Một góc khuất trong tiệm cà phê. Ngồi đối diện Giản Lộ là một cô gái
trang điểm rạng rỡ, xinh đẹp. Nhưng nhất cử nhất động của cô lại thập
phần tao nhã, hoàn toàn không giống với bề ngoài ăn chơi. Bàn tay mảnh
khảnh chậm rãi cầm thìa nhỏ, khuấy hai vòng quanh ly cà phê, buông thìa, đưa ly lên miệng, đôi môi đỏ mọng kiều diễm nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà
phê, nhàn nhã thưởng hương vị, sau đó lại chậm rãi buông ly xuống.
Đôi mắt to, động lòng người nhìn thẳng mắt Giản Lộ – mà bây giờ đang bận ngắm mỹ nữ.
Giản Lộ run lên một cái. A… đây cũng không phải là một cô gái đơn giản.
Cô gái nhìn biểu tình của Giản Lộ, cười cười: “Tôi là bạn của Đỗ Trung.”
Hô… Giản Lộ nhẹ nhàng thở ra.
Thì ra là bạn của Đỗ Trung… thiếu chút nữa hại cô tưởng lầm đây là vị hôn thê hay bạn gái của Lâm An Thâm. Cô cũng xem nhiều phim truyền hình lắm. Cũng vì lúc bắt máy, cô gái này nói một câu: “Tôi có một bí mật
của Lâm An Thâm, mời cô đến tiệm cà phê đầu đường gặp mặt.” Nhưng mà…
hôn thê của Lâm An Thâm tìm cô còn có thể hiểu được, bạn của Đỗ Trung
đến tìm cô làm gì?
“A, xin chào.”
“Không nhớ tôi?”
“A…?”
“Ở thành phố S, tôi là người băng bó vết thương cho anh ta.”
“A!” Giản Lộ bừng tỉnh đại ngộ.
Cô ấy lại nhấp một ngụm cà phê, làm cho Giản Lộ cũng hiểu được cà phê ở đây cũng rất ngon.
“Gọi tô là Hà Văn San.”
“A, xin chào, tôi là Giản Lộ.”
Hà Văn San buông cốc: “Cô cũng không vội vã hỏi bí mất của Lâm An Thâm sao?”
“…” Giản Lộ bị hỏi. Lão Hồ Ly còn có nhiều bí mật nữa, suốt ngày thâm trầm. Não cô cũng kết cấu đơn giản, nào biết trong bụng hồ ly có cái
gì.
Giản Lộ thấy Hà Văn San rút từ trong túi ra một tập văn kiện.
“Cô xem qua sẽ hiểu được.”
Giản Lộ nhìn chằm chằm vào tập văn kiện trên bàn: “Vì sao đưa tôi?”
“Vì Đỗ Trung.”
Giản Lộ vừa nghe lại tức giận. Đỗ Trung anh lại làm chuyện gì nữa
đây. Lần trước anh đến công ty đã cùng cô làm ầm ỹ một trận, tóm lại
chính là cô đã chết tâm với anh mà đi theo Lâm An Thâm…
“Cái này là tôi trộm ra, Đỗ Trung cũng không biết. Bây giờ anh ấy chỉ biết uống rượu với gây lộn, anh ấy mà biết chuyện này chắc sẽ đuổi tôi
đi.”
Giản Lộ nghi hoặc nhìn cô: “Cô thích Đỗ Trung?”
“Đúng.”
“Cô vì anh ấy, trộm bí mật này cho tôi, nghĩ văn kiện này có thể tách tôi và Lâm An Thâm ra, rồi tiện đà để tôi và Đỗ Trung cùng nhau. Như
vậy anh ấy sẽ không mượn rượu tiêu sầu? Anh ấy vui thì cô cũng vui?”
“Cô cũng không giống như lời kể của Đỗ Trung.”
Nha! Cô đương nhiên không phải! Đỗ Trung mà dám nói như vậy với cô?!
Nếu Đỗ Trung ở đây, cô liền xử anh một trận: “Tên Đỗ Trung ấy có gì mà
tốt? Anh đáng giá để cô ấy phải khổ sao?”
“Ha ha…” Hà Văn San thản nhiên cười: “Đỗ Trung gì cũng tốt, có tiền
lại đệp trai, sao lại không tốt? Chẳng phải cô cũng im lặng chờ anh bao
nhiêu năm sao?”
“…” Đỗ Trung này đúng là người thẳng ruột ngựa, không thể giữ được
bất kỳ bí mật nào, tất cả đều nói cho người khác! Khác hẳn với Lão Hồ
Ly!
“Về chuyện cũ của cô đều là do Đỗ Trung uống rượu rồi tưởng kể với tôi là cô vừa khóc vừa nói ra!”
Giản Lộ đổ mồ hôi. Người phụ nữ này quả thật ghê gớm… Nhưng như vậy có thể tha thứ được không?
Nếu Lâm An Thâm cũng như vậy, say rồi nhìn cô mà gọi tên người phụ nữ khác, cô khẳng định sẽ cạo trụi lông hồ ly của anh! Không, có rảnh thì
mần thịt luôn… Giản Lộ cất túi văn kiện vào túi: “Tài liệu này tôi giữ.
Về xem kỹ. Nhưng cho dù có biết bí mật gì không nên biết, tôi cũng không quay lại với Đỗ Trung. Xem ra cô đã uổng công rồi.”
“Phụ nữ không nên nói gì là tuyệt đối.”
“Không có gì là tuyệt đối, nhưng tôi tin tưởng Lâm An Thâm cũng như tin tưởng chính bản thân tôi.”
“Vậy còn Đỗ Trung? Cô cứ như vậy bỏ lại anh ấy? Nói thế nào cô cũng
chờ bên cạnh anh ấy mười năm, nếu mười năm tình cảm có thể vứt lại, cô
dựa vào cái gì mà tin tưởng vào mấy tháng bên cạnh Lâm An Thâm?” Ánh mắt Hà Văn San trở nên sắc bén, một đao liền thấy máu.
Giản Lộ thở dài: “Mười năm cảm tình này tôi chưa bao giờ có được, làm sao là nói vứt lại được?”
“Sao cô có thể nói như vậy! Công bằng với Đỗ Trung sao? Từ lần chạy
đến công ty tìm cô, mối ngày anh ấy đều say rượu! Không để ý bất cứ cái
gì! Uống rượu rồi lại kể chuyện xưa hai người, rồi lại uống! Đều như vậy cô còn nói không có tình cảm của anh?!”
“Cô nói đúng, tôi thực sự có được tình cảm của anh ấy, nhưng đây là
chuyện sau mười năm sau. Cũng là do tôi không đủ kiên trì đi, sau khi
tôi buông tay một khắc anh ấy mới hối hận, mới biết đau. Nhưng anh hối
hận, anh đau là tôi sẽ quay đầu sao? Sau mười năm anh muốn bồi trả cho
tôi mười năm cảm tình, nhưng tình cảm của tôi sau mười năm cũng đã không còn. Nhìn anh ấy như vậy, tôi lại càng sợ mình không có tình cảm thực
sự được với anh… tôi sợ tôi sẽ hối hận…!” Cô sợ một ngày mình sẽ hối hận vì không cầm tay Lâm An Thâm… sợ Lâm An Thâm cô đơn…
Hà Văn San nắm chặt quai cốc, không nói gì.
“Đừng lãng phí thời gian với tôi nữa. Cô vẫn nên tình cách để Đỗ
Trung yêu thương cô đi. Nếu cô thực sự thương anh ấy, sẽ không muốn anh
ấy lại có ngày hối hận vì mất cô.”
Nói xong, Giản Lộ đặt tiền cốc cà phê của mình lên mặt bàn, rồi đứng
dậy rời đi. Để một mình Lâm An Thâm ở nhà có phần không an tâm…
Đi ra khỏi quán cà phê, Giản Lộ lấy di động ra, phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ của Lâm An Thâm. Giản Lộ liền gọi lại.
Chuông mới reo hai lần, Lâm An Thâm đã lập tức bắt máy: “Giản Lộ.”
“Lâm An Thâm.”
“…”
“Có chuyện gì nói mau?”
“…” Anh làm phiền cô sao… nghe giọng của cô giống lắm… Cũng là, cô
mới đi có hai tiếng, anh lại gọi đến ba cuộc điện thoại… hẳn là rất
phiền… Rút kinh nghiệm, lần sau cố nhịn vậy…
“Không nói em cúp máy đây!”
“…”
“Anh nghĩ điện thoại là miễn phí sao?”
“…”
“Lâm An Thâm, anh bị câm hay điếc vậy?!”
“…”
“Người câm điếc nói không nên lời còn học người ta gọi điện thoại làm gì?”
“…”
“Em cho anh một cơ hội cuối cùng để nói!”
“… Anh… cúp…”
“Anh thử cúp xem, về nhà anh liệu hồn!”
“…”
“Lâm An Thâm…”
“…”
“Anh là đồ ngốc!”
“…”
“Không phải là anh có –” cái bí mật gì không nói cho em biết a… Điện
thoại đã ngắt. Giản Lộ mới nhớ công ty điện thoại có khấu trừ tiền phí
sử dụng của cô, số tiền còn lại chỉ đủ gọi vài phút. Quên đi, vậy về nhà hỏi Lão Hồ Ly lại cho rõ.
Nhưng là không quá vài phút, điện thoại lại có người gọi đến. Giản Lộ kinh ngạc nghe máy: “Alo?”
“Giản Lộ…” Lại là giọng Lâm An Thâm!
“Di động em hết tiền sao anh gọi được?!”
“Anh nạp tiền cho em. Vừa rồi em định nói cái gì?”
Giản Lộ nghĩ nghĩ: “Không có gì, em đang ngồi taxi, về nhà nói sau!”
“…”
“Anh gác máy đi.”
“Ừ.”
Nhưng mà hơn chục giây trôi qua, người bên kia còn không gác máy.
“Không phải bảo anh gác máy đi à?!”
“Em lại không cúp.”
“Muốn chờ anh cúp trước rồi em cúp!”
“Anh cũng vậy.”
“…”
“…”
“…”
“…”
Tút… tút… tút… Tiếng tút tút trong máy hai người cùng vang lên.
Ông chú lái xe không nhịn được nhìn người khách đang ngồi ở ghế sau,
một cô gái đang nghe điện thoại, cũng không nói một câu, lẳng lặng ngồi. Nhưng nụ cười trên miệng cô gái còn hạnh phúc hơn cả mật đường…
Trước kia, khi ông cùng người phụ nữ của mình yêu nhau cuồng nhiệt
cũng không kém thế này là mấy. Tình yêu thực sự vĩ đại, biến cho kẻ
thông minh thành người điên, làm cho người điên trở nên điên cuồng…
Buổi tối, Lâm An Thâm đang tắm, Giản Lộ thừa dịp này mở túi văn kiện
kia ra. Rút ra, thì ra bên trong là một tập ảnh. Giản Lộ liếc mắt một
cái không khỏi nghi ngờ não Hà Văn San có phải là bã chè hay không? Đây
rõ ràng là ảnh tốt nghiệp tiểu học của cô, nào có cái bí mật gì đâu. Bất quá, ảnh hồi tiểu học của cô biến mất không rõ tung tích, hẳn là do Đỗ
Trung. Sau nhiều năm ôn lại kỷ niệm với bạn bè cũ, bộ dáng thật là đáng
yêu… Tìm được mình, bên cạnh là Đỗ Trung… Nhìn, a, từ trước, vô luận ở
nơi nào, cô cũng cùng một chỗ với Đỗ Trung … nhưng cho dù dựa vào gần
như vậy vẫn là mỗi người một ngả…
Tình cách này của Lâm An Thâm như ông già vậy, tắm rửa lúc nào cũng
chậm như rùa. Giản Lộ nhìn lại sáu mươi gương mặt trong ảnh, anh vẫn
chưa tắm xong, phỏng chừng da hồ ty đã lột được một lớp. Giản Lộ ném tấm hình qua một bên, buồn chán lấy di động ra tài khoản.
Nghe giọng hướng dẫn, ấn phím 1 rối lại phím 2, một giọng nữ dịu dàng rót vào tai Giản Lộ: “Tài khoản của bạn là chín trăm sáu mươi chín
đồng…”
Giản Lộ hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm, gác máy gọi lại lần nữa: “Tài khoản của bạn là chín trăm sáu mươi chín đồng…”
Mỗ nữ đứng người.
Lúc này Lâm An Thâm mới tắm xong đi ra, mang theo một cỗ thơm mát.
Anh nhìn đến Giản Lộ đang ngơ ngác, tiến lại ngồi bên cạnh cô. Vừa nhìn
định mở miệng hỏi cô, tầm mắt lơ đãng nhìn thấy tập ảnh cũ.
Cả người anh nhất thời lạnh như băng.
“Lâm An Thâm!!” Chỉ nghe tiếng Giản Lộ gào lớn.
Trán chảy một tầng mồ hôi lạnh, Lâm An Thâm khẩn trương nghe câu tiếp theo của Giản Lộ.
“Anh điên rồi à?”
Một giọt mồ hôi chảy qua huyệt thái dương rơi thẳng xuống dưới.
“Tiền rất quý, ngay cả ngân hàng cũng không tung bừa bãi. Anh có phải kiếm tiền quá dễ không?!”
Mồ hôi lạnh của Lâm An Thâm chảy mà không hiểu ra sao.
“Anh nạp cho em bao nhiê tiền điện thoại!”
“Một ngàn.”
“Nha –!” Giản Lộ kêu lớn. Dù có nạp ba trăm đồng khuyến mãi một trăm
hai mươi đồng, nhưng mà nạp một ngàn thì làm gì ra có khuyến mãi! Không
phải là phí mất mấy trăm sao? Anh lớn như vậy, còn đã kết hôn mà không
biết quản lý thu chi sao? Ba trăm mấy đó không biết có thể mua bao nhiêu gạo bao nhiêu muối anh biết không!! “Anh vẫn còn trẻ con à?! So với
Bill Gates còn giàu hơn à? Trước khi tiêu tiền không tự hỏi trước sao?!”
“…” Lâm An Thâm âm thầm thở ra một hơi, nhìn lại tập ảnh tốt nghiệp trước mặt, hẳn là cô chưa phát hiện ra cái gì…
“Anh có đang nghe không vậy! Em đang giáo dục lại anh lại còn không
nghe! Không cần, bây giờ anh đem tiền lương, sổ tiết kiệm, bảo hiểm tất
cả đều để em giữ. Từ bây giờ em nắm tài chính trong nhà, hàng tháng em
đưa tiền tiêu vặt cho anh!” (shock!)
Lâm An Thâm ngoan ngoãn đem tất cả nộp vào tay vợ. (SHOCK NẶNG!!)
“Có lậu hay không?”
“Không có.”
“Hứ!” Giản Lộ lườm anh một cái, “Xem anh còn tiêu lung tung được hay
không!” Lần trước anh muốn chứng minh cái gì lại đi dùng những 110 đô la đi mua hoa hồng, mỗi lần nhìn lại mấy bông hoa héo lòng cô lại đau một
lần.
Tùy tiện mở một quyển sổ tiết kiệm ra xem, nhìn thấy từng ấy con số
cô liền há hốc miệng, toán học vẫn là học không tốt lắm, nhưng mà từng
ấy số ‘0’ khiến cô hoàn toàn choáng váng.
Quyên đi, không tính, dù sao sau này sinh Tiểu Hồ Ly cũng phải chi
nhiều, tiền sữa bột, tiền chăm sóc, tiền học phí, tiền vui chơi, lớn lên một chút lại hao phí cho bạn gái, lúc đó tiền tiêu như nước vậy. Cho
nên bây giờ dù có nhiêu số ‘0’ như vậy cũng phải cẩn thận thu chi! =.=
Nha ~! Công việc quản gia quả thực không dễ dàng! Hơn nữa còn phải để ý ông con trời bên cạnh đây!
“Chồng… Anh có biết thế nào mới là người đàn ông tốt không?”
“…” Không phải là rất rõ…
“Người đàn ông tốt biết giữ tiền riêng.”
“Ha.” Như vậy sao, không khó, khẳng định có thể làm được.
“Người đàn ông tốt biết đem tiền tiết kiệm đưa cho người nhà dùng.”
“Uhm~” Khó khăn không lớn… Anh thừa lúc Giản Lộ không để ý, nhanh tay nhét ảnh tốt nghiệp dưới đệm.
“Người đàn ôn tốt đều rất biết nghe lời vợ.”
“Uhm~.” Hoàn toàn có thể làm được… Giặt quần áo, lau nhà đều có thể sạch sẽ.
Giản Lộ ôm cổ Lâm An Thâm: “Chồng à, anh thật tốt!”
Lâm An Thâm hưởng thụ mùi vị hạnh phúc tràn ngập cõi lòng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì…
“Vợ, ngày mai đưa anh chút tiền.”
“Bao nhiêu?”
“Bảy mươi vạn.”
Giản Lộ đẩy mạnh Lâm An Thâm ra: “Anh vừa mới nói cái gì! Bảy mươi
vạn là mấy năm tiền lương của em! Là tiền học cho con đến lúc học đại
học lận! Hồ ly nhà anh, em vừa mới nói gì đã quên?!”
“…” Lâm An Thâm vô tội nhìn Giản Lộ: “Chúng ta còn chưa đi hưởng tuần trăng mật… Anh muốn cùng em đi một chuyến…”
“Du lịch gì mà đắt vậy! Xuống Tứ Xuyên ba ngàn, lãng mạn một chút đi
Nhật Bản hết năm sáu ngàn, cho dù là xa hoa bay qua Châu Âu cũng là hai
vạn! Bảy mươi vạn anh tính kiểu gì vậy? Không phải anh luôn luôn thích
đơn giản sao? Du lịch tốn bảy mươi vạn, anh muốn lên bìa tạp chí à?!”
“Không phải, kế hoạch của anh đều rất đơn giản.”
“Đi đâu?”
“Hà Lan. Anh muốn cùng em đến đó xem hoa Tulip, còn uống sữa ở đó nữa.”
“Uhm, có thể, nhưng sao lại cần những bảy mươi vạn! Chúng ta ở nhà dát vàng anh vây cá sao?”
“Chúng ta ở một nông trại trên thảo nguyên, ăn đồ ăn bình thường của
người bản địa, nếu thích đặc sản gì thì mua một hai thứ là được rồi.”
“Nghe qua cũng không tệ lắm, có thể lo được, nhưng mà sao lại tốn hết bảy mươi vạn?”
“Năm mươi vạn thuê máy bay chuyên dụng, mười lăm vạn phí ăn và ở, năm vạn mua sắm. Anh còn định nữa nhưng quên đi.”
“Chúng ta chỉ có hai người sao phải bao máy bay?! Anh muốn dẫn đoàn à?!”
“Anh sợ ầm ỹ.”
“Mọi người đi máy bay đều ngủ, sao còn rảnh mà làm ầm?”
“Vẫn có tiếng hít thở.”
Giản Lộ đổ mồ hôi: “Vậy anh ngủ với em, em cũng thở mà.”
“Anh thích nghe.”
“Em là người, họ cũng là người. Tiếng hít thở đều giống nhau.”
“Không. Em là vợ anh, còn bọn họ không phải.”
“…” Giản Lộ hoàn toàn không nói gì.
“Vợ…?”
“…”
“Thứ Tư xuất phát.”
“Em còn chưa cùng thư ký xin nghỉ phép!”
“Anh đến làm là được.”
“Em còn muốn chuẩn bị cái gì. Cái gì em cũng chưa chuẩn bị… cái gì cũng chưa mua…”
“Chúng ra là đi du lịch không phải về quê thăm người thân.”
“Em muốn mua sữa Mengniu.”
“Hà Lan có bò sữa rất lớn.”
“Bò Hà Lan cũng không phải Mengniu.”
“Ngốc, đi Hà Lan uống sữa bò…”
“Ngốc thì ngốc luôn!”
“…”
“Em dùng bảy mươi vạn để đi uống sữa cùng 2 đồng để uống sữa có khác gì.”
“…”
“Tương lai còn phải dạy dỗ con dùng bày mươi vạn có thể uống được sữa của bao nhiêu con bò.”
Nghe đến câu này, ánh mắt bất đắc dĩ của Lâm An Thâm bỗng lóe lên một tia sáng. Không nói thêm gì nữa liền đẩy Giản Lộ lên giường.
“Làm sao? Anh nghiêm túc đi, còn chưa bàn xong chính sự!”
“Đây là chính sự!”
Giản Lộ còn muốn kháng nghị với Lão Hồ Ly, nhưng đã chậm một bước,
Lão Hồ Ly quen tay thục chân cởi bỏ quần áo cô, bắt đầu công trình tạo
người…
Lâm An Thâm vui vẻ hưởng thụ sự ngọt ngào của Giản Lộ, trong lòng lại nghĩ: Kỳ thật, một đứa con gái cũng không sai… quan tâm, giúp mẹ quản
gia… Lúc rảnh rỗi lại quấn lấy bố… Bất quá con trai cũng có thể giúp đỡ
bố bảo vệ mẹ… Con gái cũng tốt, con trai cũng không tồi, không biết thế
nào cho hay đây…
Tốt nhất là long phương đi, vậy càng dụng công…!
Lâm An Thâm nói: Em ám chỉ anh biểu hiện không tốt?