“Hề Hề, bên này!” Lộ Ngôn Hề đến nhà hàng thì Mộ Hoa đã đến rồi.
Nhà hàng là do Mộ Hoa, một nhà hàng ngoài trời trên tầng cao nhất, với muôn ngàn ánh đèn.
“Mình gọi món rồi, cậu xem xem có muốn ăn gì không.” Mộ Hoa ngồi đối điện Lộ Ngôn Hề nói.
Lộ Ngôn Hề cầm thực đơn lên lật qua lật lại rồi chọn món.
Trong thời gian đợi thức ăn lên, Mộ Hoa không nói gì, mắt cứ chăm chăm nhìn Lộ Ngôn Hề.
Lộ Ngôn Hề bất lực nói: “Sao mà cứ nhìn mình mãi như vậy? Có gì thì nói đi.”
Ngón tay Mộ Hoa gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn vào cô nói: “Hề Hề, mình phát hiện mình bây giờ không thể nhìn thấu cậu rồi. Rõ ràng ngày trước rất dễ để có thể hiểu được, chỉ cần nhìn qua là cũng có thể nhìn ra.”
Nếu không thì sẽ không ai cũng nhìn ra cô thích Tống Hoài.
Ngày trước nhìn Lộ Ngôn Hề có vẻ lạnh lùng khó tiếp xúc, thực ra là rất đơn thuần, đến cảm xúc của bản thân cũng không biết giấu, tâm tình tốt hay xấu, đối với người mình ghét hay thích cô đều thể hiện ở trên mặt.
Nhưng giờ đây Lộ Ngôn Hề ngồi trước mặt cô nhàn nhạt cười, dựa vào danh phận người bạn tốt để ngồi ăn cơm với cô. Rõ ràng vẫn là con người ấy, nhưng Mộ Hoa lại nhìn không thấu được cô.
Lộ Ngôn Hề thừa nhận rằng cô đã thay đổi, chết qua một lần như vậy rồi cô không thể nào không thay đổi. Nhưng cô không tán thành với câu nói ngày trước vừa nhìn là nhìn thấu cô của Mộ Hoa, bởi vì cô tự thấy được bản thân ngày trước dù vui vẻ hay tức giận thì không thể hiện rõ trên mặt.
Nếu như thực sự cô dễ bị nhìn ra như vậy, thì tại sao với đầu có thông minh như Tống Hoài lại không nhìn ra tâm tư của cô; Nếu như thực sự cô dễ bị nhìn ra như vậy, thì chuyện năm đó chuyện cô ra nước ngoài sao có thể giấu được mọi người đến khi cô ra nước ngoài rồi thì mọi người mới biết chuyện..
Nhếch mày cười nhẹ: “Nói sao nhỉ?”
“Hôm qua có một người chia sẻ cho mình xem một đoạn video. Là đoạn video ở tiệc rượu được tổ chức ở Diệu Quang truyền ra ngoài.” Diệu Quang chính là tên của câu lạc bộ tư nhân tổ chức tiệc đó.
“Hề Hề, thế là bây giờ cậu không thích Tống Hoài nữa, chuyển đối tượng sang anh trai của Tống Hoài?”
Không đợi Lộ Ngôn Hề lên tiếng, Mộ Hoa tiếp tục nói: “Cậu đừng nói những lời cậu nói trong tiệc rượu đó là nói đùa. Được, cứ coi như lúc đó cậu nói những lời nói đó là nói đùa đi. Nhưng mà Hề Hề, quen biết cậu lâu như vậy rồi, người khác không rõ, thì mình cũng không rõ sao? Nếu như cậu thực sự chỉ là nói đùa, thì cũng sẽ không bao giờ lôi Tống đại thiếu ra nói đùa.”
“Cũng không đến mức như vậy..”
Mộ Hoa trừng cô: “Cậu đừng ngắt lời, nghe mình nói hết!”
“Là Tống đại thiếu đó, anh ấy là anh trai của Tống Hoài! Hơn nữa nếu như mình nhớ không nhầm thì cậu rất tôn trọng Tống đại thiếu, chứ đừng nói đến lôi anh ấy ra làm trò đùa, người khác nói câu không đúng về anh ấy trước mặt cậu, cậu đã không vui rồi.”
Nghe Mộ Hoa nói như vậy, cô mới nhớ lại thái độ của cô với anh những năm trước. Đúng như lời Mộ Hoa nói, cô chẳng thích người khác nói gì không đúng về anh. Nhưng đó không phải vì cô kính trọng Tống Tuy, mà cô nghĩ một người hoàn hảo như Tống Tuy, không nên nhận được sự trêu đùa hay lời không hay nào.
Hóa ra những năm không thân thiết lắm đó, cô vẫn bảo vệ Tống Tuy như vậy!
“Hề Hề, cậu không phải đùa, cậu thực sự chuyển đối tượng sang Tống đại thiếu, rồi nói những lời như vậy để phòng bị, đúng không?”
Từ khi xem được đoạn video đó đến bây giờ, Mộ Hoa rất không bình tĩnh, bức quá nên muốn hẹn Lộ Ngôn Hề ra hỏi.
Khi cô đang lo lắng sợ Lộ Ngôn Hề vẫn chưa từ bỏ được Tống Hoài, nên không dám ở trước mặt Lộ Ngôn Hề nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Tống Hoài, nhưng Lộ Ngôn Hề đột nhiên lại nói với cô rằng cô không những để ý đến Tống Hoài nữa, còn sớm từ đau khổ trong quá khứ bắt đầu một khởi đầu mới, và mục tiêu mới của Lộ Ngôn Hề lại là anh trai của Tống Hoài!
Mộ Hoa từ sớm đã trải qua rất nhiều thử thách và gian khổ nên so với những người bạn cùng lứa tuổi, nên cô cũng khó giữ được bình tĩnh!. T𝗋u𝑦ện chính ở + TRÙMTRUYỆ N.𝖵N +
Lộ Ngôn Hề cũng không phủ nhận.
Cô không những không phủ nhận, mà thậm chí còn nói ra một tin khiến Mộ Hoa càng không bình tĩnh hơn.
Chỉ thấy cô nhếch nhếch mày, nhàn nhã nói: “Thực tế thì mình với anh Tuy đã xác định mối quan hệ rồi.”
Mộ Hoa: “!”
“.. Mình vừa không nghe rõ, Hề Hề, cậu nói lại lần nữa, cậu với Tống Tuy làm sao?”
“Mình với anh Tuy đã xác định mối quan hệ rồi.” Lộ Ngôn Hề kiên trì nói lại một lần nữa.
Mộ Hoa: “…”
“Hề Hề, cậu, cậu..”
Trong giây lát cô không biết nói gì.
“Ngày trước không có nghe nói gì giữa cậu với Tống đại thiếu, sao cậu vừa về nước nửa tháng, lại với anh ấy bên nhau rồi? Cậu rốt cuộc là làm những chuyện gì sau lưng mình mà mình không biết không? Mình còn là bạn tốt nhất của cậu, cậu yêu đương rồi mà mình không biết, thế thì mình sao tính là bạn tốt nhất của cậu được!”
Nói không giận thì là giả, yêu rồi mà đến bạn thân còn giấu, như vậy khiến cho Mộ Hoa cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng để nói là rất tức giận thì không có, nhiều hơn đó là sự kinh ngạc và nghi hoặc.
“Không định giấu cậu, mình.. tình hình của mình với Tống Tuy có chút đặc biệt, mình đợi quan hệ của hai đứa ổn định rồi sẽ nói với cậu sau.”
Mộ Hoa với Đường Phiên Phiên không giống nhau, Đường Phiên Phiên là bạn ở Bắc Thành, không quen biết mấy người ở Giang Thành; Mộ Hoa không giống vậy, cô sinh ra và lớn lên ở Giang Thành, nên ở Giang Thành tất nhiên bạn bè cũng có rất nhiều..
Lộ Ngôn Hề không phải không tin Mộ Hoa, cô chỉ là không muốn chuyện cô và Tống Tuy bên nhau, quan hệ chưa được ổn định mà đã đi khoe khắp nơi.
Cô thực sự.. không dễ dàng gì mới về được bên cạnh Tống Tuy.
Mỗi bước cô đi cô phải suy nghĩ kĩ, như vậy mới không thêm phiền phức đến cho Tống Tuy.
Bây giờ thì tốt rồi, ở tiệc rượu cô đã nói ra những lời đó để phòng bị trước, nên bây giừo cho dù mọi người biết được cô và Tống Tuy ở bên nhau thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến Tống Tuy.
Mộ Hoa chỉ xem tình hình có chút đặc biệt mà Lộ Ngôn Hề nói chính là Tống Tuy là anh trai của Tống Hoài.
“Nhưng mà.. tại sao lại là Tống đại thiếu? Cậu thực sự thích Tống đại thiếu sao? Không phải là vì báo thù Tống Hoài nên mới cô ý tìm đến anh trai của anh ta, trở thành chị dâu rồi làm khó anh ta chứ?”
Lộ Ngôn Hề không nói gì, nhìn cô cười nhạt.
“.. Được rồi, là do mình không biết ăn nói. Với tính cách của cậu, thì chuyện năm đó bị Tống Hoài đối xử tệ như vậy, thì cùng lắm là cậu không qua lại với anh ta nữa, sẽ không báo thù anh ta, càng sẽ không vì báo thù mà hi sinh hạnh phúc của đời mình.”
Hít sâu một hơi, Mộ Hoa tiếp tục hỏi: “Vì vậy, Hề Hề cậu thực sự thích Tống đại thiếu sao?”
“Ừn.” Không chỉ là thích.
Mộ Hoa ngập ngùng vài giây, rồi lại nghiêm túc hỏi: “Còn Tống đại thiếu thì sao? Anh ấy có thích cậu không?”
“Đương nhiên!” Lộ Ngôn Hề trả lời không lưỡng lự.
Sao đó Mộ Hoa nhìn cô trầm mặc.
Nếu như không phải chắc chắn thì Lộ Ngôn Hề chắc chắn sẽ không trả lời mà không chút do dự.
Nhưng mà, sao lại thành như này rồi? Ngày trước cô chưa từng thấy Lộ Ngôn Hề tiếp xúc với Tống đại thiếu mà thấy Lộ Ngôn hề thể hiện ra có ý gì cả!
Lẽ nào là mấy năm nay Lộ Ngôn Hề ở nước ngoài đã xảy ra chuyện gì đó với Tống đại thiếu? Đều nói rằng sau khi Lộ Ngôn Hề ra nước ngoài thì cắt đứt liên lạc với Tống Gia rồi, nhưng không chắc được rằng Tống Tuy lại liên lạc riêng với Hề Hề a!
Muốn hỏi rốt cuộc là có chuyện gì.
Nghĩ một hồi thì lại thôi, đợi qua một đoạn thời gian, thì chắc chắn sẽ rõ.
“Vậy.. cậu thoát ế rồi, không định mở rượu chúc mừng sao?”
Lộ Ngôn Hề mỉm cười: “Mở!”
“Muốn uống rượu gì cậu cứ gọi, hôm này mình mời.”
“Đương nhiên là cậu mời rồi! Mình muốn uống chai rượu vang đỏ đắt nhắt ở đây, mình đã nghĩ đến nó rất lâu rồi!”
“Được.”