Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính

Chương 21



Hạ Văn Chương gối lên cặp đùi mềm mại, giữa mái tóc là mười ngón tay thon dài xinh đẹp của nàng, lúc này đang nhẹ nhàng xoa đầu của hắn, cả người hắn như đắm chìm trong giường mây, thoải mái đến mức không muốn nhúc nhích nữa.

“Không được.” Hắn cắn răng, nặn ra một chút sức lực, giãy giụa lần nữa.

Hắn không thể như vậy!

Hắn đã từng đã thề, tuyệt không chiếm tiện nghi của nàng. Những chuyện hắn ỡm ờ trước kia, đã đủ hèn hạ lắm rồi, hắn không thể tiếp tục như vậy nữa!

Mặc dù sức lực giãy giụa của hắn không lớn, nhưng vẫn đủ để mang đến chút quấy nhiễu cho Vu Hàn Châu.

Không còn cách nào khác, nàng chỉ đành nói nói: “Ta nói thật với ngươi, thật ra ta rất thích những động vật nhỏ có lông mềm mại, nhưng vì ngươi thân thể không tốt, chịu không nổi hoảng sợ, cho nên trong phủ không cho phép nuôi động vật nhỏ. Mấy nha hoàn trong viện chúng ta, tóc cũng không tệ, nhưng thân phận của ta sao có thể ôm các nàng lên đùi sờ?”

Hạ Văn Chương sững sốt, không khỏi nghĩ tới cảnh hắn nhìn thấy ngày đó sau khi ngủ trưa dậy. Nàng đánh cờ với nha hoàn, ánh mắt nhìn nha hoàn vô cùng dịu dàng.

“Nàng còn muốn sờ tóc bọn họ?!” Hắn lập tức cất cao giọng, ngay sau đó nghiêm giọng nói: “Không được! Chuyện này không hợp với thân phân của nàng!”

Vu Hàn Châu gật đầu, nói: “Ta biết, cho nên ta không có chạm vào. Thế nên không phải đang sờ tóc của ngươi sao?”

Hạ Văn Chương nghe thế nhất thời lại khó xử.

Trong lòng vừa xoắn xuýt vừa giãy giụa.

Tóc của hắn, không thể cho nàng sờ. Chuyện này quá thân mật, vi phạm nguyên tắc của hắn.

Nhưng nuôi động vật nhỏ, mẫu thân lại tuyệt đối sẽ không cho phép.

Ngay lúc hắn xoắn xuýt, Vu Hàn Châu đã tiếp tục chạm vào, vuốt tóc cho hắn. Chất tóc của hắn quả thực rất tốt, đen nhánh thẳng mượt, giống như đang nắm một tấm tơ lụa, từng sợi từng sợi lại xõa xuống, sờ còn thích hơn tơ lụa.

“Thế nào? Bằng hữu tốt? Có muốn thỏa mãn sở thích của ta không?” Vu Hàn Châu hỏi hắn.

Nàng cảm thấy đây chuyện tốt hỗ trợ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Nàng thích vuốt ve lông mềm mại. Mà hắn được nàng xoa xoa, có thể ngủ ngon giấc hơn, chuyện này đối với thân thể của hắn có lợi.

Ai cũng không chiếm tiện nghi của ai!

Hạ Văn Chương nghe nàng hỏi thế, càng thấy khó xử. Đây là sở thích gì vậy chứ? Hắn không muốn hiểu, không nhịn được cầm một sợi tóc của mình lên tay.

Sờ cũng không thích lắm mà!

“Thật ra nàng là vì chăm sóc cho ta, mới nói như vậy, đúng không?” Hắn ngước mắt nhìn nàng nói.

Hắn không tin tóc mình sờ thích như vậy. Nàng thật dụng tâm lương khổ, vì thuyết phục hắn mà hao tâm tổn trí tìm ra cái cớ như vậy.

Hắn không khỏi mím môi, ánh mắt nhìn về phía nàng mang theo sự kiềm chế nồng đậm. Hắn cố gắng kiềm chế mình, không để cho sự vui mừng của mình lộ ra quá rõ ràng. Nàng, nàng xem hắn như tỷ muội, như người bạn không phân biệt giới tính.

Vu Hàn Châu dĩ nhiên muốn phủ nhận, nàng là có sao nói vậy, nói: “Mỗi thứ một nửa. Chỉ có một nửa là để chăm sóc ngươi, một nửa kia là để đạt được yêu thích của chính ta.”

Vừa nói, nàng vừa khẽ khom người, nheo mắt lại cười nhìn hắn: “Ngươi coi như thỏa mãn sở thích của bằng hữu mình, được không? Chương ca? Hạ Đại gia? Người bạn tốt nhất thiên hạ?”

Hạ Văn Chương bị nàng dụ dỗ, cả người nhẹ bỗng, vui sướng choáng váng, quả thật không biết làm sao cho được!

Nàng sao có thể, sao có thể dụ dỗ người khác như vậy! Hắn thật sự không có cách nào tóm được nàng! Chẳng lẽ hắn còn có thể từ chối nàng sao?

Vu Hàn Châu không biết sự xoắn xuýt trong lòng hắn. Chỉ thấy hắn nhếch môi mỏng, không nói một lời, coi như hắn đã ngầm cho phép. Lập tức cười cong khóe môi, hưởng thụ mái tóc dài thẳng mềm trơn bóng của hắn.

Nàng rất có kỹ xảo, ngay cả con mèo nhỏ khó tính nhất cũng có thể bị nàng vỗ về, huống chi là Hạ Văn Chương không khó hầu hạ.

Mà Hạ Văn Chương đã là từ bỏ chuyện đấu tranh. Hắn cảm nhận sự vuốt ve nhẹ nhàng của nàng, những từ kiên trì, nguyên tắc, kháng cự kia tất cả đều đã mất hết sức lực.

Hắn khát khao đến gần nàng như vậy, lại khát khao được nàng gần gũi. Lúc này cảm nhận sự gần kề chủ động của nàng, hắn nào còn có sức để ngăn cản.

Vào giờ phút này, hắn nằm ở trên đùi của nàng, trong lồng ng.ực tràn đầy mùi hương của nàng, cả người vừa lo âu, vừa ngọt ngào.

Mà ngay sau đó hắn đã ở trong cảm giác thoải mái không nói ra được, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, hô hấp rơi vào giấc ngủ dài.

Vu Hàn Châu đợi sau khi hắn ngủ say, thì nhẹ nhàng đặt hắn về.

Hắn nằm về trên gối, lúc này mắt đang nhắm nghiền, lông mi dài sáng trong, sống mũi rất cao. Vốn là người hết sức tuấn tú, nhưng làn da lại tái nhợt không có chút màu sắc, khiến cho hắn lộ ra vẻ yếu ớt vô cùng.

Vu Hàn Châu nhìn vẻ mặt khi ngut của hắn, trong lòng khe khẽ dâng lên sự thương tiếc. Nàng nhẹ nhàng nhặt mấy lọn tóc rơi tán loạn ở bên ngoài của hắn lên, cẩn thận đặt lại cho thẳng rồi mới rón rén bò về chăn.

“Ngủ ngon.” Nàng nhẹ giọng nói, nhắm hai mắt lại.

Lần này Hạ Văn Chương bị bệnh, không triền miên quá lâu. Hoặc là nói, khỏe lại rất nhanh.

Vốn dĩ hắn bị bệnh, luôn sẽ đau qua đau lại kéo dài rất lâu, hành hạ đến mức mọi người đều không ổn theo rồi mới nhanh nhẹn lại.

Lần này lại không giống, chỉ với thời gian ba bốn ngày đã gần như khỏe lại rồi.

Thường đại phu cũng hơi bất ngờ, ông aÁY vội đến bắt mạch cho Hạ Văn Chương, cẩn thận xét hỏi một phen, rất vui mừng gật đầu: “ Không tệ, sau này cũng nên như vậy, giữ lòng dạ khoáng đạt, tâm trạng thoải mái.”

Lời này ông ấy vốn cũng từng khuyên không ít, nhưng khuyên từ lúc Hạ Văn Chương còn bé đến lớn, vẫn không có tác dụng. Không ngờ, cưới thê tử lại có chút cải thiện.

Chuyện này khiến Thường đại phu vốn dĩ không thể gật bừa với cách làm của Hầu phu nhân, lúc này cũng không khỏi thấy bội phục, ông khó tránh trêu ghẹo một câu: “Rốt cuộc là nam nhân đã cưới vợ, không còn giống xưa nữa.”

Vốn Thường đại phu lo lắng sau khi Hạ Văn Chương lấy vợ, bởi vì chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, mà tâm trạng trở nên buồn bực, không tốt đối với thân thể. Tình hình như hôm nay ngoài dự đoán của ông, nhưng kết quả đã là tốt thì ông hiển nhiên cũng vui vẻ.

Thuận miệng cười nhạo một câu, lại đề cao địa vị Vu Hàn Châu ở trong phủ thêm một đoạn.

Hầu phu nhân vốn đã coi trọng nàng, liên tục nhắc nhở không cho phép đầy tớ trong phủ lạnh nhạt nàng. Bọn đầy tớ vốn đã hết sức tôn kính với nàng, hôm nay lại có được câu nói của Thường đại phu thì càng thêm thổi lên trời.

“Nãi nãi là phúc tinh của Đại gia.”

“Nãi nãi chúng ta gả vào, nói không chừng Đại gia sắp khỏe lên rồi.”

“Đại gia và nãi nãi chính là một đôi giai ngẫu trời đất tạo nên.”

Những lời này Hầu phu nhân nghe được thì cười không thôi. Bà vốn đã rất hài lòng sự biết điều của Đại nhi tức, từ sau khi nàng gả vào, thì chưa từng ghét bỏ Hạ Văn Chương, thường ngày còn rất quan tâm hắn. Lần này Hạ Văn Chương bị bệnh, khỏe nhanh hơn trước, Hầu phu nhân nhớ lại chuyện trước kia từng thấy, cùng với báo cáo của đầy tớ. Như vậy, đoán rằng Đại nhi tức biết dỗ người, dỗ được Hạ Văn Chương trong lòng không còn khó chịu.

“Gọi tức phụ Chương Nhi đến.” Hầu phu nhân nói.

Vu Hàn Châu được gọi đến, lập tức chạy đến: “Thỉnh an mẫu thân. Không biết mẫu thân gọi con, có gì căn dặn?”

Hầu phu nhân nở nụ cười dịu dàng nhìn nàng, ngoắc tay với nàng: “Nào, Nhan Nhi, xem thử vải vóc mẫu thân mới có được, có thích không?”

Vu Hàn Châu đi đến bàn nhìn xem, nhìn thấy một đống vải vóc đẹp đẽ, cũng không khách khí, bắt đầu chọn.

Chủ yếu là màu sắc và hoa văn của mấy cuộn vải này đều vô cùng tươi đẹp, rõ ràng là cho nàng dâu trẻ tuổi mặc. Đây là Hầu phu nhân định thưởng cho nàng. Nàng chọn lấy hai cuộn mình thích, sau đó cười với Hầu phu nhân nói: “Mẫu thân, con chọn được rồi.”

Hầu phu nhân đứng một bên nhìn nàng chọn, nụ cười trên mặt vẫn luôn không khép lại, đợi nàng chọn xong, bèn nói: “Mấy vải vóc này, ta thấy đều rất tôn người con, lát nữa con trở về thì mang về hết đi.”

Vu Hàn Châu: “…”

Thế nên, cứ trực tiếp thưởng cho nàng là được rồi, tại sao còn muốn nàng chọn?

“Đa tạ mẫu thân.” Nàng cúi đầu nói.

Hầu phu nhân cười càng thêm dịu dàng, đối với người con dâu này rất thích. Làm việc hào phóng lưu loát, không giả dối ưỡn ẹo, lại có chút da mặt mỏng, ôn hòa với nàng một chút thì xấu hổ.

“Mấy ngày nay chăm sóc Chương nhi, vất vả con rồi.” Hầu phu nhân mặt đầy từ ái nói, “Chút vải vóc này không đáng giá gì, cầm đi làm xiêm áo thôi. Hôm nay thân thể Chương Nhi khá hơn chút rồi, cũng không cần con phải luôn hao tâm tốn sức nữa. Qua hai ngày nữa chính là thọ yến của Trưởng công chúa, đến lúc đó mẫu thân dẫn con ra ngoài. Con là dâu trưởng của Hầu phủ chúng ta, sau này không thể thiếu có người đưa thiếp mời, may nhiều thêm mấy bộ xiêm áo, thiếu cái gì thì cứ nói với ta.”

Vu Hàn Châu liền gật đầu một cái: “Con biết rồi, thưa mẫu thân.”

Lại nói thêm mấy câu nữa, Hầu phu nhân bèn bảo nàng trở về. Vu Hàn Châu đi ở phía trước, mấy nha hoàn ở phía sau là ôm vải vóc.

“Các ngươi về viện trước đi, ta đến trong hoa viên dạo một chút.” Vu Hàn Châu nói.

Phái nha hoàn ôm vải vóc trở về, nàng dẫn theo hai nha hoàn đến hoa viên.

Hầu phu nhân đối xử với nàng rất tốt. Từ khi nàng gả đến đây, từ trên xuống dưới, chưa từng phải chịu bực bội chút nào. Đầy tớ cũng không gian trá thủ đoạn, ai ai cũng vô cùng tôn kính nàng. Đây đều là bút tích của Hầu phu nhân.

Trừ chuyện lần trước Hạ Văn Cảnh bất kính với nàng, thì cũng đã bị Hầu phu nhân đánh cho một trận. Vốn khiển trách mấy câu là đủ rồi, thế nhưng Hầu phu nhân lại đánh Hạ Văn Cảnh một trận, không thể không nói là để lập uy cho nàng. Mà Vu Hàn Châu cũng cảm nhận được rõ ràng, từ sau đó, đám đầy tớ đối đãi nàng càng thêm cung kính.

Hầu phu nhân đối nàng tốt như vậy, trong lòng nàng biết là tại sao, bánh ít đi bánh quy lại, nàng cũng phải đối với Hạ Văn Chương tốt hơn chút.

Nàng ở trong hoa viên cắt mấy cành hoa, bỏ đi gai, nắm trong tay rồi mới trở về sân.

“Chương ca, cái này cho ngươi đặt trong thư phòng.”

Hạ Văn Chương không cùng nàng đi gặp Hầu phu nhân. Thân thể hắn vừa khỏe, không thể đi qua đi lại, nên ở Trường Thanh viện đợi Vu Hàn Châu trở lại.

Mới vừa rồi thấy nha hoàn trở lại, mà Vu Hàn Châu lại không thấy, trong mắt hắn đượm mất mác. Lúc này thấy Vu Hàn Châu cuối cùng đã trở về, còn cằm một bó hoa, sự mất mác trong mắt lập tức được quét sạch, được thay thế bằng nụ cười: “Được.”

Hắn đi xuống bậc thềm, đón nàng đi tới, đưa tay ra, nhận hoa trong tay nàng.

Cành hoa được nàng cầm đi cả đường mang theo chút nhiệt độ, hắn nắm chặt trong tay, chỉ cảm thấy như thể đang nắm bàn tay mềm mại của nàng vậy. Trong lúc nhất thời, gò má cũng bị xông ửng đỏ.

“Thích không?” Vu Hàn Châu thấy hắn cúi đầu nhìn hoa, dáng vẻ tâm trạng không tệ, cười nói.

Hạ Văn Chương nhấp nhấp môi, gật đầu: “Rất thích.”

Xoay người cầm hoa đặt vào thư phòng.

Chỉ chớp mắt, đã là hai ngày sau, đến ngày thọ thần của Trưởng công chúa.

Vu Hàn Châu phải cùng Hầu phu nhân ra ngoài, đến phủ Trưởng công chúa điện hạ chúc thọ. Mới sáng sớm thì đã chọn xiêm áo cùng trang sức phối cùng.

“Hầu bao thì sao? Chọn mấy cái đẹp mắt đeo cho Nãi nãi các ngươi.” Hạ Văn Chương ngồi ở một bên nhìn, liếc nhìn Thúy Châu một cái.

Thúy Châu lập tức hiểu ý, vỗ đầu một cái, nói: “Ôi, hôm trước mới vừa thêu được mấy cái hầu bao, đang muốn đưa cho nãi nãi thế mà nhất thời bận bịu quên mất, nô tì đi lấy đến cho nãi nãi.”

Bước nhanh ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, bưng một mâm hầu bao trở lại, cười nói: “Nãi nãi nhìn xem, có thích không?”

Vu Hàn Châu nhấc mắt nhìn sang, vừa nhìn ánh mắt đã không khỏi sáng lên: “Hoa văn thật đẹp!”

Tất cả đều là thêu các loại hoa như tường vi, mẫu đơn, thược dược, ngọc lan. Hoặc nụ hoa đợi nở, hoặc là cành hoa nở tung, không chỉ hình dáng xinh đẹp, ngay cả phối hợp màu sắc cũng vô cùng tươi đẹp.

Vu Hàn Châu thích cực kỳ, cầm lấy cái này, lại cầm lấy cái kia, quả thật là yêu thích không buông tay: “Chọn cái nào được đây?”

Đều rất đẹp, chứng không biết chọn của nàng cũng giở chứng lại rồi.

Thúy Châu đề nghị nàng: “Nãi nãi hôm nay mặc xiêm áo này, có thể phối với hầu bao ngọc lan này.” Lúc nói chuyện, nàng ta nhìn về phía Hạ Văn Chương bên kia, chỉ thấy Hạ Văn Chương cũng đang nhìn về bên này, ánh mắt rơi vào trên người Vu Hàn Châu, ánh mắt dịu dàng như nước.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Thúy Châu chua lên. Đại gia cũng thật đáng thương, rõ ràng thích nãi nãi, cũng không dám nói, còn để nãi nãi cho là hầu bao là công lao của nàng ta.

Sợ để lộ cảm xúc của mình, Thúy Châu vội thu hồi tầm mắt, cúi đầu xuống. Chỉ cầu nguyện trong lòng, mong Đại gia có ngày khỏe lên.

Vu Hàn Châu chọn xong hầu bao, thắt ở bên hông, trang điểm xong thì đi ra ngoài. Những chuyện khác không cần nàng phải bận tâm, tự có đám nha hoàn đi theo lo kiệu. Nàng đi tới cửa, nhớ tới chuyện gì đó, xoay người lại, cười với Hạ Văn Chương, nói: “Ta ra ngoài nhé.”

“Đi đi.” Hạ Văn Chương mỉm cười gật đầu.

Vu Hàn Châu quay đầu lại, nhấc chân bước ra ngưỡng cửa, dẫn đám nha hoàn đi ra bên ngoài.

Nàng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài viện, Hạ Văn Chương đưa mắt nhìn nàng rời đi, sau khi bóng người nàng biến mất trong tầm mắt, đột nhiên cảm thấy màu sắc cả thế gian cũng ảm đạm xuống.

Thoáng cái cảm thấy không còn hứng thú gì nữa. Làm gì cũng không hứng thú, nhìn cái gì cũng không hứng hú.

Đến thư phòng? Hắn đã từng rất thích ngồi bên trong đọc sách, nhưng bây giờ chỉ chê quá vắng lặng. Hắn ngồi ở bên cửa sổ, nhìn cảnh vật trong viện, càng cảm thấy không có hơi sức. Rủ mắt, nhìn chằm chằm ánh sáng lay động trên bàn đất, trong lòng thầm nghĩ, nàng lúc nào mới có thể trở về nhỉ?

“Đại gia cứ như vậy, đợi nãi nãi về nô tỳ sẽ cáo trạng nãi nãi.” Thúy Châu thử chọc hắn nói chuyện, còn khuyên hắn đến hoa viên đi qua đi lại, nhưng vẫn không có hiệu quả, bèn hạ ác chiêu.

Lần này lập tức kích thích được Hạ Văn Chương đứng lên, hắn hầm hầm nhìn nàng ta, thật giống như rất tức giận nàng ta dám phạm thượng như vậy.

Nhưng chống lại ánh mắt không thối lui củaThúy Châu, hắn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.