Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc

Chương 89: Hoàn chính văn



Quân Nguyệt Nguyệt biết rõ tình hình, vừa vào nhà đã thẳng thắn hướng về phía Cơ Phỉ mà nói, “Bọn họ có thể nhận tiền không rõ ràng của cô ư? Rút vốn trước đi, sau đó ký hợp đồng giống tôi mới được.” Cơ Phỉ khiêm tốn gật đầu, Phương An Yến nghiêng đầu cười một chút. Sắc mặt của mẹ Phương và bố Phương nhất thời không tốt, xém chút nữa chung cư nhà họ Phương đang thảm* chỉ còn một kỳ thi công cuối cùng, bắt đầu bán các tầng nhà bọn họ sẽ thật sự không ưu lo toan, bây giờ nếu Cơ Phỉ nhất định muốn đòi tiền, vậy nhà họ Phương sẽ lại đối mặt với nguy hiểm sắp sửa đứt đoạn chuỗi tiền vốn.

Bọn họ từng người một đều biến thành hồ lô không miệng, chỉ hơi khẩn trương nhìn Phương An Yến.

Cậu lại nói, “Cô ấy đã rót vào một trăm triệu tiền vốn, nếu như rút vốn, bây giờ nhà họ Phương có thể trực tiếp tuyên bố phá sản.”

Cơ Phỉ hơi nhíu mày, Quân Nguyệt Nguyệt cũng cố nhịn cười, nào có nhiều như vậy, Phương An Yến thế này là đang phóng đại, nhưng mẹ Phương với bố Phương lại tin thật, hoàn toàn không dám lên tiếng.

Chuyện này coi như cứ thế qua đi, mẹ Phương không dám hỏi han chuyện của Phương An Yến, lại kéo Phương An Ngu nhìn một vòng, nhưng nhìn thế nào cũng thấy anh mập thêm hai vòng, trạng thái tinh thần tốt đẹp, ánh mắt long lanh, không u sầu và lặng lẽ như lúc ở nhà.

Mặc dù mẹ Phương và bố Phương là thần giữ của nhưng nuôi lớn hai anh em như vậy, suy cho cùng cũng là con ruột của mình, bọn họ và ông cụ Quân giống nhau, trên đường đi tới, biết đường tắt của đời người, tất nhiên sẽ không hy vọng con cái của mình đi đường vòng, có tình yêu hay không tình yêu, hồi đó bọn họ cũng hai bên không vừa mắt nhau, bây giờ cũng không làm bạn đến già.

Chẳng qua là bọn họ không biết, cuộc đời của mỗi một người, dù là bi thảm hay hạnh phúc cũng không nên do một người khác sắp xếp.

Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu tới thành phố Khâu Hải cũng chưa trở về gấp như vậy, công ty cũng ném cho Quân Du, quyết sách trọng đại mới đòi hỏi cô cần phải có mặt, nhưng về cơ bản cũng không có quyết sách gì trọng đại, Quân Nguyệt Nguyệt hoàn toàn biến thành bà chủ bỏ bê, mỗi ngày đều dính nhau với Phương An Ngu.

Đáng nhẽ bố Phương đã có thể xuất viện nhưng Phương An Yến mượn cớ nói bác sĩ dặn còn phải quan sát, chưa cho làm thủ tục, để cho ông ta ở viện thêm một đêm.

Bốn người trở lại nhà họ Phương, Phương An Ngu vội chạy đầu tiên lên nhìn những đám cây hoa cỏ của mình.

Quân Nguyệt Nguyệt đi theo sau anh chạy lên, vừa vào nhà đã có chút sững sờ, lúc Phương An Ngu đi như thế nào cô không biết, nhưng bây giờ những cây kia bởi nguyên nhân tăng trưởng điên cuồng, rất nhiều cây quấn vào nhau, quấn quýt khó rời, Phương An Ngu lại luyến tiếc mà cắt tỉa, làm giàn cho bọn nó, nhìn qua đã thấy đồ sộ, có phần lớn quá mức, chậu hoa cũng xuất hiện vết nứt.

Cô và Phương An Ngu sửa sang lại hoa nửa buổi tối, đột nhiên nghe thấy dưới lầu có tiếng rơi vỡ gì đó, Quân Nguyệt Nguyệt dẫn anh ra ngoài thì thấy Phương An Yến tự mình phanh vạt áo trước, chân trần đứng trong phòng khách cầm bình rượu hướng về phía bình rượu vỡ.

Trên người cậu đều là dấu vết mập mờ, có thể thấy ban nãy đã xảy ra chuyện gì, có điều không thấy bóng dáng Cơ Phỉ đâu, Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu xuống, Phương An Yến đưa tay khép áo sơ mi lại, một chai rượu rơi vỡ dưới đất, đã đâm rách chân cậu một chút, đang chảy máu mà bản thân cậu lại giống như không biết.

Quân Nguyệt Nguyệt lấy hòm thuốc, Phương An Ngu giúp cậu xử lý vết thương, Phương An Yến ngồi đàng hoàng tử tế, bình rượu ngoại trên bàn đã rỗng, ánh mắt cậu có phần đờ đẫn, đoán chừng đã uống nhiều rồi.

Cô hỏi cậu, “Cơ Phỉ đâu, cãi nhau?”

Phương An Yến cắn môi một cái rồi đột nhiên khóc, mà còn không phải là kiểu ông chủ lớn yên lặng khóc không ra tiếng mà là ôm lấy đầu, hu hu hu khóc lên, khóc giống như một đứa con nít.

Nhất thời Quân Nguyệt Nguyệt không biết mình nên an ủi hay nên cười, cố nhịn nhìn Phương An Ngu một cái, anh nhìn dáng vẻ của Phương An Yến thì sững người một chút, cũng mím môi, miễn cưỡng nhịn cười.

Sau cùng Phương An Yến khóc tức tưởi nói, “Tôi cầu hôn cô ấy, bảo cô ấy đừng làm lính đánh thuê nữa, cô ấy từ chối, còn nói, cô ấy sẽ không trở lại…”

Đây đúng là một câu chuyện bi thương, Quân Nguyệt Nguyệt vẫn nín cười, cùng Phương An Ngu an ủi cậu một lúc.

Có lẽ là Phương An Yến uống quá nhiều, chưa được bao lâu đã khóc rồi ngủ mất, hai người tốn sức để đưa cậu vào phòng. Sáng hôm sau, ngoài trừ ánh mắt hơi sưng thì cậu đã hoàn toàn khôi phục như thường.

Thời gian tiếp đó, bố Phương xuất viện, Phương An Yến lại đưa hai người đi nước ngoài du lịch, nhà lại quạnh quẽo, sau khi Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu trở về Bình Xuyên, chỉ còn lại mình cậu.

Mỗi ngày về nhà, trong phòng trống trải đến chút xíu âm thanh cũng không có.

Giữa hè tháng tám.

Được rồi, không phải tháng tám nhưng cũng giữa hè.

Dường như bốn mùa đã quên mất chuyện luân phiên nhau, Phương An Yến liều mạng làm việc, cố gắng một năm qua đã được đền đáp, cuối cùng vốn nhà họ Phương đã đầy đủ, có điều làng du lịch xây dựng xong cộng thêm chung cư của cậu bắt đầu mở bán, khiến cậu ngâm mình trong cuộc rượu cả ngày, về nhà đã là đêm khuya.

Hôm nay giống như ngày thường, lúc cậu về nhà đã là đêm khuya, nhưng khi cậu say khướt mở cửa thì trên gáy lại bị chĩa một cây súng lạnh như băng.

Phương An Yến bình tĩnh quay đầu, thấy mặt của Cơ Phỉ, yên lặng chốc lát, nói, “Tôi không bán, tiền lúc trước cô cho tôi coi như đầu tư đi, tôi trả lại cô một trăm triệu, chia từng lần, cô sẽ không lỗ vốn.”

Nói xong cậu thoáng dừng lại một chút, nói thêm, “Sau này em đừng đến tìm tôi.”

Phương An Yến xoay người, không nhìn Cơ Phỉ nữa, mà cô nàng lại không lấy họng súng ra, mở miệng nói, “Tôi đồng ý nhưng nếu sau này anh còn dám quá trớn, dám không rõ ràng với người phụ nữ khác, tôi sẽ đích thân bắn bỏ lão nhị* của anh.”

*Lão nhị: Chắc mềnh cũng không cần giải thích hen, chính là cái đó của bạn nhỏ Phương An Yến.

Sắc mặt cô nàng tái nhợt kinh khủng, tay đè eo mình, trong lúc nói mấy câu, mồ hôi lạnh trên trán cũng ứa ra, giọng nói cũng run rẩy dữ dội.

Phương An Yến dừng động tác mở cửa lại, rất muốn có liêm sỉ một chút, cố gắng không để ý cô nàng, nhưng lúc phản ứng lại đã không nhịn được quay đầu ôm chặt lấy cô.

Cậu nức nở nói, “Tôi nào dám…”

Có điều Phương An Yến dùng sức siết quá mức, Cơ Phỉ không nhịn đau được rên lên một tiếng, lúc này cậu mới ý thức được cô nàng bị thương. Đến khi hai người vào nhà, cậu thấy trên người cô nàng trừ mặt ra thì gần như bị thương hết không chỗ nào lành lặn, các loại vết máu bầm, vết dao cùng với vết thương do đạn chồng chéo, nhưng mà cũng khéo léo tránh được chỗ hiểm, hốt hoảng đến mức tay gọi xe cấp cứu cũng run.

Nói cho cùng Cơ Phỉ hàng năm lăn lộn ở bên bờ vực sinh tử, không dễ chết như vậy, có điều vết thương của cô nàng rất lâu mới khỏi, Phương An Yến còn đưa cô nàng ra nước ngoài làm phẫu thuật thẩm mỹ.

Muốn rút khỏi đoàn lính đánh thuê không dễ dàng như vậy, có thể giữ lại một cái mạng đi ra, là thành viên vào sinh ra tử nhiều năm đã cho cô đường sống.

Sau khi Cơ Phỉ khôi phục hoàn toàn, hình dáng biến thành một người khác hoàn toàn, có điều cô nàng cũng không cần dạo chơi ở ranh giới sống chết, bán mạng đi đổi tiền nữa.

Lại một năm mới, bốn mùa vẫn không thể luân chuyển đúng, toàn cầu đã có xu hướng bình tĩnh với chuyện này, sớm bắt đầu bắt tay vào chuyện hai cực bị hòa tan, người dân cũng sẽ không khủng hoảng.

Đầu tháng tư, Phương An Yến tuyên bố kết hôn với Cơ Phỉ, Quân Du cũng chuẩn bị lo liệu hôn lễ với Lịch Cách, hai bên vừa bàn bạc đã dự định chọn cùng một ngày, hôn lễ kiếp trước của Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu không thoải mái, hôn lễ đời này lại trực tiếp nhảy qua, dứt khoát cũng đi theo góp náo nhiệt một lần.

Địa điểm hôn lễ được đặt ở một khách sạn lớn mới khai trương ở thành phố Khâu Hải, là sản nghiệp dưới tay Ngọ Chấn Phi. Gần đây anh ấy và cô vợ bé nhỏ của mình cãi nhau, sau khi thấy Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu, biểu cảm có chút cay đắng.

“Hai người… không phải đã hết hôn rồi ư?” Ngọ Chấn Phi nhận được ba tấm ảnh cưới của ba đôi, nhìn thấy Quân Nguyệt Nguyệt anh ấy còn tưởng mình nhìn lầm rồi.

Quân Nguyệt Nguyệt nhún vai, “Tôi muốn ôn lại cảm giác tân hôn với anh ấy một chút.”

“Cô…” Ngọ Chấn Phi nhìn Phương An Ngu hết Đông rồi lại nhìn Tây, không nhịn được hỏi, “Tại sao lại thích anh ta?”

Thật ra thì tất cả mọi người đều không tin lắm, bởi vì dù là ai nhìn, so với Phương An Yến, Phương An Ngu cũng kém nhau quá nhiều, Quân Nguyệt Nguyệt nổi điên vì Phương An Yến thì bọn họ có thể hiểu được, nhưng điên vì một người như vậy, bất cứ ai cũng sẽ kinh ngạc.

Quân Nguyệt Nguyệt lại cười lên, “Chỗ tốt của anh ấy, phải thử qua thì mới biết.”

Sau khi nói xong cũng không định tán gẫu gì với Ngọ Chấn Phi, cô xách lễ phục, kéo Phương An Ngu, cùng đi vào hội trường.

Hai tháng trước, Quân Du đã có thể đứng lên nhờ chân giả, rèn luyện khoảng thời gian này giúp hiện tại cô ấy coi như cũng có thể điều khiển linh hoạt.

Váy cưới tản xuống, che đi phần không lành lặn, Quân Du đứng trước gương, đẹp đến chấn động lòng người.

Lịch Cách không chịu được len lén chạy vào từ cửa nhỏ, ôm Quân Du xong thân mật một lúc, cuối cùng lúc sắp đi, vẫn hỏi bên tai cô ấy, “Còn nhớ ban đầu anh nói gì không?”

“Cái gì?” Quân Du nghi ngờ.

“Anh nói, nếu em có thể đứng lên, anh sẽ đút em ăn… bộp!” Quân Du vỗ bàn tay nhỏ lên mặt của Lịch Cách lưu manh, vẻ mặt ửng hồng.

Lịch Cách không để ý xoa xoa, cười ha hả, hôm nay anh ấy không đội tóc giả nhưng tóc cũng dài ra không ít, tuy là nhìn lưu manh nhưng cũng không đến nỗi giống tên lưu manh lắm.

“Buổi tối sẽ đút cho em ăn, không cay đâu…” Anh ấy vẫn còn nói nhanh xong chạy, để lại một mình Quân Du có chút luống cuống đứng trước gương, cắn môi.

Không giống cô nàng, ở cách vách lại là một kiểu cảnh khác, Cơ Phỉ nhìn gương mặt mũi khoan trong gương than phiền, “Lúc đó em để anh chọn sửa kiểu gì, anh cho em sửa kiểu đó, con mẹ nó ban nãy em đụng phải mấy người nhìn giống em trong sân, nhìn một cái tưởng chừng như là sản xuất dây chuyền từ trên xuống vậy, cái thẩm mỹ gì của anh đây!”

Phương An Yến ôm cô nàng dỗ, “Anh… anh lúc ấy cũng chỉ tùy tiện tìm một bức ảnh tàm tạm cho bác sĩ nhìn, anh sai rồi anh sai rồi, em nhìn thế nào anh cũng thích, thật…”

Phòng gửi lễ phục liền với phòng thay đồ, đều là phòng độc lập, còn chưa tới lúc hẹn thợ trang điểm gì đó, cách hôn lễ chính thức còn một lúc, bên này Phương An Yến gà bay chó sủa, phòng cách vách của Quân Nguyệt Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu lại là một cảnh hài hòa.

Không đúng, nghiêm túc mà nói, là cảnh không hài hòa.

Phương An Ngu ngồi trên ghế, Quân Nguyệt Nguyệt đang bám bả vai anh, ngồi trên đùi anh, nhìn qua hai người đang ôm, nhưng váy rộng có thể che đi trạng thái lưu luyến khó rời nhưng không giấu được tiếng lầm bầm, Quân Nguyệt Nguyệt cắn răng, nghiêng đầu có phần bực bội nhìn Phương An Ngu.

Lúc nào mà không được, lại cứ nhằm lúc này kéo cô lén lút làm chuyện này, khoảng thời gian này anh càng ngày càng càn quấy, thật giống như mở ra cánh cửa của thế giới mới, Quân Nguyệt Nguyệt cũng chưa có chỗ nào chưa từng thử, cảm giác mình sắp bị anh đùa giỡn hỏng mất.

Bra của váy cưới không trói buộc nổi đỉnh núi nhảy loạn, Phương An Ngu ôm chặt eo Quân Nguyệt Nguyệt, siết cô tưởng như hít thở không thông, sắc mặt dần dần xấu hổ đỏ ửng thành một mảnh giống Phương An Ngu, Quân Nguyệt Nguyệt nằm bò trên vai anh, mặc anh thỏa sức rong ruổi trong thế giới của mình.

Tiếng người huyên náo ngoài cửa sổ dưới lầu cách đó không xa, đó là cuộc sống hạnh phúc thuộc về bọn họ, đợi chờ bọn họ, nhưng ở trong phòng này, hai người hòa vào nhau chặt chẽ trong cơ thể nhau, trong sinh mệnh đối phương, đang dùng tư thế thân mật nhất bọn họ có thể làm khiến hai bên có thể cảm nhận được tình yêu của một nửa của mình.

Khi màn đêm buông xuống, hành khúc đám cưới vang lên, ba cặp cô dâu chú rể tay trong tay đi ra thang hoa riêng biệt, Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu đứng chính giữa, vượt qua cổng vòm có đèn màu chớp tắt không dứt, Quân Nguyệt Nguyệt cảm giác được anh kéo ngón tay, cô cúi đầu cười một tiếng, để ngón tay mình đan vào giữa ngón tay anh.

Thứ lần này cô nắm được, là hạnh phúc thuộc về chính cô.

Mỗi một người đều là một quyển sách, quyển sách này suy diễn đời người, có thể là bi thương, cũng có thể là vui vẻ, lúc bạn đưa ra bất cứ lựa chọn nào không giống, nó sẽ từ động thay đổi kết cục.

Bạn có thể lựa chọn xuất hiện đồng thời với một người khác, khi nguyện vọng của bạn và anh ấy trùng khớp, thế giới của hai người sẽ hợp lại làm một, từ đây trong sinh mệnh bạn và anh ấy sẽ như hình với bóng, vui buồn hạnh phúc của bạn đều gắn bó chặt chẽ với anh ấy.

Có lẽ trong câu chuyện của người khác, bạn chỉ là một nhân vật phụ, bạn chẳng đáng nhắc tới, nhưng trong câu chuyện của chính bạn, bạn sẽ là nhân vật chính, toàn bộ thế giới và bạn không thể tách rời.

Mà lựa chọn của bạn sẽ dẫn tới quyết định bạn là nhân vật phụ hay là nhân vật chính, chọn sai cũng không sao, dù bạn thay đổi lúc nào cũng vẫn kịp, người yêu bạn vĩnh viễn đợi bạn, chờ bạn cùng xuất hiện trong sinh mệnh của mình.

Cuộc đời của bạn được nắm chắc trong tay chính bạn.

– HOÀN CHÍNH VĂN.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.