Vết thương làm Eragon đau tới nỗi cưỡi ngựa mà chậm như người đi bộ. Mỗi khi hít thở mạnh, nó cũng đau như xé thịt. Dù thế, nó vẫn không chịu ngừng. Saphira luôn bay gần để tiếp sức và khích lệ Eragon.
Murtagh kềm cương ngựa giữ nhịp đi cùng Eragon, như một người bạn tâm giao. Eragon nhìn con ngựa xám, nói:
– Anh có con ngựa đẹp quá. Tên nó là gì?
– Tornac, đặt theo tên người thầy đã dạy tôi chiến đấu. Ông cho tôi, khi nó còn là một con ngựa tơ. Khó lòng kiếm được con vật nào thông minh, dũng cảm như nó. Tất nhiên là trừ Saphira.
– Trông nó rất hùng tráng.
– Ha ha, đúng vậy. Nhưng Hỏa Tuyết đâu thua gì.
Hôm đó chỉ vượt qua được một đoạn đường, nhưng Eragon rất vui vì được họat động trở lại và làm nó quên bớt những buồn phiền, thương tật. Xuyên qua vùng đất gập gềnh, đã cách Dras – Leona nhiều dặm và quê hương Carvahall của nó giờ mịt mù xa.
Tới một ngôi làng nhỏ, khi cầm tiền bán Cadoc, Eragon đau thắt ruột. Làm sao quên được những tháng ngày gian nan cùng nó khi vượt nửa đất nước Alageasia và cuộc đụng độ cùng lũ quái vật Urgals.
Nhiều ngày trôi qua khi họ tiến sâu vào miền đất hoang vu. Eragon thích thú nhận ra nó và Murtagh có chung nhiều sở thích, hai người bàn cãi hàng giờ về cung nỏ và săn bắn.
Tuy nhiên có một vấn đề cả hai đều né tránh: quá khứ của hai người. Eragon không nói gì về việc nó đã tìm thấy trứng của Saphira, gặp gỡ ông Brom và nó từ đâu tới. Murtagh cũng không hé môi về chuyện tại sao triều đình lại săn đuổi anh ta.
Nhưng những ngày gần gũi, cả hai đều học hỏi lẫn nhau rất nhiều điều. Eragon thắc mắc vì sự thông thạo của Murtagh về chuyện chính trị và những vụ tranh dành quyền lực tại triều đình. Dường như anh ta biết rõ từng quan cận thần, từng nhà quí tộc đang âm mưu gì, ai ảnh hưởng đến ai ra sao. Eragon lắng nghe, lòng đầy nghi hoặc.
Suốt tuần lễ đầu không thấy dấu vết nào của Ra’zac, nên Eragon cũng bớt lo. Tuy nhiên, ban đêm họ vẫn thay phiên nhau canh gác. Nó tưởng trên đường tới Gil’eah, sẽ có đụng độ với Urgals, nhưng cũng không hề thấy dấu chúng.
Nó không còn mơ thấy cô gái trong tù nữa. Dù nó đã thử thu hình ảnh cô ta, nhưng chỉ thấy căn phòng giam trống rỗng. Mỗi lần qua một thành phố, nó dò hỏi xem có nhà tù nào không. Nếu có, nó sẽ cải trang, tìm cách vào thăm. Nhưng nàng vẫn bặt tăm. Nhìn những thông báo, với tên và nhân dạng nó, dán đầy các thành phố, nó càng ngụy trang cẩn trọng hơn.
Cuộc hành trình về phương bắc, bắt buộc phải qua thủ đô Uru’baen. Đây là một nơi thị tứ, đông đúc dân cư, nên rất dễ bị phát hiện. Lính tráng tuần tra, bảo vệ suốt cầu đường, phố xá. Vì vậy họ phải mất nhiều ngày căng thẳng, cam go, đi đường vòng để tránh vào thủ đô.
Ngay khi an toàn qua khỏi Uru’baen, họ đối diện với cánh đồng hoang bạt ngàn. Đây là cánh đồng Eragon đã đi qua khi rời khỏi thung lũng Palancar, nhưng bây giờ nó ở phía ngược lại. Theo dòng sông Ramr, đoàn lữ hành nhỏ tiến về phương bắc.
Sinh nhật năm thứ mười sáu của nó trong thời gian này. Nếu ở Carvahall, một bữa tiệc sẽ được tổ chức mừng nó trưởng thành, nhưng tại nơi hoang dã này, thậm chí nó cũng không nói cho Murtagh biết.
Gần sáu tháng tuổi, Saphira lớn hơn trước rất nhiều. Đôi cánh đồ sộ mới nâng nổi thân hình khổng lồ của nó. Mấy cái nanh của nàng rồng to bằng nắm đấm Eragon và nhọn hoắt như mũi kiếm Zar’roc.
Cuối cùng cũng đến ngày Eragon tháo băng vết thương. Xương sườn của nó đã hoàn toàn lành lặn. Nơi bị đá bằng ủng sắt của Ra’zac chỉ còn một vết sẹo nhỏ. Nếu như trước kia, nó đã hú hí khoái trá cười vang, nhưng sau cái chết của ông già, nó không còn dễ dàng vui bồng bột nữa.
Mặc áo nịt, rút thanh Zar’roc, Eragon tiến lại gần Murtagh đang ngồi bên đống lửa. Anh ta căng thẳng ngẩng nhìn, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Eragon hỏi:
– Tôi khoẻ rồi, anh có muốn làm mấy đường kiếm không?
– Kiếm sắc thế kia, chúng mình đâm chết nhau mất.
– Đưa kiếm của anh đây.
Murtagh bối rối, nhưng cũng đưa kiếm cho Eragon. Eragon phủ lớp bảo vệ bằng phép thuật như ông Brom đã dạy. Sau khi Murtagh quan sát lưỡi kiếm và Eragon làm phép kiếm cho nó xong, hai thanh kiếm đều vung lên, chạm nhau nẩy lửa. Eragon phá một chiêu tấn công của Murtagh thật bay bướm, rồi phóng một đường gươm như chớp. Murtagh thoắt uốn mình né tránh.
Eragon thầm khen, cha này quá lẹ làng!
Hai thanh kiếm thoăn thoắt vờn nhau, không bên nào chịu lùi bước. Sau hàng loạt chiêu thức cực kỳ hóc hiểm, Murtagh bỗng cười sằng sặc. Vì cả hai tài sức ngang nhau, tiếp tục đấu, cả hai đều mệt mà vẫn bất phân thắng bại. Eragon cũng cười, hiểu rõ tài nhau. Cuối cùng, hai đấu thủ mồ hôi đầm đìa, tay mỏi rã rời, Eragon la lên:
– Nghỉ thôi, đủ rồi.
Murtagh ngồi phệt xuống thở. Eragon buông mình xuống đất há mồm thở gấp. Murtagh bảo:
– Cậu làm mình kinh ngạc đấy. Mình luyện kiếm cả đời, chưa gặp địch thủ nào như cậu. Nếu muốn, cậu sẽ trở thành kiếm sĩ hàng đầu của nhà vua.
– Anh cũng tuyệt quá chứ. Tornac, thầy của anh mà mở trường thì giàu to. Đệ tử khắp Alageasia nườm nượp kéo về thụ giáo.
– Ông ấy chết rồi.
– Mình xin lỗi.
Từ đó thành lệ, chiều đến hai người lại cùng nhau luyện kiếm. Dần dần trở thành một cặp đấu rất hiểu ý nhau. Sức khỏe trở lại, Eragon tiếp tục tập luyện phép thuật. Chẳng bao lâu, Murtagh biết được nhiều điều bất ngờ về phép thuật, tuy nhiên anh ta không thể tự sử dụng vì không hiểu tường tận. Mỗi khi Eragon tập nói cổ ngữ, Murtagh lắng nghe, và hỏi nghĩa.
Gần một tháng sau, họ mới tới biên giới Gil’eah. Mùa xuân về xua tàn tích của mùa đông rét mướt. Eragon cảm thấy chuyến đi làm nó thay đổi nhiều, mạnh mẽ và bình tĩnh hơn. Tuy vẫn nhớ và tâm sự với Saphira về ông Brom, nhưng nhiều khi nó ráng không làm những kỷ niệm đau đớn thức dậy.
Từ xa, thành phố trông như một nơi cằn cỗi, man rợ, đầy rẫy nhà gỗ và tiếng chó ăng ẳng sủa. Trung tâm thành phố là một pháo đài sập xệ. Không gian dày đặc sương mù. Nơi này giống một trạm buôn bán tạm thời hơn là một thành phố cố định. Qua khỏi thành phố chừng năm dặm, mờ mờ ẩn hiện họ Isenstar.
Để được an toàn, họ cắm trại bên ngòai Gil’eah hai dặm. Trong bữa ăn tối, Murtagh bảo Eragon:
– Tôi nghĩ cậu không nên vào Gil’eah.
– Sao lại không? Tôi cải trang rất khá. Vả lại ông Dormnad muốn nhìn thấy dấu getwey ignasia trên tay tôi để làm bằng chứng tôi là một Kỵ Sĩ thật sự.
– Nhưng triều đình nóng lòng bắt được cậu hơn tôi. Nếu tôi bị bắt, trước sau gì tôi cũng sẽ trốn thoát được. Nhưng nếu chúng bắt được cậu, chúng sẽ giải cậu đến nhà vua ngay. Cậu sẽ bị tra tấn cho tới chết, trừ khi cậu đồng ý làm bề tôi ông ta. Hơn nữa, Gil’eah là điểm trọng yếu của quân đội. Những ngôi nhà cậu thấy kia, không phải là nhà đâu, đó là doanh trại. Cậu vào đó chẳng khác nào tra tay vào còng của nhà vua.
Eragon hỏi ý Saphira. Nó bảo: “Anh không cần phải hỏi em nữa. Ý kiến anh ta rất đúng. Nếu phải liều, không ai ngòai anh ấy. Vì anh ta đã từng trải chuyện này. Em sẽ dặn mấy điều, để anh ta có thể lấy được lòng tin của Dormnad.”
“Anh không muốn anh ta bị nguy hiểm vì chúng mình.”
Murtagh ha hả cười nói:
– Thật y như huyền thoại, chàng Kỵ Sĩ đơn thương độc mã xông pha vào chốn ba quân của triều đình. Nào, trước khi tôi đi có dặn dò gì nữa không?
Eragon áy náy hỏi:
– Chúng ta có nên nghỉ ngơi, đợi tới mai không?
– Cậu nói sao? Càng ở lại đây lâu chừng nào, càng dễ bị phát hiện. Chúng ta không ai nên ở gần Gil’eah quá vài ngày. Nếu Dormnad có thể đưa cậu đến gặp phe Varden, ông ta sẽ muốn càng mau càng tốt.
Sau khi nghe những lời căn dặn của Saphira, Eragon nói lại cho Murtagh biết. Murtagh cười cười:
– Nếu không có gì bất trắc xảy ra, chỉ mấy tiếng mình sẽ trở lại ngay. Nhớ để dành thức ăn cho mình đấy.
Nhảy lên lưng Tornac, Murtagh vẫy tay chào, thúc ngựa phóng đi.
Nhưng mấy giờ trôi qua vẫn không thấy anh ta trở lại. Eragon bồn chồn tới lui quanh đống lửa. Saphira không ngừng dõi mắt về hướng Gil’eah, rồi chợt kêu lên: “Trông kìa!”
Một bóng người phi ngựa ra khỏi thành phố, tiến về nơi họ cắm trại. Eragon leo lên cổ Saphira, sẵn sàng bay. Nhưng khi người đó tới gần, Eragon nhận ra đó chính là Murtagh. Vừa nhảy xuống ngựa, anh ta hỏi ngay:
– Có thấy ai đuổi theo mình không?
– Không.
– Tốt. Nhưng để tôi ăn đã, đói chết được.
Sau vài miếng bánh, Murtagh bắt đầu nói:
– Dormnad đồng ý gặp chúng ta rạng sáng ngày mai. Nếu xác nhận cậu đúng là Kỵ Sĩ, ông ta sẽ đưa cậu đi gặp Varden.
– Điểm gặp nhau ở đâu?
Murtagh chỉ hướng tây, bảo:
– Trên ngọn đồi nhỏ kia.
– Vậy chuyện gì xảy ra làm anh có vẻ lo lắng thế?
– Một chuyện nhỏ, nhưng lại có thể cực kỳ nguy hiểm. Trong khi đang dò hỏi nhà Dormnad, một người quen đã nhìn thấy mình. Phóng ngựa né tránh, nhưng không kịp.
– Liệu người quen anh có nói lại với ai không?
– Mồm miệng thằng cha đó toang hoác như cái giếng, nghĩ gì trong đầu là phun ra hết. Vấn đề không phải là có nói cho người khác biết không, mà là nói với ai. Nếu hắn oang oang đúng với những kẻ muốn bắt chúng ta, thì kể như tiêu.
– Tôi nghĩ lính sẽ không đi lùng anh trong đêm tối đâu. Ít ra đêm nay sẽ yên ổn, sáng mai chúng ta đi gặp Dormnad.
– Không, chỉ mình cậu đi với ông ta. Tôi đã nói trước rồi, tôi không đến phe Varden.
Eragon buồn rầu nhìn Murtagh. Nó không muốn chia tay với anh ta. Sau chuyến đi dài, hai người đã thành đôi bạn thân thiết của nhau. Nhưng Saphira nhẹ nhàng bảo: “Thôi, để mai hãy tính.”
Đôi bạn trẻ chuyện trò tới khi sao sáng đầy trời mới ngủ. Saphira giữ ca gác đầu.
Eragon thức giấc trước khi mặt trời mọc chừng hai tiếng, vì lòng bàn tay nó rần rần ngứa ngáy. Chung quanh lạnh ngắt như tờ, nhưng nó cảm thấy có điều gì bất an. Cầm thanh Zar’roc, nó nhẹ nhàng đứng dậy. Mắt Saphira sáng rực chăm chăm nhìn: “Chuyện gì vậy?”
“Chưa biết.”
“Em đánh hơi thấy mùi ngựa gần đây, nhưng chúng không di chuyển. Bốc mùi hôi kỳ lạ lắm.”
Eragon lay vai Murtagh. Murtagh giật mình vơ vội dao găm, nhìn Eragon dò hỏi. Nó thì thầm:
– Quanh đây có ngựa.
Murtagh lẳng lặng rút gươm. Hai người đứng im lìm hai bên Saphira. Sao mai đã mọc ở hướng đông. Một con sóc rúc rích chuyền cành.
Chợt một tiếng gừ gừ giận dữ làm Eragon quay phắt lại. Một con quái Urgals to đùng, tay cầm một cái bừa, lưỡi nhọn hoắt. Con quái gầm gừ, vung vẩy vũ khí, nhưng không tấn công.
“Brisingr!” Eragon thét lên, tung một chưởng. Mặt con quái co rúm lại, khủng khiếp. Thân hình nó nổ tung trong lằn chớp xanh, máu phun phè phè vào Eragon, một đống bầy nhầy vút lên không. Saphira gầm lên lùi lại. Một lũ quái tiếp tục xông ra.
Tiếng vũ khí choang choảng chạm nhau giữa bầy quái và Murtagh. Eragon muốn tiếp tay với anh ta, nhưng bị bốn con quái vật bủa vây. Một con bổ lưỡi kiếm xuống vai Eragon. Tay trái Eragon đưa kiếm đỡ, tay phải tung chưởng giết tươi địch thủ. Lượn mũi Zar’roc ra sau, nó đâm trúng yết hầu con quái thứ hai, rồi đảo đường kiếm đâm ngay tim một Urgals vừa áp tới. Ngay lúc đó, con quái thứ tư vung cây chùy, đập xuống đầu Eragon. Nó chỉ kịp kêu lên: “Bay đi, Saphira”, mắt nó toé lửa, gục xuống mê man.