Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc

Chương 17: Chương 17:



Phương An Ngu không biết thế nào là thích, cũng không thể biểu đạt chính xác, thế nào dù anh nghĩ đến quá nửa đêm vẫn không thể hiểu rốt cuộc vì sao trong lòng mình vẫn không thể yên ổn.

Anh chỉ có thể đến gần cô theo bản năng.

Nhưng nhiều khi bản năng là phản xạ chân thật nhất của nội tâm, tựa như khi bạn yêu thích một người sẽ muốn tới gần, muốn đụng chạm, muốn chiếm hữu người đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ nhỏ đến lớn, Phương An Ngu sống trong giàu có, đầy đủ, tất cả mọi thứ đều có người chuẩn bị rồi mang tới trước mặt anh nhưng chủ động yêu cầu thứ gì đó, không biết từ bao giờ, anh đã không còn làm nữa.

Giống như cảm giác thúc giục muốn đến gần một người ngay lúc này cũng là điều anh chưa từng trải qua.

Đầu óc Quân Nguyệt Nguyệt vẫn mơ màng chưa tỉnh táo đột nhiên bị thứ gì đó như một tảng đá lớn, miệng cũng bị lấp kín khiến miệng nói không nên lời. Bình thường nếu gặp một người khác chắc chắn cô đã sớm tát cho anh ta một phát rồi.

Nhưng hơi thở của Phương An Ngu cho người khác cảm giác quá ấm áp, cho nên dù coi là lưu manh đùa giỡn thì cũng chỉ là bé thỏ con nhẹ nhàng đá chân không thể khiến cô cảnh giác nổi mà chỉ cảm thấy đáng yêu.

Cô híp mắt nhìn Phương An Ngu, cổ họng ậm ừ hai tiếng rồi lập tức thả lỏng mặc kệ để anh làm bừa.

Phương An Ngu vô cùng thẳng thắn không hề che giấu mục đích của mình, lôi chăn giữ Quân Nguyệt Nguyệt vào trong nhưng không biết vì sao cũng tên đã lên cung mà không thấy bắn…

Cô không nhịn được cười phì, xốc chăn lên đối diện với gương mặt đỏ bừng của anh một lát, sau đó mò công tắc trên tường bật đèn trong phòng lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ánh đèn chói mắt sáng lên khiến Quân Nguyệt Nguyệt phải lấy cánh tay che hai mắt, ngáp một cái.

“Aizzz trời ơi…” Cô lẩm bẩm, bò dậy tựa vào giường, vỗ bả vai Phương An Ngu ‘bộp’ một tiếng.

“Đêm hôm khuya khoắt anh đùa giỡn lưu manh coi như thôi đi, lại còn trêu chọc người khác, học thói xấu ở đâu thế!”

Phương An Ngu thấy cô nói chuyện lại không biết cô đang nói cái gì, lộ ra vẻ sốt ruột, cầm tờ báo viết ngoáy vài chữ rồi đưa cho cô.

Quần áo của hai người gần như đều từ giường văng xuống dưới đất, hai người quấn chung một chiếc chăn, dựa rất gần giống như hai chú chuột hamster dựa sát cùng nhau trải qua mùa đông.

Việc Phương An Ngu chuẩn bị ra tay rồi lại dừng lại khiến cho cô vừa cảm thấy vô cùng khó hiểu vừa buồn cười. Quân Nguyệt Nguyệt nhận tờ báo nhìn qua, trên đó viết:

— Vừa rồi tôi thấy cô nhíu mày là vì cô đau hay là không muốn?

Cô bĩu môi, thật sự là có hơi đau nhưng chuyện này qua lần thứ hai là ổn rồi, về chuyện có muốn hay không… Thái độ của cô còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Nếu thực sự không muốn, cô đã đạp anh xuống dưới đất từ lâu rồi.

Chắc chắn cô sẽ không chủ động lừa gạt Phương An Ngu này nhưng cô cũng không hạng người đứng đắn gì. Không hứa hẹn, không chủ động, không cự tuyệt, quyết không chịu trách nhiệm chính là nguyên tắc làm việc của cô.

Nếu như Phương An Ngu chủ động thì không thể tính là cô đi lừa gạt người ta, dù thế nào cả hai đều là người trưởng thành… chuyện làm người ta sung sướng này không có gì quá ghê gớm cả.

Bầu không khí vừa rồi rất tốt, trạng thái nửa mơ nửa tỉnh quả thực khiến cho người ta dễ xúc động nhưng khi cô đứng dậy bật đèn rồi ngồi xuống lại thì tinh thần đã tỉnh táo trở lại, cô cũng không còn ý định lợi dụng chuyện này mà tiếp tục làm bậy nữa.

Hơn nữa điều kiện của quán trọ nhỏ này cũng không thích hợp, chưa kể bên cạnh bọn họ còn có Quân Du và Phương An Yến. Nếu hai người thực sự làm, cô vốn không phải người có thể kiềm chế được bản thân, với một tấm ván mỏng ngăn cách thì một bên yên lặng còn một bên “làm việc” thì tiếng động nghe thấy có khác gì nhau đâu kia chứ.

Chỉ cần nghĩ đến sáng mai nhìn thấy Phương An Yến, nhất định cậu sẽ rắc rối chít chít chít bên tai cô cho mà xem. Cho nên cô lưỡng lự rồi cúi đầu viết — Em trai anh ở ngay bên cạnh mà quán trọ này chỉ có một tấm ván mỏng ngăn cách hai phòng nên gần như không cách âm. Hơn nữa anh ta cũng cảnh cáo tôi không được đụng vào anh, anh có biết không?

Phương An Ngu nhận lại tờ báo rồi nhìn sau đó đột nhiên nghiêng đầu nhìn hướng hai bên phòng, vẻ mặt vô cùng hứng thú như một con mèo nhỏ ăn trộm vẫn còn ngậm cá trong miệng lại bị chủ nhân con cá đó phát hiện liền hoảng hốt cuống cuồng, nhìn xung quanh không biết chạy đi đâu.

Quân Nguyệt Nguyệt thò tay vuốt một đoạn tóc xoăn bị vểnh lên của anh rồi viết tiếp

— Cưng à, đừng làm loạn nữa! Ngủ đi thôi trời sắp sáng rồi.

Sự xúc động khó hiểu ban nãy của Phương An Ngu đã tiêu tan sau khi hai người ngồi dậy, nhưng anh vẫn muốn biết đáp án câu anh hỏi cô trước khi đi ngủ nên lại viết cho cô lần nữa

— Nếu như cô và em tôi kết hôn, liệu còn có thể cùng tôi…

“Bộp…” Quân Nguyệt Nguyệt thấy anh viết được một nửa cô lập tức đè tay anh xuống. Cô lấy bút viết ngay dưới — Tôi sẽ không kết hôn với em trai anh, nhưng nếu tôi và người khác kết hôn thì tất nhiên không thể có bất cứ quan hệ nào với anh được.

Phương An Ngu cầm tờ báo xem một lúc, cố chấp hỏi thêm — Vì sao thế?

Anh ngốc này hỏi quá nhiều nên Quân Nguyệt Nguyệt quyết định giải thích cho rõ ràng. Cô vỗ đùi, ngồi tựa ở đầu giường, lấy tờ báo và bút giảng giải anh hiểu — Nếu như tôi kết hôn với người khác lại có quan hệ với anh thì đó chính là ngoại tình, là không có đạo đức đó.

Quân Nguyệt Nguyệt viết xong mà phì cười, rõ ràng cô là một người không có giới hạn, tiêu chuẩn đạo đức thế mà trong đêm hôm khuya khoắt không ngủ được lại đi bàn về đạo đức gì đó với một tên ngốc.

Mà anh chàng ngốc này lại có thể hiểu được ngay, nhanh chóng trả lời — Tôi biết ngoại tình nhưng trong tivi với tiểu thuyết còn có một người khác nữa là tình nhân mà.

Cô nhìn một lúc sau đó chân mày nhếch lên ra chiều hiểu rõ — Anh nói người thứ ba à? Ý anh là tôi làm người thứ ba hay anh làm người thứ ba?

Sau khi xem anh nhẹ nhàng gật đầu, trả lời trước ánh mắt kỳ quái của cô

— Tôi.

Quân Nguyệt Nguyệt chưa từng được đàn ông tỏ tình, không nghĩ tới lần đầu cô được thổ lộ, đối phương lại muốn làm người thứ ba.

Cô nhận ra mỗi khi ở cùng với Phương An Ngu, bản thân luôn bị anh chọc cười kể cả khi nửa đêm cô đang ngủ bị đánh thức giống như bị tâm thần cũng không hề khó chịu. Cô nhìn thấy vẻ mặt anh rất nghiêm túc thì cười đến mức không thể ngừng lại được.

Cô tò mò không biết bình thường Phương An Ngu xem phim truyền hình hay sách thể loại gì, chẳng lẽ lại là kiểu thổi phồng quá mức người thứ ba ư?

Cô cầm bút, cào cào đầu mình vài cái sau đó nhéo khuôn mặt anh rồi viết — Nhưng đó là trái với đạo đức. Hơn nữa việc anh và tôi phải lén lút không thể để người khác biết được, như thế mà cũng được sao?

Dường như Phương An Ngu rơi vào ngõ cụt, rối rắm tới mức lông mày nhíu chặt lại giống như sắp bị kéo thành một đường.

Anh biết rõ chuyện này là không đúng nhưng vì sao như vậy lại không đúng chứ. Anh từng xem rất nhiều, quan điểm của mỗi người là khác nhau, ví dụ như trong một quyển sách nói con người cần phải đứng đắn giữ mình, mỗi ngày tự kiểm điểm ba lần, tính cách thanh cao, đã làm thì không được thẹn với lòng mình.

Nhưng quyển sách tiếp theo dạy lại người ta liều lĩnh làm điều mình muốn, miễn là sống thoải mái, không thẹn với chính mình, sống thoải mái tự tại. Còn trên tivi càng loạn hơn khiến cho anh mờ mịt, rốt cuộc đạo đức là thứ gì?

Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng anh vẫn muốn làm theo ý mình, lúc sau trả lời cô — Có thể làm được, tôi sẽ không nói cho ai và cô cũng không được nói gì hết.

Quân Nguyệt Nguyệt xem xong không biết nên khóc hay nên cười. Tiếp tục hào hứng trêu chọc anh — Anh có thể chờ tôi bất kể mưa gió hay tuyết rơi dày đặc nhưng không chắc tôi đã đi được cũng không có vấn đề gì sao?

— Không sao, tôi có thể đợi cô.

— Nhưng giấy không thể gói được lửa, nếu một ngày một người khác biết chuyện của chúng ta, lúc đó em trai anh sẽ nổi giận, anh cũng không sợ sao?

— Sợ nhưng em ấy chắc chắn sẽ không thực sự làm gì đâu.

— Nhưng nếu chồng tôi biết, có khi anh còn bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, răng bay đầy đất, anh vẫn có thể chịu đựng được sao?

Cô nhìn Phương An Ngu lưỡng lự, cố gắng nhịn cười cho rằng anh muốn lùi bước nhưng kết quả anh lại viết tiếp — Vậy chồng cô có đánh cô thật không?

— Có thể, anh không sợ anh ta đánh anh thật sao?

— Sợ, tôi không đánh lộn… Nhưng tôi sợ anh ta đánh cô hơn.

Khắp các góc của tờ báo đã bị hai người viết kín, Quân Nguyệt Nguyệt nhìn câu nói cuối cùng của anh có cảm giác như thể trái tim mình bị ai đó chọc nhẹ một cái.

Không có cảm giác rung động lòng người, trái lại là có phần đau xót như bị đâm.

Cô trải rộng tờ báo ra, lật qua lật lại ghi vào một chỗ — Cho dù anh không sợ cũng không thể được, không thể để anh làm tình nhân của tôi được.

Phương An Ngu xem xong, nhanh chóng hỏi lại:

— Vì sao? Nếu cô muốn anh ta đánh, tôi có thể không đánh trả lại.

— Hay cô chỉ vì muốn làm với tôi nên mới đồng ý làm tình nhân của tôi ư?

— Không làm cũng được, chỉ cần ở cùng một chỗ, ăn cơm cùng nhau rồi ngủ cùng một chỗ, rồi nói chuyện như thế này cũng không được hay sao?

Sao có thể làm như thế được? Nếu không phải tình nhân hay bạn bè nam nữ, có thể làm những điều này chỉ có thể là vợ chồng mà thôi.

Ban đầu cô chỉ định trêu anh thôi nhưng càng đùa cô lại càng quá trớn, vốn chỉ định dọa cho anh từ bỏ ý định thôi lại không nghĩ rằng nét mặt anh càng ngày càng nghiêm túc, hơn nữa còn vô cùng nghiêm túc cân nhắc cả khả năng thực hiện.

Anh suy nghĩ tất cả các biện pháp rồi lại cố gắng giảm yêu cầu của mình xuống hết mức chỉ vì mục đích muốn làm người tình nhỏ bé của cô.

Không đưa ra yêu cầu gì, cam tâm tình nguyện lén lút, bị đánh cũng chịu được, chờ đợi cũng được, không làm cũng không sao… Nếu như không phải hai bọn họ mới gặp nhau vài ba hôm, cô rất muốn nghi ngờ Phương An Ngu này thích mình.

Dù gì nếu anh thực sự làm được tất cả yêu cầu mà Quân Nguyệt Nguyệt đưa ra, vậy thì sẽ hèn mọn đến nhường nào, thích một người đến mức nào?

Ngón tay cô xoa trên mặt anh vài vòng, chạm vào mũi anh, cúi đầu viết — Không phải anh thích tôi thật đấy chứ?

Dường như Phương An Ngu chỉ chờ cô viết xong thì lập tức lấy lại bút ghi bên cạnh câu hỏi của cô — Đúng vậy, thích.

Phương An Ngu trả lời quá nhanh đến mức Quân Nguyệt Nguyệt nghĩ rằng mình đang nói chuyện với một người bình thường.

Cô nhìn chằm chằm với chữ “thích” trên tờ báo, sửng sốt. Không thể phủ nhận với một con gà mờ chưa từng được ai thổ lộ mà nói kiểu ghi trên giấy này thậm chí còn khiến cô rung động hơn nghe chính miệng người khác nói ra.

Hơi thở cô lập tức ngưng trệ nhưng một lát sau, cô ngẩng đầu đối diện ánh mắt trong suốt quá mức của anh, phì cười: “Đạo đức anh còn không hiểu thì biết cái đếch gì là thích…?”

Cô đã chứng kiến đủ các thể loại thích trong lúc sinh ly tử biệt ở mạt thế, chia ngọt sẻ bùi hoặc là bị cuốn theo dục vọng hoặc là âm thầm mang lợi riêng, có nhiều vô vàn loại, không cái nào giống cái nào, nhưng không có kiểu thích nào mà không có bất cứ dục vọng và mong chờ như vậy.

Thế nhưng ánh mắt Phương An Ngu quá sạch sẽ khiến cô bị chữ “thích” đột ngột của anh làm cho giật thót, cảm giác có chút xấu hổ.

Cô quy tất cả những việc này là vì mình thực sự cần tìm đối tượng rồi. Lần này trở về cô phải nhanh chóng giải quyết dứt khoát sau đó tìm một người đàn ông chân chính nếu không ngay cả lời một tên ngốc nói cô cũng phải tin mất.

Quân Nguyệt Nguyệt lẩm bẩm một câu rồi vo tròn tờ báo ném xuống đất, túm lấy chăn ấn Phương An Ngu nằm xuống, thò tay tắt đèn, vỗ vai anh rồi không quan tâm anh có nghe hiểu hay không mà chỉ nói: ” Ngủ đi! ”

Đôi lúc Phương An Ngu cũng từ chối trao đổi nên anh hiểu rõ ý cô không muốn nói chuyện tiếp với mình nữa. Trong bóng tối, anh chậm rãi cắn môi bởi anh chưa từng gặp người nào kiên nhẫn như thế, dù đêm khuya bị anh đánh thức cũng vẫn chịu khó nói chuyện với anh.

Nhưng cô không đồng ý với đề xuất của anh. Phương An Ngu nằm trên gối nhìn về phía cô trong đêm tối, trong lòng có hơi khó chịu.

Phương An Ngu rất ít khi khó chịu, anh biết rõ mình không thể nói cũng không thể nghe, phản ứng lại vô cùng chậm, bất cứ người nào trao đổi với anh đều hết sức tốn công.

Cho nên bọn họ không đủ kiên nhẫn mà chỉ đứng xa nhìn, anh có thể hiểu được, cũng không để ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.