Phương An Ngu tắm rửa xong đi ra ngoài thì thấy Quân Nguyệt Nguyệt cầm túi bóng đứng đó, anh đi vòng qua chỗ cô, vô cùng tự nhiên ôm eo cô, rồi lấy túi đựng đồ nướng từ trong tay cô.
Anh không nhìn thấy vẻ mặt cô, để đầu mình trên đầu cô, cứ như vậy ôm tư thế của cô vào, đóng cửa lại rồi dẫn cô đi vào giường.
Anh vừa mới tắm xong, nhiệt độ cao hơn người bình thường nhiều, xuyên thấu qua áo tắm dùng một lần chất lượng không tốt lắm kề sát vào cô, giống như một cái lò sưởi ấm, kéo Quân Nguyệt Nguyệt đang hoàn toàn chìm đắm trong ác mộng lạnh cắt như băng về với hiện tại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phương An Ngu để túi đồ nướng ở trên bàn cạnh cửa sổ, kéo rèm vào, điều chỉnh điều hòa để nhiệt độ cao, sau đó mới ngồi trên ghế gần đó, mở túi đồ nướng vẫn còn ấm nóng, cầm lên một xâu, không tự mình ăn trước, mà là đưa cho Quân Nguyệt Nguyệt.
Cô ngồi trên giường, vừa bị người vừa mới xuất hiện giống hệt với đội trưởng Lôi Trạch của cô ở mạt thế giống nhau như đúc dọa cho tinh thần hoảng hốt, thì có xiên nướng đưa tới miệng. Cô không đưa tay ra nhận lấy, mà vô thức há miệng, cắn mới cái xong, vị giác mới triệu hồi được hoàn toàn tinh thần của cô về lại cơ thể.
Cô liếc nhìn người vừa đút xiên cho mình, đưa tay nhận lấy thịt xiên, vốn là sự việc rất đáng suy xét nên cô mới không thể ăn hết được. Người hôm nay gặp, cộng thêm tên tiểu tử hôm trước cô suýt tông chết có khuôn mặt giống y chang kẻ thù của cô, thậm chí đến cái cây và cảnh vật vô cùng quen thuộc, đều vô cùng đáng để cô suy nghĩ sâu xa.
Trên thế giới này có lẽ có trùng hợp, nhưng không thể lặp đi lặp lại nhiều lần trùng hợp giống nhau đến trí mạng như vậy, trong đầu cô rối tùm lum rồi, ngoài miệng lại không hề nhàn rỗi chút nào…
Thật sự là… Phương An Ngu hơi quá đáng! Anh cứ thế liên tục ăn hết hai xiên hai xiên một cơ chứ!
Miệng cô không rộng như vậy, cũng chẳng có sức ăn nhiều như vậy, cô ăn như hổ đói mà xơi tái từng xâu một, Phương An Ngu ăn xong vài cái, mà cô cũng chưa ăn được bao nhiêu, tiếp tục như vậy cô sẽ bị ăn thiệt mất!
Vì vậy suy đoán hay suy nghĩ gì đó đều bị những xiên thịt đút vào miệng mà không chen vào nổi bay hết ra khỏi đầu, cô và Phương An Ngu bắt đầu tranh nhau ăn, có tổng tất cả ba túi xâu nhỏ, trên cơ bản cũng cái gì cũng ăn một chút, hai người ăn như lũ cuốn, ngay cả quả táo cũng tiêu diệt sạch sẽ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ăn xong bên miệng dính toàn vụn ớt và dầu mỡ, cô với Phương An Ngu không thể không rửa ráy đánh răng lần nữa.
Hai người cùng mặc áo tắm, sánh vai đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, Phương An Ngu cao hơn Quân Nguyệt Nguyệt, khuỷu tay khoác lên vai cô, liên tục ngắm cô trong gương.
Quân Nguyệt Nguyệt soi gương, mắt nhìn chằm chằm nhưng thực tế đầu óc lại nhanh chóng xoay vòng.
Làm sao có thể đây? Lần trước có thể nói là trùng hợp, phản ứng quá khích đó, có thể là do cô nhìn thấy khuôn mặt kia dẫn đến kích thích chướng ngại trong lòng.
Nhưng cây đại thụ kia cùng cảnh vật quen thuộc thì giải thích thế nào được, chắc chắn là sau mạt thế cô đã từng đi kiếm vật tư đi qua chỗ đó, nếu không tuyệt đối không thể quen mắt như vậy.
Cho dù trên thế giới này cây và đường giống nhau cũng rất nhiều, vậy “Đội trưởng Lôi Trạch” hôm nay thì sao?
Quân Nguyệt Nguyệt cứ thất thần, không chú ý ánh mắt Phương An Ngu vẫn luôn chăm chú nhìn cô, ánh mắt vô cùng sáng, giống hệt với lúc anh nhìn thấy đồ ăn, cũng chính là ánh mắt khi anh nhìn thấy thứ mình yêu thích mới có.
Đến khi hai người đánh răng xong xuôi, tinh thần cô vẫn còn trong trạng thái lơ lửng. Phương An Ngu ngủ suốt cả buổi chiều nên hiện tại tinh thần rất tốt, nằm trên giường muốn nói chuyện với Quân Nguyệt Nguyệt, nhắn cho cô hai tin xong thì cô nhắn lại, “Anh từ từ hẵng nhao nhao lên, để tôi tự nghĩ một chút, tôi có chút chuyện nghĩ chưa rõ ràng lắm. ”
Phương An Ngu gật đầu nhẹ, yên lặng ngồi bên cạnh cô, không hề làm phiền cô.
Bất kể thế nào cô cũng không nghĩ cho thuận được, cô biết việc này không bình thường, vô cùng trùng hợp, nhưng rốt cục là không bình thường chỗ nào, cô lại không nghĩ ra được.
Thế giới song song?
Nhưng ở đây là thế giới tiểu thuyết…
Hay là thời không* trùng nhau?
*Thời không: thời gian và không gian
Thế giới tiểu thuyết có thể trùng với thế giới hiện thực hay sao?
Thế giới này rốt cục là thật hay sao, suy nghĩ Quân Nguyệt Nguyệt bay bay mấy vòng, tưởng tượng đủ các thể loại khả năng, dù sao chủ nghĩa duy vật mà cô kiên định ở đời trước khi phát hiện người chết có thể đứng dậy lai còn ăn thịt người, cũng đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
Cô vô cùng thừa nhận, cô từng sống ở một thế giới, thế giới theo dấu chân cô từ lúc còn rất nhỏ, thế giới vô cùng nguyên vẹn. Cô nhớ được tất cả mọi thứ từ khi còn bé đến lớn, kể cả khi mạt thế tới, những nỗi sợ hãi, khốn khổ bị bỏ rơi khiến cô đau khổ tột cùng, thậm chí cuối cùng bị đám tang thi xé rách ăn tươi nuốt sống, tất cả đều khắc sâu trong ký ức cô.
Những chuyện đó không thể là giả dối, bởi vì bất kể là tưởng tượng và cảnh trong mơ đều khó có thể tỉ mỉ chi tiết như vậy được.
Cô cũng nhớ được rất rõ ràng, trước khi cô chết đi, chắc chắn đã đọc một quyển tiểu thuyết như vậy, mà đến khi sống lại, cô lại là nhân vật trong tiểu thuyết rồi.
Vậy có khi nào có khả năng….
Quân Nguyệt Nguyệt tưởng tượng ra rất biện pháp, cô từ trên giường đứng lên, tay để lên cửa kính, nhìn xuống dưới thấy ánh đèn đa sắc lập lòe, hơi thở phả vào cửa kính tạo thành vệt sương mù, mà bên ngoài không biết từ lúc nào, mưa lại bắt đầu rơi.
Cô cứ đứng đấy mãi, Phương An Ngu đứng với cô một lúc lâu, sau đó cầm điều khiển từ xa, ấn mở tivi.
Nghe thấy tiếng tivi, chân đứng bên cửa sổ cũng đã tê rần, lúc này mới cầm điện thoại, ngón tay cứng đờ bấm số điện thoại của người vừa giao xâu nướng…
“Tút… Tút… Tút…” Âm thanh điện thoại chờ kết nối kéo dài như cả một thế kỷ. Bây giờ đã là hơn hai giờ đêm, đợi một lúc lâu, đầu dây bên kia mới nhấc máy.
Vẫn là giọng nam quen thuộc đó, chỉ có điều giọng anh ta vô cùng thiếu kiên nhẫn, cực kỳ giống khi mạt thế, tiếng nói phát biểu mỗi lần tập hợp mọi người dậy sớm làm nhiệm vụ, cáu kỉnh từ đầu dây bên kia truyền tới, “Ai vậy…”
Bất kể là ai bị người khác đánh thức lúc nửa đêm, hơn nữa lại là sau một ngày dài mệt mỏi vừa đóng quán chưa được bao lâu, vừa ngủ lại bị đánh thức thì đều muốn gắt gỏng, Quân Nguyệt Nguyệt nghe được âm thanh quen thuộc thì cổ họng khô khốc, há to miệng, nhất thời hồi lâu không nói nên lời.
“Này?! Ai vậy! Nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại lại không nói lời nào!” Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp điện thoại, Quân Nguyệt Nguyệt hô hấp dồn dập, liếm môi, lại run rẩy bắt đầu gọi lại.
Đầu dây bên kia nhấc máy thì bắt đầu mắng chửi người, “Mẹ nó rốt cục mày là thằng nào? Định làm gì?”
Cô hít sâu một hơi, run giọng hỏi, “Anh là… Lôi Trạch sao?”
Bên kia đột nhiên dừng lại một giây, lại mở miệng nói chuyện lịch sự hơn một chút, dù sao có thể gọi đầy đủ tên của anh ta lên, nhất định là biết anh ta rồi, người quen biết cho dù chưa đoán ra là ai, cũng không được mắng chửi người ta.
“A, là tôi, vừa rồi tôi ngủ, cô là ai? Cô ọi điện thoại vào lúc này, có chuyện gì sao?”
Tay cô cầm điện thoại run rẩy suýt không giữ nổi, suy đoán vớ vẩn của cô, gần như bởi vì những lời nói này của Lôi Trạch chứng thực.
Bên kia lại không thấy đối phương nói chuyện nữa, vẫn hỏi tiếp nhưng cô lại vội vàng cúp máy, điện thoại cô từ trên tay cô rơi xuống đất, cô có phần đứng không vững mà nghiêng ngả về phía trước, dựa vào trên mặt cửa kính mà thở từng hơi từng hơi một, trong cánh mũi dường như đều là mùi hôi thối, nhắm mắt lại là một vũng máu tươi lớn.
Ngoài trời mưa bắt đầu càng lúc càng lớn, bị gió đẩy mà lộp bộp đập vào cửa sổ không dứt, giống như một con quái vật muốn sổ lồng xông tới, nhe răng nanh dữ tợn ra với cô.
Phương An Ngu thấy cô khác thường, nhưng lại nghĩ đến trước đó cô đã dặn mình không được quấy rầy, nên cũng chỉ nhìn mấy lần, cũng không làm phiền cô nữa.
Mưa to như trút nước, khiến cho Quân Nguyệt Nguyệt đang bị phủ bụi kí ức hoàn hồn lại, trước mạt thế một năm, có khoảng một tháng, mưa to không ngớt, rơi kéo dài cả tháng, mưa rơi khắp cả nước, rất nhiều địa phương nhà tầng bị sụp xuống, nhà xưởng bị đình công thậm chí còn cúp điện thời gian dài, lúc ấy tai họa mới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đầu tiên…
Nghĩ lại hoàn cảnh lúc sau mạt thế, trong lòng lại càng dâng lên một nỗi bi thương.
Cuộc điện thoại vừa gọi được, gần như đã xác minh được một suy đoán hoang đường nhất của cô… Có lẽ cô không phải xuyên qua tiểu thuyết, mà vốn dĩ cô vẫn tồn tại trong tiểu thuyết…
Chết đi rồi sau đó sống lại, cô không hề từ một thời không này xuyên đến một thời không khác…
Cả người cô cứng đờ theo bản năng, từ cửa sổ chậm rãi đi ra, lùi lại về sau, ngã ngồi trên giường.
— Có lẽ cô chỉ sống lại vào cơ thể của một người khác mà thôi.
Nhưng làm sao cô có thể chứ, nếu như thế giới cô từng sinh sống ban đầu là cuốn tiểu thuyết này, thì lại có rất nhiều chuyện không thể giải thích rõ ràng lắm.
Cuốn tiểu thuyết này cô đã đọc hết, kết cục cuối cùng là nam nữ chính hạnh phúc sung sướng sống chung với nhau, phiên ngoại cũng bình thường – hai người họ sinh con, cũng không có bất cứ tình tiết nào liên quan đến mạt thế.
Cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng nghe nói có thành phố Khâu Hải.
Nhưng nếu như suy nghĩ lúc trước cô chứng thực được chính là suy đoán kia được thành lập, có thể cả gan mà đưa ra một giả thuyết khác, nếu như cuốn sách này tác giả chỉ viết đến đoạn nam nữ chính ở bên nhau là kết thúc, thế giới hai bọn họ tiếp tục sống lại không mô tả ở trong sách… Mà thế giới trong sách đột nhiên đến mạt thế lúc nào?
Nếu vậy Phương An Yến là nam chính, tất nhiên cậu sẽ xưng vương xưng bá khi mạt thế.
Có thể cô sinh sống bên trong cái trụ sở kia, thường xuyên có những người đến nương nhờ đến từ các địa phương, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghe nói ở mạt thế có một cái tên nào là dị năng giả Phương An Yến, hay là đại lão căn cứ giả cả.
Suy nghĩ của cô đâm vào ngõ cụt, trong đầu không ngừng dựa theo phỏng đoán hiện tại của cô, tưởng tượng ra các phương hướng khác nhau, nhưng bất kể nghĩ thế nào, đều không thể đưa ra một cái đáp án có thể giải thích được tất cả mọi chuyện.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, kim đồng hồ đã chỉ 3:15, mưa bên ngoài vẫn rơi, Quân Nguyệt Nguyệt vẫn giữ tư thế ngồi ở bên giường, Phương An Ngu xem xong hết bộ phim điện ảnh, buồn ngủ ngáp một cái, nghiêng người nhìn cô vẫn ở đó không biết đang nghĩ cái gì, từ trên giường lăn đến bên cạnh cô, đưa tay nắm chặt vai cô, vịn cô ngã xuống giường.
Sau khi nằm trên giường, cô phát hiện eo và phía sau lưng đã đau buốt đến không chịu nổi, dứt khoát bỏ giày ra, điều chỉnh qua tư thế nằm trên giường, nghiêng đầu qua nhìn Phương An Ngu.
Lúc trước mỗi khi cô không khống chế được, chỉ cần nhìn thấy anh là có thể nhanh chóng tỉnh táo lại, dù sao anh là nhân vật trong thế giới tiểu thuyết… Nhưng bây giờ cô nhìn thấy Phương An Ngu, tâm trạng lại vô cùng phức tạp, lại có chút khó tin được.
Chẳng lẽ bọn họ vốn là người cùng một thế giới sao?
Tại mạt thế, Quân Nguyệt Nguyệt đi theo đội ra ngoài tìm vật tư, sau đó cây cối bắt đầu sinh sôi nảy nở, bên trong thành phố đa số đều đổ nát tan tác, không phân biệt được nơi nọ với nơi kia, nhưng cô từng đi qua rất nhiều nơi, cũng từng gặp rất nhiều người, cũng chưa từng nghe nói đến Phương An Yến, càng không nghe nói đến Phương An Ngu.
Anh cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho cô — Cô làm sao thế? Sao lại nhìn tôi? Sắc mặt cô không ổn lắm đâu, không khỏe ở đâu sao?
Chuông điện thoại vang lên, nhưng lại không ở trên người Quân Nguyệt Nguyệt, hai người cùng nhau nhìn xuống đất.
Cái điện thoại quả thực rất xịn giống như cục gạch vậy, bị rơi đến hai lần rồi mà cũng không có dấu hiệu vỡ nào.
Quân Nguyệt Nguyệt thấy tin nhắn, một lúc sau mới trả lời — Có thể là vừa rồi ăn xâu nướng nhiều quá cay, nên trong bụng không thoải mái lắm.
Cô chỉ dùng tay nhắn, chứ không dùng giọng nói, bởi vì hiện tại cô không hề muốn nói một câu nào hết, có một cảm giác mệt mỏi không thể diễn tả được, khiến cho cả người cô giống như bị đánh tơi tả, không có lên nổi tinh thần.
Phương An Ngu nghe cô bảo dạ dày mình không thoải mái, vội vàng lo lắng gõ chữ – Tôi đi lấy giúp cô khăn nóng để chườm nhé!
Giờ này không thể đi mua thuốc được rồi, chưa nói bên ngoài mưa xối xả như vậy, Phương An Ngu gửi tin nhắn xong đang định đứng dậy thì bị Quân Nguyệt Nguyệt ôm eo, không thể đứng dậy được.
Cô chưa từng yếu ớt, tiều tụy, hồn bay phách lạc như vậy, sắc mặt cô thực sự không tốt chút nào, vẻ mặt, toàn bộ trạng thái tinh thần đều rất uể oải.
Nếu như không dùng lời nói để hình dung thì… không khác gì trở lại 30 năm trước giải phóng đổ mồ hôi sôi nước mắt trên công trường…
Cái thế giới chết tiệt này… khiến cho cô đánh mất đi khao khát muốn sống.
Tuy nhiên một cái tên Lôi Trạch, còn có tình huống trùng hợp lúc trước không thể hoàn toàn chứng minh được phỏng đoán của cô là đúng, mà giờ phút này cô mệt đến mức mắt cũng không buồn mở ra nữa.
Cô ôm eo Phương An Ngu, nếu hiện tại cô không bám lấy cái gì đó, cứ có cảm giác mình không thực sự tồn tại ấy, nói không chừng một giây sau sẽ giống như truyện cổ tích Nàng tiên cá nhỏ, biến thành bọt biến bay mất…
Suy cho cùng mà nói, nếu phỏng đoán của cô trở thành sự thật, thế giới tiểu thuyết này, bất kể thế nào thì Phương An Ngu cũng là nam phụ, mà cô là người tác giả hoàn toàn không miêu tả đến, trọng sinh đến chết, giãy dụa sinh tồn cũng là người ngoài cốt truyện… Đến một nhân vật pháo hôi cũng không thể chạm đến.
Nghĩ như thế, cô càng ôm chặt Phương An Ngu hơn, như người chìm trong sóng to gió lớn ôm chặt một khúc gỗ trôi nổi, còn giường thì biến thành chốn đại dương mênh mông mà cô không thể nào thoát ra được, chỉ có người trong lòng này mới khiến cô cảm giác được một chút chân thật.
“Anh đừng đi nha… Để cho tôi ôm một chút…” Hai đời Quân Nguyệt Nguyệt, chưa có lúc nào yếu đuối như giây phút này, cô biết rõ anh không thể nghe được, cũng không muốn anh nghe được, như là tự nói với chính mình, “Tôi chỉ ôm một chút thôi…” Cô cần nghỉ ngơi thật tốt một chút.
Mặt cô dán lên lưng Phương An Ngu, đừng nói là nghe, anh hoàn toàn không phát hiện ra cô đang nói chuyện, chỉ là được cô ôm chặt như vậy, đành tạm ngồi yên trên giường không nói lời nào. Anh biết cảm xúc của cô không ổn lắm, dù không biết cách nào khiến cô vui vẻ lại nhưng ít nhất anh có thể yên lặng ngồi cùng cô.
Cho nên anh không đứng dậy, mà nằm xuống một lần nữa, cô nói bụng mình không thoải mái, anh nghĩ ngợi rồi chà xát hai tay vào nhau cho nóng lên, sau đó thử thăm dò xốc áo tắm của cô lên, để tay áp lên bụng cô.
Quân Nguyệt Nguyệt không từ chối, cô cũng không ngẩng đầu lên, mặt vẫn còn chôn ở bên hông anh, có điều Phương An Ngu bị cô ôm eo, tư thế này có phần không thoải mái lắm, chà xát rồi áp lên bụng cho ca hai lần xong thì cô hơi nghiêng người, nghiêng người để bụng ngang ra một ít, tiện cho anh dùng tay chườm nóng giúp mình.
Thực ra, dạ dày cô không khó chịu, trái tim cô mới khó chịu, tuy nhiên khi bàn tay khô ấm áp của anh truyền hơi ấm qua bụng, mặc dù có cách hơi xa một chút nhưng trái tim cô lại giống như có thể được chiếu sáng, sau vài lần thì không còn khó chịu như vậy nữa.
Đèn trong phòng sáng chói, ti vi tự động chiếu phim điện ảnh tiếp theo, trên giường hai người đang nằm kề sát bên nhau, Phương An Ngu kiên nhẫn dùng tay chườm nóng cho Quân Nguyệt Nguyệt, còn cô thì tiếp tục ôm anh như vậy, cứ thế vô thức mà dựa vào người anh rồi ngủ mất.
Cô quá mệt mỏi… ở mạt thế nhiều năm như vậy, cô giống như là từ trong hầm bò lên, nửa đường lại rớt xuống, cô cho là mình ngã chết luôn không cần bò lên nữa, nhưng mà tỉnh lại phát hiện mình chẳng những chưa chết, mà còn phải bò lại từ đầu…
Sáng hôm sau, Quân Nguyệt Nguyệt tỉnh lại, cô vẫn không muốn mở to mắt, cả người sa sút kinh khủng, Phương An Ngu cũng tỉnh lại đã lâu, mà cô vẫn không động đậy, anh cũng không nhúc nhích theo luôn, bởi vì có người vẫn còn ôm tay anh.
Mặc dù cả đêm ngủ không xoay người được, nằm rất khó chịu, nhưng anh thật sự rất thích việc cô ôm anh như vậy, đầu chôn bên người anh, chỉ lộ ra nửa non khuôn mặt, cả đêm ôm chặt không buông anh ra…
Phương An Ngu cứ thế nhìn Quân Nguyệt Nguyệt, trong lòng dâng lên một cảm xúc rất kỳ lạ, cảm xúc này anh chưa từng có trước đó.
Anh không biết đây chính là cảm giác ỷ nại, cho tới bây giờ cũng không có ai sẽ dựa dẫm vào anh, trong lòng ấm áp không nói nên lời, không nhịn được đưa tay đi chạm vào tóc Quân Nguyệt Nguyệt, động tác rất nhẹ, sợ sẽ đánh thức cô, dù khó chịu cũng không nỡ đứng dậy.