Edit: Fuly.
Hai tháng sau, Thẩm Thanh áp tải một lượng lương thực lớn trở lại Vân Châu.
Dương Nghi nhìn Thẩm Thanh đang phân phó mọi người chuyển lương thực vào kho hàng. Sau khi xong hết, nàng mới bước lên “Thanh thúc, phụ thân và nương của con vẫn khỏe chứ?”
“Rất tốt, thân thể còn đang tráng kiện, ca ca con cũng đã vào tường tư thục. Bọn họ nhờ ta chuyển lời bảo con đừng quá lo lắng cho gia đình nữa.”
Dương Nghi nghe ca ca của mình được đến trường, cảm thấy rất vui mừng. Nàng hy vọng ca ca có thể quý trọng cơ hội, cố gắng học. Nàng không cầu ca ca có thể thi được công danh, chỉ cầu huynh ấy biết nhiều chữ nghĩa hơn một chút, tầm nhìn cùng tương lai sẽ rộng mở hơn, không phải kiếm miếng ăn dựa vào mấy mảnh đất nữa.
“Đúng rồi, nương con còn nhờ ta mang vài thứ về đây.”
Dương Nghi nhận lấy túi đồ, vừa vào phòng liền mở ra, là một bộ xiêm y màu hồng cánh sen, tuy chất vải không phải là loại quá tốt, nhưng đường may rất tinh tế. Nàng mặc thử lên người, hơi rộng một chút, ắt hẳn là do nương đã hỏi Thanh thúc dáng người hiện giờ của nàng, sau đó ước chừng theo để may rồi.
Nhớ tới tình huống trong nhà, Dương Nghi có chút đau lòng, nhà nàng tuy chưa đến nỗi nghèo rớt mồng tơi, nhưng muốn đi học thì phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Hôm nay, trong nhà nhất định đã rất khó khăn, số bạc lúc nàng ký văn khế cầm cố trước kia sợ là không còn thừa bao nhiêu. Hơn nữa, phòng ốc cũng không bền chắc, mỗi khi trời mưa, người trong nhà luôn lo lắng, chỉ sợ nó sẽ đổ sụp bất cứ lúc nào. Nghe nói năm nay không ít nơi xảy ra nạn lụt, đến cả địa phương quanh năm khô hạn như Vân Châu cũng mưa vài trận vào tháng năm tháng sáu, thiết nghĩ Thông Châu còn nhiều hơn. Mùa hè này, trong lòng phụ thân và nương khẳng định không dễ chịu. Phụ thân nàng đã sớm muốn sửa lại nhà cho tốt hơn, nhưng đáng tiếc “hữu tâm vô lực”.
Lần này nàng nhờ Thanh thúc đưa về một ít da lông là hy vọng có thể bán được nhiều tiền một chút, để trong nhà có đủ điều kiện mà xoay sở.
Không tốt, nàng suy tính không chu toàn rồi. Lẽ ra nàng chỉ nên để lại bốn tấm da sóc, còn lại thì nhờ Thanh thúc bán giúp, rồi mang bạc về cho phụ thân và nương chứ không phải để hai người tự lo liệu. Dương Nghi ảo não, thời gian này phụ thân và nương nàng đều đang rất bận rộn, họ lại còn là những người quá thật thà, không biết cách buôn bán, làm không tốt có khi còn bị người ta lừa, hoặc gặp phải những kẻ thấy mùi tiền thì liền nổi máu tham.
Nhưng giờ mọi việc đã ngoài tầm tay với, dù Dương Nghi có phiền lòng, cũng đành phải để xuống. Chỉ có thể tự an ủi mình, mong rằng mọi chuyện không quá tệ như nàng nghĩ, cách thôn bọn họ không xa cũng có chợ, bình thường, phụ thân cùng nương nàng thường hay mua bán ở đó. Nếu mấy tấm da kia bán ở đây, thì bạc kiếm được ít hơn một chút, nhưng có thể yên tâm.
Dương Nghi không biết, phụ thân và nương nàng căn bản không nghĩ tới việc bán mấy tấm da kia, tất cả đều giữ lại, đợi khi nàng và nhị nha đầu thành thân thì có thể lấy ra thêm trang.
*******
Sau lần Dương Nghi và tỷ muội Vương gia xảy ra tranh chấp, ước chừng hơn một tháng tiếp đó, nhi tử của Vương gia – Vương Xuân Sinh bất ngờ được Bách phu trưởng thăng lên làm *Chính cửu phẩm ngoại Bả tổng. Ngay sau đó, Nhị gia gọi Vương quản sự tới, trả lại khế ước bán thân cho bọn họ xem như bồi thường, để Vương gia ra ngoài tự lập. Vương quản sự tìm một tòa nhà có hai viện ở cạnh Đồng gia để sinh sống.
*Một chức võ quan nhỏ thuộc hàng cửu phầm.
Dương Nghi không biết tòa nhà này là mua hay thuê, nhưng hàng năm, hai nhà Vương – An cũng có buôn bán chút da lông, ắt hẳn kiếm được không ít, tất nhiên sẽ có bạc để mua nhà.
Vương gia được thăng quan, cởi bỏ nô tịch, khiến cho lòng An đại nương khó chịu một thời gian. Nhi tử của Vương gia chỉ mới vào doanh trại hai năm đã được thăng lên Bả tổng rồi, mà nhi tử nhà bà vào đó bốn năm, mới chỉ là Cửu phẩm Ngoại ủy, hôm nay dưới quyền Vương Xuân Sinh, bảo bà sao có thể nuốt được cơn giận này.
Nhớ đến mấy năm nay, phu thê họ cẩn trọng, đi theo làm tùy tùng, kết quả lại chẳng bằng loại người chỉ biết dùng mánh khóe. Dạo này, người đàng hoàng không có vận khí tốt rồi.
“Lão An, ông nói xem Nhị gia nghĩ thế nào vậy? Rõ ràng Viễn nhi, Văn nhi nhà chúng ta có khả năng hơn Vương Xuân Sinh kia rất nhiều, vì sao hắn có thể lên làm Bả tổng, mà Viễn nhi vẫn chỉ là một Ngoại ủy thôi!”
“Hồ đồ! Nhìn lại bộ dạng bây giờ của bà đi, để người khác thấy lại cho là chúng ta bất mãn với chủ tử đó.”
“Không phải vậy sao? Ông không nhìn thấy vẻ mặt hả hê vừa rồi của Trương thị à, thật khiến người ta khó chịu!”
An Tiến Lực híp mắt nói: “Nữ nhân các bà đúng là ‘tóc dài kiến thức ngắn’, ngay cả đạo lý núp dưới bóng đại thụ cũng không hiểu. Vương gia hôm nay được thăng quan, cởi nô tịch, thoạt nhìn có vẻ tốt. Nhưng một khi đã ra ngoài, phần tình nghĩa với Nhị gia tự nhiên sẽ từ từ phai nhạt theo thời gian, ngày sau Vương Xuân Sinh phải tự dựa vào chính mình rồi. Sinh ca nhi có bao nhiêu bãn lãnh, tôi và bà còn không biết sao? Người như hắn cũng có thể bay lên làm Bả tổng, ắt hẳn là do Nhị gia muốn bồi thường cho Vương gia bọn họ. Còn An gia chúng ta, bản lãnh của Viễn nhi luôn rất tốt, nếu không gây ra sai lầm gì, Nhị gia đối xử với chúng ta ắt hẳn sẽ không kém hơn Vương gia. Bà cần gì phải để ý chút lợi nhỏ trước mắt này chứ?”
An đại nương đảo đảo mắt, hiểu thông rồi, nở nụ cười, khen An Tiến Lực một câu: “Tiến Lực, vẫn là ông sáng suốt.”
Nhưng có một chuyện An Tiến Lực nghĩ mãi cũng không ra, Vương gia như thế, không phải là ngày một ngày hai, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì khiến Nhị gia quyết định động thủ đây?
An Tiến Lực hưởng thụ ‘hừ’ một tiếng, quay sang nương tử nhà mình “Tôi thấy Vưu đại nương đối đãi với Dương nha đầu cũng không bình thường, rãnh rỗi thì bà và Tiểu Nhu nên thân cận với Dương nha đầu nhiều hơn chút.”
An đại nương đáp lại: “Trước đó vài ngày, Dương nha đầu có hỏi tôi cách chọn lựa da lông, lúc ấy dọa tôi giật cả mình, hỏi ra mới biết là Trầm quản gia bảo nàng tới xin chúng ta chỉ bảo, ông nói xem, Thẩm quản sự có phải có ý đồ gì hay không?”
An Tiến Lực suy nghĩ một chút, nói: “Hơn phân nửa là đúng vậy, nha đầu kia rất thông minh. Nàng đã nói chuyện này trước với bà, chính là muốn tỏ rõ nàng không có tâm tư nào khác với An gia.”
An đại nương than một tiếng: “Nha đầu này mới đến chưa bao lâu thì đã chen được một chân vào rồi.” Da lông là nguồn thu lớn nhất cả năm của An gia bọn họ, mặc dù mỗi năm chỉ có một chuyến, nhưng có thể mang về cho họ ba đến năm trăm lượng bạc, gấp mấy lần tiền lĩnh hàng tháng. Chưa nói đến chuyện nếu những người khác ở Đồng phủ mà biết, ắt hẳn cũng hối hận đến xanh cả ruột rồi. Nhưng đáng tiếc chính là mỗi năm cũng chỉ có một lần, Nhị gia tuy không phản đối việc bọn họ tự làm, nhưng nghĩ đến quãng đường xa xôi, ghập ghềnh từ Vân Châu tới Thông Châu, đôi lúc còn có thổ phỉ, bà liền bỏ luôn phần tâm tư này, An gia bọn họ không có tài lực vật lực lớn đến vậy, cũng không nên tham khoản tiền không thuộc về mình kia, có tiền mà không có mạng để dùng thì còn ý nghĩa gì chứ.
Tính tình nương tử nhà mình thế nào An Tiến Lực sao có thể không biết: “Bà cũng đừng oán giận người ta, việc đã như vậy, cũng là do Dương nha đầu có phúc khí. Vả lại Vương gia rút lui rồi, cái nàng chiếm là phân ngạch của Vương gia, cũng chẳng tồn hại đến chút ích lợi nào của bà. Hơn nữa đây là do Trầm quản gia phân phó, hơn phân nửa cũng được sự chấp thuận từ Nhị gia, bà đi so đo cái này, là tự tìm phiền phức đó.”
Vương gia cởi nô tịch, không còn là gia nhân của Đồng gia, Đồng gia tất nhiên cũng không có nghĩa vụ phải tiếp tục chăm sóc cho bọn họ. Nghĩ đến việc mỗi năm bọn họ tổn thất đi mấy trăm lượng bạc, An đại nương liền cảm thấy thoải mái trong lòng: “Biết rồi biết rồi, ông chỉ được cái nhiều lời thôi.”
Hôm nay là ngày Vương gia thăng quan, Dương Nghi cũng cảm thấy thoải mái.
Vương gia dọn ra rồi, nàng thật vui mừng. Có mấy người đáng ghét cả ngày cứ lắc lư trước mặt, nói ra những lời khiến người ta bực mình, mà vẫn không thể đuổi đi, đúng thật là một chuyện khiến người ta phiền muộn. Bây giờ thì tốt rồi, nàng nhìn đâu cũng thấy mọi vật đều trở nên đáng yêu hơn mấy phần. Dương Nghi vừa thu dọn thư phòng vừa nghĩ.
Đồng Khoát Nhiên vờ như lơ đãng quét mắt nhìn qua Dương Nghi mấy lần, thấy nàng đang mỉm cười, khóe miệng hơi vểnh lên, tâm tình hắn cũng trở nên vui vẻ.
Quét dọn xong, Dương Nghi thi lễ cáo lui. Ra khỏi cửa, quả nhiên nhìn thấy An Tiểu Nhu ở cách đó không xa. Tiểu cô nương chỉ dám đứng yên ở khoảng cách đó, không chịu đến gần thư phòng thêm nửa thước.
Dương Nghi hướng nàng vẫy vẫy tay, nàng liếc qua thư phòng một cái, rồi mới chậm rãi bước đi, chờ Dương Nghi ở phía trước.
Dương Nghi buồn cười, nàng biết từ trước đến giờ An Tiểu Nhu đều sợ Nhị gia, thấy Nhị gia giống như ‘chuột thấy mèo’, chẳng dám hé miệng nửa câu.
“Tiểu Nhu, thật ra thì Nhị gia cũng không có gì đáng sợ đâu.”
“Cả Thành Vân Châu sợ chỉ có tỷ cảm thấy Nhị gia không đáng sợ thôi!” An Tiểu Nhu nhỏ giọng lầu bầu.
“Ngài không nhiều hơn người khác một cái mũi, cũng không thiếu hơn một con mắt, chẳng có gì khác với người bình thường. Ngài sẽ không tùy tiện đánh người, cũng sẽ không tùy tiện mắng chửi người, nhiều lắm chỉ trưng ra mặt lạnh thôi.”
“Mặt lạnh thôi cũng đã rất đáng sợ đấy!”
Thấy nói không thông, Dương Nghi cũng lười giải thích nữa, chuyện như vậy không thể cưỡng cầu được. Đồng Nhị gia cũng chẳng để ý.
*****
“Nhị gia, Vương gia dọn ra rồi, gia nhân trong phủ không đủ, có cần bảo mấy người môi giới đi mua thêm không?” Vưu đại nương từ ái nhìn Dương Nghi ra khỏi thư phòng, mới nói.
“Không cần, sáng mai ta sẽ nói Thanh thúc dẫn mấy người tới đây. Bọn họ đều là những binh sĩ thương tật phải rút khỏi quân doanh, đại nương cứ chọn lựa đi, sau đó dạy bọn họ quy củ, rồi sắp xếp công việc cho họ.” Tiền trợ cấp ở trên phát xuống cũng không còn bao nhiêu, miệng ăn núi lở. Nếu được, hắn không ngại cho công việc, để bọn họ có con đường sống.
Vưu đại nương đồng ý, nghĩ có nên nhân cơ hội này dạy bảo cho Dương Nghi luôn không. Năm nay Dương nha đầu cũng đã 11, cách lúc chuộc thân còn có bốn năm, sau khi chuộc thân cũng đến tuổi cập kê, tiếp đó là thành thân, trì hoãn nữa cũng không được, nếu đến lúc đó mới học nữ công gia chánh, thì đã muộn. Từ học tập đến thuần thục, cần phải có cả một quá trình. Nếu nữ công không thành thạo, mất thể diện không chỉ là Dương nha đầu, mà còn cả nương nàng nữa. Dương nha đầu thành tâm đối xử với bà, bà cũng không muốn ngày sau nàng phải khổ.
Thôi, dù sao lão bà tử như bà trừ chút bản lãnh này, cũng chẳng còn gì nữa. Dạy nàng, cũng coi như báo đáo ân tình hơn nửa năm nay đi.