Gả Cho Anh Trai Của Hắn, Tôi Được Sủng Đến Tận Trời Xanh

Chương 17: Muốn đến căn hộ của Tống Tuy ở



“Em.. nấu cơm?” Còn nữa, còn đến căn hộ của anh ở?

Căn phòng này của anh rất ít người ngoài bước vào, càng hơn thế là trước nay ngoài anh ra thì chưa có ai qua đêm ở đó.

“Đúng rồi, em nấu cơm.”

“Em học nấu ăn từ khi nào vậy?” Trong trí nhớ của anh, anh chưa từng thấy cô xuống bếp nấu ăn.

“Chính là mấy năm nay em học ở nước ngoài. Ở nước ngoài lâu nên rất nhớ mùi vị đồ ăn của quê nhà, nên muốn học một ít. Em cũng không học quá nhiều, chắc chắn không so được với đầu bếp, chỉ có thể nấu được vài món thường ăn, đến lúc đó anh Tuy đừng chê em tay nghề của em nha.”

“.. Sẽ không.” Anh sao có thể chê được.

Tống Tuy trong thời điểm này không thể hình dung được cảm xúc của bản thân.

Có chút loạn nhưng cũng có chút vui vẻ.

“Em, nếu như em muốn đến, thì đến đi, tý nữa anh sẽ gửi địa chỉ qua điện thoại cho em, chỗ mẹ anh có thẻ vào nhà của anh, mật khẩu là 130704. Có hai căn phòng, em có thể ở phòng khác, chỉ là phòng khách trước nay chưa có người ở, chắc phải dọn dẹp. Anh chưa từng nấu cơm ở trong phòng, đồ dùng trong bếp đều từ lúc anh mới chuyển vào mẹ anh chuẩn bị cho, em xem có thiếu gì thì đi mua, dùng thẻ này quẹt.”

Thẻ vào phòng Tống Tuy không mang bên mình, nhưng lại mang theo thẻ ngân hàng.

Trực tiếp đưa luôn thẻ ngân hàng cho Lộ Ngôn Hề.

Tống đại thiếu gia mặc dù không tiếp quản sản nghiệp của gia tộc, nhưng với cổ phần trong tay cùng với bao năm nay anh tự mình đầu thì tiền cũng không ít.

Lộ Ngôn Hề chẳng muốn tính toán với anh những cái nhỏ nhặt như vậy, mỉm cười nhận lấy thẻ của anh: “Được.”

“Vậy, anh Tuy, sau này bọn mình sẽ ăn ở phòng hay em mang cơm đến bệnh viện cho em, bọn mình quyết định trước đi. Hay là như thế này, mỗi ngày trước 11 rưỡi và trước 4 rưỡi nếu như em không nhận được tin nhắn về phòng ăn của anh thì em sẽ mang cơm đến bệnh viện cho anh.”

“Được.”

Tống Tuy sao mà có thể từ chối cô được.

Anh cũng.. không muốn từ chối.

Sau khi rời bệnh viện, Lộ Ngôn Hề vừa lái xe vừa mở nhạc, cô vốn không sôi nổi lắm nhưng cô bỗng nhiên lại ngân nga theo bài hát. Đầu ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng, đôi mắt hơi nheo lại cong lên như vầng trăng khuyết.

“Chị Hề Hề, chị về rồi?”

Lộ Ngôn Hề đỗ xe vào sân Tống Gia, vừa đỗ xe thì thấy Tống An Hân chạy từ trong nhà ra.

Lệ Hoa đang ở trong sân cũng mừng rỡ chạy đến nhảy lên cô, Lộ Ngôn Hề ôm lấy nó dùng tay xoa đầu với ngực của nó: “Lệ Hoa!”

“Lệ Hoa thối, may vừa rồi chị có tắm cho em, sao không thấy em bám lấy chị như vậy! Buông chị Hề Hề ra để chị ôm chị ấy!”

Lệ Hoa sủa cô vài tiếng rồi không để ý đến cô rồi không ngừng tỏ ra thân mật với Lộ Ngôn Hề.

Lộ Ngôn Hề cũng không đẩy nó ra, lại còn chơi đùa vui vẻ như vậy, Tống An Hân hiếm khi thấy cô vui vẻ như vậy nên đành bỏ ý định tách Lệ Hoa ra, đứng sang bên cạnh nhìn họ ồn ào: “Chị Hề Hề, sao hôm nay chị vui vậy, là có chuyện gì vui sao?”

“Đúng vậy, có chuyện vui.”

“Chuyện gì vậy ạ? Chị kể em nghe đi?”

Lộ Ngôn Hề cười lạnh không lên tiếng.

Thấy cô cũng có ý không muốn nói, Tống An Hân cũng không hỏi nữa, ngược lại lại bị niềm vui của cô khiến An Hân vui theo.

“Chị Hề Hề, mẹ em nói chị mang cơm trưa cho anh cả sao?”

“Ừm.” Lộ Ngôn Hề vỗ vỗ ngực của Lệ Hoa, Lệ Hoa trượt từ trên người cô xuống vẫy vẫy đuôi đi theo sau cô, Lộ Ngôn Hề mở của xe lấy ra hộp cơm không.

“Chị Hề Hề, đưa cho em.” Tống An Hân cầm lấy, hai người đi vào nhà Lệ Hoa vẫy đuôi đi theo sau, Tống An Hân cảm thán: “Chị Hề Hề, mẹ em nói chị mang cơm đi cho anh cả em còn không tin cơ, hóa ra là thật. Thấy chị mang cơm cho, chắc anh cả em vui đến nỗi ngơ rồi chứ.”

Còn không phải như vậy sao.

Lộ Ngôn Hề cười cười không nói gì.

Kì thật cô biết Tống An Hân muốn nói chính là kinh ngạc chứ không phải vui vẻ. Không một ai kể cả Tống Tuy có thể nghĩ rằng từ cô từ nước ngoài trở về sau khi trải qua một số chuyện với Tống Hoài, lại tiếp cận gần đến Tống Tuy người trước đây không quá thân thiết với cô.

“Nhưng mà chị Hề Hề chị cũng khách khí quá rồi, đều là người quen, chị lại khách khí với anh cả như vậy làm gì, anh ấy cũng chỉ là cùng chị đi mua chút đồ thôi mà, chị vậy mà lại muốn mang cơm trưa cho anh ấy, chị thật là khách khí quá đi rồi!”

Lộ Ngôn Hề: “…”

Cô không nghĩ rằng Tống An Hân có thể nhanh như vậy đoán ra được tâm tư của cô, nhưng Tống An Hân lại hiểu sai quá xa so với sự thật.

Cũng được, cô không bị Tống Hoài làm cho quá tuyệt vọng mà còn chuyển tình cảm lên người khác, với sự hiểu biết của những người trong Tống Gia về cô thì trong mắt họ thì điều đó là điều không thể, họ càng không nghĩ tới việc đối tượng cô thay đổi tình cảm với đó lại chính là anh trai ruột của Tống Hoài, Tống Tuy.

Phản ứng của Tống An Hân cũng chỉ là nằm trong suy luận.

“Chị không phải là trả ân tình, vừa hay chị không có chuyện gì làm thôi.”

“Thôi, không nói chuyện này nữa, càng nói nữa em càng ghen tỵ với anh trai. Sớm biết được cùng chị đi mua đồ mà được đưa cơm trưa thì em đã xin nghỉ để đi cùng chị rồi, thật ngưỡng mộ anh cả, vậy mà được chị tận tay đưa cơm cho!”

Lộ Ngôn Hề đương nhiên biết cô đang nói đùa.

“Nếu như em muốn, chị cũng có thể mang cho em.”

Tống An Hân quay người một tay ôm lấy cô, bắt đầu diễn: “Em cảm động quá!”

“Nhưng đưa cơm cho em thì thôi, Lúc nào chị rảnh thì đến trường em chơi, em sẽ mời chị ăn cơm. Học đại học được mấy năm, những chỗ có đồ ăn ngon em đều biết hết rồi, chị Hề Hề đến tìm em chơi, em nhất định chiêu đãi chị!”

“Chiêu đãi cái gì?” Trịnh Thu Địch từ trên lầu bước xuống.

“Hề Hề về rồi à.”

“Ừm, cháu về rồi dì Trịnh.”

“Bọn con đang nói nếu lúc nào chị Hề Hề rảnh thì đến trường con chơi, con sẽ chiêu đãi chị ấy. Chị Hề Hề chị nói chuyện với mẹ em đi, em mang hộp cơm để vào trong bếp.”

Tống An Hân cầm hốp cơm mang vào phòng bếp, Trịnh Thu Địch cười nói với Lộ Ngôn Hề: “Hề Hề, cháu mang cơm đến cho nó là được rồi, sao còn phải đợi nó ăn xong rồi mang hộp về? Với cái tính cách trầm lặng ít nói như nó, cháu ở với nó lâu như vậy không thấy chán sao?”

“Không chán đâu ạ.” Lộ Ngôn Hề vừa cười vừa nói, “Anh Tuy cũng không trầm đâu ạ.”

“Dì Trịnh, cháu có hỏi anh Tuy rồi, anh ấy còn phải bận ít nhất năm ngày nữa. Mấy ngày nay cháu cũng không có việc gì làm với lại cháu cũng nói với anh ấy rồi, mấy ngày nay cháu đển ở căn hộ của anh ấy giúp anh ấy nấu bữa trưa với bữa tối. Anh Tuy nói dì cầm thẻ vào phòng của anh ấy nên bảo cháu đến chỗ dì lấy.”

“…”

“…”

Nghe xong những lời của cô nói Trịnh Thu Địch với Tống An Hân đi từ trong phòng bếp ra cùng lúc ngạc nhiên đến đơ ra.

“Hề Hề, cháu muốn đến căn họ của A Tuy để nấu cơm cho nó? Hay là ở đó?”

“Vâng ạ, cháu có nói với anh ấy rồi.” Lộ Ngôn Hề mỉm cười nói.

Khác với sự kinh ngạc của họ thì cô lại rất bình tĩnh, miệng cười cười, nhàn nhã và bình tĩnh như thể cô đang chỉ nói chuyện bình thường.

Nhưng trên thực tế đây không phải là chuyện bình thường.

Căn bản là không phải!

Mỗi việc mang cơm trưa cho Tống Tuy thôi cô đã khiến rõ rất ngạc nhiên rồi. Vậy mà giờ cô lại muốn đến căn hộ của Tống Tuy để nấu cơm cho anh ấy!

“Không phải, chị Hề Hề, từ khi nào chị với anh trai em.. có quan hệ tốt như vậy?” Cô mới ở trường mấy ngày sao về nhà mà cảm giác như thế giới đều thay đổi rồi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.