Gả Cho Anh Trai Của Hắn, Tôi Được Sủng Đến Tận Trời Xanh

Chương 34: Gặp lại người quen và vô tình nghe được thông tin về tình địch



“Vậy, vậy con đến công ty đây.” Tống Hoài có chút không muốn, bước được hai bước lại quay đầu nói, “Mẹ, Hề Hề, lúc nào xong thì gọi điện cho con, con đến đón hai người.”

Không đợi Lộ Ngôn Hề kịp biểu hiện cái gì, Trịnh Thu Địch liền nói: “Không cần, ba con sẽ đến đón, con cứ yên tâm làm việc đi.”

Bà chẳng phải là một người mẹ bất cẩn, biết rõ con cả đã có ý với Hề Hề, mà Hề Hề lại nguyện ý đến gần con cả hơn, thì bà sẽ chẳng để cho con thứ can thiệp nữa. Bà chẳng muốn Tống Gia vì tranh giành một người con gái mà anh em tương tàn.

Tống Hoài đành lặng lẽ rời đi.

Trịnh Thu Địch chẳng để ý đến anh nữa, vui vẻ kéo Hề Hề vào câu lạc bộ: “Đi thôi Hề Hề, mình vào trong thôi.”

Người trong tiệc rượu hơn một nửa Lộ Ngôn Hề đều có ấn tượng, nhưng từ kiếp trước cho đến hiện tại có rất nhiều người lâu rồi không gặp, nên cũng không nhớ lắm. May mà Trịnh Thu Địch luôn dẫn cô theo người, mỗi lần gặp ai bà cũng giới thiệu, cô chỉ việc ngoan ngoãn chào hỏi.

Chào hỏi được một vòng, Trịnh Thu Địch liền để cô tự rong chơi. Ý của Trịnh Thu Địch là cô không thể hòa hợp với những người tuổi già như bà, nên bảo cô đi tìm những người cùng tuổi để trò chuyện.

Đều là người trong cùng một hội, những người trẻ hôm nay đến đây Lộ Ngôn Hề hầu như đều quen, nhưng chỉ quen biết sơ sơ.

Không đợi cô đi tìm, cô vừa tách khỏi Trịnh Thu Địch, liền có mấy người đã đi về phía cô.

“Hề Hề, về nước từ hồi nào vậy? Sao về mà không nói một tiếng, chúng tôi có thể làm một bữa tiệc chào mừng em trở về!”

Lên tiếng là một mỹ nữ cao ráo, trên tay cầm một ly rượu đỏ.

Lộ Ngôn Hề có chút ấn tượng về cô ta, hình như cô ta tên Cố Điều Điều, con gái nhà Cố Gia cũng khá có tiếng ở Gianh Thành nhờ việc làm ăn của khách sạn. Cố Điều Điều lớn hơn cô vài tuổi, bằng tuổi Tống Tuy, hình như cấp ba là bạn cùng lớp của Tống Tuy.

“Không phải là không tìm được cơ hội sao.” Lộ Ngôn Hề mỉm cười, “Chị Cố, lâu rồi không gặp.”

“Đúng là lâu rồi không gặp, hình như là từ lúc em ra nước ngài, em ra nước ngoài cũng được năm năm rồi chứ?” Cố Điều Điều lấy một cốc rượu đỏ từ người phục vụ đưa cho Lộ Ngôn Hề, Lộ Ngôn Hề mỉm cười nhận lấy cạnh một cái rồi uống một ngụm.

“Đúng là năm năm rồi.”

“Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt mà đã lớn như vậy rồi, trong trí nhớ của chị em vẫn còn là một tiểu cô nương đi theo sau Tống Tuy cơ.”

Đi theo phía sau Tống Tuy cũng là từ lúc tiểu học, không biết trong trí nhớ của Cố tiểu thư hình ảnh của cô khi đó là năm nào.

“Nhiều năm như vậy rồi, em sao vẫn có thể là trẻ con được.”

“Nói cũng đúng.” Cố Điều Điều lôi mấy người đứng phía sau đến giới thiệu với Lộ Ngôn Hề, có một số người thì Lộ Ngôn Hề đã quen, nhưng một số thì hôm nay mới gặp lần đầu.

Những người biết Lộ Ngôn Hề chắc chắn biết rất rõ chuyện của cô, những người không quen thì được đích thân phu nhân Tống Gia đưa tới giới thiệu rồi, Cố Điều Điều đối với cô lại khách sáo như vậy, nên không ai dám gây sự với cô, bọn họ nói chuyện cũng khá vui vẻ.

Sau khi kết bạn Wechat với nhau, mọi người lần lượt cũng rời đi, chỉ còn lại Lộ Ngôn Hề với Cố Điều Điều.

Hai người ngồi trên chiếc ghế cao rót rượu.

Cố Điều Điều đợi mọi người lần lượt kết bạn với Lộ Ngôn Hề rồi mới tới lượt cô, ngồi cách Lộ Ngôn Hề khá gần nên khi cô rút điện thoại ra, Cố Điều Điều đều có thể nhìn rõ màn hình điện thoại của cô.

Là một tấm ảnh Lộ Ngôn Hề chụp cùng với người khác.

Mà người này Cố Điều Điều lại quen biết.

Đại thiếu gia Tống Gia Tống Tuy! Tiêu chuẩn về một loài hoa cao lãnh!

Chúp cùng thì thôi đi, nhưng vậy mà Lộ Ngôn Hề lại dựa vào lòng Tống Tuy còn cằm Tống Tuy lại đặt lên mặt Lộ Ngôn Hề, nhìn bức ảnh không thể nào thân mật hơn!

Cố Điều Điều biết rằng Lộ Gia và Tống Gia là hàng xóm, tình cảm hai gia đình rất tốt, Lộ Ngôn Hề có quan hệ rất tốt với ba anh em Tống Gia, nhưng.. như này cũng quá tốt rồi không?

Về việc Lộ Ngôn Hề ra nước, năm đó Cố Điều Điều cũng nghe không ít những tin đồn về cô. Không phải nói Lộ Ngôn Hề thích Tống Hoài, mà Tống Hoài lại có bạn gái khiến cô tổn thương, nên quyết định ra nước ngoài sao?

Bởi vì chuyện này, Lộ ngôn Hề sau khi ra nước ngoài liền cắt đứt liên lạc với Tống Gia. Sao cô vừa về nước mấy ngày mà đã thân mật như vậy với Tống Tuy rồi? Lại còn chụp ảnh thân mật như vậy rồi làm hình nền!

Cho dù chụp ảnh thân mật như vậy làm hình nền cũng là chụp với Tống Hoài chứ?

Ngơ ngác suy nghĩ rồi kết bạn xong wechat với Lộ Ngôn Hề.

“Hề Hề, vừa nãy hình nền điện thoại của em là ảnh em chụp với.. Tống Tuy?” Cố Điều Điều cuối cùng thì vẫn không chịu được mà hỏi.

Lộ Ngôn Hề chẳng phải cố ý muốn cho Cố Điều Điều nhìn thấy bức ảnh đó, hôm qua vừa chụp ảnh xong cô liền đặt làm hình nền, để cho bản thân ngắm.

Cô hy vọng cầm điện thoại ra liền nhìn thấy bức ảnh của hai người.

Vừa nãy khi kết bạn wechat với mọi người cô chỉ cầm mã QR đưa ra, vậy nên những người khác chắc chắn không nhìn thấy hình nền của cô. Vừa hay bây giờ chỉ còn lại cô với Cố Điều Điều, hai người lại ngồi khá gần, nên Cố Điều Điều vừa hay nhìn thấy.

Đương nhiên cô dám để ảnh làm hình nền thì sẽ chẳng sợ người khác nhìn thấy.

Thong thả thừa nhận: “Đúng vậy, là ảnh em chụp cùng với anh Tuy.”

Vậy mà là thật!

Cố Điều Điều hít một hơi thật sâu, uống một ngụm rượu to để trấn áp sự ngạc nhiên của bản thân.

Bức ảnh không chỉ riêng thân mật, Tống Tuy ở trong ảnh còn đang cười, dù cho nụ cười không quá rõ.

Là biểu tượng cho vẻ đẹp loài hoa cao lãnh không thể với tới bởi vì anh rất lạnh lùng, quen biết Tống Tuy lâu như vậy, Cố Điều Điều chỉ thấy vẻ lạnh lùng của Tống Tuy, rất ít khi thấy anh cười.

“Em, em với Tống Tuy.. chụp bức ảnh này từ khi nào vậy? Không phải em vừa về nước sao?” Thực chất cái cô muốn hỏi không phải cái này, cô muốn hỏi là Lộ Ngôn Hề với Tống Tuy rố cuốc là có quan hệ như thế nào, có phải là mối quan hệ mà cô đang nghĩ đến.

“Hôm qua vừa chụp ạ.” Lộ Ngôn Hề cười cười, không nói thêm.

Thấy dáng vẻ không muốn nói thêm của cô, là bình thường thì Cố Điều Điều sẽ chuyển sang chủ đề khác nhưng hôm này cô lại chẳng làm như vậy.

Bởi vì chuyện này khiến cô quá kinh ngạc rồi.

“Hôm qua? Hôm qua vẫn là ngày làm việc bình thường mà, chị thấy bức ảnh này của em hình như là chụp bên ngoài, Tống Tuy là người cuồng công việc như vậy, vậy mà còn dành thời gian đi chơi với em sao?”

“Hôm qua vừa khéo anh ấy được nghỉ.”

Được rồi.

Người cuồng công việc như Tống Tuy cũng phải có ngày nghỉ.

Cố Điều Điều đau lòng và vô cùng tò mò, tuy nhiên tình bạn của cô và Lộ Ngôn Hề chỉ ở mức trung bình, tình bạn của cô và Tông Tuy cũng không sâu sắc lắm, nếu tiếp tục hỏi có lẽ quá mạo muội rồi.

“Hóa ra vậy..”

Nghe thấy cô tiếc nuối muốn hỏi mà không được, Lộ Ngôn Hề với cô cũng chỉ quan hệ bình thường, cũng không chủ động nói nhiều với cô, chỉ cười nhẹ nhàng.

Rồi họ nói sang chuyện khác, Cố Điều Điều hỏi cô về nước xong thì có sắp xếp gì, tiếp tục đi học hay đi làm, cô cũng hỏi Cố Điều Điều một số chuyện liên quan đến công việc.

Cứ nói cứ nói, rồi Cố Điều Điều lỡ miệng.

Cô nói: “Đúng rồi Hề Hề, không lâu trước chị với mấy chị em tốt của chị có tụ tập, nghe họ kể không ít chuyện, từ cấp ba đến bây giờ cũng nhiều năm như vậy rồi, nhưng Tống Tuy vẫn là tâm đề bàn tán của họ, Tống Tuy không hổ là nam thần lúc còn đi học đó.”

“Ồ?” Mày Lộ Ngôn Hề nhíu nhẹ, “Bàn tán cái gì về anh Tuy vậy ạ?”

“Rất nhiều, nói ai đó vẫn luôn nhớ đến Tống Tuy, nói Tống đại thiếu lạnh lùng như vậy thì ai mới là người được anh ấy nhìn trúng, nói Tống Tuy chỉ biết công việc thì cả đời này sợ chắc không tìm được người mà anh thích, còn nói.. Tống đại thiếu khi học đại học cũng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ, thậm chị có học muội vì theo đuổi anh ấy mà từ Bắc Thành chuyển đến Giang Thành rồi, bây giờ đang cùng làm trong một bệnh viện.”

“Nói học muội người theo đuổi Tống Ty này cũng rất ưu tú, là mỹ nữ của bệnh viện, đồng nghiệp ở trong bệnh viện thường trêu chọc họ là ‘kim đồng ngọc nữ’, đều nói nếu như Tống đại thiếu yêu đương, thì vị mỹ nữ đó là có cơ hội cao nhất.”

“Chị nghe mọi người nói mỹ nữ tên là cái gì Ngụy, ô, Ngụy Sơ Ngữ, đúng rồi, cô ấy tên là Ngụy Sơ Ngữ!”

“Vậy sao.” Lộ Ngôn Hề cười tủm tỉm, “Nghe chị nói như vậy em hiếu kỳ quá, hôm nào rảnh phải đến bệnh viện xem xem.”

Rót thêm ly rượu rồi cạnh với Cố Điều Điều: “Chị Cố, sau này em đều ở Giang Thành, để hôm nào em mời chị ăn cơm.”

Nhìn nhau cười, ngầm hiểu ý của nhau, Cố Điều Điều nói: “Được thôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.