Gả Cho Bác Sĩ Hoắc

Chương 55: 55: Chương 62



Mặc dù Đàm Tích không uống nhiều, nhưng uống xong đầu óc vẫn có chút choáng váng, nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc, phản ứng đầu tiên của cô là tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Chu Lâm Lâm nhận ra xe của Hoắc Kỳ, bèn vỗ vào người cô: “Chồng em tới đón kìa, mau đi tìm chồng em đi.”

Gió lạnh thổi qua, cô co rụt người lại, híp mắt nhìn về phía chiếc xe màu đen.

Hoắc Kỳ mở cửa xe bước đến chỗ cô.

Chu Lâm Lâm và những người khác đơn giản chào hỏi vài câu rồi lên xe.

Trương Hiểu phàn nàn: “Tôi uống nhiều hơn Đàm Tích, thế mà người yêu tôi cũng chẳng thèm hỏi một câu.”

Hứa Mị cũng nói: “Bạn trai của tôi cũng vậy.

Trước đây tôi nghĩ rằng anh ấy tốt hơn người khác rất nhiều.

Nhưng sau khi gặp bác sĩ Hoắc tôi mới biết anh ấy khiến tôi tức giận thế nào.”

Chu Lâm Lâm thở dài: “So sánh giữa người với người chỉ tổ mang tức giận về mình, mỗi người đều có hạnh phúc riêng và có những phiền muộn riêng.

Nhìn Đàm Tích có vẻ ngoài vô tư vậy thôi, nhưng thật ra phiền phức của cô ấy cũng không kém gì chúng ta.”

“Chỉ là cô ấy đã trải qua quá nhiều bất hạnh, nên ông trời mới phái bác sĩ Hoắc đến với cô ấy.”

Mấy người bọn họ vừa là đồng nghiệp vừa là bạn bè tốt nhất trong công ty luật, cũng biết rằng Đàm Tích là một cô gái rất tốt bụng, nhìn thấy cô có thể lấy được một người chồng tốt, bọn họ thực sự thấy hạnh phúc cho cô.

Xe chậm rãi khởi động, Chu Lâm Lâm lái xe đưa hai cô gái say xỉn hoà vào dòng xe cộ đông đúc.

Lúc bắt đầu rời khỏi sự chống đỡ của Chu Lâm Lâm, Đàm Tích suýt nữa đã ngã xuống đất.

Đèn đường màu vàng nhá nhem, mờ ảo như dải ánh trăng vằng vặc, Hoắc Kỳ từ xa đi về phía cô, cô không thấy rõ dáng vẻ của anh, chỉ thấp thoáng nhìn thấy một đường nét cao lớn.

Nhưng cô có thể chắc chắn rằng người đó chính là chồng cô, người chồng ngày đêm bên cạnh cô.

Vai rộng chân dài, dáng người cao ráo, hơn nữa còn toát ra chút mùi vị áp chế, nhìn từ xa có vẻ mạnh mẽ và độc đoán, trên thực tế thì anh cũng giống hệt như vậy.

Các đường nét trên khuôn mặt anh tuấn tú và sạch sẽ, vừa nhìn đã khiến người ta muốn hôn, Đàm Tích mím môi cười.

Cô lắc lư chao đảo, lúc chuẩn bị ngã chổng vó thì Hoắc Kỳ bước vội đến, vừa kịp đỡ cô.

Đàm Tích đang mặc một chiếc áo khoác đệm dày, bên trong là một chiếc áo len cổ lọ màu đen, khuôn mặt đỏ bừng, được anh đỡ như vậy, cô cảm thấy mặt mình càng lúc càng nóng hơn.

Tuy nhiên, cô vẫn có một thắc mắc, bèn hỏi ra miệng: “Hoắc Kỳ, sao anh không tự lái xe đến?”

Cô nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang ngồi trên ghế lái, chẳng lẽ cô thật sự uống say đến mức nhìn gà hoá cuốc sao?

Hoắc Kỳ khịt mũi: “Anh tìm một người lái thay.”

Nhìn thấy dáng vẻ của con mèo nhỏ say rượu này, biết chắc là cô không thể tự đi được, anh trực tiếp bế cô lên xe.

Hoắc Kỳ mạnh mẽ nên ôm cô thế này rất ổn định và thoải mái, giống như rơi vào trong đám mây mềm vậy.

Đàm Tích nhắm mắt lại, suýt nữa ngủ thiếp đi.

Tuy nhiên, khi lưng tiếp xúc với ghế da trên xe, cô đột nhiên tỉnh táo hơn.

Đàm Tích vẫn tiếp tục hỏi câu hỏi trước đó: “Đừng nói anh không biết lái xe đấy chứ? Sao phải tìm người lái thay?”

Tìm tài xế cũng phải trả tiền, mua ba tấm thẻ miễn phí cũng đã tốn rất nhiều tiền rồi.

Hoắc Kỳ nhéo mũi cô, cười bất lực, không có ý định trả lời câu hỏi của cô, nhưng cô vẫn kiên trì, thậm chí còn túm lấy quần áo của anh không buông.

Anh chỉ có thể thấp giọng trả lời: “Để tiện chăm sóc em.”

Thường thường ăn lẩu một tiếng đồng hồ là đủ rồi, nhưng mãi vẫn chưa thấy Đàm Tích về nhà, anh thiết nghĩ bọn họ tán gẫu thì ít nhiều sẽ uống chút rượu.

Vì vậy anh đã tìm một tài xế lái thay, hai người cùng đợi từ tám giờ đến chín rưỡi, mãi đến khi mấy người bọn cô từ cửa hàng đi ra.

“Ồ.” Không biết Đàm Tích có hiểu câu trả lời hay không, nhưng cô không tiếp tục hỏi nữa.

Hoắc Kỳ đến vì sợ Đàm Tích uống quá nhiều, trong người sẽ cảm thấy khó chịu.

Bây giờ có vẻ như điều này sẽ không xảy ra, anh ngửi thấy mùi rượu trên người cô, nhưng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của cô.

Ngồi trong xe lâu cũng có chút mệt mỏi, anh chỉnh lại tư thế cho Đàm Tích, bản thân cũng nhắm mắt lại.

Vừa rồi Đàm Tích rất buồn ngủ, nhưng bây giờ không còn buồn ngủ nữa.

Nhìn thấy Hoắc Kỳ đang nhắm mắt, cô hơi ngửa đầu ra, yên lặng chiêm ngưỡng khuôn mặt đang say ngủ của Hoắc Kỳ.

Mặt trăng treo trên cao, đèn đường thi thoảng lại vụt qua chiếu vào một tia sáng, ánh lên gương mặt của Hoắc Kỳ.

Nếp hai mí của anh không quá sâu, lông mi rất dài, sống mũi cao thẳng giống như một ngọn đồi nhỏ.

Trên người Hoắc Kỳ thoang thoảng mùi gỗ thơm, tuy mùi hương này rất nhẹ nhưng vô cùng mê hoặc.

Đàm Tích thích mùi hương này, không nhịn được khịt khịt mũi ngửi.

Tiếp đó, cô có thể thấy rõ yết hầu của Hoắc Kỳ di chuyển lên xuống.

Sau đó đôi mắt của Hoắc Kỳ cũng mở ra, anh chậm rãi nhìn về phía cô, trong giọng nói có chút ẩn ý: “Nhìn có đẹp không?”

Hóa ra anh thực sự có thể cảm nhận được ánh mắt của cô.

Tim Đàm Tích đập loạn xạ vài nhịp, lúc lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, lúc lại cảm thấy như mình đang nằm mơ, bèn nuốt nước bọt và trả lời: “Đẹp.”

Cô trả lời rất thật lòng.

Đàm Tích ngước mắt nhìn ra phía cửa sổ, đôi mắt có chút nhức mỏi, như là bị ngọn núi đè lên mí mắt, có điều kêu cô ngủ thì cô lại không ngủ được.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại phía sau.

Cô chầm chậm suy nghĩ, chắc cũng sắp về đến nhà rồi.

Vừa quay đầu lại, cô chợt thấy cằm mình hơi lạnh, hóa ra là những ngón tay mảnh khảnh của Hoắc Kỳ.

Anh nắm lấy cằm cô, trong đôi mắt đen láy hiện lên một sự dịu dàng khó tả, anh cứ nhìn cô như vậy.

Trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Đàm Tích chạm tay vào môi Hoắc Kỳ, môi anh mỏng, rất mềm và hồng hào.

Đặc biệt khi hôn có cảm giác rất thích.

Đương nhiên là cô chưa từng hôn người đàn ông nào khác, nên cũng không thể so sánh đối chứng, nhưng xét theo theo miêu tả trong tiểu thuyết mà cô thường đọc thì khả năng hôn của anh rất điêu luyện.

Cô ngẫm nghĩ rồi bất giác cắn môi dưới như một cô gái lưu manh.

Hoắc Kỳ nhìn thấy ý cười trong mắt cô, trái tim bỗng hóa dịu dàng, một nụ hôn bất ngờ đáp xuống.

“Tích Tích, loại chuyện này nên để đàn ông chủ động.” Giọng nói của Hoắc Kỳ hơi khàn, anh cúi đầu hôn lên tóc cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt má cô.

Đàm Tích liếm môi, trên môi lấp lánh nước, hấp dẫn như trái dâu chín mọng.

Đàm Tích không biết biểu cảm hiện tại của anh là gì, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng anh đang từ khách thành chủ.

Lòng bàn tay cô bị anh nắm chặt, nụ hôn của anh nhẹ nhàng mà ướt át, dẫn cô đi vào trận mưa gió bão bùng mà anh tạo ra.

Không gian đã chật chội lại càng trở nên nóng bỏng.

Nụ hôn này giống như uống một ly rượu say, làm cho trái tim của Đàm Tích gần như muốn tan chảy.

Đúng là thời gian yêu nhau của mỗi cặp đôi đều có thời hạn, nhưng từ khi cô và Hoắc Kỳ ở bên nhau, mỗi một phút giây đều là tình yêu cuồng nhiệt, thậm chí càng lúc càng thêm sâu đậm.

“Hoắc Kỳ, anh có cảm thấy chúng ta càng ngày càng yêu nhau hơn không?” Đàm Tích nghiêng đầu dựa vào vai Hoắc Kỳ.

Đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại.

Tình yêu giữa hai người không phải là sẽ không có cãi vã hay không có bất đồng, mà là họ dần học được cách giải quyết vấn đề tốt hơn, và không để những vấn đề này ảnh hưởng đến tình cảm của mình.

Đương nhiên, thậm chí cũng sẽ không có bất đồng.

Đàm Tích không phải là một cô gái vô lý, một hai phải bắt Hoắc Kỳ nhường cô những chuyện có thể nhường.

Hoắc Kỳ rũ mi, dịu dàng nhìn cô: “Ừm, tình yêu ngày càng nhiều hơn.”

Đàm Tích mím môi cười nhẹ.

Buổi sáng ngày hôm sau, Đàm Tích nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua, ý thức cô rất mơ hồ, cũng không phải không nhớ lại được gì, mà là cô cảm thấy câu chuyện như đã xảy ra ở kiếp trước.

Cô nhớ là Hoắc Kỳ đã gọi tài xế lái thay.

Hình như bọn họ còn hôn nhau trong xe, hình như cô còn cưỡng hôn Hoắc Kỳ.

Là mình sao?

Đàm Tích bình thường không thể hiện tình cảm của mình trước mặt người khác, vì cô cảm thấy tình yêu là chuyện của hai vợ chồng, không cần phải thể hiện cho người khác thấy, càng đừng nói là hôn.

Ấy vậy mà hôm qua cô lại hôn Hoắc Kỳ ngay tại trên xe và còn có tài xế ở đó, liệu có quá đáng quá rồi không?

Cô không thể tưởng tượng được lúc say cô lại có thể hành động như vậy!

Sau đó cô nhớ mình đã tựa vào vai Hoắc Kỳ, hai người thì thầm gì đó, tiếp theo như thế nào thì cô không nhớ rõ, hình như Hoắc Kỳ đã giúp cô tắm rửa và thay đồ ngủ.

Đàm Tích ngồi dậy kiểm tra cơ thể, cảm giác có vẻ mệt mỏi, nhưng hôm qua rõ ràng là cô không say đến vậy.

Liếc mắt nhìn điện thoại, thấy đã sắp đến giờ đi việc, cô không nghĩ ngợi lung tung nữa, nhanh chóng đứng dậy tắm rửa.

Trong tấm gương sáng loáng, cô có thể thấy rõ trên cổ có vài nốt sần lớn nhỏ khác nhau.

Rõ ràng là sáng hôm qua không có.

Đàm Tích bĩu môi, điều này có nghĩa là, Hoắc Kỳ … thật sự là một tên cầm thú, ngay cả người say cũng không chịu buông tha.

Sau khi rửa mặt xong, Đàm Tích lau mặt, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đi tới bàn ăn dùng bữa.

Hoắc Kỳ vẫn đang bận rộn trong bếp, anh là một người khá chỉn chu, khi làm trứng rán đều muốn làm ra hình dáng yêu thích, phải là hình trái tim.

Thật ra trước kia Đàm Tích không hề thích tạo hình trứng, nhưng Hoắc Kỳ lại làm theo các hình dạng khác nhau, sau một thời gian dài thì nó đã trở thành một thói quen.

Hơn nữa còn rất ngon.

Đàm Tích vẫn đang mặc bộ đồ ngủ đó, trong phòng rất ấm, mặc bộ đồ ngủ mỏng vẫn cảm thấy ấm áp, cô buộc tóc dài lên, kết quả là những vết đỏ trên cổ càng hiện ra rõ ràng.

Hoắc Kỳ nhướng mày, mím môi cười khẽ.

Anh không cười thì không sao, nhưng khi anh cười thế này lại khiến Đàm Tích nhớ đến những gì anh đã làm.

Đàm Tích ngồi ngay ngắn: “Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Không được phép để lại dấu vết.”

Thời gian đầu khi cả hai mới ở bên nhau, không có kinh nghiệm, không biết nặng nhẹ, thường xuyên để lại dấu vết, về sau Đàm Tích đã thỏa thuận với anh rằng không được để lại bất kỳ dấu vết nào.

Nếu để người khác nhìn thấy sẽ khiến mọi người cười chê.

Hoắc Kỳ cười: “Bây giờ em mặc kín đáo như vậy, ngoại trừ anh ra thì còn ai có thể nhìn thấy?”

Đàm Tích đỏ mặt, giả bộ vuốt tóc ra sau tai như không có chuyện gì xảy ra: “Như vậy cũng không được, đây không phải là thói quen tốt.”

“Được rồi, lần sau anh sẽ chú ý.” Hoắc Kỳ đặt ngón tay lên môi cô, môi cô mềm mại hồng hào, khiến anh khát khao.

Đàm Tích vẫn thấp giọng lẩm bẩm: “Anh lúc nào cũng nói là sẽ chú ý… Bây giờ em không thể tin anh được nữa.”

Đúng là miệng lưỡi đàn ông, chỉ giỏi lừa người khác.

Những chuyện khác anh rất đáng tin, nhưng riêng chuyện này thì không.

Hoắc Kỳ yên lặng nhìn cô, sâu trong đôi mắt đen lại lóe lên ngọn lửa nóng rực: “Tối hôm qua em quá nóng bỏng.”

Giọng nói của anh có chút hờ hững và thoải mái, kiên định liếc nhìn cô, bổ sung thêm một câu: “Nóng bỏng đến nỗi anh không kiềm chế được.”

Đàm Tích: “?”

Ra đây là lý do của anh sao?

Haha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.