Quân Nguyệt Nguyệt hoàn toàn ngốc rồi, cô có thể tưởng tượng Phương An Ngu nhớ ra tất cả, chắc chắn sẽ vẫn oán hận cô oán cô, nhưng cuối cùng anh tự kết thúc sinh mạng của mình, lựa chọn một lần nữa đồng thời xuất hiện với mình, đã chứng minh anh vẫn còn yêu cô.
Cô có thể tưởng tượng Phương An Ngu sẽ khổ sở, trong lòng sẽ có vướng mắc, thậm chí buồn bực, không vui bởi những chuyện trước kia, lần này cô có thể kiên nhẫn bầu bạn, bồi thường thật tốt cho anh.
Nhưng khi cô nhìn thấy ba chữ viết hơi láu trên giấy thì trong nháy mắt cảm giác mình đã bị đánh hiện nguyên hình, ngay cả cơ hội cũng không cho, chuyện này thật sự quá… ây không đúng.
Quân Nguyệt Nguyệt nghĩ đến lúc trước Phương An Ngu giấu giếm, thậm chí không lộ ra bất cứ chút khác thường nào, thế giới này biến đổi cũng không phải một hôm hai hôm, vì vậy anh nhớ lại tất cả, cũng không phải là hiện tại, vậy anh đòi chia tay cái gì?!
Còn chưa nói hai người đã kết hôn rồi.
Trong lòng Quân Nguyệt Nguyệt sông cuộn biển gầm một lúc, hít thở sâu một hơi, đối diện với tầm mắt Phương An Ngu, hỏi anh, “Tại sao?”
Phương An Ngu mím môi không nói lời nào, dời tầm mắt, quay một nửa khuôn mặt còn toàn vẹn về phía cô, đưa lại tờ giấy trong tay mình cho cô.
Quân Nguyệt Nguyệt nhìn động tác của anh, nhìn chằm chằm gò má anh, đoán được anh bởi vì chuyện gì, tiến lên một bước đưa tay ôm lấy anh, Phương An Ngu nhẹ nhàng giãy giụa gần như không đáng kể mà Quân Nguyệt Nguyệt cũng không dùng chút sức lực nào, anh cũng không giãy ra.
“Đừng náo loạn nữa, chúng ta kết hôn rồi, chia tay cái gì,” Quân Nguyệt Nguyệt nói, “Nếu nhất định phải tách nhau ra, vậy cũng chỉ có thể là ly hôn.”
Quân Nguyệt Nguyệt cảm nhận được rõ ràng lúc cô nói ra hai chữ ly hôn, Phương An Ngu cứng đờ rành rành, khóe miệng cô hiện ra nụ cười, vùi đầu trong ngực anh, cố ý không lên tiếng một lúc lâu.
Mãi sau mới mở miệng, “Vả lại thế giới cũng biến thành thế này rồi, ly hôn cũng không ly được, anh chỉ có thể ở tạm cùng em trước, cho dù em là một người cặn bã.”
Phương An Ngu từ từ thả lỏng ra, lộ ra nụ cười ở một góc mà Quân Nguyệt Nguyệt không nhìn thấy được.
Quả thực đời trước Quân Nguyệt Nguyệt khinh thường ngoảnh lại nhìn anh rất nhiều, Phương An Ngu bao giờ cũng hi vọng cô tỏ ra để ý anh nhiều hơn một chút.
Anh vẫn cảm thấy thế này chưa đủ, cố ra vẻ cảm xúc sa sút nữa, Quân Nguyệt Nguyệt ôm anh một lúc, phát hiện ra anh hoàn toàn không ôm lại, chỉ đứng như vậy, thả anh ra hỏi, “An Ngu, anh sao rồi? Vẫn còn… giận em vì những chuyện kia sao?”
Phương An Ngu không lên tiếng mà chỉ cúi đầu, trong lòng thỏa mãn muốn chết với thái độ dè dặt này của Quân Nguyệt Nguyệt, nhưng trên mặt vẫn làm bộ tổn thương, cầm lấy bút, tiếp tục viết.
– — Anh đã không phải là anh mà em thích.
Quân Nguyệt Nguyệt:… Sao nghe lời nói này lại da gà muốn dựng lên, là lời thoại của truyện ngôn tình cả mấy trăm năm rồi.
Có điều cô nhịn được xúc động nổi da gà, phối hợp dỗ dành nói, “Làm sao có thể chứ? Anh như thế nào thì em cũng thích.”
Phương An Ngu không đè được khóe miệng sắp nhếch lên, cuối cùng đưa tay ấn mặt xuống mới gắng nhịn được, quay đầu nhìn về phía Quân Nguyệt Nguyệt, trong mắt lại hiện ra tầng hơi nước mỏng.
Quân Nguyệt Nguyệt:…
“Anh sao vậy!” Vẻ mặt Quân Nguyệt Nguyệt dường như nóng nảy thêm mấy phần.
Phương An Ngu lại viết — Mặt của anh, cũng không khôi phục được dáng vẻ ban đầu nữa.
Quân Nguyệt Nguyệt suýt chút nữa phụt cười, thật ra cô đã chộp được nụ cười thoáng qua rồi biến mất của anh thì mới biết rằng tên nhóc này đang giả bộ, nếu không lần này chắc chắn là sẽ bị anh lừa gạt đến mù tịt chẳng rõ mô tê gì.
Vừa nghĩ như vậy, nếu như từ khi mạt thế bắt đầu, Phương An Ngu đã nhớ lại tất cả chuyện trước kia, như vậy thì rất nhiều chuyện khó giải thích trong thời gian này đã có thể giải thích được rõ.
Đầu tiên, anh nói anh có thể khống chế tang thi, chuyện này giải thích hiện tượng kì lạ lúc trước tang thi tự dưng đứng chờ chém như cải trắng, anh vẫn luôn bảo vệ cô trong bóng tối.
Còn sau đó… Lần nào anh cũng yếu ớt thành như vậy, là vì đang bảo vệ mọi người, mà cô muốn ra ngoài căn cứ thì không phải là anh nhất quyết đi theo, lấy cớ một cách vụng về bằng việc bịa chuyện mỗi lần tách khỏi cô thì sẽ chết, cũng là vì muốn bảo vệ cô.
Quân Nguyệt Nguyệt không biết vì việc gì mà trong lòng anh lén lút không dám nói thật, nhưng không thể phủ nhận, anh vẫn là người lặng lẽ mang đến ấm áp và dịu dàng cho người khác, khiến cô không nhịn được di tình biệt luyến, không nhịn được chết rồi vẫn muốn tên ngốc nghếch này một lần nữa.
Nhưng đồng thời cô cũng nghĩ đến một vài chuyện khác, ví dụ như anh có khả năng khống chế tang thi, vây lần bắt đầu kia, đoán chừng là cố ý bị cắn rồi, lừa gạt cô đến là khổ, hơn nữa còn viện cớ đè cô ở bồn rửa tay phát ti3t, đoán là khi đó, anh vừa mới nhớ lại những chuyện trước kia nên Quân Nguyệt Nguyệt mới có thể cảm nhận được anh khác thường ngay từ đầu, thậm chí vì cảm xúc u ám anh để lộ ra ngoài mà cảm thấy sợ hãi trong nháy mắt.
Những trò đùa dai giống như vô thưởng vô phạt này lại chỉ giày vò chính cô, Quân Nguyệt Nguyệt nhanh chóng nghĩ kỹ trong lòng hơn chút, mặc dù có chút dở khóc dở cười với mấy cái tâm cơ này của Phương An Ngu nhưng cũng cố hết sức phối hợp cùng, dẫu sao đời trước vẫn là cô có lỗi với anh.
Vì thấy cô cẩn thận từ chút một bưng mặt anh, nói một cách chân thành, “Dù anh biến thành hình dáng gì, em cũng yêu anh.”
Lần này Phương An Ngu không làm ra vẻ, anh cao hứng thấy rõ vì lời nói của Quân Nguyệt Nguyệt, trong mắt giống như có ngôi sao nổ tung, trưng ra đầy mảnh vụn lấp lánh.
Anh cầm bút, vừa viết nhanh — Có thật không? Cho dù vết sẹo để lại trên mặt anh rất xấu xí, lúc anh phát huy năng lực sẽ biến thành tang thi, hoặc là ngày nào đó cũng không biến đổi lại nữa, chưa biết chừng sẽ cắn người, em cũng sẽ không rời khỏi anh ư?
Quân Nguyệt Nguyệt xem xong thì hơi nhíu mày, nhất thời tâm trạng cô có hơi phức tạp, cô không biết sự tính toán chi li này của Phương An Ngu là tỉnh tổng cộng của hai đời, hay là đời trước anh cũng như vậy chẳng qua là cô không phát hiện ra.
Nhưng cô thật sự không ghét sự tính toán chi li này của anh, dù sao cô hiểu được bản chất của Phương An Ngu.
Cho nên cô ngửa đầu hôn môi anh một cái, nói, “Tất nhiên là không, bây giờ em là vợ anh rồi.”
Phương An Ngu ném giấy bút, ôm Quân Nguyệt Nguyệt, cũng không kìm nén cảm xúc hớn hở nữa, ôm cô rời xa mặt đất, sau đó vòng một vòng mới thả xuống.
Quân Nguyệt Nguyệt cũng không nhịn được cười lên, sau khi chân hạ xuống đất thì tránh Phương An Ngu vừa hôn vừa mổ loạn khắp nơi, đành dở khóc dở cười nói, “Nhanh lên còn chuẩn bị rửa mặt, sau đó đi xuống dưới ăn chung đồ, chỗ này không phải là nơi thích hợp ở lại lâu, hôm nay phải nghĩ biện pháp trở về căn cứ.”
Phương An Ngu nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, cuối cùng mổ xuống môi Quân Nguyệt Nguyệt rồi hai người bắt đầu rửa mặt một cách qua loa.
Vì là viện điều dưỡng, mọi người tìm được nhà kho, tìm được một ít đồ dùng thường ngày và cả một xấp quần áo bệnh nhân mới tinh.
Lúc Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu thay quần áo kẻ sọc, cô còn cảm thấy thứ này có phần giống trang phục tình nhân, nhưng đến khi mọi người tụ tập trong đại sảnh, tất cả mọi người đều mặc quần áo kẻ sọc như vậy, hơn nữa khi bàn bạc làm thế nào để từ trong này đi ra, trong thoáng chốc cô tưởng rằng bọn họ là bệnh nhân bị bệnh tâm thần ở trong viện bàn bạc việc chạy trốn.
Bởi vì ngày hôm qua chỉ mang một chút vật tư đáp ứng nhu cầu khẩn cấp, cho nên nhiều người như vậy chỉ đủ ăn một bữa, phần lớn mọi người cũng chẳng được ăn no mà chỉ lót dạ, cả trong lần ngoài viện điều dưỡng này lại không tìm được thứ gì có thể ăn được, mọi người không thể làm gì khác là uống no nước, sau khi kiểm tra số người thì bắt đầu dựa theo kế hoạch của bọn họ, trước tiên mấy người chia thành hai tốp, xa xa vách tường ở hai bên cửa, phát ra tiếng động hấp dẫn tang thi.
Tang thi ở bên ngoài không có sự khống chế của tang thi cấp hai, mặc dù không bỏ đi nhưng cũng chỉ là đang lảng vảng mà thôi, chỉ khi nghe được tiếng động hoặc ngửi được hơi thở của người sống, chúng mới có thể bắt đầu kêu gào và ra sức đánh nhau.
Hai nhóm người chia nhau ra qua hai bên vách tường, đạp băng ghế dời từ trong phòng ra, cầm gậy sắt, vừa hô vừa gõ ở đầu tường.
Không có tang thi cấp hai điều khiển thì phương pháp kiểu này vẫn đủ hữu hiệu, rất nhanh tang thi ở cửa đã tản mát ra, mặc dù chưa phải toàn bộ bị hấp dẫn tới nhưng cũng đã có thể giúp bọn họ lái xe lao ra bên ngoài rồi.
Sau khi Quân Du xuống xe, đứng ở trước cửa sắt, tay túm lấy cánh cửa, nhìn qua nó lạnh như băng giống như một cái cửa con nhím sắt, đã bắt đầu di chuyển như thế có sinh mệnh, dây mây quấn quanh hai cánh cửa cũng thu xuống từng chút từng chút một, không bao lâu sau, cửa đã khôi phục dáng vẻ bình thường.
Tang thi tông vào cửa sắt cũng tê rần rồi té xuống đất, bọn chúng không bị xuyên qua não nên vẫn sống, vùng vẫy trên đất bò dậy, bụng vỡ ra làm ruột rớt ra cứ thế nhào tới cánh cửa.
Quân Du lui về đằng sau hai bước, cả người hơi lảo đảo, hôm qua cô mới thức tỉnh dị năng ngay sau đó đã dùng hết không còn xíu nào, hôm nay vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn, mở cánh cửa này ra đã hao hết sức lực, được Lịch Cách đỡ trèo lên xe rồi ngủ mê mệt đi rồi.
Mọi người gõ vách tường hấp dẫn tang thi, nhanh chóng ném cây gậy xuống, chạy về phía xe của bọn họ. Sau khi tất cả mọi người lên xe, Cơ Phỉ trực tiếp lái xe đụng vỡ một cái then cài cửa yếu ớt lúc trước.
Bọn họ nghiền ép thi thể Phương An Ngu trên đất, đánh ngã toàn bộ tang thi cản đường, cuối cùng lái xe rời khỏi viện điều dưỡng.
Chuyến này, bọn họ chỉ mới cứu được sáu người sống, trong đó có hai đứa trẻ kia, nhưng đêm qua trong trận khổ chiến nguy hiểm, chính bọn họ tổn thất mười mấy người, nếu như dựa theo lời nói bên làm ăn thì đây là một khoản mua bán lỗ vốn.
Nhưng những người kia chết kia không có oán hận, bởi bọn họ bị cào, bị cắn mà vẫn chiến đấu cùng với mọi người, cho đến tận khi biến thành tang thi, Tiểu Đinh chết trong cuộc chiến ngày hôm qua, nhưng hôm nay tất cả mọi người vẫn sẽ đi tới địa chỉ của cậu, đi cứu người nhà chưa biết sống chết của cậu.
Người còn sống cũng không bị thương, trong lòng vẫn còn tràn đầy vui mừng, bọn họ không phải người duy nhất còn lại trong mạt thế, bọn họ vui mừng là vì có thể sống, cũng vui mừng vì nhóm người của mình, ít nhất trong lòng vẫn còn chứa hi vọng, ít nhất vẫn còn sẵn lòng mạo hiểm đi cứu người, dị năng giả không có cảm giác ưu việt, vẫn chia đồ với bọn họ như trước, cũng không vì trật tự sụp đổ mà nhân tính vặn vẹo.
Đây mới là thứ khó có được nhất trong thế giới này.
Mục đích tiếp theo của mọi người chính là địa chỉ nhà Tiểu Đinh, lái xe một mạch qua, bọn họ không gặp phải bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì, không ít tang thi lảng vảng trên đường nhưng cũng không có tang thi cấp hai chỉ huy thì bọn chúng cũng sẽ không tụ tập chung lại một chỗ nên chỉ hình thành quy mô và lực sát thương chỉ có hạn, nhất là với kiểu xe tải này, chúng hoàn toàn không có cách nào leo, cũng hoàn toàn không với được tới người ở bên trong, cũng chẳng đuổi kịp tốc độ xe của bọn họ.
Dựa theo địa chỉ mà Tiểu Đinh để lại, tìm được tòa nhà của bọn họ, tang thi lảng vảng trong tiểu khu cũng không nhiều, bọn họ vòng quanh vòng lại các tầng, không dừng lại ở một chỗ, tránh cho tang thi tụ tập quá nhiều tạo thành phiền toái.
Đám Quân Nguyệt Nguyệt mang theo hai dị năng giả có biến dị sức mạnh trên xe, trực tiếp đi vào trong tòa nhà, nhưng khi đến cửa nhà Tiểu Đinh, gõ cửa một lúc sau vẫn không có ai đáp lại, Quân Nguyệt Nguyệt trực tiếp dùng bạo lực kéo cửa ra.
Đáng tiếc là, vợ và con của Tiểu Đinh lại không có trong nhà, đi đâu cũng không có cách nào biết được.
Xe vòng đi vòng lại trong tiểu khu, nếu như người may mắn sống sót nhất định sẽ phát hiện ra đồng thời sẽ mở cửa sổ cầu cứu, nhưng đáng tiếc là trong cả tòa của tiểu khu ngoại trừ tiếng kêu gào của tang thi ra lại là một mảnh tĩnh mịch, cũng không có bất cứ người nào còn sống sót cầu cứu.
Khi mọi người từ trong tiểu khu ra ngoài thì tâm trạng cũng có phần nặng nề, mục đích tiếp theo là nhà của một chị gái trong căn cứ tên là Từ Châu.
Từ Châu ngồi đằng sau xe chung với mọi người, cách nhà càng gần thì trong lòng chị càng hốt hoảng, chị sợ người nhà của mình cũng sẽ giống như người nhà của Tiểu Đinh, không rõ tung tích, không biết sống chết.