Cô bỏ tay ôm Phương An Ngu xuống mới phát hiện trên tay vẫn còn truyền dịch bởi vì cắm kim sâu nên mới không bị tróc ra khi cô ngọ ngoạy lộn xộn như vậy.
Phương An Ngu xuống giường, đỡ cô đứng dậy. Một tay cô đè lên trán làm kéo căng vết thương trong lòng bàn tay đến mức kêu lên một tiếng.
Aa, băng gạc lúc trước trên tay lại dày lên, tay còn lại vẫn còn cắm kim, thật thê thảm, Quân Nguyệt Nguyệt nói trong lòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người vừa ho là Phương An Yến, sau khi cô ngồi dậy nhìn mọi người trong phòng, vẻ mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Hiện tại trong lòng cô rất khó hiểu, cái gì cũng không nghĩ mà lại rối bời, cô cần chút thời gian điều chỉnh nhưng có lẽ những người trong phòng này hiển nhiên không có ý định cho cô chút thời gian này.
Cô dựa vào cạnh giường không mở miệng hoàn toàn không có bất cứ tâm trạng phản ứng lại những người này nhưng cô không nghĩ tới mở miệng trước lại là người ngồi đối diện cô – ông cụ Quân.
“Tại sao cháu lại lái xe đụng tên nhóc nhà họ Tưởng?” Mi tâm ông ta nhăn lại thành chữ xuyên 川
“Các cháu có thù từ trước?” Nếu không thằng nhóc đó điều tra được cô định đâm chết cậu ta được.
Quân Du kéo cánh tay ông cụ: “Ông nội à, chị gái mới tỉnh dậy, nếu không chúng ta đợi một chút…”
Ông cụ nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái vậy mà hiện ra vẻ mặt nghiêm khắc làm Quân Du sửng sốt, lặng lẽ rút tay về.
Quân Nguyệt Nguyệt nhìn ông cụ nhíu mày nhất thời không nói gì, ông ta trừng mắt nhìn cô, tay cầm ba toong gõ mạnh xuống đất hai cái:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nói đi! Người lớn nhà họ Tưởng đang chờ ở bên ngoài, nhà chúng ta phải cho người ta câu trả lời.”
Ông cụ này phiền chết đi được, Quân Nguyệt Nguyệt đau đầu, hiện tai cô hoàn toàn sắp xếp được toàn bộ chuyện gì đã xảy ra, khuôn mặt của người kia… địa phương quen thuộc cùng cây đại thụ rốt cục là trùng hợp, hay là…
Cô hoàn toàn không dám nghĩ lung tung, cô nhìn ông cụ hùng hổ dọa người hiểu rõ chuyện này thật sự cần lý do đành phải nói: “Cậu ta mắng cháu.”
“Cậu ta chửi, mắng cháu thì cháu đi đâm chết người ta! Cháu biết rõ mấy người cháu đánh đến chấn động não đều là con nhà người có máu mắt, cháu…”
Ba toong của ông ta gõ lộc cộc trên mặt đất, trong lòng cô nhàm chán không chịu được nói:
“Cậu ta chửi cháu là đồ đê tiện, là thứ chó cũng không bằng, là… kỹ nữ.”
Quân Nguyệt Nguyệt vừa dứt lời, cả khuôn mặt ông cụ đang gào thét thoáng cái chuyển sang hồng, đỏ rồi gần như sang tím. Cả đời ông ta dường như chưa từng nghe lời nào khó nghe như vậy, bỗng nhiên từ ghế đứng dậy dùng ba toong trút giận một phát lên người bên cạnh mình, nói:
“Đi, đánh gãy chân tên nhóc nhà họ Tưởng kia cho ta, đánh gãy hết cả hai chân!”
Bởi vì kích động quá độ mà ông ho khan, miệng giương lên thành một đường thẳng tắp, vừa đi ra ngoài vừa nói với một người khác bên cạnh:
“Đi mời cho ta người nhà của mấy tên súc sinh bị chấn động não, ta đến chỉ cho bọn họ dạy dỗ con cháu như thế nào!”
Ông ta nói xong, gõ ba toong lộc cộc hùng hổ ra ngoài, lúc này Quân Nguyệt Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra, dựa vào gối đầu. Quân Du sững sờ nhìn theo ông đi ra ngoài, từ trước tới giờ cô ấy chưa từng thấy ông nội tức giận như vậy.
Lần này Phương An Yến sợ Quân nguyệt Nguyệt hoàn toàn, cậu đi hỏi riêng bác sĩ về cờ lê mà cô cầm. Nếu nhẹ tay thì có lẽ người bị đánh sẽ không hôn mê nhưng nặng hơn có thể gõ đến mức tụ máu não thậm chí tổn thương não nghiêm trọng. Ba người bị thương cùng một chỗ với cùng mức độ mạnh yếu, bác sĩ cũng nghi ngờ người ra tay người nắm bắt độ mạnh yếu rất chắc.
Nhưng khống chế hoàn mỹ như vậy, giả sự nếu nắm chắc thật, thủ đoạn này không đến một nghìn hay tám trăm cái thì không luyện ra được.
Phương An Yến cảm thấy sau khi tính cách cô thay đổi đột ngột càng ngày càng khiến người ta khó thể giải thích được, đến giờ quả thực thành… Thế nhưng nếu nói đổi thành người khác để miêu tả cũng không quá chính xác bởi cô vẫn xấu xa, chỉ là cách làm việc xấu không giống với trước kia.
Trước kia cô luôn dùng những thủ đoạn dơ bẩn thâm độc, hiện tại cô làm việc xấu quang minh chính đại, mắng cô vài câu thì cô đâm chết người ta luôn.
Lạ lùng nhất là thái độ của ông cụ Quân, không hung dữ quát tháo cô quá nặng mà lại còn muốn đánh gãy chân cái tên chửi cô…
Không đề cập đến vẻ mặt Phương An Yến nhìn Quân Nguyệt Nguyệt phức tạp thế nào, trong lòng hắn cũng rối tùm lum, không muốn nói câu nào.
Quân Du vốn định hỏi Quân Nguyệt Nguyệt cảm thấy thế nào nhưng khi ông cụ vừa ra ngoài thì chị gái đã nhắm mắt lại có vẻ không muốn nói chuyện, cô ấy há to miệng cuối cùng vẫn không dám nói chuyện. Cô cũng sợ chị mình.
Phương An Yến đẩy Quân Du ra ngoài, trong phòng chỉ còn Phương An Ngu vẫn luôn yên lặng bận rộn trong nhà vệ sinh.
Anh đang làm gì vậy?
Cho tới giờ anh vẫn luôn là đại thiếu gia nhà giàu mười ngón tay không dính nước mùa xuân, lúc mọi người đang hỏi Quân Nguyệt Nguyệt chuyện nọ chuyện kia thì anh ôm quần áo cô thay ra đưa cho hộ lý nhưng… giữ lại nội y và quần lót.
Phương An Ngu tự làm cái bồn rửa nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc đứng trước bồn rửa tay đổ khoảng nửa can nước giặt, tự mình giặt quần áo lót cho cô.
Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, bọt nước liên tục chảy xuống ra cửa ra vào, quần áo của anh ướt nửa người trên cuối cùng giặt sạch bọt rồi nhìn lại quần áo trên người nước ướt tí tách cầm quần lót của cô ra khỏi phòng vệ sinh đến lan can gần cửa sổ giường bệnh phơi khô.
Quân Nguyệt Nguyệt nhắm mắt lại, không ngủ được, cô thử vạch lại ý nghĩ lộn xộn trong đầu nhưng không thành, vừa mở mắt ra thì thấy Phương An Ngu cầm quần lót vô cùng quen mắt của cô phơi trên lan can trước bệ cửa sổ.
Mẹ nó anh chuẩn bị mở triển lãm nội y?
Còn có quần lót của cô?
Quân Nguyệt Nguyệt mang theo tâm tình kỳ dị xốc chăn lên, nhìn thoáng qua mình đang mặc quần áo bệnh nhân. Mà tất nhiên không phải do cô thay.
Cô lại kéo cạp quần bệnh nhân lên nhìn thấy đồ lót sợi bông in hình dâu tây, trong lòng chửi bậy một tiếng.
Sau đó dứt khoát trượt từ đầu giường xuống nằm, mắt dõi theo Phương An Ngu yên tĩnh đi xung quanh phòng.
Đúng vậy, yên tĩnh, người này không biết nói chuyện không giống như Phương An Yến – ríu rít giống như con quạ đen.
Cả người Phương An Ngu cho người khác cảm giác yên tĩnh như thế, đi đường hay đi ngủ thậm chí làm bất cứ chuyện gì cũng không tạo ra tiếng động lớn.
Chuyện này thật ra không hợp lý lắm, bởi đối với một người bình thường thì họ sẽ không cố gắng để ý bản thân mình phát ra tiếng động lớn bao nhiêu. Hơn nữa bắt đầu từ khi còn bé, mọi người đều đã biết tiếng động lớn thu hút sự chú ý của người khác.
Chỉ có người sợ thu hút sự chú ý của người khác mới có thể cố hạ nhẹ âm thanh, thậm chí cô còn suy đoán Phương An Ngu như thế này chắc hẳn là vì muốn mình không gây phiền toái cho người khác.
Dù sao anh cũng đâu có ngốc, sinh ra trong một gia đình như thế lại không giúp đỡ được cái gì. Vì thế sau khi kết hôn với nguyên chủ dù cho bị đối xử như thế cũng chưa từng nói cho người nhà biết…
Nhưng có lợi ích gì đâu, Quân Nguyệt Nguyệt lạnh lùng nghĩ, người nhà anh hiểu rõ anh như vậy chắc chắn sẽ chịu được uất ức, đây không phải lợi dụng anh đổi lấy tài nguyên hay sao?
Giống như cô cũng từng vì người nhà làm tất cả những gì mình có thể, cuối cùng vẫn là bị vứt bỏ thôi. Kỳ thật cô cũng không thể nói rõ mình căm hận mẹ nhiều hay là căm hận cái súng kia ép bọn họ lựa chọn người nhiều hơn một chút hay căm hận hơn là thế giới ăn thịt người kia.
Cô nằm trên giường, cả người mệt mỏi nằm sải lai, dịch lặng lẽ truyền vào cơ thể, Phương An Ngu “phơi” đồ lót của cô xong thì quay người chuẩn bị về phòng vệ sinh xử lý đầy một gian bọt xà phòng nhưng khi đi tới cửa quay người nhìn Quân Nguyệt Nguyệt lại thấy tầm mắt cô đang nhìn mình.
Anh dừng động tác lại một chút, đi về phía giường. Quân Nguyệt Nguyệt nhìn anh như vậy, nhìn anh tay ướt sũng, quần áo ướt mà nhỏ tí tách dính sát lên người.
Anh như vậy là vì giặt quần áo cho cô hay sao?
Cô nhíu mày, có điều nghĩ lại cũng thế. Phương An Ngu là đại thiếu gia chân chính, anh sẽ làm gì…
Cô không cầm lòng được mà hướng ánh mắt về phía quần áo lót của chính mình bên cửa sổ phấp phới theo chiều gió, dần dần nhìn thấy khuôn mặt của người kia lúc đầu mà tâm trạng hoảng sợ vừa đi xuống lại có chiều hướng chậm chạp tăng trở lại.
Không tìm được điện thoại đến lúc Phương An Ngu ngồi trên giường tìm được trong ngăn kéo nhưng cái anh cầm lại là điện thoại của anh nhanh chóng gõ một hàng chữ cho cô xem
— Cảm thấy thế nào? Cô ngất xỉu, bác sĩ nói là cảm xúc kích động quá mức. Rốt cuộc cô bị làm sao thế?
Quân Nguyệt Nguyệt xem xong định trả lời anh nhưng một tay cô bị thương được bọc băng gạc dày cộm mà một tay thì đang vướng truyền dịch hoàn toàn không thể gõ chữ được.