Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc

Chương 92



Xe đi trên đường coi như thuận lợi, ngoại trừ thỉnh thoảng có tai nạn ô tô liên hoàn gây tắc nghẽn đường ra, cho dù là tang thi vừa mới biến dị nghe được tiếng động, kịp phản ứng định đuổi theo thì xe bọn họ đã chạy xa rồi.

Trên đường ngẫu nhiên có thể gặp người cùng lái xe chạy trốn, cũng có người dìu già dắt trẻ đi bộ, có điều lúc này mà đi bộ không khác nào chịu chết, cho dù tang thi sơ cấp biến dị cấp thấp đi chăng nữa có tốc độ chậm, phản ứng cũng không nhanh nhưng chỉ cần bọn họ không bị vỡ đầu thì lại là quái vật bất tử với súng dao, số lượng nhiều, cùng xông lên, cọp lợi hại hơn nữa cũng khó đọ nổi một đám sói.

Mọi người thấy có người bị tang thi bắt được nhưng thường thường xe vừa mới hãm lại tốc độ, người đó đã bị vây lại, cứu cũng không thể cứu.

Quân Nguyệt Nguyệt vừa lên xe đã động viên Phương An Ngu, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trừng rất lớn, dường như là bị dọa sợ, từ trên lầu nhìn ở một khoảng cách không gần, luôn không có cảm giác rõ ràng như vậy, thật sự khi ngồi trong xe thậm chí có thể thấy được vết máu do tang thi bị tông bay còn sót lại trên kính chắn gió đằng trước xe, chính mình rơi vào hoàn cảnh này thì lực chấn động thật sự quá lớn.

Cô dứt khoát kéo đầu Phương An Ngu vào trong ngực mình, gửi giọng nói vào an ủi anh.

“Không có chuyện gì, anh đừng nhìn, đừng sợ, đi theo em là được,” Quân Nguyệt Nguyệt nhấn di động gửi vào, “Nếu như anh sợ thật thì chi bằng em che mắt anh đi nhé.”

“Hừ.” Tiếng cười chế nhạo không quá rõ ràng vang lên, Quân Nguyệt Nguyệt nắm điện thoại nhìn vào gáy của đứa bé gái ngồi trước, tiếng động đúng là truyền ra từ chỗ nó.

Thật sự không phải Quân Nguyệt Nguyệt nhạy cảm quá độ, cô vẫn có thể phân biệt rõ có phải ác ý hay không, ngay cả Cơ Phỉ đằng trước cũng cảm thấy khác thường, cau mày nhìn kính chiếu hậu một cái.

Có lẽ là cảm thấy bầu không khí không bình thường, mẹ con bé đó ôm gáy nó, Quân Nguyệt Nguyệt không lên tiếng, Cơ Phỉ dời tầm mắt sang chỗ khác, tăng thêm tốc độ cần ga dưới chân, tiếp tục lái về phương hướng khách sạn lớn ngày hôm qua một cách nhanh chóng.

Lúc bọn họ tới dưới lầu khách sạn, số lượng cái bóng nhào ra trong đại sảnh cũng không ít, Quân Nguyệt Nguyệt gọi điện cho Lịch Cách, đầu dây bên kia nhận máy rất nhanh.

“Đã tới dưới lầu, nhưng số tang thi trong đại sảnh không ít, chúng tôi nghĩ biện pháp xử lý, mấy người chuẩn bị sẵn sàng.” Cô nói, “Tốt nhất là nghĩ biện pháp giải quyết để xuống khỏi tầng của hai người, cao như vậy, chúng tôi leo cầu thang không thực tế, quá tiêu hao thể lực, chỉ có thể đi thang máy lên.”

“Được, lúc nãy tôi mới nhìn thử, tầng này không có mấy người, tôi nghĩ cách,” Sau khi Lịch Cách nói xong, mặc kệ không ngắt điện thoại, hai bên duy trì trạng thái nói chuyện điện thoại.

Ngọ Chấn Phi vẫn đang cố gắng khuyên nhủ, “Duyệt Duyệt, quá nguy hiểm, số người ở trên tầng của khách sạn này ước chừng mấy trăm, bây giờ cũng không ai biết số còn may mắn còn sống sót rốt cuộc có bao nhiêu, nếu em đến thì tìm chỗ trốn, anh đã liên lạc với người đến đón anh đi qua, ông ấy đồng ý dẫn các em cùng đi.”

Quân Nguyệt Nguyệt không trả lời anh ấy, với người này cô thực sự thấy rất phức tạp, anh ấy thích cô, là thích thật tâm thật ý, cả hai đời đều như vậy.

Người thuộc về bên trong thế giới kia của chính cô, dù cô có không biết điều như thế nào, Ngọ Chấn Phi cũng chỉ dùng giọng điệu như lúc này để khuyên, đến lúc sau cô bị chúng bạn xa lánh, anh ấy vẫn ở bên cạnh cô, hi vọng cô có thể đổi ý. Nhưng đến sau cùng của đời trước, cô có thai con của Phương An Ngu, Ngọ Chấn Phi rốt cuộc cũng chịu buông tay. Đồng thời đứa bé lúc trước anh vốn thừa nhận là của mình, nhưng có lẽ là cảm giác làm người đổ vỏ quả thực đau đớn quá, nhất là khi người ấy lại là người anh ấy thích thật lòng nên trong một lần uống say Ngọ Chấn Phi đã khóc òa lên với bạn bè, phủ nhận chuyện đứa bé.

Đời này Quân Nguyệt Nguyệt không muốn dính dáng với anh ấy nữa. Không thích chính là không thích, cảm động cũng không phải thích, cô phân biệt rất rõ ràng, huống chi đời trước Ngọ Chấn Phi từ chối lấy Minh Trân, đời này anh ấy đã kết hôn với Minh Trân rồi, kể cả Quân Nguyệt Nguyệt tiện đường cũng không có ý định đồng hành cùng anh ấy..

Cô nhỏ giọng thương lượng với Cơ Phỉ và Phương An Yến ở đằng trước. Bởi vì âm thanh có thể hấp dẫn tang thi, không bằng hấp dẫn bọn nó ra đây, xe dừng trước cửa này không ít, đập còi báo động cũng không khó khăn lắm, chỉ là biện pháp này không thể bảo đảm kéo được toàn bộ tang thi trong đại sảnh đi ra, hơn nữa còn hấp dẫn những tang thi khác chung quanh tới.

Có điều Quân Nguyệt Nguyệt không lên tiếng, lúc ba miệng ăn ngồi giữa vừa nghe thấy quân đội lại không nhịn được mở miệng, “Chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng đi theo anh, cầu xin anh dẫn chúng tôi với!”

Thậm chí người đàn ông kia còn với tay giật điện thoại của Quân Nguyệt Nguyệt, cầu xin Ngọ Chấn Phi, mà Ngọ Chấn Phi nghe được tiếng của người đàn ông xa lạ thì ngừng lại một chút hỏi, “Ông là ai?”

“Tôi là dân thành phố, quân đội nên cứ dân thành phố gặp nạn, các người nhất định phải dẫn một nhà của chúng tôi đi, chúng tôi…”

Quân Nguyệt Nguyệt giành lại điện thoại, dập máy, “Ầm ĩ cái gì, nếu muốn đi cùng anh ta thì đi lên lầu nói sau.”

“Vậy đập đi,” Cơ Phỉ nói về phía Quân Nguyệt Nguyệt, “Tôi có súng, tôi đi đập một chiếc ở xa xa. Sau khi mấy người thấy tang thi chạy ra thì lập tức tranh thủ thời gian đi vào trong đại sảnh, đi vào rồi thì nhớ đóng cửa bên lại. Tang thi sẽ không đi theo cửa xoay, tôi sẽ có thể đi vào từ chỗ đó.”

Phương An Yến hơi không yên lòng túm lấy tay Cơ Phỉ, cô nàng cười nói, “Yên tâm đi, mạng em cứng lắm, tốc độ của bọn chúng chậm, không đuổi kịp em đâu.”

Quân Nguyệt Nguyệt nói, “Vậy cô cần phải cẩn thận, chúng ta tụ họp ở cửa thang máy.”

Cô vừa nói vừa bắt đầu quấn đồ trên cánh tay, quấn lại dao găm lại trên tay, Phương An Ngu nhìn Quân Nguyệt Nguyệt với khuôn mặt đầy hốt hoảng, cô sờ mặt anh một cái, mở miệng nói chậm rãi, “Không việc gì, tin tưởng em.”

Rất hiển nhiên ba người ngồi trước Quân Nguyệt Nguyệt còn hoảng hơn Phương An Ngu, “Chúng tôi không đi xuống, chúng tôi ở lại trong xe, chìa khóa… chìa khóa đưa cho chúng tôi.”

Lần này đến phiên Cơ Phỉ giễu cợt, “Đưa chìa khóa cho mấy người, để mấy người lái xe chạy?”

“Không đi lên cũng được, vậy thì khóa trong xe,” Quân Nguyệt Nguyệt nói, “Nhưng tôi nói cho mấy người biết hai kết quả, một, tang thi bị hấp dẫn tới quá nhiều, bọn chúng sẽ bị âm thanh thu hút nhất thời, một khi phát hiện không có gì ăn thì sẽ tản đi chung quanh, đến lúc đó thấy các người ở trong xe thì tất cả sẽ đều nhào tới.”

Sắc mặt của ba người đều sợ hãi muốn chế, không khó tưởng tượng, nếu bọn họ ở lại đây thật, nhiều tang thi vây lại như vậy, lớp kính mỏng manh này liệu có thể giữ vững được bao lâu chứ?

Quân Nguyệt Nguyệt tiếp tục nói, “Hơn nữa không phải các người muốn đi cùng quân đội sao? Chúng tôi chỉ lên đón hai người, sẽ xuống nhanh thôi, còn quân đội phải một khoảng thời gian nữa mới có thể tới, nếu các người không lên đó chờ cũng chỉ có thể đi cùng chúng tôi.”

“Mấy người điên rồi!! Nhiều tang thi như vậy làm sao có thể đi lên được, cô không nghe người ở đầu dây bên kia nói trong điện thoại, các tầng trong tòa này có tới mấy trăm người!” Giọng nói của con bé the thé lại chói tai, Quân Nguyệt Nguyệt che lỗ tai lại theo bản năng.

Nhẫn nại của Quân Nguyệt Nguyệt thật sự chỉ dành người nào đó thôi, màng nhĩ cô bị đâm vào phát đau bèn trực tiếp gào lên, “Ai quyết định mang bọn họ theo vậy!”

Cơ Phỉ yếu ớt tiếp lời, “Là tôi, bây giờ đã rất hối hận rồi.”

Ba người kiêu căng nhất thời giống như khí cầu bị chọc thủng, sắc mặt vẫn khó coi như cũ nhưng không dám nói thêm nữa.

Quân Nguyệt Nguyệt và Cơ Phỉ liếc nhau, sau khi Cơ Phỉ tắt máy, nghiêng đầu dịch qua hôn lên mặt Phương An Yến một cái sau đó cởi dây an toàn ra, mở cửa xe dứt khoát xuống xe.

Đầu tiên cô nàng chạy tới cạnh cửa khách sạn, mở rộng cửa bên hoàn toàn, sau đó chạy xa xa, đi tới bên chiếc xe ở sát rìa, trực tiếp lấy súng trong tay đập lên kính chắn gió.

Tiếng còi báo động chói tai vang lên, Quân Nguyệt Nguyệt ở trong xe lặng lẽ đếm, 1… 2… 3… 4… 5… Có tang thi từ trong đại sảnh chạy qua cửa bên ra ngoài.

Một hai ba bốn, càng ngày càng nhiều, đám tang thi bắt đầu gào thét theo bản năng, cũng là cách hấp dẫn đồng bọn tới.

Ánh mắt Phương An Yến chăm chú nhìn chỗ Cơ Phỉ nấp, ánh mắt Quân Nguyệt Nguyệt cố định nhìn chằm chằm vào bên trong đại sảnh càng lúc càng ít người.

Tới khi rốt cuộc số người xấp xỉ trong phạm vi khống chế thì xe bên cạnh vang lên tiếng còi báo động. Đã có một đống tang thi tụ lại, thậm chí, cũng có một ít tang thi đi dạo trên đường bị hấp dẫn tới.

Không thể đợi thêm nữa, Quân Nguyệt Nguyệt kêu một tiếng Phương An Yến, tiếp theo mở cửa xe xuống xe, một tay nắm dao, một tay nắm tay Phương An Ngu.

Ba người kia dù rất không tình nguyện rời địa điểm an toàn xông vào chỗ nguy hiểm nhưng cũng không thể không đi theo mấy người bọn họ xuống xe, nếu không bọn họ thật sự không chịu nổi hai điểm Quân Nguyệt Nguyệt nói, đám người này quá đáng sợ, bọn họ không thể đi theo đám này cũng chẳng thể ở lại trong xe chờ tang thi tới gặm ăn.

Mấy người vừa xuống xe thì điên cuồng chạy về phía bên trong đại sảnh, còn chưa chờ đến đại sảnh đã gặp phải hai tang thi bị tiếng động hấp dẫn ở ngay cửa đang muốn chạy ra bên ngoài. Phương An Yến đi đầu, Quân Nguyệt Nguyệt kéo Phương An Ngu ở phía sau. Mặc dù khoảng thời gian này Phương An Yến học đánh cận chiến với Cơ Phỉ không ít nhưng ấy cũng là để đánh người bình thường, còn đối với loại trừ đầu ra gần như không có nhược điểm giống như tang thi này, lại còn gặp đồng thời hai con, trong chốc lát cậu có phần đáp ứng không xuể.

Cơ Phỉ đang chạy về bên này, Quân Nguyệt Nguyệt quay đầu liếc nhìn sau lưng tạm thời an toàn, vội vàng thả Phương An Ngu ra đi giúp Phương An Yến.

Trên tay Phương An Ngu trống rỗng, trong khoảnh khắc này cũng không ai quay đầu lại nên không nhìn thấy ánh mắt anh dần dần tối xuống.

Quân Nguyệt Nguyệt với Phương An Yến mỗi người giải quyết một con, vội vã quay đầu lại kéo tay Phương An Ngu, mấy người nhanh chóng chạy vào trong, lúc này Cơ Phỉ cũng đã đuổi kịp, cả đám chạy vào đại sảnh xong sau đó lập tức đóng cửa bên lại, trong đại sảnh chỉ còn lại hai tang thi vẫn rú trong quầy bar nhưng không ra được do một tấm chắn cao ngang eo.

Bọn chúng ngửi thấy mùi của mấy người cũng vừa gào rú lại vừa loảng xoảng đụng phải quầy bar.

Mấy người vây thành một vòng tròn, đề phòng bốn phía, ban đầu Phương An Ngu bị Quân Nguyệt nhét vào giữa đám người lại bị ba người ôm nhau kia khiến anh bị dồn sang bên cạnh.

Cô cau mày, kéo Phương An Ngu đến gần mình thêm chút nữa, lúc mấy người đi tới cạnh thang máy, điện thoại cô lại rung lên.

Là Lịch Cách.

Quân Nguyệt Nguyệt nhận máy thì lập tức nghe được bên kia nói, “Tầng này tôi giải quyết ba con, tạm thời hành lang không có. Tôi đã chuẩn bị xuống với Quân Du nhưng cảm xúc của Du Nhi không tốt lắm bởi phía ông cụ Quân vẫn bặt tin. Hơn nữa ban nãy tôi bị thương nhẹ, tôi sợ trong thang máy có người lại không đối phó được, mấy người lên đây đi.”

“Anh bị thương gì đó?” Quân Nguyệt Nguyệt lập tức căng thẳng hỏi.

Mọi người bên cạnh cô rõ ràng cũng rất căng thẳng, Lịch Cách trả lời nhanh chóng, “Là vết thương do xước, vừa nãy bị đẩy va vào kính.”

Quân Nguyệt Nguyệt thở phào. Cô biết tương lại Lịch Cách sẽ biến dị nhưng thời kỳ đầu của mạt thế, rất ít người biến dị, lúc này cho dù dị năng giả bị thương do vết cắn hay do vết xước cũng sẽ nhanh chóng biến dị. Điện thoại cắt đứt, mọi người đều nghe được cuộc nói chuyện ban nãy nên lùi về sau một chút, Lịch Cách mới cẩn thận nhấn thang máy.

Dưới tình huống không có người tiến vào, thang máy sẽ tự động hạ xuống tầng một, cho nên anh ấy nhấn thang máy một cái, cửa thang máy đã mở ra nhanh chóng.

Bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng, trong thang máy sẽ có người nhưng khi cửa mở thật, nhìn thấy thang máy đầy rẫy tang thi, có lẽ là trước kia đã gặm ăn lẫn nhau, máu thịt lẫn lộn đến không rõ hình người, đồng thời dáng vẻ chúng xoay đầu đối diện bọn họ, khiến mọi người đồng loạt lui lại hít một hơi lạnh.

Quân Nguyệt Nguyệt thấy trong đó có một cô gái, trên đỉnh đầu còn đeo một cái nón sinh nhật xiêu vẹo. Còn những người khác thì ở những chỗ không bị máu thịt lẫn lộn trên người, có thể thấy vết bơ khô dính ở trên bị gạt đi, trong nháy mắt đã xác định được đây là tiệc sinh nhật tập thể!

Sinh nhật hay là mẹ nó ngày giỗ vậy!

Trong chớp nhoáng, tang thi ở bên trong đã lao ra, ba cái miệng đứng giữa đồng loạt thét lên chói tai, Cơ Phỉ tỉnh táo đứng đằng trước bắn từng phát một làm vỡ đầu, nhưng thật sự quá nhiều, mười mấy con cùng lao ra, hoàn toàn không thể tiêu diệt luôn trong nháy mắt được.

Quân Nguyệt Nguyệt kéo Phương An Ngu xoay người chạy, ba miệng ăn kia cũng đi theo sau lưng mọi người vừa thét chói tai vừa chạy, cô thật sự muốn khâu miệng bọn họ lại—

Có điều bên này bọn họ hấp dẫn phần lớn tang thi lại để ra thời gian cho Cơ Phỉ nổ súng, chẳng mấy chốc đã bốn con ngã xuống đất, Phương An Yến cũng nắm lấy cơ hội theo ót đâm chết một tang thi nam.

Còn dư lại sáu bảy con đều chạy theo sau lưng đám Quân Nguyệt Nguyệt.

Như vậy không được, Quân Nguyệt Nguyệt thay đổi suy nghĩ rất nhanh, đột ngột đổi ngược phương hướng, qua đằng cửa xoay, chạy tới cạnh cửa xoay, cô nhét Phương An Ngu vào trước vừa cấp tốc tự chui vào, con bé bám sát sau lưng cô cũng gắng gượng chui vào trong ô vuông của bọn họ, hai người còn lại vào ô vuông đằng sau, chuyển động đặc biệt chia đám tang thi còn dư lại đưa vào trong hai ô vuông, chỉ cần bọn họ chuyển động với tốc độ đều đặn là có thể xoay những con tang thi này ra ngoài.

Nhưng tiếng nổ súng của Cơ Phỉ đã hấp dẫn đám tang thi ở ngoài cửa, mắt Quân Nguyệt Nguyệt thấy một con tang thi nhanh chóng chạy tới bên này, thực ra việc này cũng không sao, chỉ cần xoay nhanh là bọn họ có thể an toàn ngay.

Nhưng lúc cửa xoay quay tới hướng ra bên ngoài thì con bé bên cạnh thấy tang thi chạy tới, đột nhiên hét ầm lên, sợ hãi kéo Phương An Ngu chắn trước mặt nó, Phương An Ngu bị đẩy ra khỏi phạm vi của cửa xoay, Quân Nguyệt Nguyệt vội vàng đưa tay túm lấy đã không kịp nữa, còn bị cửa chuyển động ở đằng sau đụng một cái, Phương An Ngu thì trực tiếp bị đẩy ra bên ngoài.

Quân Nguyệt Nguyệt trợn mắt như sắp nứt, cô theo lực đẩy quán tính nhanh chóng vào trong cửa, tang thi đều bị đẩy ra bên ngoài đứng chung chỗ với Phương An Ngu.

Anh hơi mờ mịt nhìn vào bên trong qua cánh cửa kình, mặc dù Quân Nguyệt Nguyệt phản ứng nhanh chóng kéo cửa bên xông ra bên ngoài, Cơ Phỉ cũng phản ứng mau chóng phối hợp dùng súng để hấp dẫn sự chú ý của tang thi, nhưng khi Quân Nguyệt Nguyệt xông ra, anh vẫn bị tang thi bổ nhào vào mà bị ngã. Cô cầm dao găm, một dao đâm thủng đầu tang thi ở trên đầu Phương An Ngu kia, một cước đạp một tang thi khác nhào tới chỗ bọn họ nằm sấp, nhanh chóng kéo anh vào cửa xoay.

Một tay cô nắm cổ tay Phương An Ngu thật chặt, nhưng tay run rẩy tưởng chừng như đạp vào công tắc điện. Vừa vào phòng, cô đã thấy Cơ Phỉ đang vỗ bàn tay của con bé kia, cô kéo Phương An Ngu chạy tới, đạp nhanh một cái, thực sự dùng hết toàn bộ sức lực, trực tiếp đạp con bé kia ra ngoài thật xa, lăn trên đất mấy vòng.

Bố nó tiến lên ngăn cản, Quân Nguyệt Nguyệt cầm dao, mũi dao chĩa vào mắt người đàn ông đó, đằng đằng sát khí trợn mắt nhìn ông ta, ánh mắt cô giăng đầy tia máu, gần như muốn chảy ra máu, Cơ Phỉ cũng không chút nghi ngờ rằng một khắc sau Quân Nguyệt Nguyệt sẽ đâm tung tóe mắt của ông ta.

Nhưng kìm nén đến gân xanh trên trán cũng nhô lên, cô vẫn không đâm xuống thật, con bé kia che bên eo, nằm trong lòng mẹ nó khóc, Quân Nguyệt Nguyệt thực sự muốn giết cả nhà bọn họ.

Biến dị nhanh một chút đi, cô không ngại xấu như cô nàng cơ bắp lực lưỡng, nếu như cô có năng lực…

“Tôi không giết ông không phải bởi vì tôi chùn tay,” Quân Nguyệt Nguyệt trừng mắt nhìn người đàn ông nói từng câu từng chữ, “Nếu không phải tôi sợ dọa đến anh ấy, ba người nhà các người, cũng cho đi chết mẹ nó luôn.”

Từng câu từng chữ của cô, nói ra thực giống như từ kẽ răng phun ra bên ngoài, người đàn ông bị cô dọa đến run lẩy bẩy ngồi phịch trên đất, dao trong tay cô bị Phương An Yến và Cơ Phỉ ghìm xuống, nhưng một tay khác vẫn luôn nắm cổ tay Phương An Ngu, run run đến mức sắp đứt đoạn mà vẫn không chịu buông.

Mấy người vào thang máy, ba cái miệng ăn kia dìu nhau co rúc trong thang máy, tức giận nhưng không hé răng, chỉ là ở một góc Quân Nguyệt Nguyệt không thấy được, nhìn chằm chằm vào sau lưng cô một cách ác độc.

Phương An Ngu đứng bên cạnh cô, hai người chui vào góc ngoài cùng thang máy, có lẽ vừa rồi anh bị dọa, vẫn cúi đầu không lên tiếng, đáng nhẽ Quân Nguyệt Nguyệt cần phải ôm anh vỗ về, nhưng lại chỉ cách một đoạn, siết chặt cổ tay anh.

Nước mắt trong mắt cô cứ rơm rớm cho đến khi thang máy tới, cho đến khi vào phòng Quân Du và Lịch Cách, Quân Nguyệt Nguyệt nhìn Quân Du xong, trực tiếp kéo Phương An Ngu vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại rồi mới kéo Phương An Ngu đến bên cạnh rửa tay trên bồn, thả lỏng cổ tay đang nắm của anh ta, mở vòi nước điên cuồng cọ rửa.

Vén tay áo lên, phía trên có vết cắn có hình nửa vòng cung dữ tợn, da thịt bị trầy một ít, nhìn không bằng một phần mười máu thịt lẫn lộn của những tang thi kia, nhưng thấy ánh mắt cô nhòe đi một mảng, kéo tay anh cọ rửa mãi một lúc lâu, cảm xúc cả người cô như sắp sụp đổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.