Chuyển qua đó, ở cùng anh…
Tô Hạ cầm ly, ngồi xổm đánh răng. Lúc này lại nhớ tới lời Kiều Việt nói hôm qua, miệng ngậm bàn chải đánh răng mà hồn đã bay đi đâu mất rồi.
Tả Vi ngồi bên cạnh mới sáng sớm đã bị cô làm ồn. Cười khinh thường một cái, trong miệng phun bọt: “Thế nào? Bác sĩ Kiều nghĩ thông suốt rồi?”
Tô Hạ nhìn cô ấy chằm chằm, ánh mắt đó làm Tả Vi theo bản năng lùi về sau nửa bước.
“Haizz cô nói xem…”, Tả Vi lấy bàn chải đánh răng, cười mờ ám: “Ở xa nhau lâu vậy rồi giờ lại muốn dọn qua ở chung? Là ai đề nghị thế?”
Tô Hạ biết cô ấy đang kích mình, nghẹn thật lâu mới nhỏ giọng nói: “…Là tôi và Kiều Việt.”
“Hả?” Tả Vi giả vờ không nghe thấy.
Tô Hạ cũng bắt đầu nóng nảy, cao giọng nói: “Là tôi và Kiều Việt.”
Câu này nói thật to, không chỉ mình Tả Vi, người gấu râu ria xồm xoàm ở phía đối diện cũng ló đầu ra: “Kiều Việt làm sao?”
Tô hạ vội vàng mang chậu rửa mặt bỏ chạy: “Không có gì.”
Mặt mũi đều vứt hết.
Trở lại ký túc xá, Tô Hạ có chút rối rắm.
Bây giờ cô nên bắt đầu thu dọn đồ đạc, hay là chờ Kiều Việt về?
Rõ ràng là anh đề nghị, nếu bây giờ chính mình chủ động đi có vẻ rất mất giá. Tô Hạ rối rắm một lúc lâu, cuối cùng vẫn mặt dày chờ bác sĩ Kiều tới đón.
Nhưng mà bác sĩ Kiều rất bận nha…
Lâu rồi lều chữa bệnh không có nhiều người như vậy, dường như Ngưu Bối đi tuyên truyền đã có tác dụng, trước mặt người đến tiêm vắc xin phòng bệnh ngày càng nhiều.
Vừa có em bé, vừa có trẻ em, thậm chí còn có cả người già.
Đa số bọn họ từ khi sinh ra đến giờ chưa từng chích ngừa, giống như một đóa hoa không có có lớp bảo vệ, sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.
Bên ngoài xếp hai hàng dài, tiêm vắc xin phòng bệnh miễn phí diễn ra vào sáng nay, Kiều Việt ngồi phía trước đám người.
Đủ loại hình dáng cánh tay đưa ra, mạch máu trên mỗi tay cũng không giống nhau, cần cân nhắc xem chỗ tiêm vào có bị mẫn cảm mà sinh phản ứng không.
Tuy chỉ là một việc làm nhỏ nhưng cũng tiêu tốn rất nhiều tâm tư, Kiều Việt làm đã quen tay, nhưng người khác thì không như vậy.
Mắt thấy hàng người bên chỗ Kiều Việt càng ngày càng ít, Abu bắt đầu sốt ruột, vừa lúc đó có một người phụ nữ bản xứ bế một bé trai đến tiêm vắc xin miễn phí.
Abu để đứa bé đến chỗ Kiều Việt, mẹ bé lại có chút chần chờ, so sánh với Abu, bác sĩ người châu Á cao lớn kia có vẻ không thích tiếp xúc với người nước ngoài, cô ta lắc đầu, trực tiếp đưa con cho Abu.
Tiêm cho trẻ con không giống như tiêm cho người lớn, Abu có chút chột dạ, trên trán nổi một tầng mồ hôi.
Thử tiêm cho đứa bé, nhưng phát hiện kim không đâm trúng mạch máu. Đứa bé lại không chịu phối hợp làm cho quá trình tiêm lại càng thêm khó khăn, lại thử một lần nữa, mạch máu dưới làn da non mềm của đứa bé vỡ ra, cố tìm mạch máu màu xanh.
Đứa bé bắt đầu khóc lớn, mẹ bé cũng không cách nào dỗ được, Abu bắt đầu sốt ruột.
Chung quanh dần dần có tiếng xì xầm nho nhỏ, bác sĩ da đen bị nói mà mặt đỏ tai hồng.
Dần dần những người xếp trong hàng của cậu ta dần chuyển sang hàng của Kiều Việt.
Những cánh tay đã được tiêm cũng có sự khác biệt, mọi người phát hiện bác sĩ ngoại quốc tiêm xong chỉ có một chấm đỏ, thậm chí còn không có máu. Còn chỗ Abu tiêm thì khi ấn vào rất đau.
Sau khi phân tích, càng nhiều người muốn chọn Kiều Việt tiêm.
Sự việc ngày càng chuyển biến xấu.
Không bao lâu sau, trước mặt Abu không còn ai cả.
Mặt cậu ta chuyển dần từ đỏ sang trắng bệch, cảm thấy nản lòng thoái chí.
Cậu ta nhiệt tâm theo đuổi y học, đáng tiếc nhà nghèo, không được như những bạn học khác có cơ hội đi Trung Quốc học tập.
Sau đó cậu ta có cơ hội đi theo một bác sĩ già làm phụ tá, người nọ chỉ dạy cho cậu ta không ít kiến thức lâm sàng. Cho đến một ngày, người đó phải đi. Ông ta hỏi cậu có muốn đi Khartoum không, hay là cứ ở lại bệnh viện địa phương. Nhưng Abu nhớ tới thôn xóm ở quê nhà mình, còn có rất nhiều người mắc bệnh nhưng không cách nào được chữa trị, cuối cùng vẫn là từ chối cơ hội kia.
Nhưng bây giờ, ngay cả việc nhỏ như tiêm vắc xin mà cậu ta cũng không thể làm tốt được.
Kiều Việt vừa mới chích ngừa cho đứa bé xong, ánh mắt lướt qua gương mặt thiếu niên đang uể oải kia.
Anh nhìn người phụ nữ chen vào hàng đang ngồi trước mặt mình, trong lòng còn ôm đứa bé đang khóc nháo, gọi một tiếng: “Abu.”
Abu không hiểu gì.
“Cậu tới đây.”
Abu ngẩn người, sắc mặt cũng hồng lên: “Không không không, tôi không làm được đâu.”
“Mới thất bại một lần đã từ bỏ chính mình, đời này chẳng lẽ trốn tránh không muốn tiêm cho trẻ em?”
Abu đuối lý đứng đó, ấp úng: “Tôi, tôi…”
“Lại đây.” Kiều Việt đứng dậy, nhường ghế cho anh ta, nhân tiện hoạt động thắt lưng cùng cổ tay, cổ chân đã tê cứng, động tác của anh tạo ra tiếng kêu răng rắc của khớp xương.
“Tôi dạy cho cậu.”
Ánh mắt Abu sáng lên.
Người phụ nữ nhìn thấy anh ta, vẻ mặt phòng bị ôm đứa bé.
Kiều Việt chậm rãi giải thích: “Xin hãy cho cậu ấy thêm một cơ hội nữa, tôi cam đoan lần này cậu ấy sẽ làm tốt.”
Ngưu Bối phiên dịch lại, người phụ nữ vẫn không buông tay.
“Anh lấy cái gì đảm bảo?”
Chờ đến khi phiên dịch xong, Kiều Việt dừng một chút, sau đó thản nhiên nói: “Tay của tôi.”
“Anh ấy nói dùng tay của anh ấy…Cái gì?”
Ngưu Bối đứng phắt dậy, chặn Kiều Việt lại: “Người ở đây từ trước đến nay nói một không hai. Sao anh tự nhiên lại tự nguyền rủa mình vậy.”
Tô Hạ đứng ở trên lầu xem, thấy tình huống không thích hợp, chạy nhanh xuống lầu: “Làm sao vậy?”
“Cô cô.” Ngưu Bối thấy cô, kích động, trong nháy mắt quên mất không biết gọi Tô Hạ là gì, nhưng anh ta biết chỉ cần Tô Hạ ở đây, Kiều Việt có thể nghe lời cô, vội mở miệng: “Bác sĩ Kiều lấy tay mình đặt cược.”
Hàng người tách ra, Tô Hạ tiến đến.
Bác sĩ Kiều đứng cạnh máy đo huyết áp trông rất bắt mắt.
Người mặc đồng phục của MSF, tay áo xắn lên lộ ra làn da lúa mạch dưới cánh tay, bên trong mặc áo sơ mi trắng, cổ áo để mở lộ ra xương quai xanh đang dính một tầng mồ hôi.
Tóc anh dài ra rồi, hồi trước tóc ngắn trông có tinh thần hơn bây giờ, dưới cằm lún phún râu, so với Lev đã phải túm râu lại, hay Merrick đầu tóc xoăn tít, Kiều Việt xem như là người duy nhất trông sạch sẽ.
Tất nhiên đàn ông có vợ rồi phải khác.
Nhưng đôi khi có vợ cũng không tiện lắm.
Ví dụ như bây giờ, mấy người Lev ngồi trong lều mắt đầu ngóng xem tình huống ngoài này.
Tô Hạ mím môi, trên mặt không để lộ biểu tình gì: “Lấy tay ra đặt cược?”
Kiều Việt chầm chậm sờ sờ mũi: “Ừ.”
Abu cảm động muông khóc: “Bác sĩ Kiều, anh không cần vì tôi mà làm thế đâu.”
Kiều Việt phủ nhận: “Không phải vì cậu.”
“Vậy vì cái gì?”
“Hàng của tôi sắp dài gấp đôi,” anh đưa tay ra so, nhiệt độ không khí tăng lên, mấy người phía sau đầu còn đang đội chậu, chuẩn bị đầy đủ đến bờ sông giặt quần áo.
“Mà bên kia một người cũng không có. Tôi chỉ hi vọng anh chia sẽ giúp tôi một chút.”
Abu: “…”
Tô Hạ nhẫn nhịn, cuối cùng không nói gì. Cô biết anh đang lấy cớ, muốn giúp Abu giải tỏa tâm lý trước khi tiêm. Nhưng trong lòng vẫn có chút tức giận, giận anh không quan tâm đến bản thân mình.
Cô lạnh mặt ngồi bên bàn lau máy ảnh.
Kiều Việt nhìn sang cô, Tô Hạ cũng không quay mặt sang, tập trung tinh thần đánh giá Abu.
Cũng coi như là thiếu niên, khuôn mặt vẫn còn non nớt, vóc dáng không cao nhưng rắn chắc, nhưng cặp mắt kia cũng gây ấn tượng mạnh, vừa khao khát, vừa e dè.
Đáy lòng cũng buông lỏng vài phần.
Kiều Việt tự cho cậu ta cơ hội, cho cậu ta cơ hội để được mọi người tiếp nhận.
“Tìm mạch máu của đứa bé.”
Người bên này da đen, cũng không phải là đen thuần túy, so với kiểu da trắng mỏng của phương Đông thì tìm kiếm mạch máu khó hơn.
Abu nhìn đi nhìn lại.
Kiều Việt cũng không nhúc nhích, chỉ hỏi cậu ta: “Tìm được rồi?”
“Hình như là vậy…mà hình như cũng không phải.”
“Vì sao không dùng tay?”
Dùng tay?
Abu ngẩn người, dùng tay như thế nào?
“Có đôi khi xúc giác sẽ có cảm giác chân thật hơn. Chuyện này rất đơn giản, đừng để thị giác lừa cậu.”
Kiều Việt nói xong câu này cũng mặc kệ, cũng không để ý mình còn giữ tay hay không, trực tiếp kêu người: “Người tiếp theo.”
Tô Hạ: “…”
Abu khẩn trương đến nỗi mồ hôi đầy đầu, cuối cùng ngón tay run run, sờ soạng một hồi cũng không hiểu bác sĩ Kiều muốn nói gì, kiên nhẫn sờ lại lần nữa, mơ hồ hiểu ra.
Vị trí của mạch máu, cảm xúc khác biệt.
Tĩnh mạch, động mạch, chỗ nhỏ, chỗ to, thậm chí cả mạch tĩnh cũng cảm nhận được.
Nhắm mắt lại, dường như có thể cảm nhận được mạch máu tương liên.
Ab bắt đầu lấy cồn, Tô Hạ bỗng nhiên cũng cảm thấy mình có cảm giác khẩn trương, lại nhìn hướng Kiều Việt, đối phương dù bận vẫn ung dung không thèm liếc nhìn qua bên đây một cái, dương tay tiếp tục gọi: “Người tiếp theo.”
…Tiếp theo em gái anh.
Tô Hạ cắn răng, tức muốn chết.
Kim tiêm đâm vào, thuận lợi đẩy mạnh, đứa bé khóc la, người phụ nữ lo lắng.
Abu không dừng lại nói: “Đúng rồi đúng rồi, đừng nhúc nhích, coi chừng kim đâm.”
Vài giây sau, động tác hoàn thành, mọi người đều vui mừng.
Lev ngồi phía sau cười ha ha, đập bốp vào lưng Abu một cái: “Làm tốt lắm.”
Thân thể nhỏ bé bị ông ta bụp một cái ngã vào bàn, mũi đập vào máy đo huyết áp, đang chuẩn bị vỗ tay ăn mừng thì lại chảy máu mũi.
Lev: “…”
Kiều Việt tiếp tục làm việc,không quên ngẩng đầu hỏi Tô Hạ: “Đậu mầm lên chưa?”
Dường như không thèm để ý đến cảm xúc biến đổi của cô.
Tô Hạ cứng rắn trả lời: “Tâm anh dài thêm một chút thì đậu mầm sẽ lên đấy.”
“…”
Bác sĩ Kiều có chút mờ mịt, không biết đắc tội với bà xã nhà mình chỗ nào. Nhưng vẫn còn nhiều việc lắm, anh không có cách nào phân thân, chỉ chờ bận xong rồi mới có thể hỏi rõ ràng.
Nhưng lúc anh xong việc, trời đã tối rồi.
Tô Hạ đang nấu cơm, anh đứng ở cửa một hồi, khử trùng tay sạch sẽ sau đó mới cúi người đi vào.
Anh ôm cô từ phía sau: “Làm sao vậy, hửm?”
Cảm giác ấm áp quen thuộc, cái ôm quen thuộc, Tô Hạ gắt gao mím môi, cuối cùng cầm muôi lên muốn đánh anh.
“Hửm?” Anh nắm lấy: “Mới bao lâu đâu, nhớ nhà rồi, hung dữ như vậy?”
Tô Hạ méo miệng: “Muốn đánh gãy móng vuốt của anh.”
Bác sĩ Kiều giật mình, thì ra vì chuyện kia mà cô tức giận. Biết chính mình sai rồi, đơn giản cúi đầu nhẹ giọng trấn an cô: “Được rồi được rồi, lần sau không như vậy nữa, làm em lo lắng.”
“Em thèm mà lo lắng.”
Tô Hạ nói lầm bầm, rốt cuộc không giận được nữa.
Bác sĩ Kiều ôm nhuyễn ôn hương ngọc trong lòng, ánh mắt dừng lại trên lỗ tai trắng noãn của cô, lòng rung động.
Anh đưa tay vuốt nhẹ, cho đến khi làn da chỗ đó từ trắng chuyển sang hồng, Tô Hạ tức giận véo anh: “Đừng làm loạn, em đang nấu cơm.”
Kiều Việt để mặc cô véo, từng chút từng chút một, giống như con mèo đang giương nanh múa vuốt.
Anh ôm cô, hít thật sau, vừa định nói anh đến giúp em bưng đồ ăn, ngoài cửa đã vang lên tiếng chân liên tiếp.
Zarrow bé nhỏ đã lâu không gặp chạy vọt vào kéo Kiều Việt chạy ra: “nhanh nhanh.”
Anh đứng đó không nhúc nhích: “Chuyện gì?”
“Cưới, cưới.” Zarrow bé nhỏ cười hì hì: “Đám cưới chị gái cháu. Chị ấy tốt lắm, tối nay lập gia đình rồi, các chú nhất định phải đến.”