Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính

Chương 49



Lúc này cách thời gian đi ngủ còn sớm, Hạ Văn Chương không có chuyện gì làm, tức phụ ngày xưa nói chuyện với hắn lại không để ý đến hắn, hắn bèn gọi đám nha hoàn cầm giấy bút tới, bắt đầu viết thoại bản.

Đám nha hoàn trong phòng người phải làm châm tuyến thì làm châm tuyến, người xử lý tạp các việc vặt vãnh thì xử lý các việc vặt vãnh, còn có người cùng Vu Hàn Châu cùng nhau chọc mèo, náo nhiệt mà không rối loạn.

Hạ Văn Chương rất thích bầu không khí như vậy. Dần dần, tức giận trong lòng cũng tan đi. Chung quy thì nàng vui là được.

Không biết từ lúc nào đã đến lúc đi ngủ.

Vu Hàn Châu ôm mèo đi vào bên trong, Hạ Văn Chương cũng theo ở phía sau, nhìn bóng lưng của nàng, không khỏi nghĩ tới tối hôm qua nàng tha thiết dỗ mèo, trong lòng không khống chế được lại bắt đầu cuồn cuộn.

Hắn không có cách nào lừa gạt mình nữa.

Hắn ghen, hắn ăn giấm với con mèo nhỏ này. Trước kia nàng đều xoay quanh hắn, bây giờ trong mắt đều là con mèo nhỏ, hắn rất không vui.

Nhưng điều khiến hắn không vui còn ở phía sau, chỉ thấy sau khi lên giường, Vu Hàn Châu không chỉ dỗ mèo như tối hôm qua, mà còn ngâm nga khúc hát cho mèo nhỏ…

Hạ Văn Chương nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu. Là mèo nhỏ hắn đưa cho nàng, nàng thích mèo nhỏ, thì là thích hắn. Hắn không ngừng tự nhủ, thử để cho bản thân được dễ chịu hơn chút.

Vu Hàn Châu sau khi dỗ dành mèo con đi ngủ, thì nhẹ nhàng thu tay về, điều chỉnh tư thế nằm xong. Nhận ra người bên cạnh còn chưa ngủ, nàng nhớ tới chuyện hắn đỡ nàng trước đót, nói: “Lúc đến chính viện dùng cơm, đa tạ ngươi đã đỡ ta.”

Hạ Văn Chương một lòng giân dữ con mèo nhỏ, đã quên mất có chuyện này xảy ra, xúc cảm nắm lấy nàng lúc ấy lập tức xông lên, nhiệt độ từ chỗ bàn tay lan thẳng đến toàn thân, cả người hắn như uống thật nhiều rượu, say khướt, cả người bay bổng.

“Không có gì, nên làm.” Hắn nhẹ giọng nói.

Vu Hàn Châu cảm khái một tiếng, rất vui vẻ nói: “Thân thể ngươi tốt hơn nhiều rồi, dễ dàng đỡ được ta, một người to lớn như ta chắc nặng lắm.”

Hạ Văn Chương thầm nói, hắn tốt xấu gì cũng là nam nhi bảy thước, đường đường đại trượng phu, đỡ một nữ tử yếu ớt như nàng có gì khó khăn? Nhưng, nàng khen ngợi hắn như vậy, vẫn khiến hắn thấy rất vui, hắn dùng giọng hời hợt đáp: “Không đáng gì.”

Dứt lời, bầu không khí yên tĩnh.

Hạ Văn Chương có phần chán nản, hắn thật quá sức không biết ăn nói, nói như vậy thì sao nàng tiếp chuyện?

Đang suy nghĩ phải nói gì thì nghe thấy nàng lại lên tiếng, nhưng là nhẹ giọng nói: “Ngươi nói với mẫu thân, là ngươi muốn nuôi mèo.”

Lời này là câu trần thuật.

Trong lòng Hạ Văn Chương khẽ động, mím môi: “Ừ.”

“Ngươi sợ mẫu thân không đồng ý, phải không?” Vu Hàn Châu lại hỏi.

Lần này Hạ Văn Chương không trả lời.

Lúc này hắn đang siết chặt tay, trong lòng nhảy thùng thùng, không biết phải trả lời nàng thế nào.

Lời này không cách nào trả lời được!

Làm sao trả lời chứ? Nói nàng thích mèo, hắn vì lấy lòng nàng, muốn nhận nuôi một con mèo, nhưng chuyện này có thể làm hại đến thân thể của hắn, nếu nói là vì nàng thích nên mới nhận nuôi, mẫu thân chưa chắc sẽ đồng ý.

Hay là nói, nhất định sẽ có ấn tượng xấu với nàng. Nhưng hắn lại muốn lấy lòng nàng, mèo nhất định phải nhận nuôi, vậy chỉ có thể nói hắn muốn nuôi, Hầu phu nhân từ trước đến nay sẽ không từ chối yêu cầu của hắn.

Hơn nữa, là lễ vật hắn muốn tặng nàng, thì hắn phải chịu trách nhiệm.

Nhưng tại sao lại muốn hỏi chuyện này chứ? Hạ Văn Chương “Có tật giật mình”, lúc này nhìn cũng không dám nhìn nàng, chỉ cảm thấy nàng đã nhận ra tình cảm thật sự của hắn đối với nàng.

Tiếng hít thở của hắn hết sức dồn dập, nhịp tim cũng đập mạnh đến mức như thể có thể nghe được, nhưng Vu Hàn Châu lại không nói gì thêm nữa.

Cho dù hắn không trả lời nàng, nàng cũng không nói gì thêm nữa.

Ban đầu Hạ Văn Chương thấy khẩn trương, sau đó là bất an, trái tim tiến thoái lưỡng nan, sao nàng không nói nữa? Chẳng lẽ nàng thật sự đã nhìn thấu rồi sao? Nhưng, nếu nàng đã nhìn thấu rồi thì không phải nên càng thêm truy hỏi sao?

Sao nàng không hỏi? Hạ Văn Chương nghĩ về những chuyện này, trong lòng khó chịu.

Một lúc lâu, Vu Hàn Châu mới lên tiếng nói: “Cám ơn.”

Một câu cảm ơn nhàn nhạt, kết thúc cuộc nói chuyện này.

Nhưng sự xoắn xuýt trong lòng Hạ Văn Chương không kết thúc, giống như có một con mèo nhỏ ở trong lồng ngực cứ luôn cào vào tim hắn.

Hắn rất lâu không ngủ, Vu Hàn Châu cũng giống như vậy.

Hai tiếng hít thở ở trong không gian tĩnh lặng đan xen vào nhau, có thể nghe rõ ràng. Trước đó chỉ là tiếng bình thường, lúc này đan xen vào nhau tạo ra một chút cảm giác khác thường.

Vu Hàn Châu cố gắng đè xuố.ng cảm giác khác thường kia, không cho mình nghĩ nhiều.

Nàng nhận ra tình cảm của hắn. Mà nàng cũng nhận ra được, nàng đối với người nam tử rất rất tốt này, đã nảy sinh thiện cảm.

Nhưng nàng không được nảy sinh tình cảm dành cho hắn.

Người một khi không đủ tỉnh táo, buông lỏng cảnh giác, thì sẽ gặp xui xẻo. Nàng đã nhìn thấy hết lần này tới lần khác, những người kiêu ngạo tự mãn kia, kết cục cuối cùng thảm thương biết bao, từng người đều chết không toàn thây.

Chuyện bây giờ, mặc dù không liên quan với kiêu ngạo tự mãn, nhưng đạo lý thì tương thông. Nàng phải khắc chế mình, không được buông thả bản thân đắm chìm vào sự ôn hòa, đưa tình, không có tính công kích, nhưng lại luôn trong tình cảm dịu dàng không chỗ nào không có mặt của hắn.

Nàng không thể đắm chìm. Trước khi thân thể hắn khỏe lên, nàng không thể động lòng.

Mà nàng tin tưởng, sự khắc chế bình tĩnh là áo giáp cứng cáp nhất của nàng.

Sau khi điều chỉnh tâm trạng ổn định lại như cũ, tiếng hít thở của Vu Hàn Châu dần dần biến thành đều đều kéo dài, nàng nhanh chóng ngủ say.

Hạ Văn Chương sau khi nhận ra nàng đã ngủ say, không khỏi nghĩ thầm, lẽ nào là hắn suy nghĩ nhiều? Nàng chỉ thuận miệng hỏi một câu, rồi tiện thể cám ơn hắn? Dẫu sao, nàng trước giờ vẫn luôn hành động như vậy.

Nghĩ như vậy, hắn cũng không nghĩ nữa, từ từ ngủ say.

Bởi vì ngủ trễ hơn chút, nên buổi sáng ngày kế, Hạ Văn Chương tỉnh dậy cũng muộn hơn.

Hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn bên cạnh, bỗng con ngươi co rút lại, bên cạnh trống không!

Nàng đã dậy rồi!

Nàng dậy lúc nào? Hắn hôm nay vậy mà lại ngủ sau như thế, nàng thức dậy mà hắn cũng không nhận ra được?

Quả thật khiến hắn không biết nên vui hay nên bực mình. Không biết xuất phát từ tâm tư gì, hắn rút tay ra, chạm vào chỗ nàng đã ngủ. Lành lạnh, nàng đã dậy từ rất lâu rồi.

Trong lòng Hạ Văn Chương buồn bực. Không cần nghĩ, nhất định đi cho mèo ăn.

Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi dậy, khoác áo xuống giường. Quả nhiên ở trên giường đất gian ngoài nhìn thấy nàng, khoác áo xõa tóc, ôm mèo đút nước cho nó uống.

“Nàng dậy rồi.” Hắn chậm rãi lên tiếng.

Vu Hàn Châu cũng ngẩng đầu chào hắn, cười nói: “Động tác của ta nhẹ chứ? Không đánh thức ngươi dậy.”

Nàng muốn chơi với mèo nhỏ nhưng lại sợ ở trên giường chọc mèo thì đánh thức hắn, bèn rón rén ôm con mèo nhỏ xuống giường. Không đánh thức hắn, nàng còn rất đắc ý đấy.

Hạ Văn Chương mím môi, khẽ gật đầu một cái, không nói gì.

Không lâu sau, đám nha hoàn đi vào, một người ôm mèo đi, những người khác hầu hạ hai vị chủ tử mặc quần áo rửa mặt.

“Nhẹ tay chút!” Từ chỗ Hạ Văn Chương truyền ra một tiếng bất mãn.

Nha hoàn chải đầu cho hắn sợ hết hồn, vội thả nhẹ động tác lại: “Dạ, nô tỳ sẽ nhẹ tay hơn.”

Vu Hàn Châu tò mò nhìn sang: “Sao thế?”

Nha hoàn nói: “Tại tay nô tỳ vụng về, chải Đại gia đau.”

Vu Hàn Châu thấy hơi kỳ lạ, Hạ Văn Chương trước giờ chưa từng quát nha hoàn, hơn nữa tóc hắn thẳng mượt vậy, hẳn chải tóc sẽ không đau chứ?

Tầm mắt rơi xuống trên mặt Hạ Văn Chương, nhạy bén nhận ra lúc này hắn không được vui lắm. Cẩn thận suy nghĩ chút, từ lúc hắn rời giường, trên mặt đã không thấy nở nụ cười rồi?

Vốn dĩ lúc này, nàng nên tiến lên cầm lấy lược, chải đầu cho hắn. Hắn dù sao cũng phải cho nàng mấy phần thể diện, nàng chải đầu cho hắn, chắc chắn mặt mày hắn sẽ dãn ra.

Nhưng Vu Hàn Châu không nhúc nhích. Bây giờ khác trước kia rồi, hắn đã từ từ khỏe lên, không còn là ma ốm có ngày hôm nay không biết có ngày mai trước kia nữa, cho dù nàng với hắn là bạn bè của nhau, cũng không thể quá mức thân mật.

Hành động giống nhau, đối với một người bình thường và một người thời gian còn lại không dài mà nói, thứ đại biểu là không giống.

Huống chi, Vu Hàn Châu đoán rằng có thể hắn thích nàng, càng không muốn quá thân thiết với hắn.

Nàng cúi đầu, chỉ dặn dò một tiếng: “Đều cẩn thận chút, chớ thấy thân thể Đại gia tốt hơn rồi thì có thể lười biếng.”

“ Dạ, nô tỳ nhớ.” Đám nha hoàn rối rít thưa.

Nghe vào trong tai Hạ Văn Chương, càng thêm buồn bực. Hắn tặng mèo nhỏ nàng yêu thích cho nàng! Thế mà nàng đối với hắn như vậy?

Hắn không hiểu, nàng không phải nên tốt với hắn hơn sao? Trong lòng hắn buồn bực, nhưng thật sự lại không làm được chuyện lấy đầy tớ ra để trút giận, chỉ đành mím môi không lên tiếng.

“Khụ.” Bỗng nhiên, Thúy Châu ho khan một tiếng, ngay sau đó lại ho khan hai tiếng: “Khụ khụ!”

Ngay sau đó, sắc mặt nàng ta đại biến, bỗng nhiên buông chuyện trong tay xuống, lấy khăn che miệng, vội vàng lui ra bên ngoài: “Nô tỳ có thể bị cảm lạnh rồi, không thể ở trong phòng hầu hạ Đại gia và nãi nãi.”

Hạ Văn Chương là người rất dễ ngã bệnh, trong sân phàm là có người thân thể khó chịu, đều không thể tới gần hầu hạ.

Thúy Châu lui thẳng đến ngoài cửa, cách một màn vải thật dày mới nói: “Thu Bình, hai ngày nay ngươi thay ta. Tiểu Điệp, hôm nay ngươi…”

Nàng giao việc trong tay đâu vào đấy xong, rồi lại sắp xếp công việc cho người khác, mới nhớ đến gì đó, nói với Vu Hàn Châu: “Nãi nãi, khăn của Đại gia sắp dùng hết rồi, phải làm một xấp mới. Hôm nay nô tỳ không ở trong phòng, chỉ có thể vất vả nãi nãi trông các nàng, chớ để các nàng trốn tránh lười biếng, khiến Đại gia không có khăn dùng.”

Vu Hàn Châu nghe thế, ánh mắt khẽ động, gật đầu: “Ta nhớ rồi.”

Người nhanh nhẹn như Thúy Châu, căn bản sẽ không dặn dò một câu lộ liễu như vậy, hơn phân nửa là đang ám chỉ nàng.

Vu Hàn Châu biết nàng ta ám chỉ nàng điều gì. Trong lòng nàng suy nghĩ, làm một đôi khăn cho Hạ Văn Chương cũng không có gì.

Nàng có thể làm một xấp, đưa mấy chiếc cho Hầu phu nhân, hai cái làm riêng để lau miệng, lau móng cho mèo con, sau đó chia ra một cặp cho Hạ Văn Chương.

Nàng có thể tặng đồ cho hắn, có thể chăm sóc hắn, miễn là không để lộ những ý khác.

Bọn họ bây giờ, chỉ là bằng hữu.

Lúc hắn bệnh tật, nàng có thể vô cùng chăm sóc hắn, mà sẽ không vượt qua ranh giới “bằng hữu” này. Nhưng bây giờ hắn khỏe lên rồi, ranh giới này rất dễ dàng bị chạm vào.

Thúy Châu dặn dò xong đủ loại chuyện, thì lui xuống. Thu Bình ở trong phòng thay nàng ta, ngược lại cũng gọn gàng ngăn nắp.

Sau khi ăn cơm xong, Vu Hàn Châu bảo người lấy rổ châm tuyến đến, bắt đầu làm khăn tay.

Hạ Văn Chương là nam tử, khăn tay cần dùng không cần phải quá tinh xảo, thêu mấy đường hoa văn mây là được, cái này không khó.

Mèo nhỏ ăn uống no đủ, nằm trên giường đất vỗ quả cầu chơi, Vu Hàn Châu cầm châm tuyến, bắt đầu thêu khăn tay. Cảnh này rơi vào trong mắt Hạ Văn Chương, thần thái cả khuôn mặt hắn cũng sáng lên.

Vẫn là Thúy Châu biết nói chuyện, Hạ Văn Chương thầm nói trong lòng, đợi Thúy Châu khỏe lại, hắn phải thưởng cho nàng ta thật nhiều!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.