Tô Hạ thở gấp.
Khẩn trương ôm lấy cổ Kiều Việt, đầu óc trống rỗng.
Trong đêm tối không thấy rõ mặt nhau, cũng không cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh, điều này mang lại chút kíƈɦ ŧɦíƈɦ, cho nên cảm xúc cực kỳ mẫn cảm.
Tô Hạ bị anh sờ có chút khó chịu, dường như muốn bấu chặt cánh tay anh: “Kiều Việt…”
“Suỵt.”
Anh kề bên tai cô nói nhỏ: “Một lúc thôi.”
Một lúc thì một lúc.
Tô Hạ khó chịu cắn ngón tay, bỗng nhiên a một tiếng, chìa tay ra ấn vào phía trước.
Dưới lòng bàn tay cách một lớp vải, phía dưới quần áo là tay của anh.
“Anh…”
Kiều Việt cắn răng cười, xoa bóp chỗ đó: “Tim đập nhanh thật.”
Còn không nhanh mới là lạ.
Hai người đều đổ mồ hôi, quần áo qua một lúc cũng ướt đẫm, anh lại cố ý nhéo cô, Tô Hạ khó chịu hừ hừ ra tiếng.
Tiếng kêu nho nhỏ, mềm mại này làm anh cũng đau.
Kiều Việt tiếp tục, hung hăng cắn vào chỗ xương quai xanh của cô một cái, thuận thế đi xuống, sờ soạng qua lớp quần áo.
Bỗng nhiên có suy nghĩ muốn ở chỗ này hung hăng ăn hϊếp cô một trận.
Tô Hạ bị anh ôm có chút nóng, cúi thấp đầu, run run.
Anh nhịn không được vuốt ve bụng cô, cô a một tiếng, cứng ở đâu.
Anh ngừng lại, thở ra bên tai cô: “Hửm?”
Tô Hạ cười khổ, miệng khép chặt, thở hắt ra, không muốn nói.
“Làm sao vậy?”
Cô lắc đầu như cái trống lắc, cuối cùng nhỏ giọng thỏ thẻ: “Chúng ta…đi ra ngoài đi?”
Ánh trăng sáng như vậy, xung quanh thì yên tĩnh.
Hả?
Chính cô cũng cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng mà…cô ôm bụng nói lầm bầm: “Em muốn đi vệ sinh…”
Kiều Việt đầu đầy vạch đen: “…”
Buổi chiều nóng bức, nước cô uống vào đều biến thành mồ hội, Nhưng vừa rồi ngồi chỗ này uống không ít nước hiếm lạ, khi đó mặt trời đã ngả về tây rồi, không còn khô nóng nữa, toàn bộ đều đi xuống.
Cô muốn đi tiểu.
Nhưng mà ở chỗ này…KHÔNG.CÓ.NHÀ.VỆ.SINH.
Đúng vậy, không có nhà vệ sinh. Tất cả mọi người đều quen đi bên ngoài thiên nhiên, ngoại trừ ở lều chữa bệnh, những người ở đây không có thói quen dùng nhà vệ sinh.
Tô Hạ biết được thói quen của bọn họ, cũng là ngẫu nhiên.
Ngày đó cô ngồi xổm bên ngoài lều chữa bệnh đánh răng, đột nhiên có mùi lạ bay tới, ngó nhìn xem, thì ra là một cô gái đang ngồi cách đó không xa xuy xuy.
Lúc ấy cô còn tưởng trẻ con không biết nhà vệ sinh ở đâu, còn cẩn thận đi hỏi Ngưu Bối, muốn viết một cái bảng nhà vệ sinh bằng tiếng địa phương treo trước cửa.
Đối phương lại nói cũng vô dụng thôi, chỗ này không có chữ viết, chỉ có trao đổi bằng lời nói.
Tô Hạ vò đầu bứt tai, cuối cùng vẽ hai người trước cửa nhà vệ sinh, dấu hiệu WC nam nữ thông dụng nhất trên thế giới.
Nhưng mà…buổi tối lúc đi rửa mặt, lại thấy một người đàn ông đứng đưa lưng về phía cô, quần tuột một nửa, đang đứng đằng kia “giải quyết nỗi buồn”.
Tô Hạ cảm thấy không tốt lắm.
Sau này mới biết được, thâm ý “vô dụng” mà Ngưu Bối nói là người ở đây đã quen đại tiểu tiện bên ngoài rồi.
Người học y rất thận trọng với chất bài tiết, đặc biệt là người bệnh.
Bọn họ tự dựng một cái nhà xí, dùng riêng với bọn họ, mục đích là để phòng ngừa lây bệnh.
Sau khi đến lều chữa bệnh bị nhắc nhở phải dùng nhà vệ sinh công cộng, nhưng người ở đây vẫn chứng nào tật nấy…
Tô Hạ cố gắng nhịn một chút, nhưng vừa nãy bị Kiều Việt sờ vào bụng, liền không chịu nổi nữa.
Bụng bị anh vuốt ve, làm cô có cảm giác mình không kiên trì được nữa.
Thấy cô có chút sốt ruột, Kiều Việt dừng một chút: “Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“…Chỗ tối hơn.”
…Lưu manh, cô không ngờ lại như vậy.
Nhưng mà con người có ba cái vội, cô không phải ngoại lệ.
Càng tới gần chỗ nhiều cây cối, Kiều Việt ngừng lại. Anh hỏi Tô Hạ: “Bao nhiêu mét?”
“Hả?”
Cái gì bao nhiêu mét? Cô có phải giống đàn ông không đến nửa mét đâu.
“…Anh hỏi là, em cần anh cách em xa bao nhiêu mét?”
Tô Hạ hóa đá, em muốn anh cách xa em nửa địa cầu có được không, chờ làm xong chuyện mất mặt này rồi hãy quay lại.
Đáng tiếc chung quanh tối đen như mực, sau lưng u ám kinh khủng, nhất thời cô cũng không dám cách xa anh nửa mét.
Sau khi suy nghĩ: “Năm mét.”
Được.
Kiều Việt đi về phía trước, đi khoảng được ba mét thì chậm bước lại, quả nhiên Tô Hạ vội vàng gọi anh: “Từ từ.”
Anh nhếch môi mỉm cười, đứng chỗ đó xoay đầu sang nơi khác: “Vậy đứng đây, anh canh cho em.”
Chỗ náo nhiệt cách đây rất xa, nơi này rất yên tĩnh.
Tô Hạ đứng một lúc mới chậm rãi ngồi xổm xuống, mặt đỏ bừng.
Càng làm cho cô xấu hổ hơn đó chính là tiếng động, tiếng động a.
Tiếng dòng nước chảy rõ ràng như thế, trong đêm tối yên tĩnh thế này…
Tiêu rồi, chắc chắn anh nghe thấy được.
Giây trước hai người còn ôm nhau anh anh em em, bây giờ cảm thấy thật mất mặt. Tô Hạ cảm thấy nếu mình là nhân vật nữ chính, thì cũng sẽ là một nhân vật nữ chính rất thê thảm. Lúc trước thì bị ông xã phát hiện mình bị táo bón, giờ lại nhìn thấy mình đi vệ sinh ngoài trời.
Lúng túng quá.
Kiều Việt vẻ mặt bình tĩnh, chờ cô chậm rì rì đi tới: “Xong rồi?”
Tô Hạ đầu cúi gằm chui vào ngực anh, gật đầu.
Đã không còn mặt mũi nào rồi mà anh cứ hỏi mãi. Nếu anh còn tiếp tục nữa, cô không còn sức chống cự đâu.
Tô Hạ đi theo anh, hai người một trước một sau, cuối cùng đụng đầu vào lưng Kiều Việt.
“Đừng tiếc.” Anh không quay người, giọng nói nhàn nhạt…mang theo mấy phần vui vẻ: “Chuyện chuyển qua, nghĩ xong chưa?”
“Hả?”
Cô nghĩ xong chưa…chẳng phải trực tiếp chuyển đi sao?
Chẳng trách anh mãi không đến tìm cô, thì ra là còn chờ cô trả lời.
Mà cô thì sao? Cứ ngồi chờ Kiều Việt đến chuyển đồ.
Thì ra là hai người ngốc, u mê chờ đợi, tốn bao nhiêu thời gian.
Tô Hạ ngẩng đầu, bỗng nhiên rất muốn cảm thán.
“Em chuyển…”
Lời còn chưa dứt, cô mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, kèm theo giọng nói quen thuộc.
“Tô Hạ đâu?”
Kiều Việt dừng bước lại.
“Hình như bác sĩ Kiều cũng không ở đây.”
“Đi đâu mất rồi?”
Giọn nói truyền đến, Tô Hạ nhịn không được kéo anh một cái: “Có người gọi em.”
Tiếng bước chân ngày càng gần, Kiều Việt nhanh nhạy kéo cô trốn vào bụi cây. Rõ ràng mình không làm việc gì trái lương tâm, nhưng đường đi chỉ có một, mặt Tô Hạ vẫn còn đỏ ửng, bác sĩ Kiều không muốn để người khác thưởng thức được “phong cảnh” này.
Ở đây có người, không chỉ một, là người quen.
Tiếng bước chân của hai người nọ dừng lại, sự tình mơ hồ có chút biến hóa.
Tả Vi: “Anh muốn như thế nào?”
Giọng nói đậm âm Nga, lai với kiểu tiếng Anh vùng Đông Bắc: “Giống như cô nghĩ.”
Tả Vi cười nhẹ: “Người Nga à, chưa thử bao giờ.”
“Vậy thì thử xem.”
Âm thanh sột soạt, nhẹ nhàng triền miên quấn vào nhau.
Tô Hạ há hốc miệng.
Tả Vi và người gấu?
Ở cùng nhau khi nào vậy?
Bên kia đã khí thế ngất trời, cách bọn họ không tới 10 mét. Nương vào ánh trăng Tô Hạ có thể mơ hồ nhìn thấy người gấu đứng ở đó, quần tụt chỉ còn một nửa, hai chân trắng trắng nhỏ nhỏ vòng qua hông ông ta.
Cảnh 18+.
“Làm sao bây giờ?” Tô hạ dùng khẩu hình miệng nói với Kiều Việt.
Anh vô thức bịt mắt cô lại: “Phi lễ chớ nhìn.”
Không nhìn thì làm gì bây giờ? Ở đây chỉ có một con đường, đi ra ngoài sẽ làm đôi uyên ương hoang dã kia kinh sợ nha.
Bối rối quá, bối rối quá.
Kiều Việt cũng xấu hổ đấy.
Không ngờ tới lúc lôi kéo cô ra ngoài ôm ôm, muốn thuận tiện thuận theo tự nhiên, không ngờ lại thành mang cô đi “mở mang đầu óc”.
Đàn ông bình thường đều có nhu cầu, nhất là ở nơi như thế này. Tất cả mọi người đều đã trưởng thành, lúc cần chịu đựng thì chịu đựng, lúc không nhịn được nữa thì…đành vậy.
Hai người đứng một lúc, bên kia vẫn chưa có ý định ngừng.
Tả Vi từ đầu tới cuối đều rất tỉnh táo, ngược lại tiếng động của Lev rất lớn.
Chỗ này nhiều muỗi, Tô Hạ không chịu được giơ tay ra, cuối cùng đứng mãi cũng mỏi, liền lôi kéo Kiều Việt ngồi xuống.
Kiều Việt tiếp tục che mắt cô, cuối cùng dứt khoát ôm đầu cô vào trong ngực, tiện thể bịt luôn lỗ tai cô lại.
Ngồi xổm lâu chân tê, phải liên tục đổi chân, cuối cùng bị Kiều Việt ôm lên ngồi trên đùi.
Giờ cô chỉ nghĩ, trời ạ, sao mà lâu thế?
Nam nữ lâu rồi không uống rượu giờ gặp nhau như củi khô gặp lửa bùng lên, cuối cùng Tả Vi không nhịn được nâng cổ, phát ra âm thanh như thống khổ, lại giống như đang thỏa mãn hừ nhẹ.
Lần cuối cùng.
Hai người ngồi xỗm đã lâu, chân đều tê rần.
Trong không khí tản ra một mùi hương nồng đậm, Kiều Việt buông tay, Tô Hạ chợt nghe Tả Vi mắng một câu: “Cái thứ vừa thô vừa bạo.”
Lev trêu chọc: “Cái thứ nào?”
Cô ấy đuổi ông ta ra đứng dậy, cầm bịch giấy vệ sinh đưa cho ông ta, mình cũng qua loa lau bên dưới: “Giải tán.”
Lev đuổi theo.
Cách một lúc lâu, Tô Hạ đỏ mặt từ trên người Kiều Việt đứng dậy, điềulại quần áo bị anh lôi kéo: “Đi thôi, hình như mọi người sắp về rồi.”
Bác sĩ Kiều cắn răng.
Trên đường trở về, anh mang ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Lev, sắc mặt ngày càng đen.
Mà người gấu cho rằng Kiều Việt và Tô Hạ cũng ra ngoài làm “uyên ương dã chiến”, trên mặt tươi cười, tỏ vẻ “người anh em, tôi hiểu mà”.
Hiểu cái gì.
Anh vẫn còn phải nhịn đấy.
Lắc lư trong xe jeep, Tô Hạ xấu hổ nhìn Tả Vi và người gấu, sợ nhìn qua lại nhớ đền tấm lưng và đôi chân nho nhỏ kia, nhưng lại không kiềm chế được nhìn cô ấy.
Cô ấy ngồi ghế phụ, hai chân đặt ở phía trước, lười biếng mà thoải mái. Cô ấy nhìn xuyên qua kính chiếu hậu thấy Tô Hạ, Tô Hạ bất giác rời ánh mắt đi.
Cười khẽ một trận.
“A đúng rồi. ” Lev nhớ ra gì đó: “Sáng mai chúng ta lái mấy chiếc xe đi kéo vật tư, trong thời gian ngắn chưa thể sửa xong cầu, nhưng mà vẫn còn cách khác để lấy đồ dùng cần thiết. Máy phát điện tạm thời vẫn không có, mọi người phải vấ vả thêm một thời gian nữa rồi.”
Tả Vi nhíu mày: “Không cia một chút điện qua được à?”
Bởi vì trời mưa, nhiệt độ liên tục tăng, ngoại trừ cảm giác nóng bức, còn phải chịu đựng sự ẩm ướt khó chịu nữa.
Mọi người ban ngày làm việc, buổi tối ngủ không ngon, đêm nay chè chén say sưa càng thêm mỏi mệt.
Rất muốn được ngủ ngon một giấc.
“Gần đây bệnh nhân ít, cho một ít điện qua lầu một cũng được…” Lev suy nghĩ, bỗng nhiên kích động: ‘Lầu một là nhà ăn. Phòng lớn, chống muỗi cũng tốt, gom hết quạt điện lại, tất cả mọi người có thể gu ngon một giấc rồi.”
Tô Hạ trợn tròn mắt, dafuq!!!
Cô còn muốn chuyển sang ở chung với Kiều Việt mà. Cô từ chối có được không?
“Tôi thấy bây giờ cũng có quạt điện, hai người phóng viên, Nina nữa, tổng cộng có ba cái. Nếu như cảm thấy ngại thì có thể treo cái rèm ngăn ra. Các cô dùng một cái, bọn tôi dùng hai cái, cố gắng qua mấy đêm oi bức này. Mọi người có ý kiến gì không?”
Nói đến nước này rồi…
Có thể có ý kiến gì không?
Tô Hạ cảm giác chán nản.
Lev càng nói càng kích động, bỗng nhiên ai da một tiếng.
Ông ta vuốt sợi lông tay màu bạch kim: “Ai bứt lông tôi?”
Merrick ngồi bên trái giơ cao hai tay ra: “Không phải tôi.”
Một loạt ánh mắt trong xe đồ về phái Kiều Việt đang ngồi bên phải.
Bác sĩ Kiều chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, làm như thấy cái gì đó hay ho ngoài khung cảnh đen ngòm, thấy ánh mắt mọi người đổ về đây, anh nhàn nhạt liếc lại một cái.
“Tôi?” Anh bẩm cửa xe lên, giọng nói không để lộ tâm tình gì: “Tôi không có nhàm chán như vậy.”
Lev xoa xoa mu bàn tay, cuối cùng cũng phải dịch mông về phía trước.
Tô Hạ nén cười, cuối cùng dưới ành nhìn của Kiều Việt, cô cúi đầu tỏ vẻ tiếc nuối.
Giống như…
Anh rất có ý kiến nha.