Tô Hạ là người phương nam điển hình, vóc người tinh tế mảnh mai, da trắng như trứng gà bóc. Đồng thời cô cũng là kiểu người phương nam sợ lạnh, sau khi xuống máy bay cứ nghĩ là sẽ không cảm thấy lạnh, vừa ra khỏi cổng, cả người bị vây trong làn gió lạnh buốt.
Tuyết từ những bức ảnh cuối cùng cũng xuất hiện ngoài đời thực, trên cây vạn niên thanh được cắt tỉa cẩn thận phủ đầy tuyết, mặt đường ướt sũng, đống tuyết bên đường cao gần bằng bệ hoa rồi.
Thời tiết ở thành phố N trước giờ đều không tốt, mây đen trên đỉnh đầu dồn ép, gió rất to, thổi tóc của cô bay loạn.
Kiều Việt đưa cô ra ngoài chờ taxi, nhận thấy Tô hạ run lên vì lạnh, thân thể nghiêng nghiêng, liền giúp cô che chắn gió lạnh thấu xương.
Tóc rốt cục không bay tứ tung nữa, mũi Tô Hạ đỏ lên, giọng nói cũng vì lạnh mà bị biến đổi: “Kiều Việt, anh không lạnh hả?”
Bên ngoài anh mặc áo bành tô, cổ áo hơi đứng để chắn gió, bên trong là áo lông mỏng vừa nhìn đã thấy lạnh. Anh mặc như vậy làm thân hình càng thêm thon gầy, khăn quàng cổ đặt trên áo khoác nhìn rất bắt mắt.
Bóng lưng anh như tỏa sáng, ngũ qquan có chút mơ hồ: “Vẫn chịu được, lúc chưa ra nước ngoài mùa đông nào cũng đi bơi, làm sao lại sợ lạnh.”
Mùa đông đi bơi?
Tô Hạ nắm chặt cổ áo, thời tiết như thế này cô mặc nhiều như vậy còn không chịu nổi chứ đừng nói là đi bơi. Cũng khó trách dáng người và Kiều Việt tốt như vậy, cũng không kém những thanh niên chăm tập thể thao là bao.
“Kiều Việt?”
Chờ lượng xe giảm hơn phân nửa, vừa mới đi lên trước vài bước Tô Hạ chợt nghe thấy có người gọi Kiều Việt.
Một người ăn mặc rất ẩm ướt, khoa trương đeo kính râm, kéo kính râm xuống một chút, hai mắt kinh ngạc nhìn bọn họ: “Cậu được lắm, về mà cũng không nói một tiếng?”
Hình như là bạn, quan hệ chắc hẳn không tồi. Bởi vì Tô Hạ phát hiện khóe miệng Kiều Việt giương lên, thoải mái cười: “Trở về vội vàng, nghĩ năm mới mọi người đều bận rộn, chưa nói với cậu.”
Đối phuong bỏ kính râm xuống, lộ ra đôi mắt hoa đào, nhếch miệng lộ ra nụ cười lưu manh đầy ý vị: “Vị này là?”
“Ừ.” Kiều Việt giới thiệu với Tô Hạ: “Hạ Hạ, đây là Phương Vũ Hoành.”
“Thật thuần khiết, giống như cô em gái nhà bên vậy, kim ốc tàng kiều lâu như vậy cuối cùng cũng được nhìn thấy.” Phương Vũ Hoành tùy tiện cười, chìa tay ra với cô: “Xin chào em dâu, anh là Phương Vũ Hoành của tập đoàn Hằng Vũ.”
Bỗng nhiên bị gọi là em dâu, Tô Hạ da mặt mỏng liền đỏ ửng. Thế cho nên không nghe được mấy chữ tập đoàn Hằng Vũ, trong đầu cô giờ chỉ toàn nghĩ “Anh ấy gọi mình là em dâu, em dâu đó chình là mình…”
Tô Hạ vội vàng tháo găng tay mập mạp, chìa tay ra nói theo giọng miền bắc: “Chào anh.”
Phương Vũ Hoành bị cô chọc cười: “Tìm được tiểu cô nương này ở đâu vậy, dễ thương quá. À đúng rồi mình có lái xe tới, để mình đưa hai người về.”
Kiều Việt dứt khoát đồng ý: “Được.”
“FML, sảng khoái thế à? Nhà cậu với nhà mình cách nhau cả một thành phố đấy.”
Kiều Việt đưa xe đẩy hành lý cho anh ta: “Đa tạ.”
Phương Vũ Hoành dở khóc dở cười, nhưng cũng ngoan ngoãn nhận lấy: “Mình thành cao bồi rồi.”
Hai người đùa nhau khiến Tô Hạ cảm thấy buồn cười, đáy lòng cũng có chút kinh ngạc, hóa ra Kiều Việt nói chuyện với ai cũng nói ngắn gọn như vậy.
Phương Vũ Hoành đưa hai người đến bãi đỗ xe, bóp chìa khóa xe một cái. Đèn xe một chiếc xe đường nét nổi bật cách đó không xa sáng lên lại có tiếng kêu, biểu tượng hai chiếc cánh ở phía trước như đang diễu võ dương oai.
Kiều Việt hình như nhìn không thấy quen: “Đổi xe?”
“Đúng vậy, đầu năm nay không có hai xe làm sao đi tán gái?” Phương Vũ Hoành cười tà mị, đảo mặt qua phía Tô Hạ đang đứng bất động: “Em dâu, thấy thế nào?”
Tô Hạ cười tinh tế: “Em cho anh năm sao.”
Dĩ nhiên là đã coi anh ta như phục vụ trên tàu tốc hành, Phương Vũ Hoành ngược lại vẫn vui vẻ: “Tất nhiên, chẳng mấy ai gọi được Aston Martin phiên bản giới hạn của anh đâu.”
Kiều Việt mở cửa cho Tô Hạ, do dự một hồi cũng theo cô ngồi ở ghế sau. Phương Vũ Hoành có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì, lưu loát đánh tay lái, xe nhẹ nhàng khởi động.
“A Việt, hình như hai năm nay rồi cậu chưa về?”
“Ừ.”
“Mấy ngày trước mình có tụ tập với đám anh em, bọn họ đều nhắc tới cậu, hay là nhân dịp chị dâu nhỏ cũng ở đây, chúng ta gặp mặt đi?”
Tới một cột đèn xanh đèn đỏ, Phương Vũ Hoành hỏi Kiều Việt, ánh mắt xuyên qua kính chiếu hậu cẩn thận thăm dò cậu bạn tự kỷ nhà mình.
Kiều Việt trầm mặc: “Được.”
Phương Vũ Hoành nhẹ nhàng thở ra, nói đến việc bạn bè thân tụ tập lại càng vui vẻ: “Cậu cũng kết hôn rồi, mọi người thực rất chờ mong nhìn thấy em dâu. Nói thật đám bọn họ vẫn ở gần thành phố N, hỏi ý kiến em dâu một chút, nếu không ngại ngày mai chúng ta gặp nhau?”
“Tụ tập à?” Tô Hạ kết hôn với Kiều Việt cũng chỉ làm tiệc mời những người thân thích họ hàng, xem như cũng chưa có ra mắt bạn bè. Vừa nghĩ muốn tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh anh, vừa khẩn trương lại vừa tò mò: “Mọi người là bạn học à?”
“Là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, rất thân, nói chuyện không câu nệ gì cả. Nếu em dâu xấu hổ, có thể bảo bọn họ cùng đem bà xã tới, đảm bảo có người cùng nói chuyện, mọi người cùng chơi .”
“Không cần lo cho em, mọi người gặp nhau cũng không dễ dàng. Kiều Việt hiếm khi trở về, cậu cứ sắp xếp đi, cứ gọi thì tôi sẽ đến.”
“Nói chuyện thoải mái quá.” Phương Vũ Hoành tủm tỉm cười.
Điện thoại vang lên, Tô Hạ và Kiều Việt theo bản năng xem túi quần, cuối cùng Kiều Việt giơ điện thoại lên: “Là mẹ, hỏi chúng ta tới chưa.”
“A, em quên mở máy. Alô, mẹ?” Kiều Việt đưa điện thoại qua, Tô Hạ một tay cầm điện thoại, đưa túi xách qua.
Anh thuận thế hạ thấp tay xuống, giúp cô lười biếng tiếp điện thoại.
“Vâng, tới rồi tới rồi, vâng, con quên mở máy.”
“Rất tốt, không lạnh, bọn con đang về nhà, vâng…Xe bạn của anh ấy.”
“Được rồi mẹ, con…Vâng, được rồi.” Cô nói xong quay qua bĩu môi với Kiều Việt: “Mẹ bảo anh nghe điện thoại.”
Kiều Việt gật đâu, thuận tay nhận lấy, bên tai truyền đến tiếng anh trầm thấp kèm theo hơi thở.
Tô Hạ vân vê lỗ tai, lúc này mới lấy điện thoại ra, từ lúc xuống máy bay chỉ lo đi theo Kiều Việt, đang dịp tết nên sân bay rất nhiều người, Kiều Việt chân dài bước nhanh, cô sợ mình theeo không kịp, chỉ biết lo bám sát theo.
Đến giờ mới khởi động lại máy, chưa gì âm báo tin nhắn đã rung lên không ngừng, giống như đang dội bom.
Phuong Vũ Hoành nghe thấy liền cười: “Chị dâu, công việc thật bận ha.”
Tô Hạ mở ra xem, một loạt thông báo tin nhắn, trừ hai tin nhắn của mẹ, còn lại đều là từ số lạ. Ước chừng có bảy tám tin, mỗi tin nội dung đều không khác nhau là mấy.
Đơn giản là mắng chửi và uy hϊếp.
Cô càng đọc càng thấy khó chịu, mi tâm nhăn lại. Có lẽ do biểu cảm của cô quá nghiêm túc, lúc Kiều Việt đang điện thoại liền chú ý được cô không giống bình thường.
Vốn tôn trọng riêng tư của cô, không nên xem, nhưng tầm mắt lại rơi xuống, cũng đọc được nội dung đoạn tin nhắn kia.
“Được, con biết rồi.” Anh nói một câu ngắn gọn không để mẹ Tô hỏi nhiều nữa, đối phương cũng cảm giác được mình hơi nhiều lời, cười ha ha nói: “Vậy đi đi, mẹ giao Tô Hạ cho con, năm mới vui vẻ.”
“Cám ơn mẹ, chúc ba mẹ năm mới vui vẻ, có cơ hội mời ba mẹ tới thành phố N chơi.”
“Sẽ đi sẽ đi, nếu không phải năm nay lão Tô nhiều tiệc xã giao, chúng ta cũng chuẩn bị cùng nhau đi lễ trao giải diễn xuất. Vậy cúp máy nhé, tạm biệt con.”
“Tạm biệt mẹ.”
“Sao lại thế này?”
Tô Hạ đang xuất thần, bên tai chợt nghe Kiều Việt hỏi. Anh đưa tay ra, ngón tay thon dài lướt trên màn hình, kéo xuống đọc toàn một tràng mắng chửi.
Cô hoảng sợ, vội vàng cất điện thoại vào túi xách. Việc này cô không muốn cho Kiều Việt biết, cũng không muốn để anh lo lắng cô gặp phiền toái, vội lắc đầu: “Không có gì.”
Một tràng dài tin nhắn mắng chửi, thậm chí còn có uy hϊếp, vậy mà cô lại bảo không có gì.
Kiều Việt hạ mắt: “Được, nếu cần giúp đỡ, nói cho anh biết.”
“Chắc không sao đâu, bọn họ giỏi lắm là chỉ nói ngoài miệng thôi, nhưng mà vẫn cảm ơn anh.”
Cô nói vậy chẳng qua chỉ la để an ủi Kiều Việt, cũng là an ủi chính mình. Tuy rằng chỉ mới vào guồng hai năm, nhưng bởi vì liên quan đến nhiều vấn đề, Tô Hạ cũng gặp qua nhiều trường hợp cậy quyền cậy thế rồi. Nếu chỉ vì mấy tin nhắn mà lùi bước, cô đã sớm không thể đi theo con đường này rồi.
Nhưng cô vẫn không nhịn được mở ứng dụng tin tức lên, quả nhiên bài báo của cô vì quá hot nên đã lên top, nhưng mở phần bình luận lên, đọc vẫn cảm thấy thất vọng.
“Phóng viên □□ đi, mấy công nhân đòi tiền bị hại thành như vậy, báo chí đầu năm nay đều nên đem cho đám nhà giàu làm vệ sinh đi thôi.”
“Ha ha, người nghèo hết đường sống rồi, lúc đầu 5 người này nên nhảy lầu chết cho quên luôn, bây giờ đỡ phải bị khinh bỉ.”
“Thật hay giả vậy? Đã thu 50 vạn rồi? Nếu lấy tiền rồi, là tôi thì tôi sẽ không làm rùm beng lên làm gì, đằng này còn ầm ĩ, đúng là ngu ngốc, rõ ràng chẳng hiểu biết gì về pháp luật.”
…
Hiện tại đi theo con đường tin tức rất phức tạp, có khi muốn nói ra chân tướng sự thật cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ anh hùng bàn phím trên mạng nhiều lắm, trái tim mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Tô Hạ phồng má phù một hơi, chợt nghe Phương Vũ Hành nói: “Tới rồi.”
Nhanh vậy sao?
Cô gái nhỏ kích động, không ngừng cào tóc xoa mặt, luống cuống tay chân giơ điện thoại lên xem mình chỉnh quần áo đã được chưa.
Kiều Việt nhận túi từ tay cô: “Cứ thoải mái đi.”
Tô Hạ đỏ mặt: “Thoải mái mà.”
Nhà của Kiều Việt ở tiểu khu sa hoa nổi tiếng ở thành phố N, Tô Hạ lúc đầu cũng không biết, chỉ cảm thấy nơi này là chỗ hiếm có trong thành phố có được sự yên tĩnh như vậy, cây cối và phương tiện công cộng đều rất tốt.
“Mình không vào đâu, không mẹ Kiều vừa gặp lại muốn giới thiệu bạn gái cho mình.” Phương Vũ Hoành đeo kính râm tay đút túi quần, cười hì hì nói tạm biệt với Tô Hạ: “Em dâu, lần sau chúng ta lại gặp.”
Tô Hạ vẫy tay với anh ta, vừa mở cửa đã thấy mẹ Kiều.
Bà dù đã qua tuổi 50 nhưng vẫn bảo dưỡng rất cẩn thận, trên mặt dường như không có nếp nhăn, làn da trắng nõn bóng loáng. Bà mặc một bộ váy nhung tơ, tóc quấn sau đầu, trâm cài tóc được chế tác tinh xảo đâm xuyên qua, động tác đều tỏa ra khí chất tao nhã.
Mẹ Kiều đảo tầm mắt qua người Tô Hạ, trên gương mặt không lộ biểu tình gì, thần sắc trong mắt thậm chí còn có chút xa cách.
“Con đến rồi à.”