“Cứ kệ đi, ở nhà mẹ tớ không cho ăn thực phẩm nhiều calo như vầy, nên phải ăn thật thoải mái”
“Anh ta cũng không cho mình ăn những thứ này” tôi bất chợt nói lên suy nghĩ trong đầu mình, nhưng chỉ là nhép nhép vài tiếng không rõ ràng
“Hả? Cậu vừa nói gì mình nghe không rõ” Soo Min nhanh chóng bỏ thêm một miếng thịt vào trong miệng, vừa nhai vừa nói
“Không có gì” tôi xua tay, cầm ly rượu gạo lên húp một hơi hết cạn
…
“Cô ta chết chắc rồi, dám không nghe máy, lại đi đến khuya như vậy. Lần này không trị sẽ không nghe lời” Từ Cảnh Nhiên chau mày, trên tay cầm sắp tài liệu đang dở. Người ta thường nói yêu là phải ích kỷ, tính chiếm độc cũng phải cao mới giữ được người mình yêu
Tiếng cạch ngoài cửa vang lên, một trận mưa cũng đột ngột đổ xuống, Tuyết Mạn quăng giày vào gốc rồi đi thẳng vào nhà, vốn không biết uống rượu nhưng mà lỡ uống rồi đành tự thân chịu trách nhiệm
“Giỏi, rất giỏi đã đủ lông đủ cánh sẵn sàng bay rồi” Từ Cảnh Nhiên đứng cạnh bếp định rót nước liền nghe thấy âm thanh ngoài cửa tiện thể xoay đầu ra nhìn
Tôi chân choạng bước vào phòng, đóng sầm cửa lại…
Từ Cảnh Nhiên bị Tuyết Mạn xem như một người vô hình nên đơ ra một chỗ, “Mạn, cô phớt lời tôi sao?” anh đi đến mở cửa phòng cô
Mở ra, thấy cô nằm sấp mặt xuống giường, thân thể dường như rất mệt mỏi, túi sách cũng chưa kịp bỏ ra. Do Soo Min cứ rót rượu mãi nên bây giờ mới thành ra thế này, vừa mệt mỏi vừa nhứt đầu
Anh lật người cô lại, thấy hai gò má đỏ lên, mùi rượu nồng nặc điều này có thể chứng minh con bé này nó lại đi uống rượu rồi, “Này, tôi đã bảo cô ở nhà đợi tôi, thế mà cô bỏ đi uống rượu với ai vậy?”
Cô nghe thấy tiếng hét chói tai, nên thuận thế đưa tay kéo cổ Từ Cảnh Nhiên ôm sát xuống người, “Tôi chỉ… uống một chút…” cô nhỏ giọng dần về phía sau rồi thiếp đi trong mệt mỏi
Anh bất ngờ giữ nguyên tư thế hồi lâu, tuy sức tay cô không có và chắc chắn anh cũng có thể thoát khỏi nó một cách dễ dàng nhưng một cách kỳ lạ là đầu anh nghĩ nhưng tay không hoạt động
…
“Này, Chen em rất thích anh” cô gái có cái tên Cherry nhân lúc anh vừa bước ra từ trong tolet kéo tay anh vào góc tường tối, mị hoặc đưa tay lên cánh môi đỏ tươi như màu máu thể hiện sự quyến rũ khó cưỡng
Chen nhếch mép, đối với loại phụ nữ không biết mặt dày là gì như vầy chỉ cần một chút sẽ căng mặt ra, “Này, cô bé dù sao thì thân thể của cô chắc qua tay không ít người rồi nên hãy kiếm người khác đi, tôi không có hứng thú với hàng xài rồi”
Ánh mắt sắc bén, thân hình quyến rũ thái độ lại có một chút gì đó gọi là chuyên nghiệp của gái làng chơi, nhìn là biết chẳng phải người trong sạch gì. Huống chi loại người thấp kém như vậy sao có thể một bước thành sao? Phía sau hậu thuẫn không ít khả năng đã đòi lên giường với cô ta, nếu cô ta không đồng ý thì hiện tại đến cái tên cũng chẳng ai biết đến
“Chen, anh nói như vậy khiến em rất tự ái đấy. Em chưa từng được khui ra nên chưa bao giờ được sử dụng cả” Cherry nhón gót chân sát tai Chen thỏ thẻ, nhân cơ hội phà một ngụm khí vào lỗ tay anh
Cherry cô gái này rất biết nhẫn nhịn, sự chịu đựng cũng rất kiên quyết có lẽ nên đối với cô ta khác một chút, anh khơm người xuống nói khẽ vào tai cô, “Cô chưa khui hay đã mở tôi chưa bao giờ cần biết, nhưng đối với loại người như cô tôi nói thật trong mắt tôi cô có nhân cách của súc sinh đấy”
Cherry tiếp tục cạ sát vào người Chen, vòng một vốn đầy đặn lại chèn ép chặt hơn, đôi chân dài mượt chèn giữa hai đôi chân to lớn của anh, “Súc sinh sao? Không cần biết anh coi em là gì nhưng súc sinh em đây rất muốn nếm thử thân thể anh một lần” cô đưa đầu lưới liếm nhẹ vào lỗ tai anh nên để lại một chút nước bọt, “Bạn anh đến rồi, để khi khác vậy” Cherry đưa tay lên vẫy chào
Chen đứng dựa tường, móc trong túi áo một chiếc khăn nhỏ chùi đi chỗ vừa bị liếm láp
Towl và Jun cùng vào kiếm Chen nên có lướt ngang Cherry một chút, thấy nét cười trên mặt cô ta liền biết có chuyện xảy ra giữa hai người, “Chen, cô ta có sàm sỡ cậu không?” Jun bay đến nhanh chóng lấy tay sờ mó khắp nơi