Forget Me Not

Chương 11: Bắt cóc



– Chào hai người đẹp! Ban đêm ở đây một mình không an toàn đâu.

Ngay khi Hổ Phách vừa rời khỏi Lưu Ly, một đám người lạ do Châu
Phú Qúy và Thành Đạt dẫn đầu đi tới. Tay kẻ nào cũng lăm lăm một khẩu súng ngắn.
Lưu Ly và Linh Lan cau mày. Cả hai đều bị khống chế và ném vào một chiếc xe hơi
sáu chổ rồi chạy thẳng về một ngôi biệt thự cách đó khá xa. Kế hoạch phóng hỏa
không thành công như mong đợi, đám mafia chúng thuê ám toán hai ông trùm cũng
bị xử lí một cách thảm hại. Hai tên này đã không còn đường lui nữa. Lợi dụng
lúc hỗn loạn bọn chúng quyết định bắt cóc Lưu Ly và Linh Lan như con át chủ bài
cuối cùng để buộc hai ông trùm phải bán rẻ lại nông trại cho chúng.

Nhưng thật không may mắn, khi chúng khống chế bắt Lưu Ly và Linh
Lan đã có người nhìn thấy. Mặc dù không đủ can đảm lao ra cứu hai cô gái, nhưng
người này vội vàng chạy đi báo tin.

– Ông chủ!!! Lưu Ly và Linh Lan bị bọn Thành Đạt bắt cóc rồi.
Chị Noong từ xa, vừa chạy đến vừa cố gào lớn.

Hổ Phách và Dương Vỹ quay sang. Cơn giận dữ bị đẩy lên đến cực
điểm. Bắt cóc ai không bắt, lại cả gan bắt hai cô gái này. Hai ông trùm nghe
tin cũng không kìm được cơn tức giận.

– Dương Vỹ, Hổ Phách! Hai đứa tới nhà tên khốn đó trước cứu Lưu
Ly và Linh Lan ra. Ta sẽ sai Thiên Dã đem người tới san bằng chổ đó ngay lập
tức. Ông Hạ quay sang Dương Vỹ và Hổ Phách giao nhiệm vụ.

Đúng lúc này Hoa Thiên cũng vừa đi tới, nghe tin Lưu Ly và Linh
Lan bị bắt cóc cũng tình nguyện tham gia nhiệm vụ giải cứu cho hai cô gái. Vậy
là ba người xuất phát trước. Thiên Dã sau khi tập trung người sẽ đến sau.

– Đúng là không biết tự lượng sức, còn dám bắt con gái ta. Thành
Phong cười nhạt.

– Dương Vỹ, Hổ Phách! Nhất định phải bảo vệ an toàn cho Lưu Ly,
nó mà mất một cọng tóc nào là ta giết hai đứa bây đó. Ông Hạ chưa yên tâm còn
cố nhắc nhở lần cuối cùng. Hổ Phách lao đi cũng không quên càu nhàu.

– Biết rồi, lão hói!

– Thằng nhãi! Khi mày bằng tuổi ta, tóc mày chưa chắc đẹp được
như ta đâu.

Ba người lao lên chiếc xe hơi cáu cạnh để gần đó. Chiếc xe khởi
động rồi lao vụt đi.

Lúc này đã 3h00 sáng. Mọi thứ vẫn chìm vào bóng tối im lìm. Ánh
trăng trên cao càng về khuya càng rực rỡ hơn. Ba người dừng xe ở một nơi khá xa
ngôi biệt thự để không ai phát hiện, sau đó đi bộ đến.

Ngôi biệt thự này so với nhà họ Lưu còn thua xa, nhưng cũng tỏ
ra khá chắc chắn. Có tường cao bao quanh. Ở trước cổng có gắn camera hồng ngoại
quan sát ban đêm. Hổ Phách, Dương Vỹ, Hoa Thiên sau khi xem xét một hồi thì
quyết định chọn một khoảng tường phía sau leo vào.

Bên trong cũng được bố trí canh gác khá thận trọng. Từ trên
tường, cả ba nhảy xuống một cành cây gần đó rồi leo lên ban công lầu một, bắt
đầu tìm nơi giam giữ Lưu Ly và Linh Lan.

Hành động cẩn thận, bước chân nhẹ nhàng không hề phát ra một
tiếng động. Dương Vỹ thấy khá ngạc nhiên với trình độ của hai tên nhóc bên cạnh
mình. Xem ra hai tên này cũng không tầm thường như anh vẫn nghĩ.

Quan sát khắp một lượt ngôi nhà. Cả ba người đều khẳng định Lưu
Ly và Linh Lan bị nhốt ở một căn phòng lầu hai. Nơi đó có nhiều người canh gác
nhất.

– Bây giờ chúng ta làm sao? Nhảy vào hạ hết đám vệ sĩ kia rồi
cứu hai cô bé chứ? Hoa Thiên nêu ý kiến.

– Không! Bọn này có súng, không cẩn thận sẽ khiến Lưu Ly bị
thương. Dương Vỹ phản đối. Chỉ có kẻ ngốc mới đánh trực diện khi kẻ thù có con
tin trong tay.- Chúng ta phải làm gì thu hút sự chú ý của chúng để chúng dàn
bớt lực lượng ra chổ khác. Lúc đó chúng ta sẽ xông vào.

– Nếu là vậy thì rất đơn giản. Hổ Phách cười nhạt.- Bọn chúng
làm gì với ta, bây giờ chúng ta sẽ đáp lễ lại như thế.

Dương Vỹ cười nhạt.-Tư tưởng lớn gặp nhau.

Thế là ba cái bóng đen lại lao vụt vào màn đêm. Mổi người một
nhiệm vụ, cuối cùng là gặp nhau ở gara xe. Hoa Thiên cầm một can xăng đổ tung tóe
lên mấy chiếc xe và khắp gara. Hổ Phách thì ném một chiếc bình ga to mới lấy
được ở nhà bếp vào trong góc sát với tường nhà. Dương Vỹ lặng im nhìn hai người
hành động, đến khi cả hai đều xong việc thì anh mới bật một que diêm, cười nhạt
và ném vào đám xăng mới đổ. Sau đó ba người nhanh chóng rời đi.

Đám cháy lan đi khá nhanh. Chưa đầy một phút sau đã khiến đám người
có mặt trong biệt thự lao nhao. Tiếp theo đám cháy là một tiếng nổ inh tai nhức
óc. Lửa bắt đầu lan ra khắp ngôi nhà. Đúng như dự đoán, bọn canh gác đều được
huy động đi dập lửa. Nhưng hai tên trùm ngu ngốc thì vẫn chưa biết được tai họa
gì sắp đến nên vẫn bình thản tận hưởng cảm giác chiến thắng.

Sau khi bị Thành Đạt và Châu Phú Qúy bắt đến đây, Lưu Ly và Linh
Lan bị trói ngồi trên hai chiếc ghế quay lưng vào nhau. Nhìn hai cô gái xinh
đẹp, dục vọng hiện lên trong đôi mắt bẩn thỉu của hai tên đầu sỏ trước mặt.

– Tụi mày muốn làm gì? Linh Lan nhìn lên kẻ trước mặt lạnh lùng.
Nếu không vì sợ Lưu Ly gặp nguy hiểm thì còn lâu cô mới ngoan ngoãn để tụi này
bắt đi.

– Đừng sợ hai người đẹp! Bọn anh sẽ không làm gì tổn hại đến hai
em, chỉ cần hai em ngoan ngoãn nghe lời bọn anh là được. Châu Phú Qúy nhìn khắp
một lượt cơ thể cô nuốt nước miếng.

Linh Lan chỉ ném vào nó một nụ cười khinh bỉ, còn Lưu Ly thì cố
ngọ nguậy quay sang:

– Bây giờ vẫn còn kịp, thả bọn tôi ra rồi chạy cho xa đi, nếu để
Dương Vỹ và Hổ Phách đến đây các người sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời mọc
ngày mai đâu.

Thành Đạt đi đến nâng cằm cô bé lên một cách thô bạo.- Bọn mày
đang ở trong tay tao thì hai thằng nhãi đó thì làm gì được? Tao sẽ dùng bọn mày
để đổi lấy hai nông trại của ba tụi mày. Nếu tụi nó ngoan ngoãn thỏa hiệp tao
sẽ tha chết cho hai đứa mày. Còn không, tụi mày mới thê thảm đó.

– Ồ! Vui nhể? Thế tụi mày định làm gì? Linh Lan tò mò hỏi.

– Thiếu gì trò để làm hả cưng? Bọn anh sẽ từ từ thưởng thức em. Chán
rồi thì ném cho đám thuộc hạ chơi tiếp, tụi nó ở vùng quê hẻo lánh này rất buồn
chán, nếu có được một mĩ nhân xinh đẹp như em hầu hạ tụi nó sẽ phấn khích lắm,
mà cái đám đó cũng rất bạo lực, tụi nó cũng có nhiều trò hay lắm, khi đã chán
chê rồi đem bán hai em qua biên giới cũng được khối tiền. Châu Phú Qúy nói bằng
giọng hù dọa.

Linh Lan nghe xong thì gật gù. Trò này xem ra cũng khá là vui,
chốc nữa thử đem ra áp dụng lên cái thằng mới đề xuất ý tưởng xem sao. Lưu Ly
quay sang cười nhạt.

– Đừng nói cho Linh Lan nghe mấy chuyện này. Chắc chắn chị ấy
đang nghĩ lát nữa sẽ đem ra áp dụng cho kẻ nghĩ ra đó.

– Hai đứa này đúng là lớn gan thật. Không biết tình cảnh hiện
giờ của mình sao? Thành Đạt cười nhạt vuốt má Lưu Ly. Cô bé kia nhăn mặt né
sang một bên như sợ bàn tay làm bẩn mặt mình.

– Thành Đạt, chúng ta thương lượng được không? Anh hãy thả tụi
tôi ra đi.

– Đổi lại? Thành Đạt khoanh tay nhìn cô bé cợt nhã.

Lưu Ly ngước khuôn mặt phúng phính đáng yêu như thiên thần lên
nhìn gã, đôi mắt trong veo khẽ chớp, cô bé mỉm cười nói bằng giọng trong trẻo
cực kì dễ thương.

– Tôi sẽ nói pappy gã chị Noong cho anh!

Thành Đạt nghe xong tối sầm mặt lại, cảm giác khó chịu buồn nôn
ùa đến khi Lưu Ly nhắc đến tai nạn đó, khi mà anh ta và con quái vật đó abcxyz.
Chịu không nổi gã chạy lại một chổ nôn thốc nôn tháo, mặt từ xanh chuyển sang
trắng bệch. Linh Lan phì cười. Châu Phú Qúy bên cạnh cũng che miệng. Thành Đạt
bị chọc giận tím mặt. Gã đi đến nắm cổ áo Lưu Ly gằn từng tiếng.

– Con nhãi ranh khốn kiếp. Tao sẽ cho mày nếm mùi. Quay sang
đồng bọn, gã cười nham hiểm.-Phú Qúy! Chẳng mấy khi tóm được hai mĩ nhân xinh
đẹp như vậy, sao không thưởng thức một chút đi.

Châu Phú Qúy nghe xong mừng lắm, nãy giờ gã chỉ chờ có câu nói
này thôi. Thành Đạt nắm cổ áo Lưu Ly xé toạc. Cô bé giật mình cố vùng vẫy,
nhưng cô đã bị trói chặt trên ghế, chạy trốn là không thể. Linh Lan ở sau lưng
cô cũng cố vùng mạnh ra. Rồi bàn tay bẩn thỉu lạnh ngắt của Thành Đạt luồn vào
trong áo của Lưu Ly. Cô bé vội co người lại như con ốc đang tìm cách trốn vào vỏ,
nhưng càng cựa quậy chỉ càng khiến sợi dây siết chặt cơ thể khiến cô đau nhói.

– Hổ Phách, Dương Vỹ!!! Lưu Ly la hét hoảng loạn.

Cánh cửa bị đạp đổ nhào vào trong. Hổ Phách lao vào đạp văng
Thành Đạt ra khỏi Lưu Ly, rồi cậu ra sức đạp vào bộ hạ của gã khiến cho gã gào
rú đau đớn. Châu Phú Qúy thấy vậy tái mặt, vội dừng việc mình đang làm, run rẫy
rút ra khẩu súng trong túi.

– Lưu Ly, Linh Lan, không sao chứ? Hoa Thiên cũng từ ngoài chạy
vào.

Sau một lúc đánh cho Thành Đạt một trận sống dở chết dở. Hổ
Phách cũng nguôi giận được phần nào. Cậu quay lại, thấy Châu Phú Qúy hai tay
run run đang chỉa súng vào đầu Linh Lan đe dọa.

– Bọn mày đừng làm bậy, coi chừng tao giết con nhỏ này đó.

Hoa Thiên vội khựng lại. Linh Lan cười nhạt. Rồi cô bất ngờ giơ
chân lên, đá văng cây súng sang một bên. Tiện thể đạp gã va vào tường. Mảnh váy
bị hất tung lên tình cờ lọt vào mắt Hoa Thiên.

– Màu dâu tây. Hoa Thiên lẩm bẩm rồi đi lại cởi trói cho cô. Linh
Lan phát vào đầu Hoa Thiên, sau đó đè mép váy xuống bức xúc.

– Là màu cà chua.

Hoa Thiên đưa tay bịt dòng máu đỏ rực đang chảy ra. Mặt đỏ bừng
bừng.

Hổ Phách và Lưu Ly thì ngây ngốc nhìn nhau. Màu dâu tây? Màu cà
chua là cái gì? Sau khi được giải thoát khỏi sợi dây cứng ngắc quấn chặt mình.
Lưu Ly mới xoa xoa cánh tay bé nhỏ đã đỏ ửng. Chiếc áo sơ mi của cô đã bị xé
bung vài chiếc cúc. Hổ Phách khoác tạm chiếc áo khoác của mình lên cho cô. Đúng
lúc đó, ở dưới nhà một loạt tiếng động ồn ào vang lên. Người của Thành Phong và
Thiên Dã đã kéo đến đang ra sức đập phá ngôi nhà và chăm sóc lũ thuộc hạ của
Thành Đạt.

Nhưng vào lúc mọi người không để ý. Ở dưới đất, Thành Đạt cố
gượng dậy, mở to đôi mắt tím bầm như gấu trúc ra, cánh tay run run rút ra khẩu
súng nhắm vào Linh Lan.

– Coi chừng!!!

Âm thanh chát chúa vang lên. Mọi người đều giật mình quay lại,
Hoa Thiên đang ôm Linh Lan dưới sàn, cánh tay đẫm máu. Thành Đạt thì cười gằn
từng tiếng hài lòng.

– Tao sẽ giết hết bọn mày.

Hổ Phách tức giận quay sang. Nhưng ngay lúc đó một con dao ngắn
từ ngoài cửa bay đến cắm ngập vào giữa lòng bàn tay gã. Tên này gào lên đau
đớn. Hổ Phách lập tức đá văng khẩu súng của nó ra một góc. Lưu Ly và Linh Lan
đỡ Hoa Thiên dậy, cũng may viên đạn chỉ trúng vào cánh tay của anh, nhưng có lẽ
khá đau, khuôn mặt Hoa Thiên tái nhợt.

– Lưu Ly! Em không sao chứ?

Lưu Ly ngước lên. Dương Vỹ đang từ ngoài cửa đi vào. Anh nhìn
Lưu Ly một chút và dễ dàng nhận thấy chiếc sơ mi của cô đã bị xé rách một
đường, ánh mắt anh càng trở nên lạnh lẽo tàn độc. Rồi anh chầm chậm đi đến
trước mặt Thành Đạt, cúi xuống rút con dao cắm ở bàn tay của gã ra. Tên này gào
lên vì đau, máu nhòe ra khắp sàn nhà. Dương Vỹ vẫn lạnh lùng nhìn gã, ánh mắt lạnh
lẽo vẫn chưa hài lòng. Rồi anh giơ con dao lên gằn giọng.

– Nếu bây giờ giết mày luôn thì thật dễ dàng cho mày quá.

Thành Đạt và Châu Phú Qúy nhìn anh run rẫy. Đôi mắt đen thẳm của
Dương Vỹ bây giờ đằng đằng sát khí như muốn nuốt chửng kẻ thù.

– Hổ Phách, đưa Lưu Ly ra ngoài đi! Dương Vỹ liếc sang cậu, Lưu
Ly thấy vậy tái mặt, đôi môi nhỏ mấp máy định nói điều gì thì Dương Vỹ mỉm cười
trấn an.- Đừng sợ Lưu Ly, anh không giết người đâu.

Thấy đám nhóc đã ra ngoài hết, anh mới nắm tóc Thành Đạt xách
ngược lên, nhìn khuôn mặt bê bết máu của gã, anh lạnh lùng nói:

– Tao đã nói với mày bao giờ chưa? Người duy nhất được phép
khiến Lưu Ly đau chỉ có tao thôi. Vậy mà mày dám chạm bàn tay bẩn thỉu vào
người con bé sao?

Những tiếng gào thét đau đớn vang lên từ căn phòng Lưu Ly mới đi
ra khiến cô giật mình. Đi ra ngoài cổng nhìn vào, căn nhà đã trở thành một đống
đổ nát, lửa vẫn bốc lên cao ngùn ngụt, những tiếng la hét đau đớn, những tiếng
lách tách của lửa hòa vào nhau. Lưu Ly đứng nhìn hơi mơ hồ. Cô hi vọng sẽ không
bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng này một lần nào nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.