Đi từ thành phố N đến thành phố D, Kiều Việt chỉ mất 4 giờ.
Đến bệnh viện thành phố vào khoảng 3 giờ, trực tiếp đi vào khu nội trú.
Tòa nhà được xây dựng vào những năm 90, kiến trúc bên trong cổ xưa, vách tường hai bên sườn hành lang vẫn sơn màu xanh rêu truyền thống, dưới ánh đèn trắng lại lộ ra vẻ ảm đạm.
Bên trong rất bức bối.
Vì bây giờ đang là mùa đông, người nhà bệnh nhân lo lắng mở cửa sổ sẽ khiến bệnh nhân cảm lạnh, cho nên không khí bên trong chỉ có mùi thuốc khử trùng nồng nặc, ngoài ra còn có một số mùi ngột ngạt khác.
Một bên hành lang là giường bổ sung tạm thời, hành lang nhỏ lại càng chật hẹp hơn.
Những người đó sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường truyền dịch, có người cuộn mình lại, cánh tay quấn thạch cao.
Kiều Việt đảo mắt qua những khuôn mặt này, bước chân đi nhanh hơn.
Tới phòng 63 rồi.
Ngọn đèn phía sau chiếu bóng anh in lên cánh cửa, tay nắm cửa có phần rỉ sét, bên trong dường như có tiếng người nói chuyện, âm thanh xa lạ mà ầm ĩ.
Kiều Việt dừng trước cửa một lúc, sau đó mới chậm rãi đưa tay ra.
Nhưng còn chưa kịp đụng tới, cửa đã có người mở ra.
Một dì lớn tuổi mặt mày tươi cười quay đầu lại phía trong nói: “Chờ chút dì đi đun ấm nước.”
Quay đầu lại liền phát hiện một người đàn ông rất cao, bộ dạng xuất chúng nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc đang đứng ở cửa. Bà hoảng sợ, lấy tay đè ngực: “Đến thăm bệnh à?”
“Vâng, giường số 3.”
“Giường số 3 à.” Bà chỉ vào cửa bên trong: “Nhẹ thôi, hình như vẫn còn đang ngủ.”
“Được.”
Kiều Việt không thể phủ nhận, giờ phút này tim mình đang đập rất loạn nhịp.
Cảm giác xa lạ không thể diễn tả bằng lời.
Cho dù như vậy, anh vẫn kiên nhẫn chờ đối phương đi ra, sau đó mình mới bước vào.
Phòng bệnh bên ngoài có hai cái giường, bên trong vẫn còn một cánh cửa, anh đẩy vào, tim lập tức liền mềm nhũn.
Đầu Tô Hạ quấn mấy vòng băng vải thật dày, một cánh tay phải quấn thạch cao trước ngực, lúc này đang yên lặng nằm trên giường bệnh.
Khuôn mặt nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, hơi thở hết sức nhẹ nhàng.
Kiều Việt đứng một hồi, mới nhẹ nhàng bước chân đến bên cạnh giường .
Tóc cô rối tung hai bên sườn mặt, ở trong phòng che rèm kín, làn da cô dường như trở nên trong suốt…làm cho người ta thương xót.
Trước khi đi vẫn còn tốt mà.
Kiều Việt hạ mắt, ngón tay lướt qua lớp băng vải kia, cuối cùng dừng lại bên môi cô.
Cảm xúc mềm mại, có độ ấm.
“Vừa nãy còn có người trông, nhưng có việc nên đi về rồi.” Giường bên cạnh là một người phụ nữ chừng 50 tuổi, ăn mặc rất thời thượng, giọng nói có chút khàn khàn.
Kiều Việt đảo mặt qua phía bà, bà cười khổ chỉ vào vết thương: “Mổ tuyến giáp xong thì dây thanh quản bị đau, vẫn chưa hồi phục.”
“Cô ấy còn chưa ăn trưa đâu.”
Ấn đường Kiều Việt nhíu lại: “Cô ấy cứ ngủ sao?”
“Cô gái nhỏ, vẫn còn yếu ớt. Lúc gãy xương đau phát khóc, chắc là mệt, cứ ngủ suốt.”
Đau không?
Khẳng định rất đau.
Đáy lòng như có cảm giác lạnh lẽo vô hình, nhè nhẹ từng đợt, không nắm bắt được, nhưng cuối cùng như kết thành một cái kim khâu, đâm vào lòng đau như cắt.
Tủ đầu giường hơi khép, Kiều Việt rút từ bên trong ra ảnh chụp X-quang của cô.
Vừa xem đã nhíu mày.
Cánh tay phải bị nứt xương, cũng may chỉ bị nứt nhẹ chứ không phải gãy.
Nhưng vết rách chỗ gần khớp khuỷu tay của các đốt ngón tay hồi phục lại chắc sẽ rất đau.
Cuộn bên trong là ảnh chụp sọ não bằng cộng hưởng từ, tất cả đều bình thường, trong bệnh án cũng ghi rất rõ: Não chấn động nhẹ.
Đáy mắt của Kiều Việt càng lúc càng tối lại.
Người phụ nữ thấy anh nhìn cuộn phim rất lâu mà không có động tĩnh gì, đề nghị nói: “Anh mới đến chắc không hiểu rõ tình hình lắm, hay là ấn nút đầu giường gọi bác sĩ tới giải thích cho.”
“Không cần, tôi cũng là bác sĩ.”
Có lẽ khí chất trên người anh quá mãnh liệt, người phụ nữ kia vốn còn định nói vài câu đành thôi.
Điện thoại rung lên, Kiều Việt lấy ra nhìn, ngón tay quẹt qua màn hình trả lời mấy chữ, sau đó chuyển sang chế độ im lặng.
Trong phòng giờ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng từ hệ thống sưởi cũ kỹ phát ra.
“A.”
Tiếng rêи ɾỉ rất nhỏ, trong nháy mắt Kiều Việt buông các thứ trong tay ra tới gần.
Lông mi run rẩy, sau vài lần chớp mắt mới có thể mở hẳn, dần dần Tô Hạ mới có ý thức.
Ánh đèn nóng chiếu thẳng vào khiến cô đau mắt, đầu và cánh tay đều đau, giống như phía dưới lớp băng dày kia là những mạch máu đang đập liên hồi.
Cô mở mắt ra nhìn thấy Kiều Việt, tưởng rằng trong đầu mình xuất hiện ảo giác, vì thế lại nhắm mắt lại.
Kiều Việt: “…”
Anh nhéo mặt cô.
Dưới tay anh là làn da nhẵn nhụi, mà bàn tay anh lại có vết chai, tất cả là do sử dụng dụng cụ khám bệnh trong thời gian dài để lại.
Tô Hạ bị nhéo có chút ngứa, lần thứ hai mở mắt ra trợn lên, đôi đồng tử như ngọc nổi lên một tầng sương mù.
Kiều Việt ngồi trên ghế bên cạnh giường, cúi người hỏi: “Có đau không?”
Tô Hạ vừa gật đầu một cái, đầu đã có cảm giác ông ông, lông mày thanh tú nhăn tít lại, cảm giác buồn nôn lại càng mãnh liệt hơn.
“Đừng nhúc nhích.” Kiều Việt đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn vào phía sau tai cô.
Nói ra cũng thật kỳ quái, Tô Hạ rõ ràng đang rất muốn nôn ra, vậy mà anh chỉ ấn ấn có mấy cái đơn giản đã áp chế được cảm giác ghê rợn kia.
“Tốt hơn một chút rồi.”
Tô hạ nói chuyện hơi chậm, rõ ràng cảm giác đau vừa rồi có ảnh hưởng đến thần kinh, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.
Cô Nhìn Kiều Việt, hốc mắt càng lúc càng hồng, nhẹ giọng nói: “Anh đã đến rồi.”
“Anh đến chậm rồi.”
“Không chậm,” Tô Hạ thút thít, “Tốt quá rồi.”
“Anh lẽ ra nên về cùng với em.”
“Như vậy sao được, người bên bệnh viện chẳng phải sẽ tổn thất một buổi tọa đàm sao.”
Kiều Việt nhếch miệng, xem như cười.
Anh không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, không muốn để cô nhớ lại chuyện đó.
Dù sao, tự anh cũng có cách biết được. Đến lúc đó…
Ánh mắt Kiều Việt chợt lóe lên.
Nói vài câu đã thấy mệt, Tô Hạ lại muốn ngủ.
Kiều Việt cảm thấy bộ dáng chống đỡ cơn buồn ngủ của cô để nói chuyện với mình rất đáng yêu, nhịn không được vuốt ve mi mắt cô: “Vậy ngủ đi.”
Ba chữ đơn giản giống như mang theo ma lực, Tô Hạ cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ ngủ luôn rồi, nhưng bỗng nhiên cửa bị đẩy mạnh ra.
Mùi nước hoa nồng, một cô gái trang điểm rất đậm đứng ở cửa.
Cô ta đang nhai kẹo cao su, ánh mắt lướt đến chỗ Kiều Việt liền dừng lại.
Cô ta đi qua phía bên này, nhìn Kiều Việt, sau đó lại tò mò nhìn Tô Hạ, vừa thổi bong bóng vừa nháy mắt giảo hoạt.
Người phụ nữ giường bên cạnh nhíu mày: “Sao giờ mới đến?”
“Con vừa mới tan học mà.”
Người phụ nữ nén giận: “Bình thường có hăng hái đi học thế đâu, sao giờ lại thành học sinh ngoan vậy?”
Cô bé không thèm để ý, tùy tiện ngồi lên giường mẹ, ánh mắt vẫn ghim chặt trên người Kiều Việt.
Từ lúc vào đến giờ anh chỉ nhìn cô bé một lần, còn lại vẫn chuyên chú nhìn người phụ nữ trên giường kia.
Cô bé không nhịn được, kêu một tiếng: “Này.”
Không ai đáp lại cô cả.
Cô bé lại gần, mùi nước hoa nồng đậm bay tới, Kiều Việt khẽ nghiêng người.
“Vợ anh à?”
Cô bé này chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, nhưng cách ăn mặc rất trưởng thành, có khi tuổi thật còn nhỏ hơn.
Mở miệng ra lại càng chứng tỏ rất thuần thục, vợ anh à.
Kiều Việt hạ mắt, không phản ứng.
“Duy Duy mày qua đây.”
Cô bé tên Duy Duy cũng không trả lời mẹ mình, ngược lại phải nhìn Kiều Việt ngũ quan anh tuấn, tính tình lạnh nhạt với con mắt khác.
“Sao hai người quen nhau vậy? Có vẻ như cô ấy theo đuổi anh?”
Tô Hạ không ngủ được, trợn mắt nói: “Ngược rồi.”
Kiều Việt cười khẽ: “Ngược lại cơ.”
Nụ cười của anh tựa như đánh vỡ lớp băng, giống như ánh nắng ngày xuân sau mùa đông dài lạnh lẽo.
Duy Duy không chịu: “Anh nhìn trúng điểm gì của chị ấy?”
Kiều Việt liếc mắt: “Không liên quan đến cô.”
Chưa bao giờ bị người khác phớt lờ như vậy, Duy Duy tức giận nghiến răng nhai kẹo cao su.
“Đừng ở đó mất mặt nữa, mau quay về đây.”
Người phụ nữ cao giọng, đối phương vẫn không chịu nghe lời: “Cái gì mà mất mặt? Ai mất mặt? Con nói có mấy câu mà mất mặt gì?”
“Mày chưa gặp vợ chồng son bao giờ à, Chu Duy Duy mày vừa thấy đàn ông là đã muốn bám lấy người ta rồi.”
Người làm mẹ, nói thế này có hơi quá.
Tô hạ nghe xong nhăn mày lại, nhìn về phía Kiều Việt, ánh mắt bất đắc dĩ.
Cô nhìn anh dùng khẩu hình miệng nói: “Đều tại anh.”
Kiều Việt đang nghe cãi nhau mi tâm hơi nhíu lại, thấy cô nói vậy thì giãn ra một chút, nhướn mắt hỏi: “Anh?”
“Kẻ gây tai họa.”
Anh bất đắc dĩ, đứng dậy: “Anh đi xem có thể đổi phòng khác không.”
Tô Hạ vội giơ tay: “Đừng…đau.”
Kiều Việt lập tức đứng yên, thuận tay nắm lấy cánh tay không bị thương của cô.
Cảm giác ấm áp vây quanh, Tô Hạ cảm nhận được hơi ấm nơi mu bàn tay mình.
Hai má tái nhợt chợt đỏ ửng: “Bên ngoài toàn là giường bệnh, em vào được đây cũng là nhờ quan hệ quen biết của dì Hoàng dưới lầu nhà mình, anh đừng đi nữa, phiền lắm.”
Được, vậy không cần phiền phức thêm nữa.
“Cô gái có muốn ăn đồ gì không?” Người phụ nữ hỏi cô: “Trưa nay chưa thấy cô ăn gì.”
Tô Hạ chột dạ né tránh ánh mắt của Kiều Việt, lắc lắc bàn tay trong tay anh, luyến tiếc buông ra: “Em không đói.”
“Anh đi làm cho em ít đồ ăn.”
“Anh…” Tô Hạ nằm trên giường, kháng cự nói: “Đừng đi.”
Kiều Việt dừng một chút: “Ừ, anh không đi.”
Anh vẫn nắm tay cô, ngồi bên cạnh giường.
Tô Hạ quả thật rất mệt, hơn nữa não còn bị chấn động nhẹ, lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Đôi mắt chậm rãi khép lại, còn mơ hồ nói một câu: “Đừng đi mà.”
Giọng nói mềm mại, giống như đang làm nũng.
Kiều Việt ngoài ý muốn phát hiện mình rất thích như thế này.
Anh đặt tay cô ở bên môi, nhẹ nhàng trả lời: “Được.”
Tô Hạ run rẩy, cảm giác tê dại trên mu bàn tay chạy thẳng vào đáy tim.
Cô để lộ ra nụ cười ngọt ngào, lúc ngủ khóe miệng vẫn như đang cười.
Chu Duy Duy chờ cô ngủ rồi, mới hừ một tiếng xem thường: “Dính người quá đi.”
Kiều Việt đặt tay cô vào chăn, đứng dậy, cô bé mở to hai mắt nhìn: “Anh phải đi à?”
“Cô ấy chắc phải ngủ một lúc nữa, đây là số điện thoại của tôi, nếu cô ấy tỉnh lại, làm phiền hai người liên hệ với tôi dùm.”
Có thể lấy được số điện thoại của Kiều Việt, Chu Duy Duy tự nhiên vô cùng vui vẻ: “Đồng ý.”
Kiều Việt cầm lấy áo khoác của mình, lúc ra cửa có dừng lại một chút: “Nếu cô ấy hỏi, nói là tôi đi làm cho cô ấy chút đồ ăn.”
“Không thành vấn đề.”
Anh chuẩn bị làm đồ ăn cho cô.
Nhưng ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa…
Trong đôi mắt anh là vẻ sâu thẳm không lường được.
Người cố ý làm hại cô, đã bị bắt rồi.