Forget Me Not

Chương 16: Kí ức chưa phai



– Thằng ăn mày! Ai cho
mày vào thị trấn của tụi tao. Chết nè!

Trên bãi cỏ non xanh biếc, một đám trẻ con đang vây quanh đánh
đập một cậu bé. Cậu bé bị đánh này gầy gò, khuôn mặt lem nhem đất không đủ sức
phản kháng chỉ biết nằm im chịu đòn. Cho đến lúc một cô bé mặc bộ váy trắng
xinh xắn như thiên thần xuất hiện lao đến đạp văng thằng nhóc đang đánh cậu ra
bãi cỏ. Đúng lúc này có một cô bé khác chạy đến.

– Lưu Ly, cậu lại đánh nhau với tụi con trai nữa hả? Anh Thảo
méc bác Hạ bây giờ.

– Lưu Ly! Sao lúc nào mày cũng xen vào chuyện của tụi tao vậy?
Một thằng nhóc thò lò mũi xanh ngước nhìn cô bé bức xúc.

– Ai bảo tụi này lúc nào cũng bắt nạt kẻ yếu? Cút ra khỏi đây
cho tao! Nếu không tao sẽ bảo pappy kéo người tới đốt nhà mày, bỏ đói mày rồi trói
vào tổ kiến đó.

Nghe Lưu Ly nhắc đến pappy thì mấy đứa nhóc vội vã hò nhau bỏ
chạy. Cô bé hai tay chống hông, nhìn theo cười vang, vài giây sau thì quay lại
cậu nhóc nằm dưới đất quan tâm.

– Anh có sao không? Lưu Ly đỡ cậu dậy, phủi bụi đất bám trên mặt
cho cậu.

Cậu bé lắc đầu không trả lời. Rồi bụng cậu kêu ọc ọc. Đã hai
ngày rồi cậu chưa được ăn gì, khuôn mặt hốc hác, môi khô lại nứt nẻ. Lưu Ly đưa
cậu về nhà, lấy bánh ở trong bếp đem ra cho cậu ăn, rồi nhìn cậu bằng đôi mắt
trong veo hỏi han.

– Nhà anh ở đâu? Ba mẹ anh cũng làm việc trong nông trại nhà em
sao?

Cậu bé nhìn Lưu Ly một chút, rồi lắc đầu.

– Tôi không có nhà, cũng không có ba mẹ.

Trẻ mồ côi? Lưu Ly hơi ngơ ngác. Nghĩ ngợi một chút rồi lại kéo
cậu đến gặp một người đàn ông mà theo cậu được biết là ba cô. Ông ta đang ở
nông trại kiểm tra việc thu hoạch bắp. Người đàn ông đó thấy Lưu Ly thì rất
vui, ông đi đến bế thốc cô bé lên mỉm cười.

– Con gái cưng của ba, lại gây chuyện gì mà đến tìm ba thế này?

– Hôm nay con rất ngoan, con không gây chuyện gì cả. Lưu Ly vừa
nói vừa ra sức đẩy ba mình ra rồi nhảy xuống đất, đi lại gần cậu bé đang đứng
khép nép kéo đến trước mặt ba mình.

– Lưu Ly! Con mới nhặt thằng nhóc này ở xó xỉnh nào thế? Ông Hạ
nhìn cậu nhóc tò mò.

– Pappy thôi đi! Lưu Ly đá bụp vào chân ông rồi quay sang cậu bé
cười toe toét.-Anh ấy không có nhà, cũng không có ba mẹ, Pappy nhận nuôi anh ấy
nhé!

Ông Hạ nhìn cô con gái cưng cười khổ. Hôm qua cô nhóc mới đưa về
một thằng bé mồ côi trong nhà thờ, hôm nay lại thêm đứa trẻ này. Con gái ông
muốn biến nhà ông thành trại trẻ mồ côi sao? Ông Hạ định từ chối, nhưng nhìn
khuôn mặt đáng yêu như thiên thần của con gái cưng đang chờ ông đầy hi vọng thì
ông cũng không nỡ khiến nó buồn. Dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc, nuôi thêm
nó cũng không khác nuôi thêm một con mèo nhỏ. Ông đi lại xoa đầu cậu nhóc kia
mỉm cười.

– Được rồi! Ta sẽ cho nó ở lại nhà chúng ta. Nhóc! chú mày tên gì
hả?

– Dương Vỹ.

Dòng kí ức như một cuốn phim quay chậm ùa qua đầu Dương Vỹ.
Trong căn phòng vắng nhuộm đỏ màu hoàng hôn, anh ngồi một mình ngắm nhìn dải
nắng rực rỡ từ cửa kính tràn vào. Thật lộng lẫy, thật huy hoàng, nhưng cũng
thật tĩnh lặng. Cô độc. Anh ngồi lặng lên ghế, một tay dựa trán. Những hình ảnh
về cô gái bé nhỏ cứ ngập tràn trong đầu anh.

“Dương Vỹ…cứu em với…”

– Anh Vỹ!

Có tiếng gọi khẽ cất lên. Dương Vỹ không cử động, đôi mắt đen
thẳm vẫn nhìn mơ hồ vào dãi nắng đỏ rực rồi khép dần lại, cất giọng băng lãnh.

– Con bé…chết rồi sao?

– Dạ…chưa.

Gã thuộc hạ của anh ấp úng. Tên này là kẻ bị Hổ Phách đánh gần
chết trên đồi, nhưng cũng nhờ bị cậu nhóc đánh ngất gã mới không bị Thiên Dã
giết chết, phải mất rất lâu sau gã mới tỉnh dậy trở về báo cáo tình hình. Nghe
tên thuộc hạ thông báo. Dương Vỹ hơi nhíu mày, đôi mắt băng lãnh quay lại tỏ vẻ
không hài lòng. Tên này nhìn thấy bộ dạng nguy hiểm của anh giật mình vội vã
giải thích.

– Đúng lúc tụi em đang xử lý con bé đó thì thằng nhóc Hổ Phách và
Thiên Dã xuất hiện, đám tay chân của Thành Phong đã bị giết hết, em là người
duy nhất còn sống.

– Thiên Dã vẫn còn sống sao? Dương Vỹ nở một nụ cười nửa miệng
rồi rút cây súng ra nhắm vào ngực gã thuộc hạ lạnh lẽo hỏi.-Còn gì nữa không?

Tên thuộc hạ ngơ ngác, tay chân run rẩy vì thấy hành động kì lạ
của Dương Vỹ, gã vội lắc đầu.

– Dạ…không.

Viên đạn bay ra khỏi nòng cắm ngập vào ngực gã. Máu túa ra tanh
nồng. Tên này trợn mắt, không hiểu được nguyên nhân mình bị giết, gã đổ gục
xuống nền nhà nhưng vẫn cố ngước lên lắp bắp.

– Dương Vỹ…tại sao…

– Tao đã từng nói rồi mà. Dương Vỹ cười nhạt nhìn gã bằng đôi
mắt sắc lẻm lạnh lẽo.-Tao là người duy nhất được phép khiến con bé bị đau. Mày
không thấy được hưởng cái chết nhẹ nhàng là cái giá quá rẻ khi dám đụng bàn tay
bẩn thỉu vào nó sao?

Dương Vỹ là ác quỷ khát máu sao? Tên thuộc hạ xấu số trợn mắt,
máu miệng trào ra, cả người gã lên cơn co giật, rồi gã trút hơi thở cuối cùng.

Mưa rơi rả rích, những tiếng gió gào thét dập mạnh vào kính cửa
sổ khiến Lưu Ly nhớ lại cảm giác lạnh lẽo khi dầm mưa. Cô khẽ cử động, thấy cả
người mình đau nhói. Đôi mắt trong veo chậm chạp mở ra. Mọi thứ xung quanh cô
là một màu trắng, cô đang nằm trên một chiếc giường trải nệm trắng tinh, căn
phòng cô đang ở ấm áp và đơn giản. Có một chiếc kệ sách kê bên tường, một chiếc
bàn gỗ cũng xếp vài cuốn sách ngay ngắn, một hộp bút đựng mấy thứ đồ vật linh
tinh, trước bàn có một chiếc ghế xoay màu đen xám. Lưu Ly biết căn phòng này,
nó thuộc về nhà thờ của Thiên Dã, cô đã
từng tới đây nhiều lần rồi.

Lưu Ly gạt chiếc chăn trên người mình ra, bước chân xuống nền
nhà lạnh lẽo một cách khó khăn. Trên người cô là một chiếc sơ mi rộng thùng
thình của con trai, nhưng rất ấm áp và thơm dịu mùi hương trầm quen thuộc. Vết
thương đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn làm cô đau nhói mỗi lần cử động, thậm
chí động tác thở cũng khiến cô đau. Cô thừ người nhìn về phía trước.

Vậy là cô chưa chết. Nhưng tại sao cô lại chưa chết?

Lưu Ly nhìn chăm chăm vào hộp bút, loạng choạng bước đến chiếc
bàn, đưa tay lấy con dao rọc giấy trong hộp bút ra. Rút lưỡi lên. Lưỡi dao mỏng
dính và sắc lẻm. Lưu Ly đưa nó lên cổ tay, bình thản cứa mạnh một đường thật
sâu. Máu lập tức túa ra, chảy tong tong xuống dưới sàn. Lưu Ly tái mặt, vết
thương ban đầu khiến cô đau nhói, nhưng rồi sau đó cô thấy tê dại không còn cảm
giác đau nữa. Máu vẫn chảy tong tong xuống sàn khiến cô hơi chóng mặt. Cô bé
cười buồn.

Đúng rồi. Cứ như vậy mà chết đi, phải như vậy. Cô lảo đảo ngã
xuống sàn, nhưng ai đó đã đỡ lấy cô.

– Lưu Ly, em đang làm gì thế này? Em bị điên rồi sao?

Hổ Phách gào lên, một tay cậu giành lấy con dao rọc giấy trên
tay cô bé ném ra xa, tay kia bịt kín vết thương của cô. Lưu Ly ngước lên. Hổ
Phách ở đây, vậu là anh ấy đã tới đây tìm cô, chính anh đã cứu cô sao? Hổ Phách
giận dữ đẩy cô ngồi xuống giường, bàn tay ấm áp vẫn cố bịt kín vết thương cho
cô.

– Lưu Ly, em bị điên hay sao? Sao tự dưng lại hành động ngu ngốc như vậy?

– Hổ Phách, em đã hại chết pappy và Thiên Dã. Em không xứng đáng
được sống nữa, nếu bây giờ em không chết kẻ thù cũng sẽ tới giết em, khi đó chúng
sẽ không cho em một cái chết nhẹ nhàng thanh thản đâu. Hãy để em chết đi.

– Lưu Ly!!! Hổ Phách nắm chặt lấy vai cô bé.-Em đừng suy nghĩ
ngu ngốc như vậy. Thiên Dã vẫn còn sống. Em cũng không thể chết được.

Lưu Ly ngước lên nhìn cậu, Thiên Dã vẫn còn sống? Anh ấy chưa bị
Dương Vỹ giết. Thì ra là vậy. Nhưng ba cô thì chết rồi.

– Em sai rồi. Lưu Ly cúi xuống, một giọt nước trong veo nóng hổi
rơi xuống nền nhà lạnh.-Đáng lẽ em không nên ép pappy nhường vị trí lão đại cho
Dương Vỹ, đáng lẽ em không nên đem đôi mắt màu hồng để soi vào thế giới đen tối
đầy nguy hiểm này. Bây giờ thì hết rồi. Pappy đã chết, em cũng mất tất cả rồi,
em không còn nơi nào để đi nữa, không còn lí do gì để sống tiếp nữa.

Nước mắt lại nhòe ra, ướt
đẫm khuôn mặt bé nhỏ. Lưu Ly đang đau, Hổ Phách biết cô bé không đơn giản chảy
nước mắt, có lẽ giờ đây trái tim cô bé cũng đang rỉ máu, cậu hiểu cảm giác mà
Lưu Ly trải qua, ai trong hoàn cảnh của cô bé cũng sẽ như vậy thôi. Nhưng dù là
lí do gì đi nữa cậu cũng không muốn cô bé phải chết.

Hổ Phách nhìn cô bé đau lòng. Lưu Ly đối với cậu quan trọng hơn
cậu nghĩ. Không biết từ lúc nào cậu đã trói chặt mình vào cuộc sống của cô bé,
chỉ cần Lưu Ly gặp nguy hiểm cậu sẽ không ngần ngại dùng mạng sống của mình để
bảo vệ cho cô. Có lẽ Lưu Ly không biết cậu đã lo lắng đến chừng nào khi thấy
ngôi nhà của cô bị thiêu trụi đâu. Khi đến thị trấn này người đầu tiên chờ gặp
cậu là chị Noong. Chị ta đã kể lại cho cậu tất cả mọi chuyện và cầu xin cậu cứu
Lưu Ly. Lúc đó Hổ Phách sợ lắm, cậu sợ mình không đến kịp cứu cô, cậu sợ sẽ mất
cô mãi mãi. Trong thế giới cô đơn buồn tẻ của cậu không biết từ lúc nào Lưu Ly
đã hiện diện ở khắp nơi. Nếu cô bé biến mất, nếu cô bé để lại mình cậu trên đời
này, chắc cậu sẽ điên lên mất.

Lưu Ly vẫn thẩn thờ, đôi mắt trong veo chỉ còn một màu đen tuyệt
vọng. Trái tim bị giằng xé dày vò không ngừng đau nhói trong lồng ngực. Vết
thương thể xác rất đau, nhưng không thể nào so sánh với vết thương trong tim
được. Lưu Ly sẽ không bao giờ quên được tội lỗi của mình, không bao giờ tha thứ
cho bản thân mình. Bởi hơn ai hết cô ý thức rất rõ cô đã hại chết ba mình. Cuộc
sống đối với cô bây giờ hệt như địa ngục, cô chỉ mong được nhanh chóng giải
thoát. Hổ Phách cau mày nhìn cô bé một chút rồi ôm chặt lấy cô vào lòng.

– Đừng như vậy Lưu Ly! Ba em không muốn thấy em như vậy đâu, ông ấy
luôn muốn em được hạnh phúc. Em phải sống đúng như mong muốn của ông ấy thì ông
ấy mới yên lòng được.

Lưu Ly lắc đầu.- Anh nghĩ em còn lí do gì để sống sao?

– Anh chính là lí do để em tiếp tục sống. Hổ Phách nhìn cô bé,
đôi mắt đen thẳm cương quyết.-Nếu em biến mất rồi, em sẽ quên đi anh, anh không
cho phép điều đó xảy ra. Hổ Phách đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt bé nhỏ của Lưu
Ly. Đôi mắt đen thẳm nhìn cô xót xa.

Hổ Phách không muốn cô quên anh? Lưu Ly nhìn vào đôi mắt đen
thẳm của Hổ Phách, cảm giác như nó đang đau nhói. Hổ Phách đang đau vì cô. Vậy
ra trên đời này vẫn còn một người thực sự quan tâm đến cô, còn một người thật
sự muốn cô tiếp tục sống? Trái tim Lưu Ly đau nhói và đập vội vã.

– Lưu Ly…anh yêu em!

Hổ Phách cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô bé. Nụ hôn thật ấm áp, nụ
hôn như muốn xóa tan đi mọi đau khổ trong trái tim bé nhỏ của Lưu Ly. Nó làm
Lưu Ly bình tâm, nó cho cô sự thanh thản, trái tim cô bất chợt nhẹ bẫng, không
đau nhói nữa, không cắn rứt nữa, nó đã đập trở lại từng nhịp thật yên bình. Lưu
Ly cúi xuống, thấy lòng mình thật ấm áp.

– Lưu Ly! Em đã hứa với anh rồi. Anh không cho phép em nuốt lời.
Hổ Phách nói và siết chặt cô vào lòng.

Giờ thì cô nhớ rồi, cô đã
hứa với anh: Forget me not…

Lưu Ly lặng người. Đôi
mắt trong veo nhòe nước từ khi nào. Rồi cô bật khóc, vùi cơ thể nhỏ bé vào ngực
cậu khóc thổn thức mãi không thôi. Hổ Phách cũng chỉ lặng im ôm chặt lấy cô vào
lòng, cậu muốn dùng tất cả mạng sống của mình để bảo vệ cho cô gái bé nhỏ này,
người con gái mà cậu yêu thương nhất trên đời.

Vết thương trên người Lưu Ly quá nặng. Hổ Phách vừa băng bó cho
cô vừa nhíu mày. Cũng may cậu đến kịp cứu Lưu Ly, nếu chậm một chút nữa thôi
chắc cô bé đã chết rồi. Chuyện Dương Vỹ phản bội và tìm cách giết ông Hạ lẫn
Lưu Ly đến bây giờ vẫn khiến cậu bất ngờ. Không ngờ Dương Vỹ lại có dã tâm lớn
như vậy. Mà việc quan trọng trước mắt bây giờ là phải đem Lưu Ly rời khỏi đây càng
nhanh càng tốt. Dương Vỹ và Thành Phong đều muốn giết cô bé, nếu biết Lưu Ly
còn sống, bọn chúng chắc chắn sẽ cho người đi lùng sục cô.

Xác ông Hạ đã được Thiên Dã và đám bạn cậu đem về nhà thờ. Thiên
Dã đã làm nghi thức hỏa thiêu cho ông để tránh kẻ thù tìm cách dày vò ông. Điều
cậu lo lắng bây giờ là vết thương trên người Lưu Ly. Ngay cả cử động ăn uống
đối với cô bé cũng khó khăn, cậu không thể đưa cô đi ngay trong tình trạng này
được, nhưng nếu ở lại đây cũng không ổn. Nơi này được xem như một vương quốc
riêng của Dương Vỹ và Thành Phong, còn ở lại đây lúc nào là còn nguy hiểm lúc
ấy.

Hổ Phách nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh, ánh trăng trên cao
sáng rực. Lưu Ly sau khi cố gắng uống hết ly sữa đã nằm im ngủ li bì. Cậu ngắm
nhìn cô bé mà thấy lòng mình đau xót. Sao Lưu Ly lại phải chịu cú sốc lớn thế
này? Phải chăng vì cô bé quá nhân từ thánh thiện. Rồi cậu siết chặt nắm tay, ánh
mắt sắc lẻm. Dương Vỹ khốn kiếp. Cậu sẽ không bỏ qua cho gã.

Thiên Dã mở cửa bước vào. Sau khi nhận vị trí lão đại từ ông Hạ,
Dương Vỹ cũng cho người đi giết anh, bọn chúng cố tình tạo ra một vụ tại nạn
giao thông bằng cách cho xe tải tông thẳng vào chiếc xe của anh xuống sông. Dù
đã kịp nhảy ra ngoài nhưng anh cũng bị một vết thương nặng ở vai. Thiên Dã biết
ai là kẻ cho người đi ám sát anh nên đã cố gắng trở về nhà sớm nhất có thể.
Nhưng khi đến nơi thì đã trễ rồi, ông Hạ đã bị giết, cũng may Lưu Ly đã được
nhóm Hổ Phách cứu sống.

– Hổ Phách! Con bé thế nào rồi?

– Cô bé mới ngủ thôi, nhưng vết thương trên người khá nặng, e
rằng không thể cử động mạnh được.

Thiên Dã cau mày đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trên trán cô bé. Vết
thương của Lưu Ly quả thật quá nặng, cũng may Hổ Phách có chút kiến thức về y
học nên mới cứu sống được cô bé. Nhưng tình hình này khó mà đưa Lưu Ly đi khỏi
thị trấn được. Thiên Dã sửa chiếc chăn trên người cô bé cho ngay ngắn rồi bước
đến bên chiếc bàn gần đó kéo ghế ngồi xuống.

– Anh Thiên Dã, ba của Lưu Ly…

– Anh đã giải quyết đâu vào đó rồi. Hiện tại anh sẽ giữ tro cốt
của lão đại. Đến lúc thích hợp anh sẽ giao lại cho Lưu Ly. Thiên Dã thở dài
buồn bã.

Hổ Phách gật đầu. Hai người không nói thêm gì nữa. Không khí im
lặng bao trùm lên căn phòng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của Lưu Ly hòa vào tiếng
dế kêu râm ran ngoài khu vườn rậm. Bên ngoài trăng đã lên cao. Sau bao nhiêu
ngày mưa gió mù mịt thì hôm nay có lẽ là một buổi tối đẹp trời. Một vài cánh dơi
đi ăn đêm chao đảo bên cửa sổ rồi phóng vụt đi. Đám Hoa Thiên cũng đã mệt nên
nghỉ ngơi ở căn phòng đối diện.

Thiên Dã nhìn Lưu Ly đang nằm ngủ trên giường, trầm ngâm một lúc
rồi lặng lẽ lấy ra khung ảnh dưới ngăn bàn. Khung ảnh đã cũ, trong đó chụp lão
đại đang bế Lưu Ly và hai cậu nhóc cỡ chừng 11, 12 tuổi đứng hai bên. Đó là
hình cậu và Dương Vỹ chụp chung với ông Hạ. Cả hai đều không phải con ruột của
ông, nhưng trong hơn mười năm sống chung dưới một mái nhà, ông yêu thương hai
người không khác gì con ruột của mình. Không ngờ trong mười năm qua ông đã nuôi
ong tay áo, kẻ mà ông tin tưởng nhất cuối cùng lại quay sang giết chết ông. Anh
đưa tay khẽ lau một vết bụi bám trên bức ảnh.

Gia đình mà anh luôn tự hào và cố gắng bảo vệ lại có lúc sụp đổ
thế này sao? Điều đau lòng chính là Dương Vỹ đã phá nát nó. Đến tận bây giờ anh
cũng không dám tin Dương Vỹ đã làm điều này. Lão đại đã tin tưởng anh ta như
vậy. Lưu Ly yêu thương anh ta như vậy, cuối cùng họ lại bị anh ta dồn vào chổ
chết. Ngay cả anh Dương Vỹ cũng không buông tha.

Kẻ vong ân bội nghĩa. Thiên Dã nghiến răng, ánh mắt chợt sắc
lẻm.

Anh đặt khung hình xuống bàn, lôi khẩu súng bạc ra cẩn thận lau
chùi. Có lẽ anh sẽ phải dùng đến nó sớm thôi. Nếu biết anh và Lưu Ly đang ở đây,
Dương Vỹ và Thành Phong nhất định sẽ kéo đến.

Hổ Phách liếc nhìn khung ảnh Thiên Dã để trên bàn hơi tò mò. Và
có một điều khiến cậu phải bàng hoàng. Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt vô cùng
thân quen. Cậu nhóc đứng bên trái ông Hạ trong bức hình chính là anh trai cậu.
Dù có cháy thành tro cậu cũng có thể nhận ra được.

Trái tim Hổ Phách đập loạn nhịp, cậu cảm thấy mặt mình cũng nóng
rực lên. Đây là hình chụp Thiên Dã khi còn nhỏ? Nếu vậy anh ấy thật sự là anh
trai của cậu sao? Để cho chắc chắn, cậu đưa tay giật bung chiếc cúc sơ mi của
anh ra. Và cậu cười, nụ cười rất hạnh phúc. Trên ngực anh có một vết sẹo nhỏ,
đây chính là vết sẹo để lại khi anh ấy đỡ đạn cho cậu lúc nhỏ. Cánh tay cậu giữ
chặt cổ áo anh run run.

– Em làm gì vậy, Hổ Phách? Thiên Dã gạt tay cậu ra, cảm thấy khó
hiểu trước hành động kì lạ của cậu.

Hổ Phách không nói gì, cúi xuống ôm chặt lấy anh. Cả người cậu
run run vì xúc động. Thiên Dã bị bất ngờ trước hành động này. Khóe miệng anh
giật giật. Không lẽ Hổ Phách yêu con trai sao?

– Hổ Phách, thôi ngay đi!

Anh đẩy cậu ra. Cậu nhóc kia vẫn nhìn anh với đôi mắt xúc động,
vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ mới được nhận quà. Thiên Dã càng thấy bối rối hơn. Là
một mĩ nam trong thị trấn, từ trước đến giờ anh luôn được các người đẹp săn
đuổi nồng nhiệt. Nhưng anh không có hứng thú với con trai, phải từ chối làm sao
để trái tim ngây thơ non nớt của cậu nhóc này không bị tổn thương nhỉ? Thiên Dã
thấy thật đau đầu.

– Anh hai! Là em đây. Em là em trai của anh. Hổ Phách nói bằng
giọng nghẹn ngào.

Thiên Dã nhìn cậu khó hiểu. Không muốn dài dòng. Hổ Phách tháo
sợi dây chuyền trên cổ mình xuống đưa cho Thiên Dã.

– Anh còn nhớ không? 12 năm trước chúng ta đã thất lạc nhau, em
vẫn luôn đi tìm anh. Đây là kỉ vật ba mẹ chúng ta để lại cho em.

Thiên Dã cầm mảnh hổ phách đưa lên trước mặt và sững sờ. Mảnh đá
này, anh nhận ra nó. Ngón tay anh run run miết chặt màu vàng óng nhỏ nhắn trong
bàn tay mình. Rồi anh từ từ ngước lên Hổ Phách, đôi mắt chất chứa cái nhìn phức
tạp, bối rối. Thì ra Hổ Phách chính là…

– Anh hai! Em có rất nhiều chuyện cần nói với anh. Hổ Phách vẫn
nhìn anh xúc động.

Thiên Dã chợt nhíu mày, ra hiệu cho cậu im lặng rồi với khẩu
súng bạc trên bàn nhắm hướng cửa sổ bóp cò.

Khung cửa kính vỡ choang. Hổ Phách giật mình nhìn ra. Một con
chim đại bàng lao vụt lên không trung. Cậu vội vàng chạy lại gần đó nhìn theo
nó. Đó là thú cưng của Dương Vỹ. Con chim đã ở đây, vậy có lẽ Dương Vỹ cũng…

– Hổ Phách! Anh cũng có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng
tình hình này e là không được rồi. Anh đưa trả lại cậu mảnh đá.-Chúng ta phải
rời khỏi đây ngay lập tức.

– Thiên Dã, Hổ Phách…

Lưu Ly đã tỉnh dậy. Có lẽ do tiếng động quá lớn. Cô bé nằm trên
giường ngước khuôn mặt nhỏ nhìn hai người lo lắng. Thiên Dã đi lại bế cô bé lên
rồi trao cho Hổ Phách. Đám Hoa Thiên, Kiến Văn, Gia Huy ở phòng bên cạnh nghe
tiếng động cũng chạy vào.

– Hổ Phách, chuyện gì vậy? Hoa Thiên nhìn mảnh kính vỡ bên cửa
sổ lo lắng.

– Lưu Ly, em tỉnh rồi sao? Kiến Văn và Gia Huy nhìn cô bé mừng
rỡ.

– Dương Vỹ đã lần ra dấu vết của chúng ta, phải rời khỏi đây lập
tức. Hổ Phách nhìn ba người bạn rồi hắt ánh mắt ra ngoài cửa.

Trước khi đưa mọi người đến đây Thiên Dã đã chuẩn bị sẵn mọi thứ
để đưa Lưu Ly rời khỏi thị trấn. Hổ Phách sẽ cùng Kiến Văn và Lưu Ly dùng một
chiếc thuyền đi dọc theo dòng sông rời khỏi thị trấn. Con sông này chạy dài ra
tận ngoại ô thành phố nên ba người có thể cập bến ở đó rồi bắt taxi về nhà Hổ
Phách. Dương Vỹ và thuộc hạ của anh ta sẽ không nghĩ đến trường hợp họ đi đường
này. Hơn nữa đi bằng thuyền sẽ tránh được va chạm ảnh hưởng đến vết thương trên
người Lưu Ly.

Còn Thiên Dã, Gia Huy và Hoa Thiên sẽ đi mô tô bằng con đường
duy nhất trong thị trấn để đánh lạc hướng kẻ thù. Vì trình độ phóng nhanh, vượt
ẩu của ba người được xếp ở hàng cao thủ nên chắc chắn có thể vượt qua được đám
tay mơ dễ như chơi.

Lưu Ly nằm im trong lòng Hổ Phách để cậu bế xuống thuyền, vết
thương khiến cô bé không thể nhúc nhích nổi nữa rồi. Trước khi chia tay, Thiên
Dã vẫn không quên đi đến xoa đầu cô bé mỉm cười.

– Công chúa nhỏ, anh nhất định sẽ tới tìm em, em phải sống đó nhé.

– Thiên Dã! Lưu Ly nhìn anh cất giọng yếu ớt.-Anh hãy đi cùng
em.

– Không được, anh phải đi đường vòng đánh lạc hướng Dương Vỹ em
mới ra khỏi đây được. Nhưng em đừng lo, anh không chết được đâu. Anh nhất định
sẽ tới tìm em.

Lưu Ly nhìn anh lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Cô có thể an tâm
về Thiên Dã, anh ấy vốn là cánh tay trái đắc lực của ba cô, là một nhân vật
nguy hiểm số một mà bất cứ kẻ nào trong thế giới ngầm cũng phải nể sợ, rời khỏi
thị trấn đối với anh là chuyện rất dễ dàng, sẽ không ai làm hại được anh ấy. Hổ
Phách ôm cô bé vào lòng ngước lên dặn dò.

– Anh hai! Cẩn thận nhé. Cả hai cậu nữa.

– Biết mà! Gia Huy và Hoa Thiên mỉm cười nhảy lên xe.

– Bảo vệ công chúa nhỏ cẩn thận nhé, em trai! Thiên Dã nháy mắt
với cậu rồi quay đi.

– Em trai? Lưu Ly nhìn theo Thiên Dã rồi ngước lên nhìn Hổ Phách
mỉm cười yếu ớt.-Hổ Phách, anh tìm được anh trai của mình rồi sao?

– Ừ! Hổ Phách mỉm cười bế cô bé xuống thuyền.-Thiên Dã chính là
anh ruột của anh.

– Thật vậy sao Hổ Phách? Cuối cùng cậu cũng tìm thấy anh ấy rồi
sao? Từ bao giờ thế? Sao không cho bọn tớ biết? Kiến Văn hỏi loạn lên rồi nhìn
cậu trách móc.

– Tớ chỉ mới biết thôi.

Con thuyền nhỏ xuôi theo dòng nước chảy đi xa dần nhà thờ. Trên
trời cao, hàng vạn ngôi sao sáng lấp lánh, ánh trăng vàng chiếu loang loáng
khắp mặt sông khiến người ta tưởng rằng mặt nước có dát một lớp vàng mỏng. Hai
bên bờ là vô vàn những đốm sáng đom đóm lập lòe tìm bạn. Lưu Ly nằm im trong
lòng Hổ Phách ngắm nhìn xung quanh. Nhịp tim của Hổ Phách đập thật mạnh. Lưu Ly
nghe được rất rõ, nó rất mạnh mẽ và ấm áp giống y như Hổ Phách vậy.

Hổ Phách cẩn thận khoác chiếc áo khoác xám của mình lên người
Lưu Ly để cô bé khỏi lạnh và đặt cô nằm gọn trong lòng mình, hai cánh tay rắn
chắn ôm nhẹ lấy cô. Con thuyền lặng lẽ xuôi theo dòng nước.

Chợt có tiếng huyên náo ở phía xa, một đám người đang túa ra
trên con đường trước mặt. Dẫn đầu đám người này là Dương Vỹ, cô nhìn thấy anh
đang ngồi trên chiếc limo mui trần tiến về phía nhà thờ, phía sau là vô số tay
chân được trang bị súng ngắn. Lưu Ly sợ hãi nép mình vào lòng Hổ Phách. Dưới
ánh trăng sáng rực, cô nhìn thấy rất rõ khuôn mặt lạnh lùng của Dương Vỹ, anh
đang tìm cô và Thiên Dã. Trái tim cô đập mạnh trong ngực, vết thương bị động
khiến cô đau nhói. Tiếng động cơ xe tiến lại rất gần, Dương Vỹ bây giờ chỉ cách
cô một khoảng rất nhỏ. Cô bé sợ hãi không dám mở mắt ra. Hai bàn tay bé nhỏ cố
víu chặt lấy vạt áo Hổ Phách. Nếu bây giờ bị Dương Vỹ bắt được, anh ta chắc
chắn sẽ giết cô.

– Không sao đâu Lưu Ly!

Hổ Phách khẽ thì thầm và ôm chặt lấy cô vào lòng. Lưu Ly ngừng
run rẩy, cảm thấy mình được an toàn. Hổ Phách đã ở đây rồi. Cô không còn phải sợ
nữa. Lưu Ly chậm chạp vòng tay ra sau ôm lấy anh.

Con thuyền xuôi theo dòng nước không hề gây ra một tiếng động nhỏ
nào. Những kẻ trên đường dù cách mọi người không xa cũng không phát hiện ra
chiếc thuyền, có lẽ vì chúng quá vội vã, chỉ vài phút sau là đám người đó đi
khuất.

Không gian lại trở về yên tĩnh ban đầu. Những tiếng dế kêu đêm
rich rich hai bên bờ sông. Lưu Ly đang nằm im trong lòng Hổ Phách như con mèo
nhỏ. Dưới ánh trăng bạc mờ ảo loang loáng mặt sông, khuôn mặt búp bê bé nhỏ của
cô bé lại càng trở nên xinh đẹp đáng yêu hơn bao nhiêu lần. Cô nhìn Hổ Phách
bằng đôi mắt trong veo, Hổ Phách hơi lúng túng, cậu có cảm giác như đôi mắt cô
bé là vũ trụ thu nhỏ với hàng ngàn ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh. Bàn tay cậu
đưa lên gạt một vạt tóc cô bé xuống, ghé sát đầu cô bé vào đầu mình cảm nhận
hơi thở nhè nhẹ của cô.

Dòng sông sáng rực như dải ngân hà. Con thuyền nhỏ bé như chiếc
lá tre lướt nhẹ trên mặt nước, thi thoảng có một làn gió ùa qua mang theo hương
thơm dịu của hoa lan từ khu rừng bên cạnh. Đám bông lau hai bên bờ sông cũng
khẽ đong đưa. Hổ Phách cảm thấy Lưu Ly lúc này thật nhỏ bé trong lòng cậu. Cậu
muốn cô bé sẽ mãi như thế, mãi mãi bên cạnh cậu để cậu che chở, bảo vệ và yêu
thương.

Rồi cậu thở dài…

– Tôi biết là cậu đang rất bức xúc vì sự có mặt của tôi. Kiến
Văn vừa chèo thuyền vừa càu nhàu.-Nhưng không có tôi thì cậu không được thảnh
thơi ngồi ôm người đẹp đâu, đừng có ngồi đó mà thở dài nữa.

Hổ Phách cười cười. Hình như cậu có đứa bạn biết đọc suy nghĩ
của người khác.

Lưu Ly nhìn Hổ Phách rồi nhìn Kiến Văn khó hiểu, mà thế giới của
đám con trai trước giờ vốn khó hiểu mà, cô không cố suy nghĩ làm gì. Tiếng sóng
nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền nghe thật êm tai, cô bé lơ mơ ngắm nhìn những đốm
sáng đom đóm lập lòe hai bên bờ sông, ánh sáng nhỏ nhoi mờ ảo đó thật mơ hồ
nhưng cũng thật đẹp, đôi mắt cô từ từ khép lại.

Không còn cái lạnh cắt da cắt thịt của những cơn mưa, không còn
nỗi đau thấu xương từ những trận đòn của kẻ thù. Không còn nỗi cắn rứt dằng xé
nhói đau trong lồng ngực. Bây giờ cô đang ở trong vòng tay của Hổ Phách

Thật an toàn. Thật ấm áp. Có thể an tâm ngủ rồi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.