Eragon - Cậu Bé Cưỡi Rồng

Chương 39: Chiến binh kiêm thầy thuốc



Saphira là là đáp xuống một đỉnh đồi bằng phẳng, cách Gil’ead chỉ chừng nửa dặm. Hỏa Tuyết và Tornac đã được đưa lên đó từ trước. Eragon nhảy xuống đất, xem xét vết thương của Saphira. Trong bóng tối, nó rờ rẫm trên cánh con rồng. Ba vết tên xuyên qua màng cánh ri rỉ máu, nhưng một mũi tên còn ghim trên phần bắp thịt. Saphira run rẩy khi những ngón tay Eragon chạm vào những vết thương. Sử dụng phép thuật, Eragon hàn gắn những chỗ màng cánh bị rách thủng. Những giọt máu nóng hổi ứa ra từ vết thương còn vướng mũi tên. Eragon phải nhờ Murtagh ghì cánh Saphira xuống. Nó nhỏ nhẹ bảo: “Đau một chút thôi, anh ráng làm thật lẹ. Cố đừng vùng vẫy nhé.”

Saphira vươn đầu, ngoạm một thân cây nhỏ, nhổ bật rễ, rồi nghiến chặt giữa hai hàm răng. “Em sẵn sàng rồi.”

Eragon bẻ gãy đầu mũi tên, khéo léo rút khỏi cánh Saphira. Saphira ngửa cổ rên lên, giật mạnh cánh, quất ngay vào cằm Murtagh, làm anh ta bật ngửa trên mặt đất.

Eragon quay sang nàng tiên vẫn còn hôn mê, rồi bảo Saphira: “Em vẫn còn phải chở cô ấy một đoạn đường nữa. Mang cô ấy theo bằng ngựa, không thể đi nhanh được.”

“Em còn bay được, không sao.”

“Cám ơn em. Những gì em làm, thật không thể nào tin nổi.”

Sau khi Saphira bay vụt đi cùng nàng tiên, Eragon và Murtagh rạp mình trên ngựa phi nước đại.

Trên đường đi, Eragon cố nhớ lại những gì hiểu biết về thần tiên: họ sống rất lâu, nhưng nó không biết rõ là lâu đến ngần nào. Họ nói cổ ngữ và phần nhiều biết phép thuật. Sau thất bại của các Kỵ Sĩ, họ lui vào ẩn dật. Không còn ai nhìn thấy họ bao giờ nữa. Vậy tại sao nàng lại ở đây và vì sao triều đình bắt được nàng? Nếu nàng có phép thuật, chắc chắn cũng đã bị đánh thuốc mê như mình.

Suốt đêm, dù mệt mỏi làm họ đi chậm lại, nhưng vẫn không dám ngưng nghỉ. Phía sau, lớp lớp người ngựa, sáng ngời ánh đuôc đang lùng sục quanh Gil’ead.

Gần sáng, cả hai ngừng ngựa. Eragon uể oải nói:

– Cắm trại thôi. Tôi ngủ, có bị bắt cũng mặc.

– Đồng ý. Bảo Saphira tìm chỗ trống hạ cánh, mình tới sau.

Hai người tới điểm do Saphira hướng dẫn. Tới nơi, đã thấy cô ả đang thảnh thơi uống nước bên dòng suối, dưới chân một dốc đá. Nàng tiên vẫn lìm lịm trên yên.

Eragon và Murtagh dìu nàng đặt trên mặt đất. Saphira bảo: “Không hiểu sao cô ta chưa tỉnh. Mình ra khỏi Gil’ead đã mấy tiếng rồi.”

Murtagh nhìn cô gái, nói:

– Theo tôi biết, đây là lần đầu tiên nhà vua bắt được một thần tiên. Từ khi họ ẩn cư, ông ta hoàn toàn thất bại trong việc tìm kiếm tung tích họ. Như vậy có nghĩa, ông ta đã biết nơi ở của họ, hoặc bắt được nàng do may mắn tình cờ. Tôi nghĩ là do may mắn. Vì nếu biết nơi họ ẩn náu, ông ta đã tung quân gây chiến rồi. Vấn đề là, bầy tôi nhà vua đã moi móc được tin tức gì từ nàng tiên này chưa?

– Chỉ khi nàng tỉnh lại, chúng ta mới biết được điều này. Bây giờ anh cho tôi biết, vì sao tôi lại bị bắt vào Gil’ead?

– Lũ Urgals đang phục vụ triều đình. Hình như cả Tà Thần cũng thế. Vì tôi và Saphira đã thấy Urgals trao cậu cho một toán lính và Tà Thần, nhưng lúc đó tôi chưa biết hắn là ai. Chính chúng đã áp giải cậu về Gil’ead.

Eragon nhớ lại, tại Teirm, tên Urgals đầu đàn đã nhắc đến chủ nhân của chúng. Thì ra đó là tên bạo chúa Galbatorix! Eragon lo sợ nghĩ là mình đã lăng mạ con người quyền uy nhất Alageasia. Nhưng nhớ lại cảnh tàn sát dã man dân lành vô tội ở Yazuac, trong nó lại cuồn cuộn một mối căm hờn, ghê tởm.

– Như vậy là lũ Urgals làm theo lệnh của Galbatorix. Vì sao ông ta có thể đối xử với thần dân của mình một cách khả ố, kinh tởm thế?

Saphira nói ngay: “Vì lão ta là đồ quỉ sứ.”

Eragon trầm ngâm:

– Chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra, một khi dân chúng biết chuyện này. Họ sẽ nổi lên, đi theo Varden.

Murtagh điềm tĩnh nói:

– Dù biết chuyện bỉ ổi này, chưa chắc đã có nhiều người thoát về phe Varden. Với lũ quái Urgals dưới trướng, nhà vua quá đủ chiến binh để phong tỏa đường biên giới. Bất chấp sự phản đối của thần dân. Dưới bàn tay sắt của ông ta, ông tùy nghi nặn bóp đất nước theo ý thích. Hơn nữa, dù có căm ghét ông ta, nhưng khi có kẻ thù chung của đất nước, dân chúng vẫn cứ hồ hởi sát cánh cùng ông ta dẹp kẻ thù.

– Kẻ thù đó là ai?

– Là thần tiên và Varden. Với những lời đồn rất lọt tai, họ được diễn tả như những quái vật đê mạt nhất tại Alageasia, những con quỉ rình rập để tranh cướp tài sản vả đất đai của chúng ta. Thậm chí, triều đình còn có thể bảo, những đồn thổi về Urgals chỉ là sự hiểu lầm suốt thời gian qua, chúng mới thực sự là những người bạn, những đồng minh để giúp chống lại những kẻ thù kinh khủng như trên. Tôi chỉ thắc mắc, nhà vua hứa ban thưởng gì cho công lao của chúng.

– Không thể như thế được. Không ai dễ dàng bị lừa phỉnh về lũ Urgals và Galbatorix. Ngoài ra ông ta còn muốn gì nữa, với quyền uy tột đỉnh như hiện nay.

– Nhưng uy quyền đó bị đe dọa bởi những người được lòng dân, là phái Varden. Và cả Surda nữa, thành phố này vẫn tỏ ra không phục tùng từ khi tách khỏi triều đình. Galbatorix chỉ mạnh trong vòng đế quốc này. Vượt khỏi biên cương, lão rất yếu thế.

Những lời nói của Murtagh làm Eragon lo lắng. Saphira truyền tư tưởng, hỏi: “Anh biết vì sao nhà vua chuyển Urgals ra ngoài không? Tại Carvahall và Teirm anh nghe rồi đó, Urgals tập trung chuyển về đông nam, như bất chấp sa mạc Handarac. Tại sao nhà vua chuyển chúng đến hướng này? Có thể để thi hành một việc riêng của ông ta, hoặc….một thành phố dành riêng cho Urgals đang được thiết lập.”

Eragon rùng mình vì ý nghĩ đó. “Dù kế họach của Galbatorix là gì, đều gây khốn khó cho chúng ta. Anh chỉ mong biết phe Varden ở đâu. Nhưng chúng ta đã mất dấu Dormnad. Trước sau gì triều đình cũng sẽ túm được chúng ta.”

“Anh nói đúng đó. Nhưng đừng nản lòng.”

Eragon nói với Murtagh:

– Cám ơn anh nhiều lắm. Anh đã liều mạng để giải thoát tôi, tôi mang nợ anh vụ này. Thật tình tôi không thể một mình xoay xở được.

Nó muốn nói nhiều hơn vậy nữa, về tình huynh đệ gắn bó trong chiến đấu, về lòng trung thành, quả cảm của Murtagh….

Murtagh bảo:

– Tôi rất vui mừng vì đã giúp được cậu. Đó là….Điều lo ngại nhất của tôi bây giờ là làm sao tiếp tục cuộc đi, trong khi bị nhiều người săn đuổi. Ngay khi tìm ra dấu chân ngựa, chúng sẽ biết cậu không bay cùng Saphira. Nội ngày mai lính của Gil’ead sẽ đuổi theo chúng ta.

– Làm cách nào anh lọt được vào Gil’ead?

– Hối lộ và bò qua đường cống thối hoắc sau nhà bếp. Nhưng kế họach sẽ không thành nếu không có Saphira. Saphira là nguyên nhân chính giúp chúng ta thoát ra được.”

Được Eragon vuốt ve cổ, cô ả tỏ ra rất hài lòng vì lời tán dương của Murtagh. Sau đó, Murtagh trải chăn làm giường và Eragon bồng nàng tiên đặt lên. Một ống tay áo của nàng vướng cành cây rách toạc. Eragon làm phép cho vải ránh lành lặn lại, rồi thở dốc.

Cánh tay cô ta lốm đốm những vết sưng và bị cắt. Có cả vết mới và vết đã lành. Eragon lắc đầu phẫn nộ, vén cao tay áo nàng lên. Những vết thương kéo dài lên tận vai. Eragon run rẩy mở áo sau lưng. Khi sợi giây da buộc áo bung ra, Murtagh bật lên lời rủa. Lưng nàng khỏe mạnh, rắn chắc, nhưng vảy đóng đầy làm làn da khô cứng, nứt nẻ như ruộng khô. Nàng đã bị đánh bằng roi và đóng dấu bằng sắt nung hình móng vuốt. Những nơi da không bị sưng nứt thì tím bầm bằng những hình thức tra khảo tàn nhẫn khác. Trên vai trái của nàng, một vết xăm màu chàm, với dấu hiệu giống hệt dấu hiệu khắc trên mặt nhẫn ngọc của ông Brom. Eragon âm thầm thề sẽ giết bằng được tất cả những kẻ đã tra khảo, hành hạ nàng.

Murtagh hỏi:

– Cậu chữa lành cho nàng được không?

– Tôi..tôi không biết. Toàn thân nàng đầy thương tích.

Saphira nói ngay: “Eragon, đây là một thần tiên. Không thể để nàng chết được. Đói mệt đến đâu cũng phải cứu cho bằng được. Em sẽ tiếp sức với anh, nhưng anh chủ động trong phép thuật.”

Eragon rớt nước mắt cảm thương người con gái mảnh mai, xinh đẹp bị đọa đày đến thế. Nó rút găng tay, nói với Murtagh:

– Saphira nói phải. Anh làm ơn cho tôi chút đồ ăn, luộc ít băng vải, được không?

– Chúng ta không thể nhóm lửa tại đây. Nguy hiểm lắm. Phải dùng vải và đồ ăn nguội thôi.

Eragon nhẹ nhàng đặt một tay lên người nàng. Saphira lại gần, mắt long lanh tập trung nhìn thẳng nàng tiên. Eragon hít mạnh một hơi, hướng tâm trí vào phép thuật và đọc câu cổ ngữ: “Waise heil!” Bàn tay nó sáng lên, một lớp da vô hình tan ra, hàn gắn lại một vết thương, không lưu lại chút sẹo nào. Cứ thế, nó lần lượt chữa trị những vết sưng, rách trước. Vì nếu tập trung vào những vết thương nghiêm trọng ngay, sinh mạng của nó sẽ bị đe dọa vì kiệt sức. Tuy mệt lả người, Eragon vẫn mừng rỡ tự hỏi, làm sao nàng có thể vẫn sống được sau những đòn khảo tra kéo dài liên tục thế kia. Nó cũng không ngăn được nhận xét, dưới những vết thương bầm dập, là một tấm thân đẹp tuyệt trần.

Cho tới rạng đông, Eragon chỉ ngừng lại một lần ăn uống, để lấy lại sức sau cuộc trốn chạy và chữa trị cho nàng.

Mặt trời lên cao, Eragon mới ngừng tay, loạng choạng đến lấy bình da đựng rượu, tu một hơi dài. Nghe Murtagh hỏi “Xong cả rồi à?”, nó run rẩy gật đầu, không thốt được lên lời. Nhưng chỉ một lúc sau, nó đề nghị:

– Chúng ta đi thôi.

– Không được, cậu phải ngủ.

– Tôi….tôi có thể ngủ trên yên, chứ không thể nằm đây chờ tụi lính đến.

– Nếu vậy trao cương của Hỏa Tuyết cho tôi dắt, trong khi cậu nghỉ ngơi.

Ngồi trên yêu, dọc đường đi, Eragon cố ăn để lấy lại năng lượng, trước khi rạp mình trên Hỏa Tuyết, nhắm mắt ngủ.

Biến cát thành nước

Khi ngừng lại cắm trại, Eragon vẫn không bớt mệt và cảm thấy nóng nảy hơn. Hầu như suốt ngày phải lẩn tránh đám lính và bầy chó săn của chúng. Nhảy xuống ngựa, Eragon hỏi Saphira ngay: “Cô ấy khá không?”

“Khá hơn hôm qua. Đã nhúch nhích được một chút. Nhưng chỉ có vậy thôi.”

Saphira ép mình để Eragon bồng cô gái xuống. Trong một thoáng, thân hình mềm mại của nàng áp sát nó, Eragon vội đặt nàng xuống.

Murtagh và Eragon đều buồn ngủ rũ, hai người dọn bữa qua loa. Trong khi ăn, Murtagh bảo:

– Chúng ta không thể giữ khoảng cách với tụi lính mãi được. Chỉ một hai ngày nữa chúng sẽ đuổi kịp ta.

– Làm sao được. Nếu chỉ có hai chúng ta, và anh sẵn lòng bỏ lại con Tornac, Saphira có thể đưa chúng ta ra khỏi đây. Nhưng còn cô ấy. Khó quá.

– Nếu cậu muốn thì cứ đi, tôi không muốn cậu và Saphira ở lại liều mạng vì tôi.

– Anh nói gì lạ thế? Tôi được tự do là nhờ anh. Bây giờ tôi bỏ anh lại cho chúng sao?

– Tôi rất cảm động vì những lời nói của cậu, nhưng nó không giải quyết được vấn đề gì.

– Còn cách nào nữa đâu? Phải chi cô ta tỉnh lại, và cho mình biết nơi ở của thần tiên, có thể mình sẽ tìm đến với họ.

– Hãy nhớ họ bảo vệ nơi ẩn náu đến thế nào. Tôi không tin cô ta sẽ tiết lộ cho ta biết. Cho dù chúng ta biết được, chưa chắc dòng tộc cô ta vui lòng chứa chấp chúng ta. Vì sao họ phải che giấu chúng ta? Những Kỵ Sĩ cuối cùng liên hệ với họ, chính là Galbatorix và những phản đồ. Tôi tin họ chưa quên những kỷ niệm đầy đau khổ đó đâu. Còn tôi, thậm chí cũng chẳng có đến cái danh Kỵ Sĩ như cậu, họ chứa chấp tôi làm gì?

Saphira thoải mái ngả mình, vẻ rất tự tin: “Họ sẽ chứa chấp chúng ta, em biết chắc mà.”

– Nhưng biết tìm họ ở đâu, đông, tây, nam hay bắc?

Murtagh nói:

– Điều duy nhất là chúng ta phải ra khỏi đế quốc này. Có những nơi an toàn ở cách xa đây. Chúng khó lòng lọt vào những nơi đó mà tranh khỏi bị bắt hay theo dõi…Miền bắc không nơi nào tốt hơn rừng Du Weldenvarden, nhưng phải ngược lại Gil’ead thật chẳng thú vị gì. Phía tây là biển và triều đình. Miền nam có Surda, tại đó cậu có thể tìm ra người hướng dẫn đường đến với Varden. Còn hướng đông….Sa mạc Hadarac nằm giữa chúng ta và những miền đất xa xôi chúng ta chưa từng biết. Varden ở đâu đó trong những vùng đất này, nhưng không biết phương hướng, muốn tìm được họ, có lẽ chúng ta phải mất nhiều năm.

Saphira ý kiến ý cò: “Chừng nào không đụng độ mấy con quái Urgals, chúng ta vẫn cứ an toàn. Không sao đâu.”

Eragon bỗng cảm thấy đầu đau nhói:

– Tới Surda rất nguy hiểm, phải xuyên qua hầu hết đất của triều đình, lẩn tránh những làng mạc và thành phố, nhưng vẫn chưa chắc tránh khỏi những con mắt dò xét của vùng đông dân cứ đó.

Murtagh nhướng màu hỏi:

– Vậy là cậu muốn băng qua sa mạc?

– Tôi thấy không còn cách nào khác nữa. Chỉ có cách đó chúng ta mới ra khỏi đế quốc trước khi tụi Ra’zac tới đây. Với phương tiện bay, chắc chỉ một vài ngày chúng đã tới Gil’ead. Mình không còn nhiều thời gian nữa.

– Dù chúng ta đi xuyên sa mạc. Nếu chúng ta di chuyển trên không được, chúng vẫn bắt kịp chúng ta.

– Muốn bắt chúng ta cho kịp, chúng buộc phải bỏ lại tụi lính. Đó là lợi điểm của ta. Nếu phải chiến đấu, ba chúng ta dư sức hạ chúng, như đã có lần tôi và ông già lọt ổ phục kích của chúng vậy.

– Cậu biết những gì về sa mạc?

– Nóng, khô, toàn cát.

– Phải cộng thêm vào đó: cây cỏ không ăn được vì đầy chất độc, đủ loài rắn rít, bò cạp và mặt trời thiêu đốt. Cậu thấy cánh đồng hoang trên đường ta tới Gil’ead rồi chứ?

Câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng Eragon cũng trả lời:

– Rồi, một lần trước đó nữa.

– Vậy hãy tưởng tượng một khoảng rộng gấp đôi, gấp ba lần, cậu sẽ thấy sự rộng lớn của sa mạc Hadarac. Cái nơi mà cậu định vượt qua đó.

Eragon lấy tấm bản đồ Alageasia trải xuống đất. Nó quan sát cánh đồng hoang, lắc đầu kinh ngạc:

– Không có gì là lạ, dù đế quốc kéo dài sát mí sa mạc, Galbatorix cũng không thể nào kiểm soát được phía bên kia.

– Khi những Kỵ Sĩ còn sống, tất cả những vùng đất bên kia sa mạc, không có trên bản đồ này, đều được cai trị bởi một nhà nước. Nếu bây giờ nhà vua có ý định gây dựng một thế hệ Kỵ Sĩ mới, biên cương của đế quốc sẽ mở rộng vô cùng. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh là sa mạc Hadarac quá mênh mông, đầy nguy hiểm, chuyện vượt qua nó chỉ là vô vọng.

– Chúng ta đang là những kẻ vô vọng mà. Nhưng hãy quan sát kỹ bản đồ này, nếu chúng ta xuyên qua chỗ phình ra này, thì phải mất ít nhất hai tháng. Còn nếu, chúng ta theo hướng đông nam, tới rặng núi Beor, sẽ mất ít thời gian hơn. Men theo núi Beor, ta có thể đi về vùng hoang dã phía đông hoặc nhắm hướng tây để tới Surda. Nếu bản đồ này chính xác, từ đây tới Beor cũng tương đương đoạn đường chúng ta đã đi qua để tới Gil’ead.

– Như vậy cũng mất gần một tháng.

– Trên đường tới Gil’ead bị chậm trễ là vì vết thương của tôi. Bây giờ chúng ta ráng đi, thời gian sẽ giảm hơn nhiều.

– Thôi được, vậy là cậu đã quyết. Nhưng trước khi tôi đồng ý với cậu, còn vài vấn đề phải bàn bạc: cậu biết trước khi đi khỏi Gil’ead, tôi đã mua lương thực tích trữ. Nhưng còn nước? Những bộ lạc du mục trên sa mạc, họ ngụy trang rất kỹ nguồn nước, không để ai lấy cắp được, mà lượng nước cho ngựa, nhất là Saphira, một ngày bao nhiêu? Trừ khi cậu có thể làm phép cho trời mưa mỗi khi cần thiết, nếu không ý kiến của cậu không thể nào thực hiện được.

Làm ra mưa thật sự vượt quá khả năng của nó. Eragon cho rằng, ngay cả những Kỵ Sĩ mạnh mẽ nhất, phép thuật đầy mình cũng chưa chắc làm nổi điều đó. Gom số lượng không khí nhiều đến thế, chẳng khác nào chuyển núi, dời sông. Nó cần một giải pháp nào không làm nó kiệt hết sức lực.

– Tôi có một ý kiến, nhưng để tôi thí nghiệm thử, rồi cho anh biết sau.

Saphira lẽo đẽo đi theo Eragon hỏi: “Anh định làm gì?”

“Anh chưa biết.”

Eragon quì gối, nhặt một cục đá có một lỗ hõm sâu, có thể chứa chừng một vốc tay nước. Nó bốc nắm cát lèn đầy vào lỗ hổng, tập trung tâm trí, ra lệnh: “Deloi moi!” Lập tức, cục đá hút công lực nó với một tốc độ phi thường. Eragon chợt nhớ lời ông Brom, có những việc khi sử dụng phép thuật sẽ cực kỳ nguy hiểm, có thể rút cạn kiệt sức người cho đến chết. Nó cố giải phóng câu thần chú vừa đọc, nhưng không được. Sức lực nó bị cục đá cuồn cuộn thu hút.

Giữa lúc nó tưởng chỉ đành quì đó chờ chết, cát trong cục đá bỗng nhão ra, ri rỉ một chút xíu nước.

Eragon ngồi bật ngửa, hổn hển thở. Tim nó đập rộn ràng, nội tạng đều đau nhói.

Saphira hốt hoảng: “Chuyện gì vậy?”

Eragon lắc đầu. Cũng may là nó đã không thí nghiệm với một vật lớn hơn.

“Cách này không được, thậm chí anh không còn đủ sức uống một ngụm nước.”

“Anh phải thận trọng. Phép thuật nhiều khi gây những hậu quả bất ngờ, vô cùng tai hại.”

“Anh biết, nhưng anh phải thí nghiệm trước khi vào sa mạc. À, làm cách nào em tạo ra ngôi mộ kim cương cho ông già mà em không bị chết?”

“Em không hiểu vì sao em làm được điều đó. Ông Brom đã từng nói với anh, rồng có thể tạo ra những sự kiện rất bất ngờ. Ông ấy nói đúng đó. Đôi khi em làm những việc một cách ngẫu nhiên, không suy nghĩ gì hết, như con nhện giăng tơ vậy. Những lúc khác, em yếu xìu như Hỏa Tuyết thôi.”

Eragon vuốt ve cổ Saphira, ngậm ngùi nhớ tới ngôi mộ và ông già đã khuất. Nó lẩn thẩn vạch ngón tay trên cát, giữa hai lằn rạch, cát lún xuống như một thung lũng tí hon. Nó đắp thêm vài quả núi chung quanh, rạch một con sông chảy vào thung lũng. Thêm vài chi tiết, cho đến khi nó nhận ra đây là thung lũng Palancar. Một nỗi nhớ quê hương dào dạt dâng trong lòng, nó lấy tay gạt bỏ cảnh núi non, thung lũng. Khoanh tay ngồi nhìn mông lung. Rồi như không cưỡng lại được, nó cúi nhìn nền cát nó mới gạt đi. Eragon kinh ngạc ngồi thẳng dậy. Những đường rạch ri rỉ nước. Nó vội cào sâu thêm: chừng vài phân phía dưới cát âm ẩm ướt. Nó hồ hởi kêu lên: “Nhìn này, Saphira.”

Saphira dí mũi vào công trình mới khám phá của Eragon: “Ôi dào, ăn thua gì. Ở đây thì dễ rồi. Nhưng ngòai sa mạc, đào cả mấy tuần chưa chắc có nước.”

“Đúng, nhưng miễn sao có nước là anh có thể lấy được. Nhìn nhé.”

Eragon đào hố sâu thêm, nhưng thay vì biến cát thành nước, nó dùng phép thuật gom nước trong cát ẩm. Không tốn chút sức lực, nước từ từ chảy vào hố vừa đào. Nó vui mừng cúi uống nguồn nước mát mẻ tinh khiết: “Thấy chưa? Chúng ta sẽ có đủ nước mà.”

“Em nói rồi, ở đây thì được. Ngoài sa mạc chưa chắc có nước để anh gom lại, rút lên mặt đất như thế đâu.”

“Được mà, công việc rút nước lên rất nhẹ nhàng. Làm từ từ anh sẽ không bị mất sức. Dù có phải đào sâu cũng không thành vấn đề, vì còn có em giúp nữa mà.”

“Anh chắc không? Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Vì nếu anh lầm, là chúng ta mất mạng đó.”

Eragon ngập ngừng một lúc, rồi cả quyết: “Anh tin chắc.”

“Vậy thì đi báo cho Murtagh biết. Em sẽ gác cho anh ngủ.”

“Nhưng em cũng đã thức suốt đem như tụi anh rồi.”

“Không sao. Em khoẻ hơn anh nhiều.”

Vừa thấy Eragon, Murtagh hỏi ngay:

– Sao? Sa mạc mở cánh cửa đón mừng ta chứ?

– Đúng vậy.

Eragon chui vào chăn, cắt nghĩa cho Murtagh mọi chuyện. Rồi quay lại nhìn nàng tiên, Eragon đem hình ảnh nàng theo vào giấc ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.