Xe jeep đi dọc theo bờ sông Nile, đi về hướng đại thảo nguyên Sudan.
Tô Hạ vẫn tưởng thảo nguyên cách nơi này rất gần, kết quả ngồi đường xóc nảy ba tiếng rồi, Kiều Việt vẫn cùng cô đi về hướng mặt trời lặn, chưa hề có ý dừng lại.
Mưa liên tục làm đường đầy bùn, anh ngược lại lái xe rất vững vàng, động tác cầm vô lăng vừa đẹp trai vừa thảnh thơi. Thậm chí còn hạ cửa xe xuống gác tay lên, ngón tay còn gõ gõ lên vô lăng.
Tô Hạ điều chỉnh lại radio cũ trong xe, tín hiệu lúc được lúc mất, trong tiếng xào xạc ngẫu nhiên bắt được một khúc nhạc, cô cảm giác như mình vừa có một phát hiện mới, xoay chầm chậm lại, dần cho đến khi giọng hát trở nên rõ ràng hơn.
Nhạc tình cảm Ả Rập tràn ngập tiết tấu, giọng nữ khàn khàn khêu gợi. “Habibi” được lặp lại nhiều lần, nhiều bậc cảm xúc được ẩn giấu trong giai điệu.
“Habibi” dịch ra có nghĩa là “Anh yêu”.
Hai tay Tô Hạ nghịch nghịch dây an toàn, lâu lâu lại trộm ngắm anh yêu Kiều.
Đối phương đeo kính râm, không chớp mắt nhìn đường phía trước.
Tô Hạ nhàm chán ngáp một cái.
“Đói bụng?”
Trời mưa đường trơn, tuy rằng trông Kiều Việt có vẻ thảnh thơi, thực ra đang lái xe cực kỳ cẩn thận. Bùn lầy trên đường chỗ nông chỗ sâu, anh cố gắng khống chế tốc độ xe, lúc bánh xe trượt thì bình tĩnh điều chỉnh.
Bởi vì ngồi trên xe, không phải chỉ có một mình anh.
“Không đói lắm.”
Tô Hạ vuốt vuốt cái bụng, giữa trưa đã ăn bánh uống nước, phềnh hết lên trong bụng rồi.
“Trong balo có đồ ăn.”
Chu đáo vậy sao?
Nếu như thật sự có…vậy cô cảm thấy Kiều Việt nên ăn một chút, dù sao lái xe vào giữa trưa, mình ngồi ghế dựa còn có thể chợp mắt một lúc, anh khẳng định rất mệt.
Xoay người lấy balo, Tô Hạ mở khóe kéo, một balo to màu xanh quân đội. Túi lưới nhô ra một góc. Tô Hạ tò mò sờ soạng một hồi, cuối cùng mới nhìn rõ được chữ cái tiếng Anh bên trên.
No see-sh.
Lều cắm trại dã ngoại, còn có màng chống muỗi.
Đêm nay phải ở lại đây? Trên thảo nguyên này?
Da mặt dần dần đỏ ửng, đầu óc Tô Hạ có chút trì trệ, cho nên giờ phút này đã quên mất mình định lấy balo làm gì.
Phía trước có ngã rẽ, Kiều Việt thấy cô vẫn ngồi xoay người lại không nhúc nhích, mới vỗ vỗ lưng cô: “Ngồi đàng hoàng.”
Tô Hạ nghe lời xoay người ngồi lại ghế.
Cảnh sắc hai bên đường từ rừng cây dần dần trở nên trống trải, cây cỏ cũng trở nên thưa thớt hơn, cao không quá tầm đầu gối.
Đồng cỏ xanh chỗ nhạt chỗ đậm cuồn cuộn như từng đợt sóng theo làn gió, nhấp nhô đi về phía chân trời, hòa với mây hồng rực rỡ lúc ráng chiều, tạo thành bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.
Thảo nguyên Sudan tháng 4, cây cỏ um tùm, sức sống mãnh liệt.
Tốc độ xe dần chậm lại, tầm nhìn rõ nét hơn. Tô Hạ ấn hạ cửa sổ xe xuống, không khí mang theo mùi cỏ xanh ùa vào, bao nhiêu mệt nhọc bỗng chốc cũng tan biến.
Thực vật ở đây không phải tất cả đều thấp bé, trong tầm mắt vẫn thấy được những cây đại thụ rải rác, vững chãi đứng đằng chân trời.
Những chỗ xe đi qua, chim chóc trên cây đều bị kinh động, líu nha líu nhíu vỗ cánh bay đi đậu trên một thân cây khác cách đó chục mét.
Chim bay đi rồi, tàng cây khôi phục lại trạng thái vốn có của nó. Mà đó chính là những cành cây với hình dáng khác nhau lởm chởm chĩa ra.
“Đây là cái gì?”
Trước giờ cứ nghĩ cây huyết rồng mới là bá chủ ở đây, không ngờ tới hai câu đại thụ đằng xa kia, phải mười mấy người vòng tay mới ôm đủ thân cây.
Kiều Việt dừng xe dưới tàng cây, cho cô ngửa cổ lên nhìn cho hết: “Là cây bao báp.”
Bao báp?
Bao báp gì?
Tên này nghe có vẻ tù túng.
Cô nhìn kỹ xung quanh không hề thấy chỗ nào thô, thân cây rắn chắc thế này sao lại gọi là bao báp? Gọi là “cây chọc trời” thì đúng hơn.
Cô nhìn từ trên xuống dưới, Kiều Việt bật ngón tay tán thưởng cô: “Còn gọi là cây bánh mì.”
Thì ra cây bánh mì châu phi trong truyền thuyết.
Tô Hạ vò đầu, mơ hồ nhớ lại đúng là có cây này, vì cô có ấn tượng với ba chữ cây bánh mì kia.
Nhưng mà, nhìn xuyên qua tán cây xum xuê, cô cẩn thận tìm kiếm: “Tại sao lại gọi là cây bánh mì? Có bánh mì à? Có khỉ không?”
Giống như đang đối mặt với mười vạn câu hỏi vì sao.
Kiều Việt xuống xe, tựa vào cửa nhìn cô cười: “Bây giờ chưa tới mùa, chờ mấy tháng nữa nó mới kết trái, quả rất giống bánh mì, khỉ ở đây rất thích ăn, cho nên gọi là cây khỉ bánh mì.”
Thì ra là thế.
“Thật lợi hại, đúng là bách khoa toàn thư.”
Bách khoa toàn thư Kiều Việt thản nhiên đón nhận, khóe miệng giương lên: “Là do em ít biết.”
Nói đến loại cây này, Kiều Việt có rất nhiều cảm xúc. Anh vỗ vỗ bả vai Tô Hạ: “Lại đây, cho em xem cái này hay lắm.”
Tất nhiên cô rất phối hợp xem cái hay hay.
Tô Hạ thấy anh lấy từ trong balo ra một ống thép có một đầu sắc bén.
Kiều Việt đi vòng quanh thân cây đại thụ một vòng, cuối cùng tìm được chỗ thích hợp, cắm vào.
Dộng tác anh làm không dùng lực tí nào, thân cây nhìn rất rắn chắc, vậy mà có vẻ mềm như xốp. Tô Hạ nhịn không được giơ tay ra dùng sức rút, kéo ra…sau đó yên lặng rút tay về.
Cô nắm lấy đầu ngón tay đang đỏ bừng kia, đáy lòng rơi lệ, đau quá.
Kiều Việt nhìn cô cười: “Chờ một chút.”
Anh nói chờ, Tô Hạ thật sự chờ, nhìn chằm chằm ống théo không chớp mắt.
Không bao lâu sau, một dòng nước mát lạnh trong suốt từ ống chảy ra.
Lúc đầu chỉ có vài giọt, sau đó chảy thành dòng, có chút mãnh liệt.
Tô Hạ kinh ngạc.
Kiều Việt chụm tay lại hứng, chỉ trong chốc lát, trong lòng bàn tay đã đầy nước.
“Có thể uống không?”
Nhịn không được đi về phía anh, chóp mũi hít hít, không cẩn thận dính nước.
Nhiệt độ ấm như cơ thể người, dường như là mưa ngâm trong thân cây, toàn là mùi lá cây và thân gỗ.
“Nếm thử một chút không?” Anh hạ tay thấp xuống, nhận được tia khích lệ từ anh, Tô Hạ liền cúi xuống nếm thử một ngụm.
Trong nước toàn là vị gỗ lắng đọng, không có mùi gì lạ, cũng không chắc cô có thích hay không.
“Trong thân cây hầu như đều là nước, được xem là bể trữ nước thiên nhiên ở đây.” Kiều Việt rút ống thép ra, lau khô, sau đó cất lại vào balo, thấy Tô Hạ vẫn nhìn lỗ nhỏ kia chằm chằm: “Bây giờ chưa tới mùa nở hoa, thật ra em có thể ăn, chờ qua một thời gian nữa có thể thử, có khi em sẽ thích.”
Tô Hạ đang muốn nói được được, bỗng nhớ lại lời lúc nãy Kiều Việt nói “khỉ ở đây rất thích ăn”, chữ “được” lên tới đầu lượi liền bị nuốt trở lại.
Trời chiều nhuộm đỏ không gian. Kiều Việt đứng bên cạnh cô, từ sau lưng ôm lấy eo cô: “Thích không?”
“Rất thích.” Tô Hạ lấy tay mình phủ lên tay anh, thả lỏng dựa vào lồng ngực ấm áp của anh: “Cảm ơn anh.”
Kiều Việt tựa cằm lên đỉnh đầu cô, một lúc sau mới mở miệng: “Cảm ơn cái gì?”
Bởi vì “cảm ơn” nghe rất xa cách.
Mà đây đều là những thứ anh nên làm cho cô.
Từ lúc chưa kết hôn đến lúc về chung một nhà, tất cả những việc chưa từng làm qua, anh muốn từ từ bù đắp lại cho cô.
Chỉ cần là những việc anh có thể làm.
Kiều Việt cúi xuống hôn đỉnh đầu cô: “Sau này còn rất nhiều cơ hội, muốn đi đâu, anh đi cùng em.”
Đây xem như là lời nói ngọt ngào nhất, Tô Hạ cũng cảm thấy giật mình, bị cảm động đến mức muốn khóc. Không kiềm chế được nhìn về phía xa xa, ngăn không cho nước mặt rơi xuống: “Ừm.”
Trước khi trời tối phải tìm được chỗ trú tạm, trên đường đi Tô Hạ đã phát hiện ra ý định của Kiều Việt, giờ cũng không cần giả vờ rụt rè nữa, tích cực phối hợp tìm chỗ.
Cô nhìn quanh một vòng, thấy chỗ này vừa ấm vừa rậm rạp.
Tuy rằng sức nóng của mặt trời rất mãnh liệt, nhưng bây giờ mặt trời sắp lặn rồi. Lần nghỉ ngơi này có vẻ phá lệ được ông trời ưu ái, cơn mưa chiều thường ngày không thấy đến, trời trong nắng ấm.
Tuy rằng tia tử ngoại rất mạnh, nếu trời không mưa cũng sẽ không oi bức, đứng ở đây rất mát mẻ.
Huống chi chỗ này còn có cây đại thụ che chắn. Chung quanh cây cỏ thưa thớt, lộ ra nhiều bùn đất.
Cực kỳ thích hợp để dựng lều.
“Ở đây đi.”
“Được.”
Kiều Việt mở cửa xe, đem toàn bộ trang bị xuống xe, cả một túi to.
Tâm tình Tô Hạ rất tốt, lúc ngồi xổm xuống lấy túi chống ẩm còn ngâm nga hát. Cô ép hết đám cỏ xuống, Kiều Việt bắt đầu mở túi lều.
Cánh tay rắn chắc dùng sức vung lên, trong nháy mắt lều đã dựng xong.
Gió thổi cỏ lay, lều quâ đội xanh biếc như ẩn như hiện trong bụi cây, tạo cảm giác bí ẩn.
Tô Hạ kích động thổi phồng nệm hơi, sau đó đi vào lều.
Một mình cô có thể lăn hai vòng bên trong, sờ đông sờ tây, yêu thích không rời tay.
Đỉnh lều có thể mở ra, buổi tối có thể nằm bên trong ngắm sao trời. Nệm hơi thổi lên rồi nằm vừa êm vừa nảy.
Lòng cô cảm thấy rất vui vẻ.
Kiều Việt ở bên ngoài làm gì vậy nhỉ?
Tô Hạ nhoài nửa người ra khỏi lều, thấy anh đang đưa lưng về phía mình, nửa quỳ nửa ngồi nhóm bếp lò.
Áo thun tay ngắn màu đen ôm sát người anh, lưng của anh, xuống tới thắt lưng. Ánh tàn dư của hoàng hôn rơi trên người anh giống như ngọn lửa, đốt cháy lòng Tô Hạ.
Cô nhón chân đi ra, nhào lên lưng Kiều Việt, khoái chí cười khì khì.
Anh vững vàng đón lấy cô, lúc đứng lên, Tô Hạ không còn cách nào khác là gắt gao ôm chặt lấy cô anh.
Hơi trở cùng hơi ấm trên cơ thể anh gần trong gang tấc, Tô Hạ ghé vào lưng anh, im lặng dựa vào. Bỗng nhiên có cảm giác an ổn qua năm tháng.
Kiều Việt cõng cô đi về phía chân trời, cước bộ trầm ổn.
Dọc đường đi hai người không nói chuyện, nhẹ nhàng cảm nhận sự yên lặng này. Cô muốn thời gian trôi chậm lại một chút, để cô có thể cảm thụ từng chút từng chút một của khoảnh khắc này. Nhưng cô cũng muốn thời gian trôi nhanh hơn, đến lúc cô cùng Kiều Việt bạc đầu.
Hạnh phúc thật mâu thuẫn.
Phía chân trời hoa nở rợp, màu sắc sặc sỡ, nhuộm màu vàng óng ánh của ráng chiều, đan xen vào nhau, không ngừng nảy nở.
Tô Hạ không kiềm chế được rướn người hôn lên tai Kiều Việt.
“Này.”
Lỗ tai vừa tê vừa ngứa, hơi thở cô phả lên, làm cho tim anh nhộn nhạo. Kiều Việt không nhịn được áp cổ cô:”Thành thật một chút.”
Tô Hạ cứ cười: “Không.”
Đã không sợ anh từ lâu rồi.
Kiều Việt chậm rãi thả cô xuống. Tô hạ còn đang nghĩ anh sẽ ôm cô giống đêm đó hai người ôm nhau ngủ, đối phương lại đặt tay lên vai cô xoay người, chỉ về phía cách đó không xa: “Nhìn kìa, linh dương lớn.”
Tô Hạ: “…”
Quả nhiên, cách bọn họ khoảng 100 thước, giữa cây cỏ bị nhuộm đỏ trong ánh chiều tà, mấy con linh dương lớn đang nhìn về phía họ.
Thực ra bọn chúng đối với những thứ xa lạ cũng có hiếu kỳ, nhưng vẫn phải cảnh giác, đầu rướn cao, hai sừng lại càng cao.
Nhưng mà…
Trên mặt mấy con linh dương này như viết mấy chữ “đừng chọc chế”, đáy lòng Tô Hạ nghĩ “làm sao bây giờ, mình thật thất bại, đã đến bước này rồi, đáy lòng bác sĩ Kiều còn xa hơn khoảng cách với mấy con linh dương kia”.
“Anh đi tìm củi nhóm lửa, em ngồi ở đây, nếu sợ thì vào xe.”
Tô Hạ nhắm mắt đi theo: “Em giúp anh.”
Kiều Việt thấy rõ bộ dáng uể oải của cô, cúi người nâng cằm cô lên.
Bốn mắt nhìn nhau, anh nhéo nhéo thịt dưới cằm cô, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm xinh đẹp của cô: “Đêm còn dài, từ từ sẽ đến. Công tác chuẩn bị phải làm tốt, được không?”