Eo Nhỏ

Chương 8: Chương 8



Quý phủ

Nha hoàn Bàn Hương ôm một cái tráp nặng trĩu đi vào trong phòng của Quý Vân Uyển, cười nói: “Nô tỳ ngày ngày cho người đi thúc giục, cuối cùng cũng khiến cho Châu Thúy lâu kia kịp ở hôm nay đem trang sức của ngài đều làm xong, tiểu thư liền không cần lo lắng thời điểm gặp Vương gia không có trang sức đeo nữa.

Quý Vân Uyển hơi cong khóe môi, cười nói: “Đừng nói bậy, hôn sự còn chưa có định ra, làm người khác nghe được, còn tưởng rằng Quý gia chúng ta không có quy củ đâu!”

Bàn Hương cười mở tráp ra, đem đồ trang sức mới đánh bên trong hiển lộ ra tới.

“Tuy rằng là chưa nói định, nhưng Vương gia cùng Quý phủ chúng ta, từ trước đến nay luôn luôn thân thiết, lúc trước vì chờ đại tiểu thư hết hiếu kỳ mới thành hôn, càng vẫn là kéo dài tới hiện tại cũng chưa thành thân.

“Đáng tiếc phúc duyên của đại tiểu thư nông cạn, không thể chờ đến hôn kỳ liền đã ra đi, lão gia cố ý đem nhị tiểu thư ngài gả qua đó, cùng Vương gia kết duyên Tần Tấn, lấy quan hệ của Vương gia cùng Quý phủ chúng ta, lại há không đáp ứng sao?”

Lúc trước cùng Ngụy Hoằng định ra hôn ước chính là Quý đại tiểu thư Quý Vân thư, nhưng vừa không khéo, ở khi hai người chuẩn bị thành hôn, vừa lúc là thời điểm tiên đế băng hà.

Thái Tử ngay lúc đó, cũng chính là hoàng đế Ngụy Phong hiện giờ kế vị, vì thể hiện chính mình nhân hiếu cùng sùng kính đối với tiên đế, hạ chỉ cả nước phục tang ba năm, cấm kết hôn, ca vũ, hết thảy hình thức giải trí cũng bị cấm.

Bình dân bá tánh cũng phải tuân theo như thế, càng không nói đến Tần Vương Ngụy Hoằng thân là nhi tử của tiên đế?

Vì thế hôn kỳ của Ngụy Hoằng cùng Quý đại tiểu thư liền hoãn lại về sau ba năm, chỉ chờ ba năm sau hết hiếu kỳ liền thành hôn.

Chính là liền ở thời điểm quốc tang sắp qua đi, mẫu thân của Quý Vân Thư lại vì bệnh mà qua đời, nàng lại phải thủ hiếu ba năm mới được.

Nhưng khi đó Ngụy Hoằng đã gần hai mươi, nếu sốt ruột thành thân mà nói, hoàn toàn có thể từ hôn.

Liền ở thời điểm tất cả mọi người lo lắng hắn có thể từ hôn hay không, hắn lại gửi tới một phong thư, nói cho Quý gia biết, chính mình đối với Quý đại tiểu thư tình thâm ý đốc, nguyện ý chờ nàng trừ hiếu rồi lại thành thân.

Quý gia được ăn một viên thuốc an thần, mãn nguyện cho rằng việc hôn nhân này sẽ không lại có biến cố gì nữa.

Nào nghĩ đến, nửa năm trước Quý Vân thư đi chùa ngoài thành dâng hương, khi trở về, trên đường lại gặp núi đá lở, đã đổ xuống làm ngựa kinh hách, cuối cùng liền cả người cả xe ngựa đều rơi xuống vách núi, đợi khi tìm được đã là vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ còn một khối thi thể.

Ánh mắt Quý Vân Uyển hơi ảm đạm, nói: “Nguyện vọng lớn nhất lúc tỷ tỷ sinh thời đó là gả cho Vương gia, có thể mỗi ngày bồi ở bên người hắn, chiếu cố hắn nhất sinh nhất thế, vô luận hàn thử bần phú ( nóng lạnh giàu nghèo).

“Hiện giờ nàng đã ra đi, nếu ta may mắn có thể thay nàng gả vào vương phủ, nhất định sẽ như nàng mong muốn, hảo hảo chiếu cố Vương gia, tận tâm tận lực mà làm tốt nghĩa vụ Tần Vương phi.

Bàn Hương gật đầu, trên nét mặt có chút âm thầm khinh thường cùng đắc ý.

“Đồng dạng đều là nam nhân, lúc trước khi phu nhân ra đi, Vương gia đều nguyện ý chờ đại tiểu thư, Tề gia lại muốn lui việc hôn nhân cùng tiểu thư ngài! Thật là bất nhân bất nghĩa!”

“Không biết chờ bọn họ biết ngài sẽ làm Tần Vương phi, có thể tức đến nổ cái mũi hay không?”

“Chớ có nói bậy,” Quý Vân Uyển khẽ quát, “Ta cùng Tề gia nếu đã lui hôn, vậy không còn liên quan gì nữa, dù ta trở thành Tần Vương phi hay vẫn là gả cho người nào khác, lại cùng bọn họ có cái can hệ gì?”

Bàn Hương thè lưỡi: “Nô tỳ nói lỡ lời.

Nhưng nàng biết, nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư tính tình dịu dàng giống nhau, sẽ không vì chút việc nhỏ này liền phạt nàng, cho nên cũng không có xem là chuyện lớn gì.

Note: Bạch nguyệt quang của nam chính là Quý Đại tiểu thư nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.