Gả Cho Lão Nam Nhân

Chương 21



Edit: Fuly.

“Tiểu Nghi Nhi, nhiều thêm chút, nhiều thêm chút, bây giờ tên kia đã khỏe ngang trâu rồi, không cần phải bồi bổ nữa, tránh khỏi nóng quá mà chảy máu mũi.”

“Triển Hoành Đào!” Lên tiếng cảnh cao tên biểu ca không biết điều kia xong, Nhị gia quay sang dặn dò Dương Nghi, “Nha đầu, đừng để ý đến hắn!”

“Lớn tiếng như vậy làm gì? Tai ta đâu có điếc.” Triển Hoành Đào ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó xoay người nói thầm: “Ngay cả một tiếng biểu ca cũng không gọi, thật là một đứa trẻ không ngoan.”

Đồng Nhị gia đen mặt: “Có loại biểu ca nào giành ăn với biểu đệ đang bị thương như huynh sao?” Nhị gia nhấn mạnh hai chữ ‘bị thương’.

“Nhìn lại dáng vẻ bây giờ của đệ đi, vết thương đã sớm tốt lên rồi, để ta ăn giùm chút canh cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào. Hơn nữa, hiện tại một mình ta phải làm phần việc của hai người, sút đến mấy cân rồi, đáng lý ra người nên bồi bổ là ta mới đúng.”

Đồng Nhị gia trừng hắn, sao không thấy ngươi gầy ở chỗ nào chứ?

Dương Nghi bình tĩnh nhìn bọn họ cãi vã, loại tiết mục này, cơ hồ mỗi ngày đều trình diễn, lúc mới bắt đầu nàng có chút không thích ứng nhưng đến bây giờ đã thành thói quen. Múc thêm một chén nữa cho Nhị gia, còn dư lại thì trút qua bát cho đại nhân Triển Đô ti.

Đồng Nhị gia cầm bát canh, buồn bực liếc biểu ca mình một cái, không thèm chấp với vẻ mặt hả hê của hắn.

“Nha đầu, hành lý sắp xếp đến đâu rồi?”

“Đều đã thu thập xong.” Cũng không có gì nhiều. Nói thật, ở trong quân doanh ngây người bốn năm ngày rồi, nàng thật sự có chút không chịu nổi.

Bởi vì Dương Nghi là nô tỳ, hơn nữa còn là tới chăm sóc chủ tử, tất nhiên không có chỗ ở riêng. Nàng nghỉ ngơi ở một góc nhỏ trong lều của Nhị gia, vấn đề ngủ này không quá khó khăn, nhưng vấn đề tắm thì đúng thật không có cách giải quyết. Bây giờ, trời đang là mùa hè, ở trong quân doanh không thể tắm, chỉ có thể thừa dịp vào buổi tối, lúc Nhị gia đã ngủ thấm ướt khăn lau qua loa một chút. Nàng là người yêu sạch sẽ, không tắm rửa thì cảm thấy cả người không được tự nhiên.

“Vậy sáng mai, chúng ta trở về.”

“Đợi chút, các ngươi định đi à?” Vậy canh bổ mỗi ngày của hắn không phải sẽ bay mất sao?

“Vết thương của Nhị gia đã bắt đầu kết vảy, cộng thêm Vưu đại nương đang lo lắng ở nhà, không nhìn thấy Nhị gia sợ rằng sẽ không yên lòng. Hơn nữa thức ăn trong quân doanh cũng không quá tốt cho Nhị gia, cho nên về nhà nghỉ ngơi có lẽ sẽ mau bình phục hơn.” Dương Nghi tỉ mỉ giải thích.

Nghe vậy, Triển Hoành Đào hít vào một hơi, giỏi thật, chiêu ‘rút củi dưới đáy nồi này’, đúng là đủ ngoan độc!

Trở lại Đồng gia, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Vưu đại nương, hơn một tháng sau, thương thế của Đồng Nhị gia cũng hoàn toàn lành lại, đáng tiếc vết sẹo trên mặt giống như một con rết kéo dài từ khóe miệng đến vành tai, không thể tiêu trừ. Bộ dạng của Nhị gia vốn đã đủ dữ tợn rồi, giờ đây lại có thêm một vết sạo, càng giống tội phạm chạy trốn hơn.

Vưu đại nương vừa chăm sóc Nhị gia vừa không biết thở dài bao nhiêu lần, lau bao nhiêu lệ.

Trong lúc Nhị gia dưỡng thương, Vưu đại nương cũng không nơi lỏng việc dạy dỗ Dương Nghi.

Nghỉ ngơi một tháng, Nhị gia liền trở lại quân doanh. Cuộc sống quay về quỹ đạo vốn có.

******

“Huynh đệ, hai ngày nữa được nghỉ phép rồi, đệ có dự định gì không?” Triển Hoành Đào bày ra biểu tình lấy lòng, sáp lại gần, một chút dáng vẻ của huynh trưởng cũng không có.

“Làm chi?” Đồng Nhị gia tùy tiện hỏi, mắt vẫn chưa từng rời khỏi sa bàn.

“Không bận gì thì cùng đến Thanh Sơn săn thú đi, bây giờ chính là thời kì hươu sao tươi ngon nhất đấy.”

Đồng Nhị gia ngẩng đầu, kỳ quái nhìn hắn một cái, không phải trước kia ngay cả hỏi hắn cũng không thèm, luôn trực tiếp kéo người đi sao?

Triển Hoành Đào cảm thấy mình rất xui xẻo, nhận được những hai lá thư nhà, một phong đến từ nương, một phong đến từ tỷ tỷ của hắn. Trong thư đều là bảo hắn phải quan tâm đến chuyện lớn cả đời của vị biểu đệ này, tranh thủ tiễn người đi trong năm nay. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải nghe theo đề nghị của bạn xấu, dùng đến cả chủ ý cũ nát như vậy.

“Lần này Lâm An Dạ đề nghị mang theo gia quyến, thuận tiện ăn cơm dã ngoại.”

Đồng Nhị gia nhíu mày: “Có bao nhiêu người?” Nữ nhân nhiều thường hay dễ ầm ĩ.

“Không nhiều lắm, chỉ mấy nhà có quen biết thôi.” Triển Hoành Đào suy nghĩ một chút rồi bổ sung: “Ta hiểu tính tình của đệ mà, lần này đệ cứ chuẩn bị như cũ là được rồi, ta sẽ nói tẩu tẩu đệ an bài thỏa đáng mọi thứ.”

Khóe miệng Đồng Nhị gia nhếch lên: “Không cần, tự ta sẽ chuẩn bị.” Mang tiểu nha đầu đi ra ngoài giải giải sầu cũng không tồi, nàng ắt hẳn sẽ rất vui mừng.

Triển Hoành Đào hơi ngạc nhiên, nhưng vì trong lòng còn có chuyện, nên cũng không nghĩ nhiều.

Vưu đại nương lấy lý do lớn tuổi, hành sự bất tiện nên không đi, giao cho nàng thu xếp mọi chuyện, xong hết rồi, báo lại với bà một tiếng là được. Dương Nghi hiểu, đại nương đây là muốn khảo sát khả năng của nàng.

Vưu đại nương không đi, An đại nương tự nhiên cũng biết ý từ chối, nói những trường hợp tụ hội dã ngoại thế này không thích hợp với đại thẩm như bà. Cuối cùng quyết định ra ba người sẽ đi: Dương Nghi, An Tiểu Nhu cùng một gã sai vặt để đánh xe.

Trước đó Dương Nghi đã hỏi qua Thanh thúc những vật dụng cần thiết cho chuyến dã ngoại…, quan trọng nhất là, có thể sẽ gặp phải những tình huống bất ngờ bên ngoài nên phải chuẩn bị kĩ lưỡng để kịp thời xử lý. Nàng còn liệt kê ra danh sách, cẩn thận đối chiếu lại, thêm bớt vài thứ, sau đó mới đưa cho Vưu đại nương xem qua.

Vưu đại nương khen nàng đôi câu, chỉ ra hai chỗ sơ sót nhỏ bảo Dương Nghi bổ sung.

Hai ngày trôi qua rất nhanh. Trời vừa sáng, bọn họ liền lên đường, Đồng Nhị gia cưỡi ngựa, mấy người Dương Nghi ngồi trong xe, nhàn nhã đi về hướng Thanh Sơn.

Đồng Nhị gia đi trước, thấy biểu tẩu, liền nhờ nàng chăm sóc mấy người Dương Nghi.

“Nhị gia yên tâm đi, chuyện đệ đã nhờ, biểu tẩu ta tất sẽ lo lắng chu toàn. Chỉ là, đừng trách ta nói mấy lời không lọt tai, đệ cũng nên thành thân thôi, trong nhà phải có một nữ chủ nhân chăm lo mới phải.”

Triển Hoành Đào tiếp miệng: “Biểu tẩu đệ nói đúng lắm, chuyện này quả thật nên tiến hành sớm đi.” Lần trước biểu đệ xém chút mất mạng, dọa cho trưởng bối hai nhà sợ chết khiếp. Người tham gia quân ngũ như bọn họ, vốn đã luôn ở trong vòng nguy hiểm, chẳng biết khi nào sẽ bỏ thân lại chiến trường. Lấy vợ sinh con, kéo dài hương khói, là chức trách mà phận làm con cháu như bọn họ phải làm.

“Lần này có gia quyến mấy nhà cũng cùng đi, đều là chỗ quen biết, gia cảnh không tệ, nếu xem trọng người nào, cứ nói với biểu tẩu đệ, nàng ấy sẽ làm mai cho.”

Nhị gia lúc này mới hồi thần, cười khổ, thì ra là lần tụ hội này còn có mục đích như vậy. Chỉ là, với bộ dáng bây giờ của hắn, cô nương nhà nào sẽ để ý chứ? Dù cho là lúc trước, khi mặt hắn còn chưa bị thương, hi vọng cũng đã vô cùng mong manh, chứ đừng nói hiện tại.

“Biểu ca, biểu tẩu, lời hai người nói, ta đều hiểu. Chuyện này, trong lòng ta tự có tính toán, hai người cứ yên tâm đi.”

Lại hàn huyên đôi câu, Đồng Nhị gia và Triển Hoành Đào liền giục ngựa tiến về phía nam, chuẩn bị vào núi săn thú.

“Khoát Nhiên, nói thật, nương đệ và chúng ta đều rất lo lắng cho đệ. Luôn không hiểu được đệ thích cô nương như thế nào, mấy năm nay đệ sống cũng không dễ dàng gì, nên nương đệ cũng không muốn cưỡng bách đệ cưới những cô nương mà bà thích, chỉ cần hòa hợp là được rồi. Nhưng có một yêu cầu, phải là cô nương có gia thế trong sạch.” Biểu đệ này của hắn, thật quá trắc trở. Những người yêu thương đệ ấy, đều hy vọng đệ ấy sẽ hạnh phúc. Qua lần tai kiếp này, ai cũng đều sợ, sợ đệ ấy cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chặt đứt hương hỏa.

Vân Châu ở lệch về phía Bắc, bốn mùa không rõ rệt như Thông Châu, lúc này lá cây đã ngả vàng, rơi xuống theo gió, phong cảnh nhìn rất hữu tình. Xe ngựa của bọn họ vừa tới núi Thanh Sơn, liền có một cô nương trẻ tuổi tiến lên đón: “Là muội muội ở Đồng phủ đến sao?”

Vừa nhìn trang phục cùng khí độ kia, liền biết là đại nha hoàn đắc lực cạnh chủ tử, Dương Nghi cũng không dám khinh suất: “Đúng vậy, vị tỷ tỷ này, là người Triển phủ ư?”

Người nọ gật đầu. “Ngươi cứ gọi ta là Hoa Đào là được, phu nhân đã chờ các ngươi lâu rồi.”

Lời này Dương Nghi không dám xem là thật: “Làm phiền Hoa Đào tỷ tỷ, tỷ cứ gọi ta là Dương Nghi, còn vị muội muội bên cạnh này tên là An Tiểu Nhu.”

Hoa đào cười gật đầu: “Đi theo ta.”

Bái kiến phu nhân Triển Hoành Đào xong, Triển phu nhân nói vài lời khách sáo, rồi giao bọn họ lại cho Hoa Đào.

Dương Nghi chọn một chỗ không xa Triển gia bắt đầu dọn đồ đạc dã ngoại ra. Trên sườn núi tương đối bằng phẳng ở Thanh Sơn, trừ Triển gia, còn có mấy nhà khác. Dương Nghi biết rõ thân phận của mình, để tránh chọc phải phiền toái, vẫn nên nương tựa vào Triển gia thì hơn, ít nhất hai nhà còn là thân thích.

“Người có sẹo trên mặt vừa rồi là ai vậy? Nhìn thật đáng sợ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.