Gả Cho Lão Nam Nhân

Chương 38



Edit: Fuly.

Khâm Châu gần phía Nam, mưa nhiều, cộng thêm lúc này đã qua Thanh Minh, cảnh sắc đang dần vào hè.

Phủ đệ bọn họ đang ở là chỗ của Tri châu trước kia, có ba viện, rất rộng rãi, còn có một cái sân lớn rộng năm mẫu, trong đó hồ nước chiếm hai mẫu, giữa hồ còn xây một cái đình nghỉ mát, quanh hồ trồng rất nhiều cây liễu. Lúc này, liễu đã xanh um, mềm mại lay động theo chiều gió.

Phủ đệ này gần đường cái, rất tiện lợi. Đáng nhắc tới chính là, Đồng phủ của bọn họ nằm trên cùng một con đường với Lâm phủ, cách nhau rất gần.

Dương Nghi ngủ trưa dậy, cảm thấy trong phòng có chút ngột ngạt, liền ra đình giữa hồ ngắm cảnh. Trong đình gió nhẹ vi vu, rất mát mẻ.

Đông Mai sai gia nhân mang trà cùng điểm tâm lên, Xuân Tuyết bưng chung trà được pha thơm ngát, cười nói, “Nếu Nhị phu nhân cảm thấy buồn, sao không gửi thiếp mời vài vị phu nhân tới uống trà ngắm hoa?” Trước kia, lúc nàng còn ở Thông Châu, thường nghe những lão ma ma nói, Đồng phủ bọn họ thỉnh thoảng sẽ hạ thiếp mời mấy phu nhân đến Đồng phủ gặp mặt, thứ nhất có thể liên lạc, bồi dưỡng tình cảm, thứ hai cũng có thể giải buồn.

Dương Nghi nâng ly trà, nhẹ nhàng nhấp một cái, cười nhạt nói: “Không vội.” Người mới đến, nhất động không bằng nhất tĩnh. Nàng muốn biết những phu nhân kia, còn họ sao lại không muốn xây dựng quan hệ với nàng chứ.

Phải biết, ở Khâm Châu nhiều việc phải làm này, Nhị gia nhà nàng là Chính ngũ phẩm Tuyên phủ sử Tư Đồng Tri, phía trên, trừ Tuyên phủ sử Lâm Hoán Chi, Khâm Châu Tri Phủ Bùi Kính, cùng với một vài Tướng quân ra, thì chẳng còn ai nữa. Những chức Phòng ngự, Phòng giữ khác, không phải thuộc hạ thì chính là cùng cấp bậc với hắn, mà trong tay Nhị gia là công việc cai quản quân đội, chiêu mộ cùng chiêu nạp những người dân lưu vong, đây chính là thực quyền. Ở trong thành Khâm Châu không biết có bao nhiêu người muốn kết giao với Đồng gia bọn họ đây. Chỉ là bên phía Lâm phu nhân còn chưa có động tĩnh gì, nàng sao có thể qua mặt chứ?

Dương Nghi cười khiến Xuân Tuyết thoáng hoảng hốt. Hôm nay, Nhị phu nhân chỉ mặc một thân váy dài xanh nhạt, cùng với trung y màu vàng, trên vai là khối lụa mỏng trắng như tuyết nhẹ phất phới trong gió, đứng dưới bóng liễu, rất thanh nhã, phiêu dật. Nhị phu nhân thật đẹp, trong lòng Xuân Tuyết thầm hâm mộ. Mặc dù thời gian nàng đi theo bên cạnh Nhị phu nhân không lâu, nhưng nàng cảm thấy, toàn thân Nhị phu nhân chẳng có chỗ nào giống người đã từng làm nha hoàn.

“Nhị phu nhân, vừa rồi quản sự phòng bếp nói, hôm nay có một ít củ sen rất tươi, buổi tối ngài có muốn ăn canh sen hầm xương không?”

“Lúc này đã có củ sen rồi à?” Dương Nghi kinh ngạc quay đầu hỏi.

Đông Mai cười trả lời, “Đúng vậy, lúc nô tỳ mới nghe qua cũng vô cùng kinh ngạc, hình như là từ phía nam chuyển tới, nếu không phải là quản sự đi sớm, thì chưa chắc mua được đâu.”

“Vậy tối nay bảo phòng bếp làm canh sen hầm xương đi, đúng rồi, nói họ làm thêm nhiều món ăn ngon miệng một chút.” Ngày càng lúc càng nóng, nếu thức ăn quá nhiều dầu mỡ sẽ dễ khiến cho người ta mất khẩu vị. Không phải nàng yếu ớt, nàng thì không sao, không đói bụng sẽ dùng ít một chút, khi đói thì ăn thêm là được. Nhưng Nhị gia không giống vậy, cả ngày lẫn đêm hắn ở trong binh doanh tiêu hao rất nhiều thể lực, món ăn mặn là nhất định, càng ngon miệng thì càng dùng được nhiều hơn.

Từ lúc Dương Nghi đến Khâm Châu, mặc kệ bận rộn thế nào, Nhị gia cũng tận lực chạy về dùng cơm tối với tiểu kiều thê nhà mình, nếu như cơm tối không kịp về, thì cùng ăn khuya. Dĩ nhiên, sau khi ăn khuya, thường thường sẽ làm vận động tiêu thực.

“Nhị phu nhân, Lâm gia phái người đến, đang ở bên ngoài cầu kiến.”

“Mời vào .”

“Nô tài bái kiến Đồng phu nhân.”

“Được rồi, phu nhân nhà ngươi phái ngươi tới, có chuyện gì?”

“Đồng phu nhân, là như vậy, 24 tháng ba là yếu tiệc tiểu công tử nhà chúng ta chọn đồ vật đoán tương lai. Đến lúc đó, những phu nhân lớn nhỏ trong thành Khâm Châu cũng sẽ trình diện, phu nhân nhà chúng ta muốn mời ngài đến dự yến.” Gã sai vặt nói xong, lấy ra một thiếp mời màu đỏ từ trong ngực.

Đông Mai tiến lên, nhận thiệp đưa cho Dương Nghi.

Dương Nghi cầm thiếp mời, cười, nàng đoán không sai, lúc này Lâm gia cũng đã có động tác rồi. Chờ đợi thêm nữa, sẽ khiến những người kia sốt ruột, họ sẽ nghĩ rằng Lâm phủ thanh cao không thể với tới, như vậy được không bù đủ cho mất.

“Đây là tiểu công tử nào?”

Gã sai vặt là người cơ trí, miệng cũng rất biết ăn nói, nếu không phải như thế, việc đưa thiệp mừng này cũng không tới phiên hắn. Thấy Dương Nghi nghi ngờ, hắn hiểu ý giải thích: “Mẹ đẻ của tiểu công tử này là Vương Thiến Vân Vương di nương, bởi vì tiểu công tử khéo léo cơ trí, phu nhân nhà chúng ta rất thương yêu, vẫn luôn giữ bên cạnh chăm sóc.”

Vương Thiến Vân à, không ngờ bọn họ đến Khâm Châu còn có thể gặp nhau. Nàng ta có thể khiến Lâm phu nhân mang mình tới Khâm Châu, cũng có thể xem là khá có bản lãnh.

Dương Nghi biết, yến tiệc này cũng chỉ là danh nghĩa để Lâm phu nhân mở tiệc thôi.

“Trở về nói cho phu nhân nhà ngươi biết, đến lúc đó ta nhất định sẽ tới.” Nói xong, Dương Nghi nháy mắt ra hiệu cho Đông Mai.

Đông Mai cầm một cái hà bao tiến lên, kín đáo đưa cho gã sai vặt, “Đây là của phu nhân chúng ta thưởng cho ngươi.”

Gã sai vặt tạ ơn xong, Dương Nghi cho quản sự dẫn hắn ra ngoài.

Giờ Tuất, Nhị gia trở lại, đúng thời gian ăn khuya. Gia nhân bưng thức ăn lên xong, Dương Nghi cho toàn bộ bọn họ lui xuống, nàng tự mình chia thức ăn cho Nhị gia.

Nhị gia nâng lên chén, ăn từng miếng to, cho đến khi hết một chén, tốc độ của hắn mới chậm lại.

“Nghe Thanh thúc nói, hôm nay nàng nhận được thiệp của Lâm phủ à?”

Dương Nghi vừa chia thức ăn cho hắn, vừa đáp: “Vâng, ngày định là 24, chỉ còn khoảng mấy ngày.”

“Đúng rồi, chàng có biết lần này Lâm gia mở yến là vì việc gì không?” Dương Nghi nhìn Nhị gia, cười đến ý vị sâu xa.

“Nàng có lời thì cứ nói, dù sao ta cũng đoán không được.”

Dương Nghi lầu bầu một câu, không nặng không nhẹ, rồi thuật lại lời của gã sai vặt lúc chiều cho hắn nghe: “Gia, chàng nói xem, lễ này cần phải dày mấy phân đây?”

Thấy dáng vẻ xinh đẹp kia của nàng, Nhị gia kéo tay nàng qua, để cho nàng ngồi ở trên đùi mình: “Đến đây, không vội, ngồi xuống với ta một chút.”

Dương Nghi thấy hắn không đáp, bèn lặp lại một lần.

Nhị gia vừa nghe là Vương gia, cũng không vui, nghiêm mặt nói: “Không cần phải để ý đến nàng ta, cứ theo như thường lệ là được rồi.”

Dương Nghi cười: “Như vậy có chút vô tình đấy.”

“Tiểu yêu tinh, còn không phải là vì nàng!” Nhị gia nhéo mũi của nàng một cái, “Ở Khâm Châu này có một hiệu may Kim Ký rất nổi danh, sáng mai gọi bọn họ tới đo may vài bộ xiêm y cho nàng, đừng ủy khuất chính mình, cũng đừng để đám người kiến thức hạn hẹp kia coi thường nàng.”

Dương Nghi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, y phục mùa hạ của nàng thật đúng là không có mấy, y phục đang mặc, vẫn là hai bộ xiêm y được chế tạo gấp trước khi thành thân, dùng cho những dịp khẩn cấp. Những bộ năm ngoái kia mặc dù nhìn được, nhưng đều là y phục được dùng khi làm nha hoàn, hôm nay nhất định là không thể mặc. Hơn nữa, dù nàng muốn mặc cũng không có cách, đều đã bị nương nàng lấy rồi. Vài món tốt là cho muội muội nàng, phần kém hơn còn lại, là đưa cho những thân thích khác. Hơn nữa quần áo mùa hạ của Nhị gia cũng không nhiều, vẫn nên làm thêm mấy bộ thôi.

“Ngày mai nếu có rãnh, ta cùng nàng ra ngoài đi dạo, đồ trang sức của nàng quá ít, chúng ta đến của hàng bạc Trường Thái đặt mua vài món.”

Nhớ tới một ít đồ trang sức trong khuê phòng, Dương Nghi lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Chàng cứ cưng chiều thiếp nữa, cẩn thận làm hư thiếp luôn đấy.” Nhưng nụ cười trên mặt nàng vẫn chẳng giấu nổi.

“Ta thích điểm trang cho nàng thật xinh đẹp.” Nhiều năm như vậy, hắn không dễ dàng gì mới có tiểu kiều thê, không thương nàng thì thương ai? Những thứ này của hắn, chính là dành cho thê tử cùng bọn nhỏ, chi tiêu trên người bọn họ, hắn rất vui lòng.

Dương Nghi bị những lời này của hắn làm đỏ mặt, giận mắng: “Miệng lưỡi trơn tru.” Nhưng trong lòng nàng giống như được ai rót mật, rất ngọt ngào.

Nhị gia thấy tiểu thê tử trong cười như hoa như ngọc, tâm động, bế nàng lên, cười nói: “A, nếu Lâm đại nhân vừa có thêm con trai, chúng ta cũng phải ráng gắng sức, mau chóng sinh một tiểu tử mập mạp mới đúng.”

Dương Nghi nghe hắn nói tới đứa bé, đỏ bừng cả mặt, đưa tay đập hắn hai cái.

Nhị gia cười lớn ôm người vào phòng ngủ, kéo màn che, ngăn lại một mảnh kiều diễm.

“Vải gấm thêu đóa Mẫu Đơn tím này không tệ, làm thành một chiếc váy dài tám mảnh, trông rất cao quý phi phàm.” Trần chưởng quỹ của cửa hiệu Kim Ký đo người cho Dương Nghi xong, cân nhắc chọn ra một tấm vải trên mặt bàn, khen không dứt miệng.

Những cuộn vải này đều là do Dương Nghi sai Tống nương cầm chìa khóa đến kho lấy ra, một số là lão phu nhân cho, chất lượng tất nhiên đều là thượng hạng, có vài cuộn căn bản là không tìm được thị trường.

“Nhị phu nhân, Nhị gia đã về, bảo ngài thay xiêm y, nói muốn dẫn ngài đi ra ngoài đi dạo đấy.” Ngoài cửa, một tiểu nha đầu vừa tiến vào liền lớn tiếng thông báo.

Dương Nghi liếc mắt nhìn Trần chưởng quỹ, thấy trên mặt nàng ta lộ ra nụ cười thấu hiểu, mặt không khỏi nóng lên: “Nha đầu không biết phép tắc! Hô to gọi nhỏ làm cái gì, không thấy có người ở đây sao?”

Nha hoàn kia thấy thế, rụt cổ một cái, lặng lẽ thối lui đến cạnh cửa. Dương Nghi thấy vậy, cũng không để ý tới nữa, xoay người lại áy náy nói với Trần chưởng quỹ: “Những nha đầu này trước giờ đều không biết phép tắc, khiến Trần chưởng quỹ chê cười rồi.”

“Không sao, Đồng Nhị gia cùng đồng Nhị phu nhân thật là ân ái.”

Lần này, Dương Nghi lại càng không biết nên tiếp lời như thế nào, chỉ đành phải quay sang phân phó cho nha hoàn lúc nãy: “Đi, mời Nhị gia tới đây.”

“Trần chưởng quỹ, đúng lúc phu quân ta về, ngài hãy giúp chàng đo người, để may thêm một vài bộ y phục. Còn về chất liệu, thì dùng cuộn vải lanh màu xanh này, còn có cuộn gấm Tứ Xuyên in hoa đây nữa.”

Trần chưởng quỹ tất nhiên không từ chối.

Mới vừa nói xong, đúng lúc, Đồng Nhị gia tiến vào.

Trần chưởng quỹ chỉ nhìn Đồng Nhị gia một cái, liền vội cúi đầu, tim không ngừng đập mạnh, dù là Trần chưởng quỹ, một phụ nhân đã từng trải việc đời, thấy Đồng Nhị gia, cũng không khỏi kinh ngạc một chút.

“Gia, chàng trở lại thật đúng lúc, Trần chưởng quỹ đang đo người cho thiếp đây.” Dương Nghi cười nghênh đón, kéo tay của hắn qua, “Đến đây, đừng động đậy, để nàng ấy đo người cho chàng, chàng cũng nên làm thêm mấy bộ quần áo mùa hè rồi.”

“Ừ.” Đồng Nhị gia đáp lời Dương Nghi một tiếng, sau đó liền đưa mắt nhìn Trần chưởng quỹ.

Trần chưởng quỹ luống cuống cúi đầu, vội cầm thước dây, cẩn thận từng li từng tí đo cho hắn.

Không bao lâu, liền đo xong, Trần chưởng quỹ cũng không trì hoãn nữa, hẹn ngày lấy xiêm y với Đồng Nhị phu nhân xong, liền thức thời cáo từ. Ra cửa, nàng không khỏi lau mồ hôi, đưa tay vuốt trái tim còn đang nhảy thình thịch. Thầm nghĩ, dáng dấp của Đồng Nhị gia này thật là đáng sợ, đặc biệt là hai vết sẹo kia, nếu gặp phải người nhát gan một chút không biết sẽ bị dọa thành cái dạng gì nữa. Cũng là Đồng Nhị phu nhân gan lớn, luôn nở nụ cười hoà thuận vui vẻ, cứ như đang nhìn một người bình thường.

Lúc này, trong lòng của Trần chưởng quỷ rất bội phục Đồng Nhị phu nhân. Tin đồn về Đồng Nhị phu nhân, nàng cũng nghe được một chút. Nhưng mà sau hôm nay, nếu ai còn nói những lời khó nghe về Đồng Nhị phu nhân với nàng nữa, nàng cũng sẽ không hùa theo. Đồng Nhị phu nhân là thật sự có bản lãnh, nhìn phần trấn định tự nhiên khi nàng ấy đối mặt với Đồng đại nhân kia, cũng biết nàng có thể đảm nhận được phần vinh hiển này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.