng không được. . . . . .”
“Vậy thì sao!”
“Nếu như ta không có đoán sai, Chân công tử. . . . . .” Cổ Vô Song chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, “Là không thua nổi.”
“Hừ” Tất cả thần thái của Chân Bất Phàm đều cương quyết không kềm chế được,lại tràn đầy tự tin, “Không tới cuối cùng, làm sao biết thắng thua?”
“Vậy sao?” Cổ Vô Song cười cười, “Mặc dù Chân công tử không keo kiệt tiềntài, chỉ là kỳ hạn sắp tới gần, ông chủ Chu vẫn không chịu bán đồ chongươi. Trên phố đã có tin đồn, nói công tử đã sớm sử dụng thủ đoạn hạlưu. . . . . .”
“. . . . . .” Chân Bất Phàm từ từ nheo mắt lại,chậm rãi nói, “Có liên quan gì tới ngươi?” Lại thấy hắn nhíu mày, “Chodù là như thế thì sao?”
“Không có gì, ” Chỉ là nếu cần dùng đếnthủ đoạn, cũng cảm thấy Chân Bất Phàm này chỉ dùng thủ đoạn thôi thì…,tầm mắt cũng không rời khỏi hắn, thoải mái nói, “Nhưng mà ta chỉ muốncùng công tử đánh cược một lần, đánh cược ta và ngươi ai có thể lấy kiện bảo vật kia từ tay ông chủ Chu trước.”
Chân Bất Phàm hừ giễu cợt một tiếng, “Đánh cược gì?”
“Nếu là ta thắng, công tử chỉ cần an bài ba người chủ tớ chúng ta ở quý phủ một phen, mà phải là được tiếp đãi tử tế.”
“Nếu là ta thắng. . . . . .”
“Khiến công tử chê cười, “Cổ Vô Song cầm ly trà trên tay nhẹ nhàng thưởngthức, “Chỉ là ta không làm chuyện gì mà không có nắm chắc cả. Dĩ nhiên,nếu được, kiện bảo vật kia nhất định hai tay dâng lên, là lễ ra mắt chocông tử .”
Cuối cùng Chân Bất Phàm cũng nhìn thẳng vào nữ tử trước mắt này, chỉ thấy hắn từ từ tiến tới gần cái bàn vuông kia.
Ép Xuân Đào đang bất an bước lùi một bước về phía sau, mà Lý đại thúc đang cầm kiếm trong tay, rõ ràng cũng đang ở trong trạng thái căng thẳng.
Lúc này chầm chậm đi tới, đột nhiên Chân Bất Phàm vung tay lên, roi ngựatrong tay nháy mắt đánh ra, đánh vào trên cái bàn vuông kia.
Roi ngựa mang theo gió, làm tóc mai hai bên của Cổ Vô Song khẽ bay bay.
Tiếp đó hắn thu hồi roi ngựa, “Mấy ngày nay người cùng Quân Bảo ở cùng nhau?”
“Đúng vậy”
“Không được!” Chân Bất Phàm tức giận phản đối, khẽ nâng cằm lên, liếc nhìn CổVô Song từ trên xuống dưới —— Trước vài ngày khi Tiền Quân Bảo đi, cóviết lại: “Đi tìm vợ.”
Nếu là nàng ——
Quan sát tỉ mỉ một phen, chân mày càng nhíu chặt, mở miệng nói một cách trắng trợn, “Ngươi quá già!”
Cùng tiểu tử Quân Bảo kia hoàn toàn không xứng! Cho nên, coi như lấy kiện bảo vật kia lấy lòng hắn, cũng không được!
Mà Cổ Vô Song, bởi vì những lời này, yên lặng thu lại nụ cười, chậm rãi hít một hơi, khóe miệng từ từ mím chặt.
Nhưng vào lúc này, cái bàn vuông kia đột nhiên chia ra làm hai.
Chân Bất Phàm không thèm để ý chút nào, lại đổ thêm dầu vào lửa, “Huống chi, ta cũng không bao giờ cùng nữ tử đánh cược.”
**
Ngươi quá già. . . . . .
Nữ tử. . . . . .
Nghe được lời này của hắn Cổ Vô Song trào ra ngọn lửa vô danh.
Thật ra thì nàng cũng không phải là chưa từng nghe những lời nói như vậy,nàng một nữ tử một mình xông xáo thương trường nhiều năm, cái gì mà vẻmặt khinh bỉ này nọ nàng chưa từng thấy qua sao? Cái gì mà lời khó nghenàng chưa từng nghe qua sao? Chỉ là, những thứ kia nàng có thể chịu đựng được. . . . . .
Nói đến điểm này, trước không đề cập tới bảnlĩnh, riêng chữ nhẫn (nhẫn nại, chịu đựng) trong công việc nàng nhận thứ hai thì không người nào dám nhận thứ nhất, cho dù nói có khó nghe hơnnữa thì cũng có thể cười một tiếng mà cho qua.
Càng về sau buônbán có lời, liền làm đại tiểu thư có dáng vẻ như các tiểu thư khuê các.Kể cả cười đùa đón tiếp với các nữ nhân đó, sau mới học được bản lĩnh.
Vốn là cảm thấy cái mặt nạ đeo trên mặt này, biểu cảm gì trên mặt cũng đã sớm lô hỏa thanh thuần*, không ngờ được ——
(*) Lô hỏa thanh thuần có thể hiểu là vận dụng cái gì đó một cách thuần thục
Hừ. . . . . . Cổ Vô Song cười tự giễu, không ngờ được tuổi mình từ từ tăngthêm, thì sự nhẫn nại lại không được như xưa. . . . . .
Suy nghĩmột chút, mấy năm gần đây, những người ở bên cạnh nàng, phần lớn cũngđều thông minh hiểu được kiêng kị, không dám mặt đối mặt mà nói, nhiềulắm là nói quanh co lòng vòng.
Ừm, Cổ Vô Song liền nheo mắt lạiâm thầm liếc Chân Bất Phàm, với số tuổi này, trong ngày thường lấy ra tự giễu một chút đó là nàng tự nguyện, hiện tại nàng không muốn bị ngườikhác ném lên mặt bàn chỉ ra như thế!
Nếu không nghe thấy mọi người sau lưng bàn luận xôn xao, nàng cũng không bắt đầu tính toán tìm cách, muốn gả mình gả ngoài.
Nắm chặt tay thành nắm đấm, ngồi ở bên cạnh cái bàn đã vỡ làm hai kia suynghĩ, Cổ Vô Song chậm rãi tao nhã đứng lên, giận quá hóa cười ——hắn cũng chỉ là lão nam nhân!
Trên đầu chữ nhẫn là một thanh đao, chẳng qua là nhịn không được, thì cần gì phải nhịn nữa?
(Chữ nhẫn 忍 được ghép bởi hai chữ: chữ đao ở trên và chữ tâm ở dưới.
Có thể hiểu nghĩa của nó: có những việc trong cuộc sống nhẫn nhịn được thì bình an nếu không nhẫn được có thể sẽ dẫn tới tai họa
Đây là links: http://hoilamnghiep-pto.com/vi/spct/id4 … CHU-NHAN-/
Các bạn có thể vào đó nghiên cứu)
Chính là cười cười theo dõi hắn, trong lời nói tựa như thật mà không phải giả, “Xem ra Chân công tử quyết tâm muốn thua.”
Chân Bất Phàm xuy một tiếng, thậm chí lười phải ứng, không chút nào che giấu khinh thường, hiển nhiên cũng đang tính toán không chừa cho nàng mộtchút mặt mũi nào.
Tổng kết lại, người này hoàn toàn không để Cổ Vô Song ở trong mắt.
Cũng tự nhiên không xem trọng những lời nói của nàng.
Có lẽ là vấn đề thủy thổ*, chiều cao nam tử phương nam kém hơn đại hán** phương bắc.
(*thủy thổ: điều kiện khí hậu đất đai ở Phương Bác khác Phương Nam; **đại hán: con to vạm vỡ)
Chân Bất Phàm lại không phải.
Tuy là người phương nam, nhưng lại có thân hình cao lớn. Tuy hắn không phải cường tráng nhất, nhưng mơ hồ có thể cảm thấy được bên trong thân quầnáo kia cơ bắp hiện lên rõ ràng. Cộng thêm gương mặt góc cạnh rõ ràng,mày kiếm mắt ưng cùng với một thân khí phách, so với Cổ Vô Song đứng đối diện, có vẻ đặc biệt bé nhỏ —— chỉ là trong đôi mắt đẹp của nàng khônggiống với những nữ tử tầm thường khác mà có một phần trầm ổn cùng sànhđời, cùng với một loại trải qua mưa gió tự nhiên toát ra cảm giác sắcbén, cộng thêm nhiều sự khác nhau với những nữ tử đã kết hôn như kiểutóc, Cổ Vô Song lại cứ một đầu tóc dài đen nhánh, làm nổi bật khuôn mặt, rõ ràng nàng tồn tại không hợp với lẽ thường như vậy, mới khiến ChânBất Phàm cảm thấy nàng ——
Già.
Chỉ là tất cả khí thế đềubị Chân Bất Phàm áp bức bên dưới, cộng thêm thân hình nam nữ cùng vớiquyết đoán về mặt trời sinh đã là khác nhau, cho dù Xuân Đào không thừanhận cũng không được, tiểu thư cùng hắn giằng co như vậy, thật đúng làcó chút. . . . . . Yếu thế. . . . . .
Nhìn tình hình trước mắtnày làm người có con mắt tinh đời như chưởng quầy cũng phải tấm tắc khen ngợi, có nữ tử tầm thường nào dám nhìn thẳng vào mắt của Chân Bất Phàm? Ánh mắt kia quá mức sắc bén, có cảm giác như thú dữ, mà nữ tử này lạidám.
Hơn nữa, mới vừa rồi nàng còn nói lời khiêu khích nữa. . . . . .
Hẳn là.
Tiền thiếu gia mang nữ tử này về, quả nhiên không tầm thường.
Cổ Vô Song cũng không để ý tới những thứ này, mà trực tiếp đi về phía Chân Bất Phàm.
Đi tới bên cạnh hắn, từ từ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mới quay người đi lên lầu.
Đi được hai bước lại ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, “Chưởng quầy, bữatối còn làm phiền ngài sai người đi một chuyến. Về phần cái bàn này. . . . . .” Cổ Vô Song quay người lại, “Ghi vào chỗ của ta là được.”
Về sau từ từ tính toán với nhau.
**
Thật ra thì Cổ Vô Song cũng không hề thu thập những đồ chơi quý giá lỗi thời (đồ cổ).
Đối với nàng mà nói, thì tiền thực tế hơn.
Cho nên lúc nàng chưa giàu có, có thể nói là một chữ cũng không biết.
Chỉ là tất cả những nhà phú quý, tiền càng nhiều, cần chút bảo bối để bàybiện ra bên ngoài, rõ ràng lấy tài sản để thưởng thức. (nhìn ở bên ngoài là biết giàu có hay không)
Dĩ nhiên cũng không thiếu kẻ chân chính yêu thích, lấy thu thập trân bảo làm thú vui.
Nhiều năm như vậy, Cổ Vô Song dùng nhiều thủ đoạn nhất, chính là đầu tư.
Nhằm vào người nào nói gì, làm chuyện gì, phần lớn trong lòng nàng đều cótính toán, cho nên khi có tiền là chuyện thứ nhất, sau đó liền mời tiênsinh dạy học, cầm kỳ thư họa, bài mạt chược, cửu xúc xắc, đánh cược lớnnhỏ, bao gồm uống rượu, nấu thức ăn ngon, cái gì nên học, nàng đều không bỏ cái nào.
Trong đó, có đồ cổ, cũng là đặc biệt học hỏi hơn người.
Trong vòng luẩn quẩn này, danh tiếng ông chủ Chu lại vang dội nhất, cứ nghechỗ nào kiếm được, liền đầu nhập vào đó, yêu bảo như mạng. Nhưng mà nóicho cùng thì cũng một Nam một Bắc, cho nên Cổ Vô Song chỉ nghe thấy, còn chưa gặp nhau bao giờ.
Chỉ là cơ duyên xảo hợp, nàng lấy đượcmột vật, mà theo như lời của người tặng vật này cho nàng, thì ông chủChu từng nói nguyện ý dùng bất cứ giá nào để lấy được nó.
Người nói vô ý, người nghe có lòng, Cổ Vô Song liền ghi nhớ.
Nói đến vật này, cũng chỉ là lúc trước ở một niên đại nào đấy truyền xuốngmột cái giấy trấn, đối với Cổ Vô Song mà nói, thật sự là một cái giữgiấy mà thôi, nhưng lần này đi thành Vanh Đường, liền nhớ lại, mới mangtheo nó bên cạnh.
(Giấy trấn: được làm từ kim loại hoặc gỗ, hoặc đá các loại; dùng để giữ cho những tờ giấy thẳng để vẽ tranh hoặc ghi gì đó.)
Hôm nay nàng chủ ý muốn làm một cầu nối hữu nghị. Chỉ là có người khôngbiết phân biệt, như vậy, nàng cần gì chấp nhất với cầu nối hữu nghị này?
Cho tới bây giờ Cổ Vô Song luôn là phái hành động, sáng sớm ngày kế tiếp đã gặp mặt ông chủ Chu nói chuyện.
Không ngờ được ông chủ Chu vừa thấy cái giấy trấn kia cặp mắt đã sáng lên,lại rất sảng khoái cầm đồ đánh cược với Chân Bất Phàm tới trao đổi, vẻmặt giống như vứt một củ khoai lang phỏng trên tay.
Vừa nhìn kiện bảo vật kia, cũng chỉ là khối Ngọc Thạch rách nát, trong nhất thời CổVô Song sinh ra một loại ảo giác lần này buôn bán lỗ vốn rồi, tự nhiêncũng giận lây sang lão nam nhân Chân Bất Phàm kia.
Một khoản này, cũng phải ghi vào sổ sách!
**
Lại nói tới ngày hôm đó là một ngày trước khi Chân Bất Phàm đánh cược.
Tuy nói văn hóa Nam Bắc khác nhau, nhưng cũng không ngại với tinh thần nhệt tình bát quái của quần chúng.
Cổ Vô Song có lòng nói ra, đoán chừng dưới sự nỗ lực của con dân Vanh Đường, thì đã truyền vào trong tai Chân Bất Phàm.
Không sai, hắn muốn kiện bảo vật đó, nhưng hôm nay lại ở trong tay nàng.
Cổ Vô Song biết hắn có lẽ giống nàng, cũng không chấp nhất với khối ngọc rách nát này.
Mà là thắng thua.
Cùng nàng co được dãn được không giống nhau, người nam nhân này ——
Không thua nổi.
Cho nên hôm nay Cổ Vô Song dậy thật sớm, ở tửu lâu ăn điểm tâm sáng, liền mang theo Xuân Đào cùng Lý đại thúc ra ngoài đi dạo.
Mục đích, rất rõ ràng.
Nàng cũng chỉ muốn nhiều người làm chứng.
Quả nhiên, không hề không ngoài ý muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng củaChân Bất Phàm, Cổ Vô Song cười yếu ớt lấy xuống một chuỗi kẹo đường HồLô của người bán hàng rong bên cạnh.
Chỉ là Chân Bất Phàm không chút nào khách khí với nàng, trực tiếp đưa tay ra, nói một câu, “Lấy ra!”
Cổ Vô Song nhíu mày, quyết định không nhìn. Sau đó đưa kẹo đường Hồ Lô vào trong miệng.
Chính là Chân Bất Phàm bước ba bước thành hai bước, sải bước trực tiếp đi tới.
Cổ Vô Song nhíu mày, thoáng lui một bước, đứng lại, “Chẳng lẽ ngươi định cướp?”
Chân Bất Phàm mới dừng lại lạnh lẽo nhìn nàng một cái, đột nhiên năm sáutuấn mã, chở người lộc cộc lộc cộc đi tới, người cầm đầu kia “Xùy ——”một tiếng, ổn định ngựa xong, liền nhìn nàng chằm chằm vô cùng hung dữquát: “Giao bảo vật ra đây!”
Có lẽ Cổ Vô Song đã đánh giá thấp lực lượng quần chúng rồi, ừm, hoặc là nói, uy lực của lời đồn.
. . . . . .
Nghe nói ở một tửu lâu có một khách là nữ tử có được một kiện bảo vật. . . . . .
Kiện bảo vật kia, chính là Chân Bất Phàm trăm phương ngàn kế muốn có mà không ngờ gì đó lại. . . . . .
. . . . . .
Nghe nói có một nữ tử ở tửu lâu lấy được 1 kiện bảo vật, mà Chân Bất Phàmtrăm phương ngàn kế lại không có được, là bảo vật có một không hai. . . . . .
Nghe nói Chân Bất Phàm lúc trước dựa vào kiện bảo vật này mà phát tài . . . . .
. . . . . .
Nghe nói người nào lấy được bảo vật này, vinh hoa phú quý, từ đó hưởng không hết!!
. . . . . .
. . . . . .
Cổ Vô Song chỉ hơi nhìn người tới một cái, liền cắn kẹo đường Hồ Lô trongmiệng, bắt đầu lấy xuống khuyên tai, trâm cài đầu, lấy ra hà bao thêuhoa, cùng với cuộn “Trân bảo hiếm thấy trong lòng “, xong rồi, còn cắnmột miếng kẹo đường Hồ Lô rồi đưa tất cả ra.
Một trong bí quyết chiến thắng trong thương trường của Cổ Vô Song: kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Không ngờ Chân Bất Phàm lại hung hăng trợn mắt nhìn Cổ Vô Song một cái, chỉdựa vào một tay, liền lấy toàn bộ “Cống phẩm” mà nàng định nộp. Nắm ởtrong tay, tiếp tục trừng nàng, nói: “Hạng người nữ lưu tham sống sợchết!” (nữ lưu: đàn bà con gái)
Chân Bất Phàm hắn cả đời hận nhất hai loại người.
Thứ nhất là hạng người nữ lưu.
Thứ hai là đồ sợ chết.
Hiển nhiên, Cổ Vô Song đều có cả hai điều trên.