Gả Cho Viên Lãng

Quyển 1 - Chương 5: Đường về nhà



“Viên Lãng, các anh có thời gian nghỉ thăm nhà không?” Tôi õng ẹo trên người anh, hỏi.

“Phải có chứ. Đã nhiều năm anh không xin nghỉ thăm nhà rồi. Xa quá, về một lần rất phiền phức.” Viên Lãng dựa vào giường, laptop đặt trên đùi.

Tôi cọ cọ anh: “Xin về thăm nhà đi.”

Viên Lãng liếc tôi một cái: “Vội gặp ba mẹ chồng vậy à? Trái tim ba mẹ anh không tốt, em đến nhà anh thì phải bớt phóng túng lại đấy.”

Tôi biện bạch: “Bớt phóng túng? Ý của anh là em rất phóng túng hả?”

Viên Lãng vẫn tiếp tục thao tác trên máy tính: “Được được được, là anh phóng túng được chưa.”

Tôi đánh anh một đấm, anh giả vờ “ôi” lên một tiếng, sau đó tôi nói: “Em nói là về nhà em, gặp người nhà em.”

Anh quay sang: “Hả?”

“Đúng vậy, anh lừa con gái nhà người ta tới đâu, dù sao cũng phải đi chào hỏi chứ?”

Viên Lãng nhìn xung quanh: “Ai? Con gái nhà ai bị lừa vậy? Không thấy…”

Tôi liếc anh một cái đầy oán hận: “Không giáo huấn một chút, anh ngứa da rồi hả?”

Dứt lời, tôi xốc chăn trên chân anh lên, chui vào trong.

Chợt nghe Viên Lãng hừ một tiếng đặc biệt mất hồn, tôi chui ra: “Em còn chưa động đậy mà, anh hừ cái gì hả?”

Viên Lãng dừng cười, nói: “Anh làm vậy không phải là để phối hợp với em sao?”

Tôi hất sổ laptop một cách bình tĩnh, cất đi. Sau đó bổ nhào vào người anh, quấn cả người và chăn thành một cục,luồn tay vào, véo lên vùng eo nhạy cảm của anh. Vòng eo anh rất tinh tế, xúc cảm khi chạm vào da rất tốt, rất co giãn.

Sờ lên một chút thì anh liền rụt lại, vừa cười vừa uy hiếp tôi: “Véo nữa, véo nữa là anh không dọn dẹp được đâu đấy…”

Tôi nâng người lên, đối mũi với mũi anh, mắt đối mắt, nghiêm mặt nói: “Nói việc chính đi. Về nhà một chuyến!” “Được!”

Thế sự khó lường, anh xin phép không chút khó khăn nhưng tôi xin phép thì lại ngàn cong trăm quẹo. Mắt thấy ngày nghỉ của Viên Lãng sắp hết, tôi lấy từ chức làm điều kiện mới có hai mươi ngày nghỉ dài hạn.

Bay từ Bắc Kinh tới sân bay tỉnh, lại đổi xe tới nhà ga, leo lên đoàn tùa du lịch để về nhà,

Đoàn tàu quen thuộc, trạm quen thuộc, ngày trước học đại học trong tỉnh, một tháng lại ngồi tàu một lần. Nhưng khi đó tôi một mình một bóng, còn bây giờ, bên cạnh có một người – lão A đang ngủ gà ngủ gật. Tôi gỡ kính râm của anh xuống, nhìn rồi lau rồi đeo lại cho anh. Không phải anh cải trang thành khốc, mà là thị lực rất quan trọng với tay bắn tỉa. Tôi định sinh nhật năm nay của anh sẽ tặng anh một cái kính râm của nhãn hiệu nổi tiếng.

Đoàn tàu du lịch chặng đường ngắn lần này vẫn như trước. Vài nhân viên phục vụ đẩy các xe chở đồ ăn nhỏ khác nhau đi qua đi lại chào hàng, a, tàu hũ ky, thứ tốt. Mua hai túi, lại mua thêm vài quả trứng gà luộc trong nước trà.

Tôi lay Viên Lãng dậy: “Ăn một chút.”

Anh nếm thử tàu hủ ky, cay đến mức suýt rơi nước mắt. Tôi còn vừa ăn vừa như cảm động đến lệ rơi đầy mặt: “Hạt tiêu đủ cay, đây mới là mùi vị quê nhà…”

Viên Lãng nhìn bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn của tôi, đưa phần của anh cho tôi còn tự mình thì bóc trứng luộc trong nước trà.

Màu nâu phủ lên lớp vỏ trứng tạo thành lớp hoa văn, còn tản ra mùi thơm ngát của trà. Viên Lãng nếm một miếng, gật đầu: “Ngon. Luộc bằng gì vậy?”

Tôi xóa nạn mù chữ cho anh: “Trà xanh bản địa.”

Anh nói: “Trà xanh? Anh quen uống hồng trà.”

Tôi nói: “Luộc ra vị không đúng.” Với tộc người uống cà phê mà nói, trà là điểm mù của anh ta.

Em đưa anh đi, ở ngoài ngàn dặm, anh có còn ở đây không…

Theo đoàn tàu trải qua đoạn đường dài ngàn dặm, chúng tôi thật vất vả mới về đến nhà. Đấy là chúng tôi đã cố gắng gọn nhẹ hết sức rồi.

Toa ăn trên đoàn tàu có phục vụ bữa tối, tôi xin lỗi: “Bữa hôm nay không tính. Về đến nhà ba em sẽ làm đồ ăn ngon cho anh.” Anh khẽ cười: “Ở bên vợ thì ăn gì cũng được.”

Không cần biết là nói thật hay nói dối, trong lòng tôi thấy thật ngọt ngào.

Đến trạm đã là chín giờ tối. Tôi gọi điện thoại cho nhà, sau đó gọi xe về.

Nhìn phong cảnh đường phố ngoài cửa sổ xe, tôi cười nói: “Không quen nhỉ? Em cũng không thấy quen nữa rồi.”

Bốn làn xe hẹp, nhà tầng dày đặc hai bên đường, đường phố nhấp nhô, tính chất của thành phố vùng núi được bày ra tới cực hạn.

Viên Lãng nhìn, bỗng cảm khái một câu: “Đây là nơi em lớn lên…Có mùi vị của em, thật ấm áp.”

Viên Lãng, câu nào anh nói em cũng thích nghe.

Xe taxi đi qua hàng loạt ngọn đèn nê ông, tôi chỉ cảnh vật ngoài đường: “Nhìn kìa, đi vào từ chỗ này là trường tiểu học của em. Chỗ kia, chỗ dốc ấy, trên đó là trường trung học của em, là trường trọng điểm của tỉnh. Chỗ này…”

Ngón tay lên hình một tòa nhà cao tầng, cười khanh khách.

Viên Lãng hỏi: “Đây là đâu?”

“Đây là nơi em làm việc trước đây.”

Từ căn phòng bán thành phẩm (hoàn thành được một nửa) tới đường ống, từ từng phân khu theo chức năng đến khu vực thiết kế lắp đặt trang thiết bị, từ hai người mồ hôi đầm đìa đến đại sảnh đầy người, tất cả rành rành trước mắt. Có thể thấy được rất rõ ràng cửa sổ tòa nhà bảy tầng. Dường như tôi thấy được bóng dáng bận rộn của chính mình.

Tôi cụt hứng, tựa đầu trên vai Viên Lãng. Anh vươn tay ôm lấy tôi, đặt môi lên tóc tôi, không nói gì cả mà chỉ dịu dàng hôn một chút.

Cửa tiểu khu, tôi nhìn lên nơi có ánh sáng trên lầu, vẻ mặt đau khổ.

Viên Lãng hỏi: “Sao vậy?”

Tôi nói lí nhí: “Lầu bảy, không có thang máy…”

Anh nhìn tôi, vẻ mặt không thể tin, lập tức cười nói: “Cầm lấy túi đi.”

Tôi nhận túi, vẫn ngây ngốc: “Để làm gì?” Anh khiêng tôi lên vai bằng một tay: “Mang nặng trèo lên!” Trong tiếng cười khanh khách của tôi, chúng tôi về nhà.

Tôi phủi phủi quần áo, gõ cửa…

Vào cửa, tiếng ba vang lên: “Về rồi à?”

Mẹ nhận lấy hành lý đơn giản trên tay tôi.

Chúng tôi đổi giày, đi vào phòng khách. Đèn lớn phòng khách được mở lên, ba đứng lên khỏi ghế sô pha, hô: “Chưa ăn cơm nhỉ? Ba làm gà xào xay, ngồi xuống, để ba bưng ra.” Tiết mục gà xào cay là truyền thống trong bữa tiệc đón khách của ba tôi.

Tôi chạy theo vào phòng bếp, nói với ba đang bận rộn: “Chúng

con đã ăn một chút trên tàu rồi. Còn có món khác không ạ? Kia, Viên Lãng không ăncay…”

Ba vội vàng nói: “Có, có.” Ba vừa mở vung thì một nồi màu trắng sữa tỏa hươngthơm ngát. Là canh thịt dê!

Tôi cười nói: “Vậy là được rồi. Anh ấy là động vật ăn thịt.”

Hai người rửa tay ăn cơm. Khăn lau tay trong phòng tắm đều mới thay, dép trên chân, xà bông cũng thế.

Lúc ăn cơm, ba cầm rượu hỏi: “Tiểu Viên có uống rượu không?”

Tôi vội vàng nói: “Đừng lấy. Anh ấy vừa uống liền say.”

Ba hơi thất vọng, Viên Lãng cười cười: “Ba, người lấy đi. Con có thể uống được.”

Ba vui vẻ, xách cả bình rượu ra.Hai ly, đổ ra hơn nửa ly, chừng ba phần hai.

Tôi nhìn Viên Lãng, anh mặt không đổi sắc, bưng ly lên uống.

Hai lão gia ba tới con đi, một nửa bình hết rất nhanh.

Tôi chen vào: “Dùng bữa, dùng bữa. Viên Lãng, anh ăn thịt dê đi…” Sau đó nói: “Ơ kìa, ba, trong canh không có muối!”

Mẹ nghe vậy, đang định đứng lên thì tôi kéo áo bà, bà hiểu ý, ngồi xuống.

Ba căng thẳng. Mình làm đồ ăn nhạt? Ông đứng dậy, đi về phía phòng bếp.

Tôi cầm lấy cái ly Viên Lãng, uống một hơi hết sạch.

Viên Lãng nhìn tôi uống, thả cái ly xuống thì cười cười hiểu ý.

Ba ra thì thấy ly không, thò tay định đổ thêm rượu thì tôi cản: “Mệt cả rồi, ăn cơm đi ba.”

Lúc này ba mới vẫn chưa thỏa mãn mà kêu Viên Lãng dùng bữa.

Tôi chọn một miếng ức gà, bỏ vào trong chén canh của mình quậy quậy rồi bỏ vào chén Viên Lãng.

Ba hỏi: “Mùi vị thế nào? Ăn được không? Chúng ta ở đây xào rau cũng cho nhiều tiêu.”

Viên Lãng cười: “Ngon lắm ạ. Tay nghề của ba thật tốt.”

Ông già vui vẻ, gắp thức ăn cho anh.

Tôi nghía anh một cái, cắt, anh đừng A ba nữa.

Phòng của tôi không khác lúc tôi rời đi.Tôi thích giường lớn. Tôi tự tay thiết kế giá sách và bàn trang điểm của tôi. Quét ngón tay qua, không dính chút bụi nào. Lúc trước tôi quả quyết rời đi vìViên Lãng, có phải là mắc nợ với cha mẹ già không? Tôi rút đồ ngủ từ trong túi ra, nói: “Em đi pha nước tắm. Anh thay quần áo đi.”

Viên Lãng tắm ra, ngồi trên ghế sô pha nói chuyện phiếm với ba.

“Hôm nay đi một ngày đường, có mệt không?”

“Còn được, không vấn đề gì.”

“Không biết con thích ăn gì? Con muốn ăn gì cứ nói, chúng ta làm cho con.”

“Tiểu Viên, con ở trong quân khu hả?”

“Dạ.”

“Bây giờ là trung tá à?”

“Dạ.”

“Công việc của đơn vị các con có bận không?”

“Bình thường, cũng không bận lắm.”

“Dư Bội đã gặp ba mẹ con chưa?”

“Việc này, ba mẹ con ở xa quá, còn chưa về thăm.”

“Hai con được Tiểu Lâm giới thiệu cho nhau à?”

“Dạ. Con và chồng của Tiểu Lâm là đồng đội.”

“Tiểu Viên này, con nhóc này của ba có tính đàn ông, rất háo thắng, nóng nảy không chịu được. Chúng ta không ở bên cạnh nó, nếu nó nổi nóng thì con nhường nó một chút. Con lớn hơn nó mà, đúng không?”

“Lần đó nó đi công tác về, nói với chúng ta đã kết hôn rồi. Kết hôn là việc lớn, ta và mẹ nó hỏi thì nó chỉ nói là bộ đội, phải tới Bắc Kinh theo quân.”

“Từ trước tới giờ nó luôn tự quyết định chuyện của mình. Cho tới bây giờ chưa từng bàn bạc với chúng ta. Chúng ta cũng nhớ nó. Nhưng nó đã lớn rồi, biết nên làm thế nào.”

“Ba, Bội Bội rất tốt, rất hiểu chuyện, một mình chịu trách nhiệm một bộ phận ở công ty. Chuyện trong nhà bọn con đều do cô ấy lo liệu. Cô ấy đối xử với ai cũng tốt, đối xử với con càng tốt hơn. Người yên tâm, con sẽ cố gắng chăm sóc cô ấy thật tốt, sẽ không để cô ấy bị ức hiếp.”

Tôi cảm thấy mũi mình hơi cay cay nhưng giả vờ như không thèm để ý.

“Ba, mẹ, con mệt rồi. Chúng con đi ngủ trước đây. Viên Lãng!”

Tôi đóng cửa phòng ngủ, ấn khóa, nằm xuống giường, ôm chầm lấy Viên Lãng hỏi: “Anh nói xấu gì em với ba vậy?”

“Nói em ăn hiếp anh…”

“Còn học cách tố cáo em.”

“Em ăn hiếp anh cả ngày. Bây giờ còn đang véo đùi anh đó.”

“Ai véo?Cơ bắp cứng thế này, ai véo cho nó di chuyển được chứ?”

“Ái, em véo một cái thôi, sờ loạn đi đâu đó?”

“Ai rảnh mà sờ anh?Xúc cảm khi sờ vào đồ ngủ tơ tằm em mới mua thật tốt.”

“Em sờ đồ ngủ nhưng đừng sờ tới vị trí mẫn cảm đó.”

“A… Thì ra chỗ này là vị trí mẫn cảm. Lại đây, để em tham quan một chút…”

“Đồng chí Viên Lãng, anh phải phối hợp với anh em trong đơn vị làm nhiệm vụ, tay để đàng hoàng trên đầu.”

“Chao ôi, Viên Lãng, anh không thành thật nha.Nói, vết sẹo này là sao?”

“Lăn từ trên núi xuống, bị cành cây quẹt vào.”

“Cành cây mà có thể quẹt vào đây à? Anh chắc chắn không phải là do bạn gái hoặc bạn trai trước để lại đấy chứ?”

“Thứ nhất, trước đây anh chưa hề có bạn gái, cũng không có bạn trai; thứ hai, đồng chí Dư Bội, bắt đầu phản công!”

“Anh nhẹ một chút, ba mẹ nghe thấy bây giờ.”

“Ai bảo em thở to như thế?Miễn là em đừng lên tiếng thì sẽ không có ai nghe thấy.”

“Hành quân cấp tốc năm mươi ki lô mét cũng không mệt thế này.”

“À… vậy ngủ đi.”

“Đồng chí Dư Bội, nhiệm vụ cách mạng đang trong lúc nguy cấp, em không thể nằm vật xuống, mặc kệ tất cả như thế.”

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người trở thành gấu trúc.

Buổi sáng lúc thức dậy, ba đã mua bữa sáng về.

Hai người rửa mặt xong, Viên Lãng ăn đậu hoa mặt, khen ngợi: “Đậu này nấu ngon quá.”

* Đậu hoa diện (đậu hũ mặt) là món ăn vặt do bà Tuân Nghĩa người Hán ở Quý Châu sáng tạo ra. Tươi mát sinh động, là món ăn khoái khẩu. Đậu hoa, có nơi gọi là đậu hũ nước, là dùng đậu hũ hầm nước một lần, chờ vài ngày sau cho lên men thành nước chua. Dùng nước này rưới lên đậu hũ khiến đậu hũ đông lại như thạch cao hoặc không còn vị chua, mịn nàng như đậu hũ bình thường nhưng cứng hơn một chút.

Tôi thấy ba vào phòng bếp mới thấp giọng nói: “Anh không quen ăn mì sợi mà?”

Viên Lãng cười với tôi: “Anh không kén chọn.”

Tôi im lặng, chọn thịt, nhúng vào nước sáo (nước dùng): “Đi chơi đi.”

Chơi trên đường phố, giẫm lên đá lát rắn chắc, cảm giác thật ấm.

“Vùng này là cảnh khu. Có muốn chịu giáo dục cách mạng một chút không?” Tôi nhìn Viên Lãng. Anh đã đổi quần áo, mặc quần ngụy trang và áo sơ mi màu xanh quân đội mà tôi quen thuộc nhất. Tôi trêu: “Quân nhân thì miễn phí.”

Tiệm bán đồ lưu niệm hơi có mùi người. Người hướng dẫn đang nói với một anh lính nào đó.

Nhân viên hướng dẫn giới thiệu: “Tháng 1 năm 1935, trong căn phòng hội nghị này…” Toàn bộ nhân viên hướng dẫn mặc thường phục thẳng thớm, trên vai đeo hàm sĩ quan cấp tá.

Sắp tới trưa, Viên Lãng gỡ kính râm xuống. Tôi hơi hoảng hốt. Khi anh đeo kính râm thì xung quanh có một luồng sát khí nghiêm trang hào hùng.

“Chúng tôi chỉ giới thiệu tới đây. Xin mời các đồng chí tự do tham quan tiếp.”

Một vị thiếu tá chần chừ bước qua, thử gọi một tiếng: “Huấn luyện viên Viên?”

Lúc này tôi mới biết vì sao anh lại đeo kính râm. Đôi mắt chuyên dùng để bắn tỉa của anh đã sớm nhận ra người đã từng là học viên của mình.

“Đúng là Viên đội ạ? Thật bất ngờ khi gặp được anh ở đây.” Thiếu tá hơi hưng phấn.

“A…Tôi về thăm nhà.” Viên Lãng lấy kính râm xuống, chào hỏi.

“Anh về thăm nhà? Không phải nhà anh ở…” Thiếu tá thấy tôi đứng cạnh, “À…là vợ anh đây ạ? Xin chào chị.”

“Bên kia gọi tôi rồi. Hôm khác lại nói chuyện nhé.” Thiếu tá theo kịp đội ngũ.

Viên Lãng nhìn bóng lưng rời đi của anh ta, khe khẽ nói mọt câu: “Gặp lại, 21…”

Viên Lãng có rất nhiều chuyện mà tôi không biết nhưng anh sẽ không nói, tôi cũng không hỏi, lựa chọn loại sinh hoạt này thì nhất định tôi không thể tò mò.

Tôi ngẩng đầu hỏi anh: “Chồng, anh có ăn thịt heo không?”

Viên Lãng vui vẻ: “Anh không theo đạo Hồi, đương nhiên là ăn rồi.”

Tôi vui mừng: “Trưa nay ăn lẩu móng heo đi.”

Rừng trúc ven sông, cành lá lay động, nhìn ra ngoài cửa sổ là thấy dòng sông xanh ngắt, mang theo một luồng gió sông trong lành. Trước mắt, bếp điện từ đặt trên bàn, một tô móng hoa tỏa ra mùi vị mê người.

“Chồng, móng heo có nhiều protein như lòng trắng trứng, bổ cho vết sẹo trên người anh.” Tôi niềm mở mời. Anh cười yêu nghiệt: “Vợ khỏi cần bồi bổ thì da cũng rất tuyệt rồi.”

Lần này lại tới phiên tôi đỏ mặt. Tôi kéo kéo cổ áo che đi dấu hôn trên xương quai xanh.

Viên Lãng thấy mục đích đã đạt được, cảm thấy mỹ mãn, gắp miếng móng hoa gặm lấy gặm để.

“Anh biết không? Tập tục của bọn em ở đây là không được ăn móng xòe ra, nếu ăn thì sẽ phải làm con dâu.”

“Anh không phải là trẻ con.”

“Sẽ làm con dâu của móng xòe. ”

“À…”

“Để lại cho em với. Viên Lãng, anh là họ nhà sói à? Sao lại gặm nhanh vậy chứ?”

“Người cướp chỉ có em thôi. Ông chủ, cho thêm một nồi móng xoa!”

Sau bữa cơm chiều, tôi và Viên Lãng đi qua cầu Thạch Long, thong thả tới nghĩa trang liệt sĩ.

Ánh hoàng hôn chiếu vào vai Viên Lãng, khuôn mặt của anh lúc này vô cùng dịu dàng trầm tĩnh, cả hô hấp cũng nhẹ nhàng. Tôi kéo tay anh so với tay mình. Ta tôi có vẻ thật nhỏ, được anh nắm trọn trong lòng bàn tay. Bàn tay anh thật ấm, có cả mạch đập như có như không.

Thì ra đây chính là hạnh phúc trong truyền thuyết ư?

Đứng ở chân núi của nghĩa trang liệt sĩ, tôi hỏi: “Nghe nói có 999 bậc thang để lên núi. Anh xem có phải mang nặng trèo lên không?”

Viên Lãng hơi lắc đầu: “An nghỉ ở đây đều là lão tiền bối, đừng quấy rầy bọn họ.”

Hai người từ từ bước từng bậc thang lên. Trên quảng trường ở đỉnh núi trống trải, bia tưởng niệm đứng cao vút vững vàng. Viên Lãng lặng lẽ nhìn, vẻ mạt nghiêm túc và trang trọng, đoan chính làm một cái chào theo quân lễ.

Một hồi lâu anh mới nới: “Không biết sau khi anh mất, tên sẽ khắc ở đâu.”

Thấy nét mặt tôi, anh nói: “Gả cho lão A thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Tôi vội vàng ôm chặt anh như muốn nhập anh vào với mình, lòng quặn thắt. Mấy tháng không về nhà là chuyện thường, bị thương là chuyện thường, hôm nay ở đây ngày mai ở nơi khác cũng là chuyện thường. Rõ ràng mình lo lắng sốt ruột đến mức cháy ruột cháy gan nhưng vẫn phải giả vờ không biết. Hôm nay nắm tay nhau đi dạo không biết sau này có còn cơ hội không.

Hai người rẽ vào một khúc quanh ở chân núi, ở đó là công viên sâu trong rừng. Cây cối cao lớn xanh ngắt, dưới tàng cây tràn đầy dây leo.

Viên Lãng nhặt một lá cỏ lên, nhìn: “Đây là Mãn Thiên Tinh, trị bệnh viêm gan.”

“Đây là trị bỏng.”

“Đây là…”

Tôi ngước nhìn anh vô cùng sùng bái. Anh buồn cười, nói: “Không có gì là lạ cả. Ngày nào cũng chạy ngoài dã ngoại, đều phải nhìn cho kỹ càng.”

Sắc trời dần dần tối xuống, một con đường nhỏ xuất hiện phía trước.

Tôi hưng phấn chỉ cho anh thấy: “Giếng nước khoáng.”

Lúc này người tới lấy nước không nhiều lắm. Tôi mượn một cái ly của một bà dì, múc đầy nước vào: “Uống, uống đi. Em uống nước này mà lớn lên đấy.”

Viên Lãng nếm thử, gật đầu: “Thật nhẹ nhàng khoan khoái, giống như em vậy.”

Tôi cảm thấy có một dòng nước suối mát lành chảy qua lòng.

Ở sườn núi có một cái khe, yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích.

“Anh biết không? Chỗ này có một cái tên, gọi là cốc Tình Nhân.” Tôi nói.

Viên Lãng kéo tôi vào lòng, nói: “Là vừa gặp đã yêu à?”

Sắc trời đã tối sầm,những vì sao còn chưa hiện lên nhưng tôi cảm thấy trước mắt có một đôi sao sáng nhất trên đời, ánh sao thật khiến lòng người say mê. Bên tai còn có tiếng hít thở vấn vít như làn gió nhẹ nhàng.

…Tôi cài cúc áo cuối cùng, nhặt áo sơ mi của Viên Lãng lên ném cho anh.

Anh sửa sang lại quần áo, bước qua sờ sờ mặt tôi, cười cười: “Mặt vẫn còn nóng à?”

Tôi khe khẽ phà lên mặt anh một hơi: “Còn cười, đồ cầm thú!”

Đi tới hai bước thì tôi lảo đảo.

Anh lại dán sát lại, nhẹ nhàng hỏi: “Chân nhũn ra rồi à?”

Tôi không còn lời nào để nói.

Anh ngồi xổm xuống, nói: “Lên đây, anh cõng em.”

Tôi leo lên không chút khách khí. Lưng anh dày rộng mạnh mẽ, giữa cổ có mùi hương thoang thoảng chỉ thuộc về anh mà tôi thích. Tôi cảm giác được vòng eo anh phập phồng theo mỗi bước đi có quy luật.

Tôi quay sang nhìn cái lá được đè dưới tảng đá cho phẳng dưới tàng cây, nằm trên lưng Viên Lãng, len lén nở nụ cười.

Xuống núi thì đèn đã lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, muôn hồng nghìn tía.

Viên Lãng buông tôi xuống, nắm tay tôi. Hai người đi dạo chợ đêm ở trung tâm thành phố.

Chợ đêm ngang với cửa hàng tiện lợi nhưng chỉ thích hợp với học sinh. Quần áo, đồ handmade, đồ trang trí nho nhỏ, đồ giải khát, mực nướng…

Tôi ngồi trong tiệm giải khát, gọi hai chén băng phấn*.

*Băng phấn là tên một món ăn vặt của người Hán, thuộc hàng món cay Tứ Xuyên. Hương vị lành lạnh ngọt ngào, trơn mềm ngon miệng, ra mồ hôi giải nhiệt, tạo cảm giác mát rượi xua tan đi cái nóng.

Viên Lãng ăn một miếng: “Hình như Vân Nam cũng có thứ này, nhưng là màu đen.”

Tôi bỏ thêm cho anh ít đá, nói: “Đài Loan cũng có nhưng em quên tên mất rồi. ”

Mùi đồ nướng truyền tới từ bên cạnh tiệm.

Tôi trưng cầu ý kiến: “Chồng, vận động quá độ, hơi đói rồi. Ăn đồ nướng đi.”

Điện thoại vang lên, là bạn học trung học, đồng thời cũng là bạn gái của em họ tôi. Vừa lúc, tôi hẹn họ qua uống rượu.

Trên lầu hai của tiệm thịt nướng, em họ là cảnh sát võ trang vừa xuất ngũ mặc quần ngụy trang và áo sơ mi ngụy trang bước lên. Giới thiệu qua một chút, bốn người bắt đầu uống bia.

Nhân viên phục vụ bước tới: “Các vị gọi thịt bò nướng, gân bò nướng, cổ họng nướng, sườn nướng, cá nướng, khoai tây nướng, rau nướng, bắp cải nướng…”

Tôi trừng mắt trước cái mâm, hỏi: “Nhà hàng các anh bỏ túi cũng nhiều nhỉ?”

Nhân viên phục vụ rất lão luyện: “Chẳng phải là do vật giá tăng sao?”

Tôi tiếp tục không lời.Viên Lãng cười nói: “Nhân viên phục vụ chỗ các em đều có năng lực phản ứng tốt vậy à?”

Hai ống quần màu xanh lam lướt qua mắt.

Tôi giương mắt nhìn: “Tiểu Vũ, đứng lại, Tiểu Vũ.”

Quay lại, cười: “Chị Bội Bội.”

“Sao em lại về?”

“Nghỉ thăm người nhà.”

“Qua đây uống rượu đi.”

“Em còn có hai đồng đội nữa.”

“Gọi lại đây. Hôm nay chị bao. Lâu lắm không gặp rồi.”

Một đám người bắt đầu nâng ly.

Tôi cúi xuống gầm bàn nhặt vài thứ, không nhịn được mà mỉm cười: “Hôm nay chúng ta mở tiệc liên hoan binh chủng lớn!”

Tôi lấy điện thoại di động ra: “Chờ một chút.”

Lật lật, lục ra một dãy số: “Này? Tiểu Tống hả? Có ở nhà không? Nhanh qua đây, chỗ cũ, lầu hai, phải dùng tốc độ cướp đổ bộ đấy…”

Nói rõ lý do: “Đồng nghiệp cũ.”

Khoảng mười phút sau, một bóng người lên lầu với tốc độ nhanh nhất. Mọi người nhìn quần quân đội của cậu ta, cười ha ha.

Tôi giới thiệu: “Tiểu Tống, nguyên là thành viên của đội hải quân lục chiến.”

Bên cạnh bàn đặt vài két bia.

Vài đồng chí không quân có tửu lượng như nhau, đồng chí cảnh sát võ trang tửu lượng tương đối khá, ngang ngửa với tôi.

Đồng chí hải quân và đồng chí lục quân tiên phong mới gặp mà như đã quen từ lâu nhưng rõ ràng hai người đều uống hơi nhiều, ôm lấy đầu nhau, không biết đang trao đổi gì.

Tôi gọi nhân viên phục vụ: “Mang hai tá hàu nướng lên đây.”

Hình dáng hàu sống quả thực xấu xí nhưng mùi vị ngon hết chỗ chê. Tôi cẩn thận lột một miếng thịt, đưa tới miệng Viên Lãng. Anh nhìn cũng không nhìn đã ăn.

Cắn hai cái, dùng đầu lưỡi cuốn ra một thứ, phun lên tay, một thứ lớn bằng hạt gạo phát ra ánh sáng như ngọc trai lóng lánh. Trân châu!

Một bàn người xôn xao, ăn hàu nướng ra trân châu, đây cũng quá là đầm rồng hang hổ.

Không tới hai phút, thực khách ở lầu hai đã biết hết, ông chủ chạy tới chúc mừng chúng tôi. còn tặng nửa tá hàu.

Tất cả mọi người đã tham quan xong, Viên Lãng tặng viên trân châu cho tôi: “Chúc em sinh nhật sớm vui vẻ.” Tôi nhét viên trân châu vào cái ngăn nhỏ của bao di động thật cẩn thận.

Đoàn người cơm no rượu say, thỏa mãn ôm nhau rời đi, từ từ đi dạo trên bờ đê, nói những câu chuyện lý thú trời nam biển bắc.

Hai cựu cảnh sát võ trang và cựu hải quân đang vật lộn bằng thực lực để phân cao thấp, sau đó muốn tìm một chỗ rộng hơn để luyện.

Đi tới trước cửa quảng trường thể thao, trên bãi đỗ xe trống rỗng, không có một chiếc xe nào. Hai người bày tư thế, nổi lên hứng thú chơi đánh lộn.

Tôi biết thực lực của đồng chí cảnh sát võ trang. Năm đó luận võ trong trung đoàn quân sự của cảnh sát võ trang, cậu ta đoạt huy chương đồng đấu vật. Đồng chí hải quân làm bảo vệ ở công ty kiêm giảng dạy đào tạo bắt địch.

Tuy đã uống rượu nhưng dù sao cũng đều xuất thân là quân nhân, trong lúc đánh nhau đều có chừng mực.

Đồng chí cảnh sát võ trang quét chân một cái lên vai đồng chú hải quân. Đồng chí hải quân ngã xuống, đồng thời cũng kéo một cái chân của đối phương xuống nước theo.

Kết quả bất phân thắng bại. Vài đồng chí trẻ tuổi nhất trí yêu cầu đồng chí trung tá tham gia.

Viên Lãng cắn cắn môi, giãn mặt ra, cười nói: “Binh chủng khác nhau, chúng tôi không vật nặng.”

Tôi nhìn anh đầy kinh ngạc, không vật nặng?

Viên Lãng tiếp tục: “Vậy đi, chơi riêng lẻ.”

Anh ngẩng đầu nhìn bức tường của sân vận động. Ba tầng và một cái đài giữa trời.

Anh lui ra sau vài bước, lấy đà vài bước, hai chân trái phải luân phiên đạp khẽ, bước tới cửa sổ lầu hai, ra sức kéo bệ cửa sổ một cái, bám theo đường ống, trèo lên trên, lên lầu ba thì trở tay bắt lấy cạnh của cái đài giữa, gập bụng một cái, người đã đứng trên đài giữa trời của sân vận động.

Mọi người phía dưới ngây người, đồng chí hải quân nói: “Bọn mình cũng từng học trèo tay không nhưng không nhanh được như anh ấy.” Đồng chí cảnh sát võ trang lắc đầu: “Đâu chỉ là nhanh, quả thực là thần tốc. Nếu anh ấy muốn đột nhập vào chỗ bọn em, thì bọn em chết thế nào cũng không biết.”

Sau này tôi hỏi: “Sao lúc đó anh không chơi vật nhau với bọn họ?”

Viên Lãng cười cười, dõi mắt về phương xa, nói: “Lão A chỉ vật nhau khi đối địch. Lão A chính là một con dao, dao ra tất thấy máu, không dùng để biểu diễn.”

Lão A là một quân nhân như vậy. Trước nhiệm vụ anh còn lạnh hơn băng, nhọn hơn châm, mười bước giết một người, ngàn dặm không để lại vết tích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.