Tô Hạ theo bản năng ấn ấn bả vai, tuy rằng động tác rất nhanh, nhưng vẫn không tránh khỏi ánh mắt của Kiều Việt.
“Đi theo anh.”
Cánh tay nóng lên, Kiều Việt không giải thích gì thêm, kéo Tô Hạ đi ra phía sau lều chữa bệnh, đi thẳng đến phòng nghỉ của bác sĩ.
Thấy trong phòng nghỉ có một người ngồi, đồng chí Tô Hạ bị thiếu mấy dây thần kinh cảm thấy hành vi tay trong tay của mình và bác sĩ Kiều rất giống hành vi yêu đương vụиɠ ŧяộʍ nơi công sở, sợ bị bắt gặp, dùng sức đẩy tay anh ra.
Sắc mặt Kiều Việt không đổi, nhìn cô chằm chằm.
Tô hạ nhiệt tình chào hỏi người kia: “He…”
“…llo” còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị người nào đó kéo một mạch vào phòng chứa thuốc.
Ngay sau đó anh đá chân đóng cửa lại, khoảnh khắc đó, ánh sáng trong phòng đột ngột giảm xuống.
Trong không gian chật hẹp chứa đầy đồ, trên kệ cao cao còn nhồi nhét không ít. Cô đứng phía dưới sợ hết hồn hết vía, chỉ sợ cái rương để giấy trên kia rơi xuống đè mình bẹp mất.
Bên trong thật oi bức, ẩm ướt như rừng mưa nhiệt đới, còn có mùi thuốc chống ẩm và thuốc chống phân hủy.
Lúc cô còn đang suy nghĩ xem trong này còn có mùi gì, lại cảm giác được tay Kiều Việt ở chỗ cổ áo mình: “Để anh xem.”
Tô Hạ hoảng sợ, đánh vào cánh tay anh: “Ban ngày ban mặt anh muốn làm gì?”
Bác sĩ Kiều lần thứ hai bị gạt tay ra, kiên nhẫn đã bị Tô Hạ thử thách đến cực hạn,
An cực kỳ đau đầu, lại cảm thấy bất đắc dĩ, hai tay đặt lên hai vai cô: “Anh chỉ muốn xem xem bả vai em bị làm sao, em nghĩ đi đâu vậy? Chẳng lẽ trước mặt nhiều người như vậy anh lại lôi kéo áo em lên xem?”
Thì ra là thế, Tô Hạ cười gượng, hắc hắc hắc.
Cười một lúc thấy sắc mặt của bác sĩ Kiều cũng chưa bình thường trở lại, ánh mắt vẫn tối thui.
Khóe miệng nhịn không được nói ra: “Được rồi, cho anh xem. Bị dây an toàn thắt vào hơi chặt, chắc qua hai ngày là hết thôi.”
Kéo nhanh cổ áo xuống một cái sau đó lại kéo lên ngay: “Thấy chưa?”
Kiều Việt: “…”
Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để anh kiểm tra.
Ngón tay Kiều Việt có vết chai, đụng đến đâu ngứa đến đó.
Trên làn da trắng nõn nổi da gà, cô vừa muốn nói chuyện đã bị xoay người lại, anh đang xem lưng cô.
Tư thế này…
Tô Hạ có chút…oops.
Kiều Việt có chút buồn bực.
Đều cùng thắt dây an toàn như nhau, tại sao nam nữ lại khác nhau đến vậy. Vết bầm tím trên làn da trắng nõn kia, vừa nhìn đã thấy dọa người.
Sau khi xác định không có vấn đề gì khác, anh nhẹ nhàng thở ra: “Tí nữa sẽ lấy thuốc giúp tan máu bầm cho em, đi về tắm rửa sạch sẽ xong rồi bôi.”
“Ò.”
Tô Hạ mặc áo sơ mi cổ chữ V, hơi rộng, lúc kéo ra một mảng thịt trắng sau lưng lộ ra, dưới ánh sáng nhạt như cũng muốn phát sáng.
Kiều Việt nhìn vài lần, bỗng nhiên cảm thấy trong phòng có chút nóng. Mà mảng lưng kia, giống như miếng băng ngọc hấp dẫn người khác…
Khi hai người không kịp phòng bị, cửa bị người đẩy ra, Kiều Việt thầm nghĩ không ổn, chỉ kịp xoay người che chở trước người Tô Hạ.
Một người đàn ông ngoại quốc hơn 50 tuổi, làn da rám nắng đứng ở cửa: “Anh là bác sĩ mới đến à?”
Kiều Việt dừng một chút: “Phải.”
Tô Hạ đỏ mặt sửa sang lại cổ áo, lại không có can đảm đi ra, chỉ hi vọng đối phương không nhìn thấy mình.
“Bây giờ đang là thời gian làm việc.” Người nọ thản nhiên nói một câu, rõ ràng mang theo tia bất mãn.
“Xin lỗi.”
Thấy Kiều Việt hào phóng xin lỗi, không có điểm nào giống như bị bắt gặp mà thẹn quá hóa giận, tay chân cũng chẳng thèm luống cuống, vẻ mặt vẫn trầm ổn, không thể nhìn thấu.
“Lần đầu gặp, tôi tên Lev, là tổ trưởng phụ trách hạng mục lần này.” Ông ấy đưa tay ra, trên cánh tay lông rậm rạp.
Đã hơn 50 tuổi nhưng thân thể được rèn luyện rất tốt, cơ bắp mạnh mẽ, khổ người còn to lớn hơn Kiều Việt.
Hóa ra đây là người lãnh đạo trực tiếp, anh đưa tay ra: “Kiều Việt.”
Cũng chỉ nắm nhẹ một cái mà thôi, Lev nhìn Kiều Việt một chút, cuối cùng buông tay ra: “Cô gái sau lưng, đi ra đi.”
Tô Hạ lúc này mới ngượng ngùng ló đầu ra, cứ tưởng mình đang thấy một con gấu.
Lev mặc áo T-shrit, vùng ngực có một mảng lông, cánh tay cũng có, râu hình như cũng lâu rồi chưa cạo, trông giống như Engels trong sách giáo khoa…
Ông ấy không bắt tay với Tô Hạ, trực tiếp làm nghi thức hôn xã giao với cô, râu ria cứng ngắc cọ vào má cô đau phát khóc.
“Chào mừng đồng chí phóng viên.”
Ở tổ chức này, bác sĩ người Trung Quốc rất ít, nhưng mà mỗi người đều rất xuất sắc. Truyền nhân của dân tộc lâu đời này dường như đều rất kiên cường, có tinh thần chịu khổ chịu khó.
Trong lòng Lev rất rõ ràng, nhưng mắt thấy Kiều Việt cùng nữ phóng viên thân mật trong giờ làm việc, đáy lòng ít nhiều cũng có chút không thoải mái.
Chỗ này cô quạnh, có người mới đến liền không nhịn được?
Sau khi đi ra, ông hỏi Kiều Việt: “Tình hình ở phòng khám cậu đã nắm rõ chưa?”
“10 người bị lây nhiễm HIV, 7 người bị suy dinh dưỡng, bị sốt rét chỉ còn 2 người, còn lại 1 người bị lao phổi. Bây giờ chưa đến mùa lây truyền bệnh sốt rét, nhưng mà tôi đã xem qua tài liệu.” Kiều Việt chỉ qua hướng Bắc và hướng Tây: “Hai thôn bên đó 3 năm trước bị phát dịch 3 ngày, trước mắt trẻ em đều đã được tiêm vắc xin phòng bệnh, nhưng mà phía Nam…”
Lev tỏ ý khen ngợi: “Phía nam là vùng đất trống, bởi vì có một rừng mưa nhiệt đới ngăn cách.”
Bên trong còn một số người của Nam Sudan chưa dời đi, chính phủ cũng không can thiệp.
“Vì thế tôi dự tính, lúc mùa mưa chưa đến, tranh thủ sang bên đó tiêm vắc xin phòng bệnh.”
Lev đánh giá Kiều Việt: “Tầm vóc anh không giống người Phương Đông.”
Kiều Việt nở nụ cười nhạt: “Tầm mắt anh cũng không giống người phương Tây.”
Khúc mắc trong đáy lòng đã được loại bỏ, nói thẳng với Kiều Việt: “Tôi vô lễ trước, xin lỗi, nghe nói mấy hạng mục trước đều do cậu làm tổ trưởng, hi vọng anh vẫn tiếp tục nỗ lực 100%, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
===
Cảm giác mới mẻ qua đi, mấy ngày liên tiếp trôi qua, vẫn phải chậm rãi thích ứng với khí hậu khô khan, điều kiện gian khổ.
Tô Hạ cố gắng điều chỉnh mình, từ ăn uống đến sinh hoạt, từ chênh lệch múi giờ đến công việc, thậm chí ngay cả thói quen thường ngày.
Lúc nhân viên hậu cần dựng điểm chữa bệnh này có đào một cái giếng, nước sau khi được xử lý ăn vào cũng an toàn hơn.
Dường như bọn họ rất thích ăn đậu và thịt bò, phía trên lớp đậu luộc nhừ có tưới nước sốt như hồ dính không rõ mùi vị, sau đó luộc thịt bò, mỗi người một miếng.
Nhưng mà mùi vị không ngon.
Lúc mọi người cùng nhau ăn cơm không ai nói chuyện, trong đội bác sĩ có 2 bác sĩ khoa sản và 3 bác sĩ bệnh nhiệt đới, cộng thêm 3 y tá, 1 nhân viên hậu cần nữa, còn lại đều là nhân viên y tế địa phương.
Mọi người ăn cùng nhau, nhân tiện dùng tiếng Anh trao đổi tình hình khám bệnh hôm nay, ngoài ra không nói chuyện gì khác.
Hoặc là nói vẫn chưa thân đến mức có thể tám hết chuyện trên trời dưới biển.
Cô ngồi bên cạnh Kiều Việt, thấy anh bưng hộp cơm ăn cũng không bắt bẻ, để ý một chút đã thấy, liền đau lòng đem hết thịt bò trong bát mình cho anh.
Bác sĩ không biên giới, người ngoài nghe xong sẽ cảm thấy Kiều Việt như một người đàn ông tỏa sáng.
Nhưng có ai biết được, bây giờ vầng sáng đó đang ngồi trên băng ghế nhỏ kẽo kẹt ăn cơm hộp, thân hình một mét tám mươi tám đang ngồi trên cái ghế nhỏ đó, không biết có dễ chịu hay không.
Rất khổ cực.
Thế nhưng anh vui vẻ chịu đựng, vì nó đáng giá.
Vì thế có bao nhiêu khổ cực cũng không tính là gì cả.
Kiều Việt thấy trong hộp Tô Hạ còn mấy hạt đậu, vỗ vỗ tay cô, im lặng động viên.
Mấy ngày nay ở chung, anh ít nhiều phát hiện ra Tô hạ hơi kén ăn, thích ăn nhiều rau thanh đạm. Nhưng mùa này rau dưa không nhiều, chỉ còn mấy cọng luộc lên, cô cũng không phàn nàn câu nào.
Xuất thân là một cô gái nhỏ trong một gia đình đầy đủ được chiều chuộng, cô đã làm rất tốt, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
Kiều Việt đem hết rau cho cô, tiện thể gắp luôn một miếng thịt vào hộp, ngón tay chỉ vào đó, ý bảo cô phải ăn hết.
Cử chỉ nhỏ đó thôi cũng có thể khiến Tô Hạ ấm lòng, nở nụ cười ngọt ngào với anh. Kiều Việt vươn tay lau khóe miệng cho cô, nhắc nhở: “Cười ngốc cái gì.”
Tô Hạ bĩu môi.
“…Nhưng mà rất đáng yêu.”
Hehehe.
Chỉnh lý lại ghi chép ngày hôm nay, vẫn chưa biết chiều nay làm sao gửi đi được. Mặc dù đã đổi sim điện thoại, đáng tiếc chỉ có thể gọi điện thoại thôi, còn chuyện lên mạng chỉ có trong truyền thuyết.
Sau đó thời gian trôi thật chậm.
“Hey.”
Tô Hạ đang ở trong sân chỉnh ảnh, một trái quả dại từ phía trên đầu rơi xuống. Cô ngẩng đầu lên đã thấy bạn cùng phòng của mình ngồi trên ban công, hai chân đong đưa phía ngoài lan can, cô vừa nhìn thôi đã thấy run.
Cô bạn cùng phòng chống cằm, tóc vàng óng ánh, tư thế rất soái: “Có muốn theo tôi ra ngoài một vòng không?”
Ra ngoài?
Ý kiến này được đấy.
Mấy ngày vừa rồi phiên dịch viên đều đi theo bác sĩ, không có phiên dịch đi cùng, Tô Hạ không dám đi xa. Bây giờ có người đi chung, cô rất vui vẻ: “Đi đâu?”
“Vào thôn.”
Vẫn chưa thấy thôn xóm ở đây như thế nào, Tô Hạ gật đầu như bổ củi.
Cũng không biết thôn cách đó bao xa, mặt trời hôm nay không chói chang lắm, nhưng vẫn oi bức. Tô Hạ mang theo một bình nước, suy nghĩ một chút lại đem theo máy ảnh Canon nhỏ trên lưng. Lúc ra cửa phát hiện cô bạn cùng phòng cũng mang theo máy ảnh, Tô Hạ liếc một cái…là một cái Hasselblad HV khắc đá ruby, khí thế bức người.
Cô ấy vẫn mặc trên người một cái áo may ô, áσ ɭóŧ, có điều là loại bó sát người, lộ ra vòng eo rắn chắc. Cô ấy đeo máy chụp hình bỏ vào túi chống thấm nước bên hông, trong miệng nhả khói: “Đi chưa?”
“Đi.”
Hóa ra thôn cách chỗ này gần nhất, đi bộ cũng mất 40 phút.
Hai giờ chiều là lúc mặt trời chói chang nhất, Tô Hạ uống nước liên tục, mũ với áo chống nắng cũng giúp cầm cự không ít.
Còn cô bạn cùng phòng một thân quần áo đơn giản, mũ cũng không đội, tình cờ đi ngang qua chỗ nào hấp dẫn tầm mắt sẽ chụp liên hồi. Mồ hôi chảy xuống làn da mật ong của cô, xuống phía dưới xương quai xanh khêu gợi.
Tô Hạ cố gắng lấy dũng khí lớn nhất từ trước tới giờ bắt chuyện với cô ấy: “Tôi tên Tô Hạ, cô tên gì?”
Không thể cứ gọi là bạn cùng phòng mãi được.
Đối phương vẫn để camera trên mặt, lộ ra nụ cười mị hoặc: “Zoé.”
Tả Vi? Vie hay là Vi?
Có điều Tô Hạ cảm thấy Vi khá hợp với cô nàng, rất có khí chất.
Thôn xóm phía trước từ từ hiện ra, nhưng trời càng ngày càng tối.
Tô Hạ liếc nhìn mảng mây đen trên đầu, cảm thấy giống mấy bức ảnh Ngày tận thế.
Tả Vi: “Động tác nhanh lên một chút.”
Tô Hạ: “…”
Người nãy giờ cứ dừng lại quay phim trên đường là cô ấy mà…
Đáy lòng còn chưa kịp nói xong, mưa rào đã tới.
Khí hậu rừng mưa nhiệt đới, mưa nói tới là tới, hạt mưa rớt vào người có chút đau. Cô thử kêu vài tiếng, nhưng không có tiếng đáp lại.
Cuối cùng cũng nghe tiếng hét xa xa truyền lại: “Này? Qua đây.”
Tả Vi tìm được thôn, đang đứng dưới mái hiên bằng cỏ tranh ngoắc ngoắc tay với cô. Tô Hạ chạy tới, cả người ướt đẫm.
Hai người đều rất chật vật, trên đùi còn dính bùn nhão, hai người nhìn nhau, bất đắc dĩ cười ra tiếng.
Sắc trời hết sức u ám, mới sắp 4 giờ chiều mà đã đen thui, giống như trời tối. Trong khoảng bình nguyên dường như có tia sét đánh xuống. Nhưng mười phút sau, trời dần dần sáng lên, xuyên qua màn mưa dày đặc, có thể thấy mây đen đang tập trung trên đầu chỗ các cô đứng, những chỗ khác vẫn được mặt trời chiếu sáng, xuyên qua màn mây đen, ánh sáng tản ra làm cho người ta có cảm giác rung động.
Mưa tạnh rất nhanh, trời sáng trở lại.
Trên người Tô Hạ ẩm ướt, quyết định ra ngoài phơi nắng.
“Hey.” Tả Vi hất cằm về hướng kia: “Người đằng kia, trong đội bác sĩ.”
Cách chỗ người bản địa đứng không xa, có người đang nói chuyện cùng một hộ gia đình.
Tô Hạ có một chút ấn tượng với người đó, hơi gầy, chuyên về da liễu, từng khám cho mấy người bản địa.
Sau lưng cô ấy khoác một cái túi, nói chuyện một lúc thấy người đàn ông gọi to vào bên trong, một người phụ nữ mặc quần áo cũ đi ra, trong ngực còn ôm một đứa trẻ con mấy tuổi.
Mấy người đó cùng nhau đi ra ngoài, Tô Hạ nhìn một lúc không thấy gì, quay đầu đã thấy Tả Vi nhăn mày lại.
“Hey.”
“Tôi không phải là hey.” Tô Hạ đứng dưới nắng, sau cơn mưa có người tranh thủ ra phơi đồ, thấy các cô đứng bên này, vừa có chút phòng bị, lại vừa tò mò.
“Tôi tên là Tô Hạ.”
“Tô,” người nước ngoài không phân biệt rõ đâu là họ, đâu là tên của người Trung Quốc, cứ nghĩ là giống bên mình. Tả Vi rất nghiêm túc: “Đó là một bé gái, tôi có chút hoài nghi…”
Tả Vi vẫn không dừng bước, hỏi ngược lại cô: “Tôi nghi ngờ mấy người đó nờ bác sĩ bản địa làm lễ cắt bỏ huyệŧ.”
“Cô có nghe qua nghi lễ này chưa?”
…
Lễ cắt bỏ huyệŧ???