Bốn năm sau.
– Laura, nghe nói cậu đã tỏ tình với chàng Romeo châu Á rồi? Kết quả thế nào?
Một cô gái tóc màu hung mỉm cười vỗ vai cô bạn gái tóc vàng.
– Tôi bị từ chối rồi. Cô bạn kia thở dài. Rồi cả hai quay lại nhìn chàng trai mới bước vào từ cổng.
Mái tóc đen hơi dài khẽ tung lên theo làn gió nhẹ, thân hình tuyệt mĩ trong bộ đồ màu trắng càng làm tăng thêm vẻ chín chắn và cuốn hút của mình. Hổ Phách sãi những bước chân tự tin trên sân trường đại học y danh tiếng nhất nước Anh. Đôi mắt đen thẳm như vũ trụ thu nhỏ hờ hững với tất cả mọi thứ xung quanh. Cậu bây giờ là sinh viên xuất sắc nhất trong trường với danh hiệu” Romeo châu Á”, không những được nữ sinh ái mộ vì vẻ ngoài đẹp trai gợi cảm mà còn vì thành tích quá xuất sắc vượt xa tất cả sinh viên trong trường.
Thời gian bốn năm qua có nhiều thay đổi, đám bạn cũ của cậu cũng đã được vào những trường đại học như ý. Riêng Hổ Phách từ sau vụ xung đột xảy ra trong thị trấn đã phải vật lộn với đống sách vở hàng tháng trời để có cơ hội thi đậu vào đây.
Tiết học cuối cùng kết thúc, Hổ Phách thu dọn sách vở tài liệu để chuẩn bị ra về, chợt một đám nữ sinh tóc vàng đi đến trước mặt cậu tươi cười.
– Hổ Phách!
Hổ Phách ngước lên, là cô bạn Laura hôm trước đã đã tỏ tình với cậu, cô ta đang đi cùng đám bạn gái. Hổ Phách mỉm cười lịch sự.
– Có chuyện gì thế?
– Tối nay anh họ tớ tổ chức sinh nhật, anh ấy mời tớ đến, cậu đi cùng tớ nhé!
– Xin lỗi Laura! Hổ Phách mỉm cười lịch sự.- Tối nay tôi phải bay về nước rồi, hẹn cậu khi khác nhé!
Nói rồi cậu đứng dậy đi ra ngoài trước vẻ mặt thất vọng của cô bạn tóc vàng. Đám con trai trong lớp nhao nhao vây lấy Laura, ai cũng cảm thấy ghen tị với Hổ Phách vì được cô nữ hoàng có thân hình bốc lửa này để ý, dường như trong trường không có một đứa con trai nào không mơ ước đến Laura, duy chỉ có Hổ Phách là vẫn hững hờ.
– Laura, sao cậu phải cố chấp vậy? Anh chàng Romeo đó rất tuyệt, nhưng đâu phải trên thế giới chỉ có mình cậu ta là con trai.
Một anh chàng tóc hung lên tiếng. Laura chỉ thở dài.
– Xem ra tin đồn thằng nhóc đó là gay chính xác rồi, thế mà mấy đứa cùng phòng tôi cứ khăng khăng phủ nhận, nếu không phải gay sao nó lại từ chối một cô gái bốc lửa như Laura?
– Các cậu im đi! Laura nhíu mày.- Cậu ấy không để ý đến tôi là có lí do…
***
Hành lang bệnh viện vắng tanh, Hổ Phách bước vào căn phòng quen thuộc, cánh cửa mở ra, bên trong chiếc giường trắng tinh là nàng công chúa nhỏ đang say sưa ngủ, xung quanh có vô số những dây rợ, máy móc hỗ trợ. Hổ Phách đi lại ngồi xuống bên cạnh Lưu Ly. Mới hơn hai tháng không gặp mà cậu cứ ngỡ đã trải qua hàng thế kỉ. Cậu vuốt nhẹ mái tóc của cô, khuôn mặt búp bê vẫn bất động, Lưu Ly đã ngủ say như thế này suốt từ ngày đó.
Khuôn mặt cô bé lúc này thật yên bình hạnh phúc. Cậu không biết bây giờ Lưu Ly đang lang thang tận đâu trong mê lộ thời gian, cậu cảm thấy thật cô đơn, Lưu Ly ngủ say như vậy không biết cho đến khi nào?
– Lưu Ly…
Hổ Phách cất tiếng, biết rằng sẽ không nghe trả lời, đôi mắt đen thẳm bình lặng nhìn cô thật trìu mến. Giá như được mãi mãi ngồi bên cô như thế này, để mặc cho thời gian trôi qua. Cậu nắm chặt lấy tay Lưu Ly, nó thật nhỏ bé và yếu ớt, cậu sợ đến một ngày ngay cả điều nhỏ nhoi này cậu cũng không thể làm nữa. Bàn tay cậu chậm rãi đưa lên vuốt nhẹ trên gương mặt bé nhỏ đáng yêu của Lưu Ly, cậu cảm nhận được một chút hơi ấm nhỏ nhoi của cô từ những ngón tay của mình, lúc đó Hổ Phách mới thấy an tâm là cô chưa biến mất.
– Hổ Phách, em không cần về nhà thường xuyên như vậy đâu. Bọn anh có thể trông chừng Lưu Ly được, em hãy tập trung học đi! Dương Vỹ nhìn cậu có vẻ lo lắng.
Trên hành lang rộng thênh thang trong bệnh viện, hai chàng trai đẹp tuyệt đang bước đi chậm rãi, sự xuất hiện của họ khiến bao trái tim cháy bỏng của mấy cô y tá nhảy loạn lên trong ngực, nhưng thất vọng là hai người này chưa bao giờ dành cho họ dù chỉ là một cái liếc mắt.
– Em có thể sắp xếp được, anh đừng lo! Hổ Phách nói, mắt vẫn dán chặt vào tập hồ sơ bệnh án của Lưu Ly.
– Đã bốn năm trôi qua rồi, em nghĩ… Lưu Ly sẽ tỉnh dậy sao? Dương Vỹ hỏi, trong lòng cảm thấy đau đớn.
– Em chắc chắn sẽ thức tỉnh được Lưu Ly. Hổ Phách nói và bước đi nhanh hơn.
– Hổ Phách, Dương Vỹ!
Có tiếng gọi với theo đằng sau, hai người quay lại. Linh Lan và Hoa Thiên đang đi đến.
– Vẫn khỏe chứ, Hổ Phách? Hoa Thiên vỗ vai cậu mỉm cười.
Bốn năm trôi qua đã có nhiều thay đổi. Hoa Thiên đã thi đậu vào trường đại học mình mong muốn, tương lai sẽ trở thành một kĩ sư nông nghiệp và về làm việc tại nông trại nhà Linh Lan. Hai người cũng đã giải tỏa mọi hiểu lầm trước đây. Hổ Phách mỉm cười.
– Tớ khỏe! Đám ngốc kia thế nào rồi?
– Kiến Văn và Gia Huy hả? Lẽ ra hôm nay tụi nó cũng cùng tớ tới đây thăm Lưu Ly, nhưng Gia Huy hôm nay có cuộc thi đột xuất, còn Kiến Văn mới cãi nhau với Anh Thảo nên tên ngốc đó đang đau đầu nghĩ cách làm hòa.
Hổ Phách cười, chuyện Kiến Văn và Anh Thảo thành một cặp cậu mới biết gần đây thôi.
Bên vườn hoa hồng trắng. Một người đàn ông với khuôn mặt điển trai có vẻ như trẻ hơn tuổi đang ngồi trầm ngâm, một bên mắt giờ đây đã không còn nhìn được gì, nhưng cũng không ảnh hưởng lắm đến vẻ ngoài của ông, ông cầm tách trà nóng đưa lên miệng, ánh mắt buồn bã nhìn xa xa có vẻ suy tư, nghe có tiếng bước chân ở phía sau, ông đặt chiếc tách xuống bàn lên tiếng.
– Con về rồi sao, Linh Lan? Con bé ổn chứ?
– Vẫn ổn.
Tiếng nói cất lên, nhưng không phải của con gái ông. Thành Phong ngước lên ngạc nhiên, Dương Vỹ đã ngồi xuống trước mặt ông, bình thản rót cho mình một tách trà đưa lên miệng.
– Cậu cũng vừa mới ở bệnh viện về sao?
– Ờ. Dương Vỹ nhìn ra vườn hoa rực nắng, vẻ lơ đãng.
Thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu, hai người vẫn ngồi lặng im không nói câu gì, không biết là vì không có gì để nói hay cả hai không biết bắt đầu từ đâu. Từ sau vụ xung đột bốn năm về trước, Dương Vỹ và Thành Phong cũng giải tán hai bang hội vẫn đối đầu nhau trong thị trấn, người dân nơi đây giờ đã có một cuộc sống yên bình thật sự. Dương Vỹ cùng Thành Phong góp tiền mua hẳn bệnh viện đang điều trị cho Lưu Ly để thuận tiện cho việc chăm sóc cô. Lặng im một lúc thấy không khí hơi gượng gạo, Thành Phong đành mở lời.
– Dương Vỹ, tôi có điều muốn hỏi cậu từ lâu.
– Chuyện gì? Dương Vỹ nhàn nhã đưa tách trà nóng lên miệng.
– Tại sao ngày đó cậu lại tha mạng cho tôi?
Thành Phong ngước lên nhìn cậu, một con mắt xám tro, một con mắt màu trắng đục. Dương Vỹ nhìn ông ta lạnh lẽo.
– Tội lỗi của ông… Lưu Ly đã phải thay ông gánh lấy. Như vậy là đủ rồi. Tôi không muốn giết ai nữa.
Thành Phong không nói gì, đưa đôi mắt nhạt nhòa cay xè nhìn vào màu vàng óng của tách trà trên bàn. Dương Vỹ sau một lúc im lặng lại cất tiếng.
– Còn một điều tôi muốn khi tha mạng cho ông. Thành Phong nhìn cậu chờ đợi nói tiếp.- Nếu có một ngày Lưu Ly tỉnh lại… tôi sẽ đón con bé về nhà sống với tôi và Hổ Phách.