“Ai mà biết được, có thể là vô tình gặp nhau thôi. Nếu như cậu muốn biết thì về nhà hỏi anh cậu? Theo như tôi thấy với quan hệ của gia đình cậu với gia đình Lộ nữ thần, thì việc anh trai cậu mời Lộ nữ thần ăn bữa cơm cũng không có gì là bất thường.”
Đúng là bình thường, dù sao ngày trước Hề Hề cũng thường xuyên với nhà anh đi ăn cùng nhau. Nhưng chỉ có Hề Hề và anh trai đi ăn cùng nhau thì chưa từng thấy qua.
“Hoặc có thể là do ba mẹ cậu bảo anh trai cậu phải làm như vậy, Lộ nữ thần vừa về nước nên ba mẹ cậu bảo anh trai cậu chăm sóc cho Lộ nữ thần cũng không phải là không thể.”
Lời nói này của Ô Hướng Tư đánh bay sự nghi ngờ của Tống Hoài, “Cậu nói đúng, nếu như không phải ba mẹ mình dặn thì với tính cách của anh mình sẽ không một mình đi với phụ nữ ra ngoài ăn cơm, thậm chí cô gái đó là Hề Hề.”
Ở bên khác, Lộ Ngôn Hề và Tống Tuy đã về đến nhà.
Xe không trực tiếp chạy vào Tống Gia mà đỗ ở trước cửa Tống Gia.
“Muốn đến nhà anh ngồi một lúc không?” Tống Tuy hỏi Lộ Ngôn Hề.
Lộ Ngôn Hề không phải đều hiểu hết con người Tống Tuy, nhưng cũng không phải một ít cũng không hiểu. Tống Tuy nếu như thực sự muốn Lộ Ngôn Hề vào nhà anh ngồi chơi thì đã không đỗ xe ở cửa mà trực tiếp đi thẳng vào Tống Gia rồi.
“Hôm nay ở ngoài cả ngày rồi nên em có chút mệt, hôm nay cũng muộn rồi nên không vào chơi nữa, anh Tuy gửi lời hỏi thăm chú Tống dì Trịnh giúp em nha.”
“Ừm, anh đưa em về nhà.”
Nói rồi mở cửa bước xuống xe.
Lộ Ngôn Hề mỉm cười rồi cũng xuống xe theo.
Hai nhà cách nhau rất gần, rất nhanh là đến cửa nhà Lộ Gia. Trên đoạn đường ngắn này không ai lên tiếng gì, một mạch đi đến cửa nhà Lộ Gia.
Lộ Ngôn Hề nhập mật khẩu để mở cửa nhà.
Nhưng vẫn níu lại ở cửa chưa vào nhà luôn.
Bởi vì Tống Tuy vẫn đứng ở ngoài cửa chưa rời đi.
Cô quay người lại nhìn anh cười: “Anh Tuy, em đến rồi, anh về nhà đi.”
“Ừm.” Miệng đáp lại nhưng chân anh nửa bước cũng không di chuyển.
“Anh Tuy còn muốn nói gì với em sao?”
Lộ Ngôn Hề nghiêng đầu, ánh mắt chạm với ánh mắt của Tống Tuy.
Có lẽ là bởi vì hai người đứng gần nhau, không có ánh nắng phản chiếu, mặc dù Tống Tuy vẫn đeo kính nhưng lần này Lộ Ngôn Hề có thể nhĩn rõ thấy ánh mắt của anh.
Im lặng nhìn nhau một lúc, Tống Tuy lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Ngôn Ngôn, em.. ổn chứ?”
“Em ổn mà, em thì có thể có chuyện gì chứ.”
Nếu năm đó nằm trên giường bệnh có thể nhìn thấy Tống Hoài thì cô cũng sẽ không tránh khỏi xúc động, nhưng cô đã nằm ở đó ba năm. Đến cuối cùng người bên cạnh cô trong ba năm đó chính là Tống Tuy, dù tình cảm của cô dành cho Tống Hoài có nhiều thế nào đi nữa thì những ngày đó cũng đã dần nhạt phai rồi.
Cô thừa nhận rằng gặp lại Tống Hoài làm cô có chút không cam tâm, nhưng chỉ một chút đó cũng không thể làm ảnh hưởng đến cô.
“Anh Tuy, phố một Tây Thành có một quán ăn sáng rất ngon, em hỏi Hoa Hoa rồi, Hoa Hoa nói quán đó vẫn còn, lâu rồi em cũng chưa ăn sáng ở quán đó, ngày mai chúng mình đi Tây Thành mua đồ nên bữa sáng đến quán đó ăn đi, không ăn sáng ở nhà nữa.”
Tống Tuy không muốn cô gặp Tống Hoài, hai nhà lại gần nhau, Tống Tuy với Tống Hoài lại là anh em ruột, tránh thì cũng không thể tránh cả đời được, vậy nên tạm thời cô tránh gặp mặt Tống Hoài vậy.
Nếu như như vậy có thể làm Tống Tuy vui vẻ một chút.
Tống Tuy nhìn chăm chăm cô một hồi lâu: “Được, mai tám giờ anh đến đón em.”
Anh là Tống Tuy từ nhỏ đã có đầu óc thông minh, cô tin rằng anh có thể hiểu được ý trong lời nói của cô.
Lộ Ngôn Hề biết rằng anh nghi ngờ, dù sao cô cũng quá bất thường. Cô không sợ anh nghi ngờ, chỉ sợ anh không nghi ngờ. Thà anh nghi ngờ còn tốt, chỉ có như vậy mới có thể sớm nhìn ra rằng cô không có hứng thú với Tống Hoài nữa và sớm đã chuyển hướng đến anh.
“Vâng ạ, anh Tuy ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon.”
Vào lúc tờ mờ sáng, Tống Hoài say rượu trở về nhà.
Lộ Gia và Tống Gia giống nhau, đều là biệt thự ba tầng. Phòng của Tống Canh với Trịnh Thu Địch ở tầng hai, ba anh em nhà Tống Gia thì đều ở tầng ba, phòng của Tống Tuy lại ở ngay cạnh phòng của Tống Hoài.
Tống Hoài say rượu về nhà nhưng không đi luôn vào phòng, mà đứng ở ngoài của phòng của Tống Tuy, “Cốc cốc cốc” tay gõ lên cửa phòng Tống Tuy.
Cửa phòng được mở ra từ bên trong, Tống tuy mặc bộ quần áo ngủ đứng trước cửa: “Có chuyện?”
Đèn trong phòng đã tắt nhưng đèn ngoài hành lang vẫn sáng, Tống Tuy đứng đó, nửa người được ánh đèn chiếu vào, nửa người ẩn trong bóng tối, anh đã tháo kính ra để lộ đôi mắt của mình. Đôi mắt của Tống Tuy rất đẹp, sâu thẳm có chút tà ác. Lúc này Tống Tuy không những lạnh lùng điềm tĩnh như thường lệ mà còn có chút tà ác.
Đột nhiên đối mặt với Tống Tuy như thế này, Tống Hoài sợ đến gần như tỉnh rượu, vốn định đến tra hỏi anh nhưng khí thế đã yếu dần đi.
“.. Không, không có gì. Nghĩ rằng anh chuyển về nhà ở mà mấy hôm nay em đều bận, còn chưa gặp mặt anh, khó mà hôm nay đều ở nhà, nên, nên em đến chào hỏi anh.”
“Ừm, chào hỏi xong rồi thì quay về nghỉ ngơi đi.”
Tống Hoài không rời đi, Tống Tuy lạnh nhạt hỏi: “Còn chuyện gì?”
“.. Không, không có.”
“Thế thì nghỉ ngơi sớm đi. Bình thường không có chuyện gì thì ít uống rượu lại, phòng bếp dưới nahf ở ngăn kéo thứ ba từ trái qua phải anh có để thuốc giải rượu ở đấy, đi uống một cốc trước khi ngủ đi.”
“A? Ồ, được ạ, cảm ơn anh.”
Đáp lại Tống Hoài là tiếng đóng cửa.
Tống Hoài lúc này nhớ ra nguyên nhân đến tìm Tống Tuy, thế mà rụt rè không hỏi được rì cả, khiến anh thật khó chịu.
Nghĩ hay thôi quên đi, như lời của Ô Hướng Tư nói nếu anh có ý với Hề Hề thì đã có từ lâu rồi, căn bản là không cần đợi đến bây giờ. Anh trai cùng với Hề Hề đi ăn cơm chắc cũng do ba mẹ dặn.
Lắc đầu choáng váng, Tống Hoài không quên lời nhắc uống trà giải rượu của Tống Tuy, thay vì về phòng anh lại quay người xuống phòng bếp pha một cốc trà giải rượu.
Ngày hôm sau, sau khỉ say tỉnh dậy Tống Hoài đang định đi tìm Lộ Ngôn Hề thì biết được Lộ Ngôn Hề đã ra ngoài từ sớm với Tống Tuy.
“Mẹ, mẹ nói là anh con với Hề Hề đi cùng nhau á?”
Trịnh Thu Địch nhìn thấy đứa con trai thứ hai này của mình thì lại phiền lòng.
“Dĩ nhiên là đi cùng nhau rồi. Hề Hề ra nước ngoài năm năm không về, vừa về nên trong nhà những đồ gì cần dùng lại không có, chẳng lẽ lại không đi mua? Con bé thân con gái yếu ớt lại không có xe, không tiện đi ra ngoài mua đồ, nên anh con đi cùng con bé rồi.”
“Con nhìn con xem, trước đây trong nhà mình con là người có quan hệ tốt nhất với con bé, con bé cần giúp đỡ thì lại không thấy con giúp?”
Buổi sáng Tống Tuy có nói với Tống Canh với Trịnh Thu Địch rằng hôm qua anh và Lộ Ngôn Hề đã vô tình gặp Tống Hoài ở Đào Viên trại, cho nên Trịnh Thu Địch không mấy ngạc nhiên khi Tống Hoài biết được chuyện Lộ Ngôn Hề đã về nước.
“.. Con, con hôm qua mới biết Hề Hề về nước, chỉ chào hỏi cô ấy một lát cũng không trò chuyện nhiều, con không biết cô ấy cần giúp đỡ. Nhắc đến chuyện này, mẹ, chuyện Hề Hề về nước sao mà mẹ với bố con cũng không nói với con một câu?”
“Tại sao phải nói với con? Tìm con tính sổ việc vì con mà Hề Hề phải ra nước ngoài sao? Con nhìn con xem, lớn lên cũng không đến mức nào mà làm ra những chuyện không đâu! Con nhìn những việc con đã làm trong những năm nay xem, mẹ còn ngại khi nhắc đến.”