Phương An Yến vẫn luôn dính người ở cửa ra vào đến khi cô gái kia tắm táp xong xuôi tới kéo cà vạt nhét cậu vào phòng tắm.
Phương An Yến ban nãy còn tràn trề kiêu ngạo với Quân Nguyệt Nguyệt, giờ này lại như một con chim cút nhỏ bị xối nước, mà không hung tàn giống với Phương An Yến bên đây, Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu sau khi lăn trên sàn nhà, không rõ Phương An Ngu bị đập vào đâu mà nhíu mày ngừng lại.
Quân Nguyệt Nguyệt vội vàng cắm thẻ phòng vào khe thẻ, đèn trong phòng sáng lên, Phương An Ngu ôm cái chân bị thương do lần trước nhảy lầu, chau mày.
Cô vội vàng xắn ống quần anh lên kiểm tra cũng không nhìn ra cái gì, chỉ là cô biết lần trước bị thương tới bây giờ mới hơn một tháng, bây giờ đã bỏ thạch cao đi lại như vậy thật sự có hơi gượng gạo.
Quân Nguyệt Nguyệt đỡ Phương An Ngu ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, ngồi xổm bên cạnh xoa chân cho anh, lông mày anh từ từ thả lỏng ra, tựa trên ghế sô pha híp mắt nhìn cô, từ góc độ này của anh thì chiếc váy cúp ngực của cô thật sự là được thiết kế vừa vặn với người.
Anh hơi cử động cổ, mùi rượu mang đến cảm giác khô khốc khiến anh không nhịn được thò tay ra kéo cà vạt xuống, Quân Nguyệt Nguyệt lấy di động ra, nói vào – Đỡ hơn chút nào chưa? Còn đau không, em đi tìm thuốc xịt trị thương cho anh một lát, anh chờ chút nhé.
Quân Nguyệt Nguyệt đứng dậy đang định đi thì đột nhiên bị Phương An Ngu chặn lại kéo tới ngồi trên đùi anh, anh lại nhíu mày nhưng rất ngắn ngủi.
Cô trợn mắt nhìn anh, Phương An Ngu lại cứ thế nghiêng đầu, tiếp tục hôn lên, anh uống đến mức ý thức hơi mơ hồ, cho nên ánh mắt anh cho người ta cảm giác mơ màng, hơn nữa cũng vì tự anh giật tháo cà vạt ra một phần, cổ áo cũng nới ra một chút, Quân Nguyệt Nguyệt có thể nhìn thấy cần cổ vốn có làn da màu trắng nhợt, cũng lộ ra chút hồng phấn.
Cô chưa từng thấy anh uống rượu, trước hôm nay cô chỉ từng thấy dưới một kiểu tình huống, tình huống mà cả người Phương An Ngu đều trắng hồng như thế này là thời điểm hai người làm chuyện đó.
Cô không biết có phải suy nghĩ miên man của mình bị bốc hơi hay không, bên tai cũng theo đó hồng lên, nhưng khách khứa ở bên ngoài còn chưa vãn, đây là tiệc đính hôn của cô và Lịch Cách, tuy là giả dối cô cũng không thể.
Nhưng Phương An Ngu quá thẳng thắn, Quân Nguyệt Nguyệt trong tay anh không có bất kỳ sức chống cự nào, nhất là ánh mắt mơ màng của anh nhìn trên xuống dưới, tóc quăn rơi rớt trên trán, cà vạt lệch qua một bên, dáng vẻ như vậy thật sự quá ư chết người.
Quân Nguyệt Nguyệt kiên cường giữ một chút lý trí, trong thời cơ nguy cấp đè bờ vai anh lại, tìm điện thoại để dưới đất lên, nhanh chóng gõ chữ – Không được, thật đó, tiệc đính hôn bên ngoài còn chưa kết thúc, em phải tiễn khách mời một lúc, vả lại không phải chân anh đau sao? Lúc nữa Lịch Cách muốn tìm tới, chúng ta không thể như vậy…
Sau khi Phương An Ngu xem xong, nhẹ nhàng khép mắt lại, lắc đầu nhẹ, sau đó chậm chạp ngồi dậy, anh ngồi lại nghiêm chỉnh ở một bên ghế sô pha, ánh mắt rũ xuống, vẻ mơ màng mê hoặc người khác trên mặt bị một vẻ cô đơn thay thế hoàn toàn, cả người tựa như bị rút đi gân cốt trong chớp mắt.
Anh để lộ ngón tay đỏ ửng bất thường, cài cúc áo lên từng chút một, cà vạt bị kéo ra cũng được đẩy lại một chút.
Không tiếng động sửa sang lại tay áo, cúc áo vest, và cả ống quần bị Quân Nguyệt Nguyệt xắn lên.
Quân Nguyệt Nguyệt nhìn động tác và biểu cảm của anh, không biết vì sao có cảm giác trong lòng mình có một con dao găm nhỏ cắt qua cắt lại.
Phương An Ngu thực sự rất nghe lời, anh ngồi xuống nghiêm chỉnh, thò tay sửa lại tóc, ngón tay thon dài xuyên qua kẽ tóc, chỉnh lại đầu tóc lộn xộn của mình, thậm chí ôm gối ở một bên sô pha, che đi nơi bị giày vò khôn xiết.
Làm xong những việc này, anh khôi phục lại sự mất không chế ngắn ngủi, cúi đầu hồi phục lại hơi thở một chút, yết hầu nhấp nhô lên xuống rồi mới nhếch khóe miệng, nghiêng đầu nhìn về phía Quân Nguyệt Nguyệt, cảm xúc khiến Quân Nguyệt Nguyệt hít thở không thông trong hai mắt cũng đã không còn mà biến thành sự mềm mại trước giờ chưa từng thay đổi.
Quân Nguyệt Nguyệt trơ mắt nhìn anh làm xong những thứ này, cố gắng kìm nén chính mình sau đó lại nhếch môi cười với cô, cô suýt chút nữa khóc lên.
Có điều cô miễn cưỡng kìm lại cảm xúc chua xót rối bời của mình lại, cũng chỉnh đốn lại bản thân cho tốt, lúc này mới cầm điện thoại gõ chữ — Sao anh lại ở đây?
Phương An Ngu đọc qua sau đó nhắn lại — Anh biết An Yến sắp tới, là anh cầu xin cậu ấy mang anh đến, anh thật sự rất nhớ em, mỗi ngày đều mơ thấy em, không chịu nổi.
Quân Nguyệt Nguyệt há to miệng, vành mắt thoắt cái đỏ lên nhưng Phương An Ngu lại tưởng rằng mình nói linh tinh, vội vàng nhắn tiếp — Anh đồng ý với An Yến, chỉ là nhìn em thôi, anh thật sự không muốn phá hỏng tiệc đính hôn của em, anh chỉ nhìn thôi.
Cô thò tay ra chặn dưới mũi, Phương An Ngu nhìn nước mắt cô rơi xuống, lo lắng gõ chữ tiếp — Thật xin lỗi, vừa rồi anh hơi say, anh sẽ không bao giờ như vậy nữa, em đừng khóc, anh đi giờ đây.
Phương An Ngu nói xong, đặt di động ở bên cạnh Quân Nguyệt Nguyệt trên ghế sô pha, thực sự đứng dậy đi tới phía cửa ra vào.
Quân Nguyệt Nguyệt oa một tiếng rồi khóc thành tiếng, ngay lúc Phương An Ngu đi tới cửa, ôm lấy anh từ đằng sau.
Phương An Ngu quay đầu lại chìa tay ra, lau nước mắt cho cô cực kỳ dịu dàng, cúi đầu hôn lên trán cô một cái, thậm chí còn cười với cô, ý này của anh thật rất dễ hiểu.
Anh không sao đâu.
Sao mà không sao đâu được chứ, cho dù Quân Nguyệt Nguyệt cũng đã nói chuyện với anh rất rõ ràng, dù là anh đã đồng ý chờ cô, nhưng Quân Nguyệt Nguyệt không dám tưởng tượng, anh mang tâm trạng gì, tay chân còn chưa bình phục tốt đã cầu xin em trai mình dẫn đi gặp cô.
Mang tâm trạng gì mà nói chỉ cần liếc một cái cũng không dám nhìn cô nhiều hơn.
Anh đang dùng lý do gì thôi miên chính mình tin tiệc đính hôn này là giả dối, đổi vị trí mà nói, nếu như đổi lại cô là Phương An Ngu, cô đã điên từ lâu rồi.
Thế mà anh điên lên cũng chỉ vẻn vẹn uống nhiều hơn hai ly rượu, nếu như Quân Nguyệt Nguyệt không muốn Phương An Yến dẫn anh tới đây gặp mặt, cô tin rằng, anh nhất định sẽ ngoan ngoãn về nhà, ôm lấy lời hứa hẹn ngày đó của cô, tiếp tục chờ cô đi tìm anh.
Vừa rồi anh khống chế được là vì một câu suy xét gắng gượng của Quân Nguyệt Nguyệt mà thật sự dừng lại, hơn nữa nụ cười gượng lúc này đều khiến Quân Nguyệt Nguyệt cảm giác mình là đồ cặn bã.
Sao cô có thể chịu nổi chứ, cô biết chính mình nói đều là thật, nhưng dù sao Phương An Ngu không phải cô, thế mà anh lại tin tưởng cô, cũng không thể không khó chịu được.
Quân Nguyệt Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn Phương An Ngu, nín khóc mỉm cười, sau khi trải qua sự phản bội như vậy, cả đời cô có thể gặp được một người tin tưởng cô vô điều kiện như vậy, sao lại cam lòng để anh khó chịu vậy chứ.
Vì thế cô chủ động kiễng mũi chân, hôn lên môi anh đang cong lên cười gượng.
Phương An Ngu sững người một lát rồi ôm siết lấy cô, đáp lại cô thắm thiết.
Tóc lại một lần nữa rối tung, nút áo lần nữa cởi ra, hai người loạng choạng ngã trên ghế sô pha, lúc này Quân Nguyệt Nguyệt lại ấn Phương An Ngu xuống.
Anh vẫn ngoan ngoãn như trước mà ngồi xuống, chỉ là sự nhiệt tình quay cuồng trong mắt không phù hợp với dáng vẻ lãnh đạm này lắm, làm thế nào cũng không nén xuống được.
Quân Nguyệt Nguyệt càng không cần anh nén xuống, sờ điện thoại nhanh chóng gõ chữ — Anh ngồi là được, em tới, như vậy quần áo sẽ không lộn xộn, anh cũng khỏi phải dùng đến chân bị thương.
Phương An Ngu nhìn xong, từ từ thả lỏng tựa trên ghế sô pha, chỉ là dáng vẻ trong mắt mê man có ánh nước đồng thời hơi ngửa đầu để lộ yết hầu khiến cô nhớ tới dáng vẻ tự túc của anh trong một lần hai người đi thuê phòng.
Cô chợt phát hiện, lúc ấy, anh khóa cửa như thế chính là dụ dỗ trắng trợn.
Quân Nguyệt Nguyệt không có sức chống cự đối với anh, nhất là lúc anh cố ý dụ dỗ người khác, cô hoàn toàn triệt để rơi vào tay giặc.
Ghế sô pha bằng da, mà da đỏ đậm, tính đàn hồi vô cùng tốt, ngón tay thon dài mạnh mẽ đi lên, cứ thế lõm vào một cái hố sâu thật sâu, nó dường như không chịu nổi đau đớn, mỗi lần đầu ngón tay dùng sức sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt, như là đang khóc than, thỉnh thoảng bề mặt bị bị ngón tay cào vô cùng sâu, nó còn có thể rung rung mà trực tiếp lắc lư.
Chỉ có điều ghế sô pha đặt trên mặt thảm, sự run rẩy của nó bị thảm lặng yên không một tiếng động che đi bằng cảnh thái bình giả tạo, dù có rung kịch liệt bao nhiêu, cũng vẫn luôn được đính trên chỗ kia như cũ, không di động nổi nửa bước, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhận lấy, cho đến khi tay mềm mại túm lấy nó buông thõng xuống bề mặt, trận tra tấn này mới không một tiếng động dừng lại.
Hai tay Quân Nguyệt Nguyệt mềm nhũn ôm lấy cổ Phương An Ngu, tóc búi đẹp đẽ cũng không hề lộn xộn chút nào, thậm chí lớp trang điểm cũng không nhòe chút nào, chỉ là tóc mềm mại ẩm ướt dính lên thái gương cùng với gáy như đang phản hồi lại chủ nhân của nó đã trải qua chuyện gì.
Phương An Ngu ôm eo cô, nghiêng đầu hôn nhẹ lên gương mặt còn chút vệt nước của cô, quần áo hai người cũng còn toàn vẹn, thoạt nhìn qua thì giống như đang ôm thân mật.
Nhưng chỉ có hai người biết rõ, lúc này bọn họ đang cùng nhau trầm luân trong dư vị của mê muội, ai cũng không muốn buông bên kia ra trước không muốn chia lìa.
Quân Nguyệt Nguyệt quả thực choáng váng kinh khủng, Phương An Ngu muốn cô nghĩ đến đã không chịu nổi rồi, cô lại không phải chưa từng nếm trải, trận thân mật bừa bãi lỗi thời tựa như yêu đương vụng trộm này lại khiến cô cảm nhận được sự điên cuồng đỉnh cao mà trước nay chưa từng có.
Phương An Ngu vẫn đang tỉ mỉ hôn sườn mặt cô, Quân Nguyệt Nguyệt cười rộ lên, thò tay luồn vào tóc anh, giúp anh chỉnh lại những sợi không nghe lời.
Hai người ai cũng không định nói gì nữa, chỉ im lặng dựa vào nhau như vậy, biết rằng chỉ có khi ở bên cạnh nhau mới có thể cảm nhận được sự yên lặng và ấm áp.
Quân Nguyệt Nguyệt cảm thấy rất thần kỳ, cô cười nhạo mình, các giác quan đều bị người đang ôm này chiếm giữ, ngay cả tại sấm chớp bên ngoài cửa sổ đã dừng lại rồi, cô cũng không nghe thấy gì.
Không biết bao lâu, hai người mới đứng dậy cùng nhau đi vào phòng tắm, giúp nhau thu dọn lại đống bừa bộn, mặt mày Phương An Ngu ôn nhu, mỗi lần Quân Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, anh đều cúi đầu hôn mạnh lên mặt cô.
Hai người lần mần ở lại trong phòng tắm rất lâu, cuối cùng mới chỉnh đốn lại cho tốt.
Quân Nguyệt Nguyệt dặm trang điểm lại rồi giúp Phương An Ngu sấy khô phần lưng quần, mặc dù có chút dúm dó nhưng không soi cẩn thận thì cũng không nhìn ra thứ gì.
Đợi đến khi hai người sửa sang lại tất cả ổn rồi lại cùng nhau làm ổ dùng điện thoại trao đổi.
Quân Nguyệt Nguyệt đang giải thích chuyện vì sao cô để Lịch Cách đỡ lên, Phương An Ngu để ý chuyện vụn vặt, chất vấn cô đã nói rõ ràng là không cho bất cứ ai chạm vào cô trừ anh.
Nhưng trường hợp như thế này giả bộ ôm vai là cái cơ bản, thứ hai người bọn họ hoàn toàn không cùng một loại “chạm”.
Cho nên cô lại giải thích cho Phương An Ngu một lượt điểm khác nhau giữa gặp dịp thì chơi giống như vừa rồi và súng thật đạn thật, anh lại hỏi cô, có phải cô đã từng chơi súng thật đạn thật với vị hôn phu kia hay không.
Quân Nguyệt Nguyệt muốn điên lên, chẳng những gõ ba lần “không có” còn dùng ba dấu chấm than!!!, đồng thời ngón tay chỉ lên trời làm động tác xin thề.
Trong suốt lúc đó Phương An Ngu không có chút ý hay giọng điệu thúc ép, chỉ cực kỳ bình tĩnh tựa như lôi việc nhà thường ngày ra hỏi Quân Nguyệt Nguyệt những vấn đề này, cô lại hoàn toàn tin rằng nếu cô không ngăn chặn suy nghĩ miên man của anh, sau đó Phương An Ngu sẽ hỏi tiếp, anh và Lịch Cách, cô thích súng thật đạn thật nào hơn.
Xong một loạt giải thích, giải thích đến mức trán Quân Nguyệt Nguyệt vã mồ hôi, rốt cuộc Phương An Ngu mới chớp chớp mắt nhìn, gật đầu tỏ ý biết rồi, tin rồi.
Quân Nguyệt cảm thấy lần giải thích này của mình, so với việc cô ban nãy cô “tự mình ngồi xổm làm” còn mệt mỏi hơn, cạn kiệt sức lực dựa vào bả vai Phương An Ngu dở khóc dở cười.
Đóa hoa mềm mại thực sự không phải là người bình thường dám chạm đấy…
Vất vả lắm Phương An Ngu mới không hỏi chuyện này nữa, chuyển qua nói đến chuyện cá nhỏ trong nhà và con rùa con chung sống hòa bình thì cửa bị gõ vang “cốc cốc cốc”.
Quân Nguyệt Nguyệt thật sự muốn coi như không nghe thấy nhưng tiếng gõ cửa này quá gấp gáp, về cơ bản cô có thể đoán được là ai, tiệc rượu sắp chấm dứt, cô có lẽ phải cùng Lịch Cách tiễn khách khứa rồi.
Nhưng vừa mở cửa ra lại thấy Phương An Yến và Lịch Cách cùng đứng ngoài cửa thì vẫn kinh ngạc nhíu mày lại.
Phương An Yến vừa thấy Quân Nguyệt Nguyệt mở cửa ra thì hỏi, “Anh trai tôi đâu!”
Lịch Cách vừa nhìn Quân Nguyệt Nguyệt một cái, ánh mắt lập tức thay đổi, nóng nảy xoay một vòng tại chỗ, thò tay túm tóc rồi kéo cả tóc giả ra luôn.
“Cô… bộ dạng cô như thế này làm sao đi tiễn khách được! Không phải nói chỉ giải thích thôi sao?!” Lịch Cách liếc thấy mặt Quân Nguyệt Nguyệt vẫn còn chưa hết hồng, tự cô soi gương không nhận ra dáng vẻ của mình chính là kiểu vừa trải qua chuyện cực kỳ thoải mái nhưng người ngoài liếc một cái lại có thể nhìn ra.
Nhất là Lịch Cách trà trộn trong cái giới này lâu rồi, chứng kiến quá nhiều, liếc một cái là có thể nhìn ra, dáng vẻ cô như vậy mà ra ngoài tiễn khách thì coi như anh ấy xong đời rồi.
Lịch Cách ở bên ngoài hỏi thăm khách khứa cả buổi, sau đó vị hôn thê của anh bị ai nhúng chàm rồi hả?!
Anh ấy không quan tâm đ ến bị cắm sừng bởi quan hệ của hai người là hợp tác nhưng điều này không có nghĩa Lịch Cách không quan tâm người khác nhìn trên đầu anh xanh lè cơ chứ—
Lịch Cách tức giận đến mức giống hệt một con khủng long bạo chúa nhưng không chỉ anh ấy giống, khi Phương An Ngu đứng dậy vừa tới cửa, Phương An Yến nhìn anh trai cậu thì cũng lập tức nổ tung.
Cùng là đàn ông, cùng là vừa mới trải qua, sao cậu có thể không nhìn ra!
Phương An Yến cũng lập tức nổ tung, quả thực đồng bộ một cách thần kỳ với Lịch Cách—
“Cô còn biết liêm sỉ hay không!” Phương An Yến trố mắt như sắp nứt ra.
“Cô như thế này thì tôi phải làm sao đây!” Vẻ mặt Lịch Cách sụp đổ.
Cả hai nhìn về phía Quân Nguyệt Nguyệt.
Cô sửng sốt, chỉ thấy Phương An Yến bất chợt nhớ tới chuyện gì, quay đầu đối diện với Lịch Cách, “Không quản vị hôn thê của anh ư? Anh bạn à, tóc giả của anh cũng phát ánh sáng xanh rồi kia!”
Lịch Cách gãi phần da xanh bị ngứa do đeo tóc giả, nghe vậy quay đầu nhìn về phía Phương An Yến.
Lịch Cách vốn đã có một bụng lửa giận bừng bừng, không thể phát ra với cái cô Quân Nguyệt Nguyệt kia, không thể phát ra với Phương An Ngu bởi vì anh là người câm điếc, hơn nữa ánh mắt yếu ớt của anh lại khiến Lịch Cách không sợ trời không sợ đất cảm giác như mình là “người thứ ba’” bị nắm thóp…
Lửa giận bừng bừng đến muốn xộc ra khỏi đầu rồi, Phương An Yến lại đúng lúc đụng vào họng súng, lúc đó Lịch Cách nở nụ cười, “Đầu tôi sáng rồi hả? Anh bị người dùng súng dí vào rồi bị kéo vào phòng làm gì vậy ha? Mẹ nó hành lang này có giám sát, lăn lộn với thứ người đó, coi chừng cảnh sát bắt anh đó!”
Vì vậy Quân Nguyệt Nguyệt cứ thế nhìn hai con khủng long bạo chúa anh một câu tôi một câu mà xông tới đánh nhau ở hành lang…
Editor: Tác giả bẻ lái nhanh qué, Phương An Yến lại bị một chị xinh gái “đàn áp”. Cơ mà công nhận là mỗi lần thấy cha này là tôi lại thấy tấu hài, giờ thêm Lịch Cách nữa, đúng là hai khủng long bạo chúa tấu hài của năm. Chúc các cô nương đọc truyện vui vẻ.