Em & Đầu Heo

Chương 7



Lý Minh chưa bao giờ biết rằng, yêu đương là chuyện rất đỗi diệu kỳ. Phương Hữu Lân trông vậy mà lại giỏi chăm sóc người khác vô cùng. Nàng bất mãn nói: “Chẳng nhẽ ba năm du học Tây Ban Nha của em là công cốc hay sao?”

Tối nào nàng cũng về nhà nấu cháo để sáng hôm sau mang vào cho anh ăn. Khi anh còn đang say giấc, nàng đã ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp, ngồi đoan trang trên ghế. Anh thức dậy, nàng giúp anh rửa mặt, cùng anh ăn bữa sáng. Sau đó anh truyền nước biển, nàng tựa sát bên lấy di dộng chơi game. Cũng có lúc nàng bất giác ngẩng đầu, hỏi anh về vấn đề khiến nàng băn khoăn không giải thích được.

Ví dụ như, nàng thắc mắc: “Buổi tối lúc em không ở đây, anh đi vệ sinh như thế nào?”

“Có y tá giúp.” Anh bình thản đáp.

“Cô ấy giúp là giúp làm sao?” Nàng tròn mắt hỏi, rất chi là nghiêm túc và tò mò.

“…”

Hôm kia A Mai gọi điện đến, ân cần hỏi thăm tình hình. Di động của Lý Minh đã tắt chức năng nhận điện kể từ hôm anh nhập viện. Phương Hữu Lân nghe máy, chuyện trò chưa đến hai câu đã bảo: “Này, cậu hỏi tổng giám đốc Lý đi.”, rồi đưa di động cho anh: “Tổng giám đốc Lý, A Mai có việc cần hỏi anh.”

Nhưng A Mai chỉ nói dăm ba câu đại loại như công ty không có việc gì, chúc anh sớm ngày bình phục. Anh hỏi nàng: “Rốt cuộc A Mai hỏi em chuyện gì thế?”

“Hỏi em có phải đang hạnh phúc ngọt ngào hay không? Một mình em thì hạnh phúc ngọt ngào thế nào được, đương nhiên phải hỏi cả anh rồi. Chết, game over rồi này, tại anh hết đấy.”

Rồi một buổi sáng sớm tinh mơ nọ, có người đưa hoa đến bệnh viện, Phương Hữu Lân ký nhận xong, tiu nghỉu: “Tổng giám đốc Lý, có người đặt hoa hồng đỏ giao đến tận bệnh viện cho anh đây.”

Anh cười hớn hở: “Tặng em đó.”

Nàng xem đi xem lại tấm thiệp, trên đó chỉ viết: “Chúc em mỗi ngày luôn xinh đẹp và vui vẻ.” Sau khi “a” một tiếng đầy phấn khích, nàng hí hửng: “Sao người ta biết em ở đây hay thế nhỉ? Chao ơi, em có fan hâm mộ nặc danh cơ đấy.”

Anh thất bại thảm hại, nghiến răng nghiến lợi: “Là anh tặng.”

Nàng ôm bó hoa hồng đỏ rực to vĩ đại, chớp chớp mắt nhìn anh, rồi không nhịn được bật cười nắc nẻ.

Lúc sau anh hậm hực hỏi: “Tại sao không nghĩ là anh tặng?”

“Ai biết đâu nào, không ngờ anh đang đau ốm mà vẫn chu đáo quá đi mất!” Chỉ một câu nói của nàng đã khiến con tim anh bồng bềnh sung sướng.

Ba giờ chiều mỗi ngày, nàng dìu anh xuống vườn hoa tản bộ, hai người đi một đoạn rồi lại ngồi nghỉ ngơi. Anh đang bệnh, không thể ăn uống được gì nhiều, mỗi bước đi chỉ thấy mơ hồ chênh chao, ấy vậy mà nắm bàn tay mềm mại của nàng, vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào len lỏi đến tận đáy lòng.

Mỗi lần ngồi xuống, nàng liền ôm anh, đặt tay lên dạ dày anh, sau đó cười khúc khích bảo, êm quá, y như gấu bông nhà em. Anh nghe vậy thoáng nhăn mặt nhăn mày, nhưng sau cùng cũng chỉ im lặng làm lơ.

Ngày thứ ba, bác sĩ ký giấy cho anh xuất viện, đồng thời căn dặn chi li đủ thứ, nào là ở nhà nghỉ ngơi, chú ý chuyện ăn uống, nào là không được làm việc quá sức, phải luôn giữ bình tĩnh, không được xúc động quá mức.

Nàng đang bắt đầu thu dọn đồ đạc thì đột nhiên có người gõ cửa, một người đàn ông cao to đi vào, vừa thấy nàng liền nói ngay: “Thì ra cô gấp gáp tới bệnh viện là để gặp Minh Tử.”

Phương Hữu Lân cũng nhận ra anh ta: “Ngày đó thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Sao hay thế nhỉ, thật không ngờ hai anh quen nhau đấy!”

Anh ta bước tới ngồi xuống trước giường Lý Minh, nói chuyện như bạn bè thân thiết: “Gọi điện đến công ty mới biết cậu bị bệnh, kiếm tiền cũng có chừng mực thôi, không có gì quý giá bằng sức khỏe đâu.”

Lý Minh thì trái lại, tỏ ra lạnh nhạt, xa cách: “Tìm tôi có việc gì không?”

Anh ta mỉm cười với Phương Hữu Lân, tự giới thiệu: “Tôi là Long Chiếu Vũ, bạn đại học của Minh Tử.”

“Còn tôi là Phương Hữu Lân. Tên anh hay thế, cái họ cũng đặc biệt nữa.” Nàng vui vẻ thoải mái nói, cảm thấy mọi chuyện thật khéo trùng hợp. Chỉ là Lý Minh chưa từng nói với người ngoài nàng là bạn gái của anh, vì thế bản thân nàng khó có thể mở lời.

“Hai người có quen biết à?” Lý Minh hỏi, nàng không sao đọc được biểu cảm trên gương mặt anh.

“Minh Tử này, cô bạn của cậu lợi hại thật. Vì cậu mà cô ấy dám lao ra chặn đầu taxi, dám một thân một mình chạy cả trăm mét trên cầu vượt cao tốc. Hôm đó nếu không có người cho cô ấy đi nhờ xe thì không biết cô ấy đã gặp phải chuyện nguy hiểm gì rồi.”

Lý Minh lộ vẻ xúc động, anh kéo nàng ngồi xuống giường rồi nắm tay nàng không buông.

“Không phiền cậu nghỉ ngơi nữa, tôi có đem cho cậu chút thuốc bổ này, cậu ráng dưỡng sức đi nhé.” Long Chiếu Vũ sắp đứng dậy ra về thì lại nói tiếp: “À quên, tôi định mượn phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha của công ty cậu. Khoảng hai giờ trưa mai công ty tôi mời cơm trưa khách hàng từ Tây Ban Nha sang. Nhân viên của cậu nói với tôi là cô ấy đang ở chỗ cậu báo cáo công việc.”

Phương Hữu Lân nghe vậy liền cười rộ lên: “Ngày mai anh hẹn khách hàng ở đâu? Tôi sẽ đến đúng giờ.” Nói xong, nàng rõ ràng cảm thấy anh siết chặt tay nàng.

Long Chiếu Vũ phì cười: “Giờ tôi mới biết, ‘báo cáo công việc’ ở công ty cậu nghĩa là như thế này đây. Thôi, cô ở lại với cậu ấy đi.”

“Có sao đâu, dù gì ngày mai anh ấy cũng ra viện rồi, tôi còn chưa cám ơn anh nữa mà, hôm đó nếu không nhờ có anh, tôi quả thật không biết phải làm sao.”

Long Chiếu Vũ quay qua nhìn Lý Minh, anh vẫn đeo bộ mặt vô cảm, chỉ nói đúng một câu: “Hai người hẹn giờ đi.”.

Nàng tiễn anh ta ra cửa, anh ta bảo ngày mai sẽ đến đón nàng. Nàng sẵn tiện đứng ngoài cửa châm điếu thuốc, vừa lấy thuốc ra thì thấy Long Chiếu Vũ đi được nửa đường bỗng dưng quay trở lại, anh ta châm thuốc cho nàng rồi nói: “Khăn lụa của cô còn để trên xe tôi, mai tôi đưa lại cho cô.”

Khi nàng trở vào phòng, Lý Minh đã nằm xuống giường. Sẽ không có gì khác thường nếu như lúc này anh không quay mặt vào tường và đưa lưng về phía nàng. Nàng nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng cũng không hỏi cho ra lẽ. Nàng đi hứng chậu nước ấm, ngâm khăn lông, rồi làm theo cách y ta chỉ, giúp anh chườm nóng bàn tay bị ghim kim tiêm. Mạch máu của anh rất mẫn cảm, mu bàn tay sưng đau sau khi truyền nước biển, nghe nói chỉ chườm nóng mới có thể thuyên giảm.

Nàng cầm tay anh, đắp khăn ấm lên trên. Bỗng, anh nắm chặt tay nàng, hành động đột ngột này khiến nàng đau đến suýt xoa. Phương Hữu Lân vùng vẫy: “Làm gì vậy? Đau em.” Anh buông tay, nhìn vào mắt nàng, trong đôi mắt anh phảng phất bao điều khổ sở. Nàng cuống lên: “Anh cảm thấy khó chịu ở đâu à?”

Anh chậm rãi lắc đầu, nàng giúp anh trở mình rồi áp tay lên trán anh, thấy nhiệt độ vẫn bình thường, nàng mới nói: “Trưa mai em ra ngoài khoảng hai tiếng, chiều em sẽ về đón anh xuất viện.”

Nhưng anh lại hỏi: “Hai người gặp nhau thế nào?”

“Gặp ai cơ?” Nàng mơ hồ hỏi lại, hỏi xong mới hiểu ra anh đang nhắc tới Long Chiếu Vũ, vì vậy nàng bèn kể tường tận chuyện ngày hôm đó cho anh nghe. Sau khi lẳng lặng nghe nàng kể lại, anh nói với vẻ hối lỗi: “Sau này không được bất chấp tất cả như vậy, sự an nguy của em mới là điều quan trọng nhất đối với anh.”

“Lúc ấy em đâu còn nghĩ được gì, mọi chuyện cứ tự nhiên như thế thôi.”

Anh rốt cuộc cũng thôi nhíu mày, nở nụ cười dịu dàng, ôm nàng lại gần rồi hôn nàng.

Ngày hôm sau vẫn trôi qua như thường lệ. Sau bữa sáng, Phương Hữu Lân dọn dẹp chút đỉnh rồi ngồi xuống giường, tựa sát bên Lý Minh chơi game. Chỉ khác là nàng thấy anh kỳ lạ rõ rệt, có vẻ như bồn chồn bất an, muốn nói rồi lại thôi. Nàng hỏi: “Có phải anh đang lo không biết sau này nên đối với nhân viên Phương Hữu Lân như thế nào hay không?”

“Vậy thì đã sao, công là công, tư là tư, chuyện nào ra chuyện đó.” Nàng nhìn dáng vẻ của anh – vẫn là tổng giám đốc Lý tinh tường, thông thạo, mọi chuyện đều nắm vững trong lòng bàn tay. Nàng không hỏi gì nữa, dẫu sao mọi việc đã có anh gánh vác.

Long Chiếu Vũ đích thân đến đón nàng. Lý Minh nheo mắt nhìn anh ta, Long Chiếu Vũ lên tiếng chào, trước lúc mang nàng rời đi, anh ta nói: “Tôi nhất định sẽ đưa cô ấy đi đến nơi về đến chốn.” Trước khi đi, nàng hôn anh, căn dặn: “Nửa giờ nữa người ta sẽ đưa cháo đến đây, anh ăn ngoan nhé, ăn xong rồi thì nhớ đừng quên uống thuốc nghe chưa.”

Long Chiếu Vũ đưa nàng đến thẳng nhà hàng. Lúc gặp khách hàng bên kia nàng mới vỡ lẽ, tất cả mọi người đều sẽ nói chuyện bằng tiếng Anh, hơn nữa khả năng tiếng Anh của Long Chiếu Vũ cực kỳ xuất sắc. Nàng ngồi cạnh Long Chiếu Vũ, thỉnh thoảng vụng trộm nói vài câu tiếng Tây Ban Nha với mấy vị khách kia, dù sao đã sống ở đất nước ấy ba năm, cho nên bây giờ nhìn thấy họ, nàng không khỏi vui mừng như được gặp lại người thân.

Bữa cơm trưa kéo dài hai giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, nàng và vị khách Tây Ban Nha hôn hai má chào tạm biệt theo thói quen bản xứ. Long Chiếu Vũ ra tiễn họ lên xe, vì anh ta đứng chung một chỗ với họ, nàng cũng phải hôn anh ta. Trong khi nàng có vẻ gượng gạo, Long Chiếu Vũ lại thản nhiên như đã rất quen thuộc, anh ta chỉ nói: “Đợi tôi một chút.”

Phụ tá của anh ta đưa nàng một phong thư, mời nàng nhận thù lao. Nàng kiên quyết xua tay từ chối với lý do, tuy nói là giúp nhưng thực tế chưa giúp được gì. Trợ lý khó xử: “Vậy chị giúp em trả lại cho tổng giám đốc Long đi.” Nàng đành phải miễn cưỡng nhận lấy trước rồi tính sau.

Long Chiếu Vũ tiễn khách xong quay trở lại, nói: “Để tôi đưa cô về.”

Nàng vội nói: “Không cần, không cần, tôi tự đón xe về được, tôi rảnh lắm, không bận việc gì hết.”

Anh ta bỏ ngoài tai câu khước từ của nàng, nhanh chóng mở cửa mời nàng lên xe rồi ngồi vào ghế lái. Nàng lấy tiền ra định trả lại, anh ta nhếch môi cười: “Nếu người ngoài biết được công ty chúng tôi sử dụng sức lao động mà không trả tiền lương thì mặt mũi để vào đâu?”

“Nhưng ngoài tới ăn uống miễn phí, tôi có phiên dịch được chút nào đâu. Chủ yếu là tôi muốn đền ơn anh lần trước đã giúp tôi thôi.” Vì uống chút rượu trong bữa cơm lúc nãy, gò má nàng đỏ hây hây, rồi lại thêm nét mặt nghiêm trọng, nhất thời nàng khiến Long Chiếu Vũ say nắng mất mấy giây.

“Vậy thôi, lần sau cô mời tôi ăn cơm là được rồi.” Anh ta quay đầu đi, chuyên tâm lái xe.

Rốt cuộc nàng buộc phải cất tiền lại vào túi. Lát sau, nàng hỏi: “Khăn lụa của tôi đâu rồi?”

Anh ta trả lại cho nàng chiếc khăn đã được giặt sạch sẽ, xếp ngay ngắn cẩn thận, bên ngoài còn được bọc giấy plastic đẹp đẽ. Nàng vuốt ve lớp giấy plastic, âm thanh sàn sạt nhè nhẹ vang lên theo từng cử động của bàn tay nàng. Nàng thật lòng nói: “Cám ơn anh.”

“Không có gì. Tôi vốn định hỏi cô mua ở đâu, sắp đến ngày sinh nhật của con bé em họ, tôi muốn mua tặng nó một cái giống vậy.” Anh lơ đễnh nói.

“Tôi mua nó trong một cửa hàng trước cổng trường đại học, cách đây nhiều năm lắm rồi. Em họ anh mà thấy cửa hàng đó thế nào cũng thích ngay cho mà xem. Tiếc quá, khăn này tôi dùng qua rồi, nếu không tôi sẽ tặng lại cho anh.”

“Hay cô cho tôi mượn được không? Tôi sẽ dựa theo nó để mua cho con bé một cái tương tự như vậy.”

Vì thế, nàng đã đặt gói giấy về lại chỗ cũ.

Sau đó nàng bấm số Lý Minh, lâu thật lâu anh mới nghe điện thoại. Nghe tiếng anh trả lời, nàng mừng rỡ, ngọt ngào hỏi: “Em sắp về rồi nè, anh đang làm gì đó?”

Ai dè anh nói lạnh tanh: “Em về nhà trước đi, anh ra viện sẽ về thẳng nhà. Mai gặp nhau ở công ty.”, rồi ngay lập tức ngắt máy.

Nàng bần thần nhìn di động, và rồi nổi nóng. Long Chiếu Vũ không cần nhạy cảm cũng nhận ra nàng mất vui vì cuộc điện thoại gọi cho Lý Minh vừa rồi, anh ta hỏi: “Không sao chứ?”

Nàng hỏi ngược lại: “Anh biết nhà anh Lý Minh ở đâu không?”

Anh ta gật đầu. “Vậy phiền anh đưa tôi đến nhà anh ấy.”, rồi nàng im phăng phắt. Kể cũng lạ, trợ lý mà không biết tổng giám đốc ở đâu.

Anh ta cũng không nói gì nhiều, ngay tức khắc vòng xe chạy về hướng nhà Lý Minh. Trên đường đi, Long Chiếu Vũ tiếp hai cuộc điện thoại từ công ty gọi đến, nghe anh ta nói chuyện, nàng biết công ty đang thúc giục anh ta trở về họp, nhưng anh ta chỉ nhàn nhạt bảo cuộc họp sẽ chậm lại một giờ.

Nàng ngại ngần nói lời xin lỗi. Anh ta cười cười bảo, đừng ngại, công việc vĩnh viễn không bao giờ hết, muộn một chút hay trễ một chút cũng không có gì to tát.

Đến dưới lầu nhà Lý Minh, nàng liền vội vã mở cửa xuống xe: “Cám ơn anh. Anh mau đi đi, đi đường cẩn thận.”

Long Chiếu Vũ nói: “Tôi chỉ biết một địa chỉ này thôi, mà cũng không chắc cậu ấy có về đây không. Tôi ở đây đợi cô, cô lên đi, nếu cậu ấy ở đây cô gọi điện nói tôi một tiếng, nếu không thì tôi đưa cô về nhà.”

Nghe Long Chiếu Vũ dặn dò cẩn thận như vậy, trong phút chốc nàng rơi nước mắt buồn tủi.

Nàng đập cửa rầm rầm, rất may, anh đang ở đây. Ngay tức thì nàng gọi điện báo cho Long Chiếu Vũ hay, lúc Lý Minh ra mở cửa, anh chỉ kịp nghe nàng nói trong điện thoại: “Anh ấy ở nhà, cảm ơn anh, hẹn gặp anh sau.”

Nàng vào cửa, vung chân đá bay giày, ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách, tức giận đùng đùng hỏi: “Tổng giám đốc Lý, ý anh là sao? Em muốn đón anh xuất viện về nhà, sáng sớm không phải đã tính như vậy hay sao? Bây giờ anh lại nói cái gì mà em về trước, cái gì mà mai gặp ở công ty. Vậy anh tính tiền lương rõ ràng cho em đi, mấy bữa nay em ở nhà nấu cháo cho anh, anh tính vô tiền làm thêm giờ hết đi. Ngày mai em qua phòng tài vụ lấy tiền, em muốn tiền mặt! Em chả cần anh lo chuyện em có tìm được việc khác hay không, người tài giỏi xinh đẹp như em không chết đói được đâu mà lo.” Nàng nói liền một hơi, tức đến nghẹt thở.

Lý Minh cũng vừa về nhà, mệt mỏi không thể đứng lâu được, lát sau anh chầm chậm đi qua ngồi kế bên nàng. Nàng cố tình nhích ra xa, xoay đầu chỗ khác, không thèm đếm xỉa đến anh.

Qua một lúc thật lâu, anh vẫn không nói câu gì mà chỉ mải nhìn nàng bằng ánh mắt có nhiều nỗi niềm phức tạp đan xen.

Nàng cắn răng, đứng dậy đi ra cửa, đang cúi đầu xỏ giày thì đột ngột bị anh ôm chầm lấy từ phía sau. Nàng nghe anh rên hừ hừ, cảm thông thân thể anh còn suy yếu nên đứng im không cự tuyệt.

Giọng anh có chút run rẩy: “Phương Hữu Lân, hôm nay lúc nhìn Long Chiếu Vũ đưa em đi anh mới nhận ra, không phải anh chỉ đơn giản là thích em thôi đâu…anh…anh yêu em.”

Nàng nghe xong chết lặng trong lòng anh, sau đó chậm rãi xoay người, gương mặt chân thành của anh hiện lên trong đôi mắt hoe hoe đỏ của nàng. Nàng vòng tay ôm anh rồi thầm thì: “Vậy thì vì cái khỉ gì mà anh phải trốn tránh cơ chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.