Bát cháo khoai tây kia rất nóng, bên trong có một ít đậu hầm, trên bề mặt còn có một tầng nước sốt.
Mùi vị chắc chắn không ngon lành gì.
Lần đầu tiên Tô Hạ ăn thử đã nhíu mày, còn lén thủ thỉ với Kiều Việt cháo này ăn vào như nước gạo, vị chẳng khác gì bột gạo và nước trộn lẫn vào nhau.
Lúc đó cô mới đến châu Phi chưa lâu, ăn uống và sinh hoạt đều rất hạn chế. Kiều Việt tập cho cô ăn quen dần, cô cố gắng ăn từng chút một nhưng cuối cùng cũng không thể ăn hết.
Nhưng bây giờ cô đang cầm bát cháo trên tay, hận không thể đem mặt mình vùi vào trong bát cháo đó.
Lúc bị bỏ rơi không khóc, lúc gặp lại Kiều Việt cũng không kích động mà khóc, vậy mà bây giờ đang cầm một tô cháo, Tô Hạ lại vừa ăn vừa khóc.
Nước mắt ào ạt rơi xuống, cô khó chịu, mặt mày nhăn nhó: “Sau này em sẽ không bao giờ…lãng phí đồ ăn nữa, thật đó, mấy ngày nay em đều suy nghĩ…lúc trước ở nhà em đã lãng phí nhiều đồ ăn như thế nào, lúc có khách đến chơi luôn sợ không làm đủ đồ ăn, lúc nấu cơm ở nhà cũng vậy, lần nào cũng dư non nửa. Nếu toàn bộ những đồ ăn bị bỏ kia được gói đem lại đây, khẳng định em sẽ ăn đến nỗi trắng tréo mập mạp.”
Một chén cháo nóng này không bao lâu đã vơi đi phân nửa, Kiều Việt khuyên cách nào cô cũng không ăn chậm lại được. Dù rằng anh không nói gì nữa, nhưng trong đáy mắt lại nổi lên một tầng sương mù.
Nina đứng nhìn một lúc cũng cảm thấy chua xót, lúc ra cửa động tác rất nhẹ nhàng, trả lại không gian trùng phùng của bọn họ.
Kiều Việt đè cổ tay cô xuống, giọng nói đứt quãng: “Ăn từ từ thôi, vẫn còn.”
Tô Hạ mắt lấp lánh nước: “Em đói.”
“Dạ dày em như vậy không kịp thích ứng, ngoan, đưa bát cho anh.”
Tô Hạ miệng đang ngậm đầy cháo, thấy ánh mắt Kiều Việt như có điều suy nghĩ, liền ngoan ngoãn đưa tô cho anh.
Một thìa cháo đưa tới bên miệng cô, Tô Hạ ngoan ngoãn há mồm nuốt xuống.
Anh đều đều đút tới, yên lặng ăn gần nửa tô, Tô Hạ lúc này mới có phản ứng.
“Anh…đừng tự trách.”
Thìa vẫn múc đều, Kiều Việt không nói chuyện, tiếp tục đút cháo cho cô. Anh kiên nhẫn, cô cũng phối hợp, từ từ ăn, cuối cùng tô cháo này cũng ăn hết.
Dạ dày đã cảm thấy tốt hơn, Tô Hạ mới lấy lại được tinh thần, tuy rằng sắc mặt vẫn còn trắng bệch, nhưng không còn tiều tụy nữa.
Kiều Việt bưng tô đi ra ngoài, Tô Hạ ngồi trên giường nhớ lại ánh mắt lúc nãy của anh, cô bỗng cảm thấy có chút khổ sở.
Chắc chắn anh đã đem tất cả lỗi lầm quy chụp lên bản thân mình, tuy là anh không biểu lộ ra mặt, nhưng sắc mặt này không thể lừa ai được. cô không hi vọng anh như vậy, cũng không biết phái nói ra miệng an ủi như thế nào.
Lần thứ hai tiến vào, Kiều Việt bưng theo một chậu nước ấm: “Lau người một chút rồi ngủ tiếp.”
Tô Hạ cúi xuống nhìn quần áo và “giày” của mình, bỗng nhiên có cảm giác bác sĩ Kiều đối với mình một tấc không rời chăm sóc, quả nhiên là xuất phát từ chân ái.
Nhưng sau khi thấy ngón tay thon dài của anh chuyển động, nước ấm mang theo cảm giác sạch sẽ, lúc anh đưa khăn mặt tới gần cô đưa tay ra đón lấy, nhưng anh lại trực tiếp áp lên mặt cô.
Kiều Việt cúi người giúp cô lau mặt, lực rất nhẹ lau từng chút một, lúc xuống dưới cổ, anh đưa mắt nhìn cô.
Tô Hạ phối hợp nhìn lại anh.
Không hề có du͙ƈ vọиɠ. Cô tựa vào giường, Kiều Việt giúp cô lau qua từng tấc da, mãi cho đến khi khăn mặt cũng đã lấm bẩn, anh lại tự mình thay quần áo sạch vào cho cô.
Nhưng đến khi anh cúi xuống định cởi “giày”, Tô Hạ theo bản năng rụt chân lại lùi về sau: “Thôi để em tự làm.”
“Đừng nhúc nhích.”
Cô có chút thất thần, thấy chính tay Kiều Việt nâng đôi bàn chân mình lên, cẩn thận bóc lớp vỏ “bánh chưng” trên chân mình. Tô Hạ vừa sợ muỗi vừa sợ chuột, mấy ngày này đều dùng lá cây đắp kín bàn chân, nhìn xa xa trông giống như cô đang đi giày chiến binh.
Kiều Việt vừa định khen cô một tiếng thông minh, nhưng sau khi gỡ hết lớp lá cây kia ra, anh lại trở nên trầm mặc.
Trên bắp chân khắp nơi đều là vết thương, lòng bàn chân cũng thế, bàn chân trước đó trắng nhẵn nhũi giờ toàn là sẹo.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve, vết thương dần thành sẹo, có chỗ là vết thương mới. Anh đem chân cô ngâm vào trong nước, bàn tay to lớn cẩn thận rửa chân cho cô, nhẹ nhàng tránh đi miệng vết thương mới thành hình.
Anh đang tự tay rửa chân cho cô.
Trong phòng hết sức yên tĩnh, chỉ có tiếng nước ào ào, lúc sau Kiều Việt trầm mặc hỏi cô: “Ngâm trong nước bao lâu?”
Tô Hạ cắn môi dưới: “Cũng không bao lâu…”
Không thể nào.
Phần chân dưới đầu gối của Tô Hạ đều bị sưng phù lên, lòng bàn chân chỗ nào cũng là bọng nước, nếu ngâm trong nước không bao lâu sẽ không trở thành như vậy.
Động tác càng nhẹ nhàng hơn, Kiều Việt rửa qua chô cô hết lần này lại đến lần khác, cẩn thận sát trùng vết thương, cho đến khi đôi chân Tô Hạ toàn là mùi thuốc mới dừng lại.
Từng động tác của anh đều rất cẩn thận, sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm túc, Tô Hạ ngắm mãi liền nhịn không được rướn người qua áp môi lên trán anh.
“Em giống như đang nằm mơ vậy.”
Kiều Việt buông chai thuốc khử trùng trong tay xuống: “Vậy bây giờ thì sao?”
Hai cánh môi nhẹ nhàng tiếp xúc, lâu ngày không gần gũi khiến Tô Hạ có chút run rẩy. Cô cúi đầu, bàn tay luồn vào tóc Kiều Việt.
Môi có hơi khô, anh liền bắt đầu chậm rãi ngậm lấy thưởng thức, cho đến khi môi mềm ra.
Hai người tựa trán vào nhau, Tô Hạ cất tiếng: “Giống như là mơ…nhưng anh là thật, hình như không phải em đang nằm mơ.”
Kiều Việt cười khẽ, bàn tay tìm kiếm tay cô đặt lên môi hôn.
“Sao anh cũng gầy đi vậy?” Lòng bàn tay vuốt ve gương mặt góc cạnh, cho dù người đàn ông của cô thế nào thì trông vẫn đẹp trai, nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng.
“Ảo giác thôi.” Anh kéo tay cô xuống, ôm lấy cô đỡ xuống giường: ‘Em cần nghỉ ngơi.”
“Còn anh thì sao?”
“Còn một số việc cần làm.”
Cô theo bản năng gãi gãi mu bàn tay anh, cuồi cùng thở dài buông một tiếng: “Ừm…”
Kiều Việt cúi đầu ngắm nhìn cô, cuối cùng bên giường lún xuống: “Em ngủ đi, anh ngủ cùng em.”
Tô Hạ chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ rất ngoan.
Lúc Kiều Việt ra cửa đã là hai tiếng sau, lúc này Tô Hạ vẫn còn ngủ sâu. Nina thấy anh bước ra như bắt được cứu tinh, liền tháo khẩu trang xuống hít sâu một hơi: “Kiều, qua bước đầu kiểm tra đã xác định có 13 người bị viêm dạ dày do ăn uống không hợp vệ sinh, hiện tại cho uống thuốc có thể ổn định. Nhưng còn 4 người vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.”
Kiều Việt nhận lấy bản ghi chép, nhìn qua một lượt rồi khép lại: “13 người này sớm chiều chung đụng với bọn họ, tạm thời có thể loại trừ nguyên nhân lây qua đường hô hấp, bây giờ 4 người kia đang ở đâu?”
“Tạm thời dựng lều ở đây, nhưng cũng không thể cầm cự được, khả năng thông gió và tản nhiệ của lều rất kém, hôm nay trời lại nắng thế này.”
Kiều Việt nhíu mày: “Tôi nhớ ở cuối hành lang lầu một vẫn còn phòng trống mà.”
“Phòng đó là chỗ nghỉ của chúng ta.”
“Đổi lại, chúng ta nghỉ ở lều, chuyển người bệnh vào trong.”
Kiều Việt đi rất nhanh, cô ta phải tăng tốc mới có thể bám theo, nhận lại bản ghi chép, lúc này mới phát hiện có điều không thích hợp: “Kiều?”
Kiều Việt buông tay vừa xoa dạ dày xuống: “Không sao.”
“Mấy ngày nay anh không chịu nghỉ ngơi, vừa nãy tôi đem lên phần đồ ăn cho hai người, chẳng lẽ anh đều cho phóng viên Tô ăn hết rồi?”
Tôi không đói.”
Nina cực kỳ lo lắng: “Thức ăn mỗi ngày đều có hạn, anh cứ nhịn ăn như vậy không phải cách, dạ dày quan trọng thế nào chính anh biết rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy anh không chống đỡ nỗi đâu.”
Kiều Việt lịch sự gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau khi đeo khẩu trang lên mới đáp một tiếng: “Ừ.”
Nina hết cách, cầm bản ghi chép trong tay suy nghĩ, chờ phóng viên Tô tỉnh lại sẽ đem chuyện này nói với cô ấy. Ngạn ngữ Trung Quốc nói sao chứ? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Căn lều lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, nhưng bên trong cực kỳ nóng, không khí vừa nhớp nháp vừa oi bức. Bốn người bệnh nằm trên giường rêи ɾỉ. Thở dài, Kiều Việt bắt đầu xem xét tình huống của bọn họ.
Nina rất phối hợp: “Nữ, 34 tuổi, sáng nay 9h bắt đầu đo nhiệt độ 3 lần cố định, nhiệt độ cơ thể chưa lần nào dưới 38.5 độ.”
Kiều Việt gật đầu.
Tinh thầ của người phụ nữ cực kỳ uể oải, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt đen lòm. Anh cúi người mở to mắt cô ta, kết mạc có điểm đỏ bất thường.
Kết mạc sung huyết, cộng thêm…mắt Kiều Việt đảo qua phía dưới cằm và cổ.
Toàn thân nổi hạch phù lớn.
Tình trạng này quả thật khác với 13 người kia.
“Xét nghiệm máu thế nào?”
Nina có chút khó xử: “Không có khả năng làm xét nghiệm máu.”
“Không bệnh viện nào ở Malaka làm được?”
“Mẫu máu đã đưa đi rồi, tình huống cụ thể thế nào còn phải chờ.” Nina cảm thấy may mắn vì quyết định lúc đó của mình, họp tác với Kiều Việt hai lần, cô đã biết phong cách làm việc của bác sĩ châu Á – trước mọi tình huống đều phải có khả năng tự quyết, và không được phép chậm trễ.
“Nhân tiện làm kiểm tra nướƈ ŧıểυ luôn đi.”
“Được.”
Kiều Việt lần lượt kiểm tra ba người còn lại, cuối cùng lên tiếng: “Tiếp tục duy trì điều trị kháng khuẩn, cách hai tiếng phải đo lại nhiệt độ cơ thể một lần, còn nữa, đem bọn họ chuyển vào phòng.”
Nina gật đầu: “Tôi lập tức làm ngay.”
Người phụ trách đến rất nhanh, Kiều Việt tháo khẩu trang và bao tay xuống, tự mình khử trùng cho mình, người kia đứng cách xa xa, sắc mặt không tốt lắm: “Chuyển đi? Nói đùa gì vậy. Phòng bên cạnh toàn là dân chạy nạn khắp nơi đổ về, nhỡ đâu bọn họ bị lây bệnh thì làm thế nào?”
“Thức ăn được phát riêng, lúc trước đã từng tiếp xúc cũng không có dấu hiệu lây bệnh qua đường hô hấp, chúng ta có thể chuyển bọn họ qua đó.”
“Không không không.” Người nọ cực kỳ mâu thuẫn, mạnh mẽ cự tuyệt: “Tôi không đồng ý.”
Kiều Việt thử vài lần đều không được, cảm thấy cực kỳ đau đầu. Người ở đây có một nỗi ám ảnh với bệnh truyền nhiễm, từ Ebola tới Zika, còn có nhiều hiểm họa khác, chẳng ai muốn thương tâm kẻ khác mà nguy hại đến sinh mệnh của mình cả.
Mà bệnh trạng của những người kia rốt cuộc là bệnh gì?
Chưa có kết quả kiểm tra máu và nướƈ ŧıểυ, vẫn chưa thể kết luận được. Nhưng theo kinh nghiệm của Kiều Việt, tám chín phần là nhiễm trùng cấp tính, rất có thể là cấu thể.
Lúc nãy…lúc gỡ đống lá cây trên chân Tô Hạ ra, cô có nói chỗ kia rất nhiều muỗi, cũng rất nhiều chuột, mà chuột đúng là một trong những nguyên nhân gây bệnh chủ yếu.
Nhưng vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng, anh cũng không có cách nào.
“Vậy cố gắng di chuyển lều đến chỗ râm mát.”
Nhưng chỗ râm mát đã sớm có người chiếm mất.
Sau nhiều lần thương lượng, cuối cùng cũng đành nhượng bộ. Lều cho người bệnh được chuyển đến dưới bóng cây hải táng, bóng cây tuy không rộng, nhưng có còn hơn không.
Sau khi xử lý xong chuyện này, bỗng có một chiếc Geely cũ nát tiến vào.
Người lái xe là một người đàn ông béo, mùa hè oi bức vậy mà vẫn mặt tây trang, chỗ bụng như muốn bung hết nút áo ra: “Hey!”
Ông ta đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn không có ý định lau đi, thần sắc lo lắng: “Bên chỗ các anh hiện giờ có bao nhiêu người?”
“Cái gì?”
“Hiện tại khu sơ tán bên này có bao nhiêu người?”
“Khoảng 200 người.”
“Tôi nghĩ chắc có thể sẽ có thêm một nhóm nữa chuyển đến,” người nọ lấy tay lau mồ hôi, khăn tay đang cầm đã biến màu.
“Tại sao? Khả năng ở đây có hạn, thức ăn cùng lắm chỉ có thể chống đỡ 2,3 ngày nữa.”
“Thức ăn tôi sẽ nghĩ cách, nước sông Nile ngày càng dâng tràn, có rất nhiều dân từ phía phía nam chạy nạn đến, nếu chúng ta không nhận bọn họ, bọn họ sẽ phải tiếp tục đi lên phía Bắc Sudan.”
Đại khái cũng đã ý thức ra tính nghiêm trọng của tình hình, vẻ mặt người phụ trách nghiêm túc: “Có bao nhiêu người?”
“Sắp 300 rồi…”
“300??? Muba trợn tròn mắt: “Như vậy sao được?”
Kiều Việt nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, liền chau mày.
Để giải quyết hết vấn đề ở đây, rõ ràng không phải chuyện đơn giản.