“Ách?” Minh Nhan ấp a ấp úng nói. “Cũng, cũng không phải đã sớm biết, là, chính là hôm em biết anh gạt em, sau đó mắc mưa nên hôn mê bất tỉnh, sau đó được ông Mạc cứu về, lúc mời bác sĩ đến khám cho em mới phát hiện.”
Sau khi Minh Nhan nói xong thật cẩn thận quan sát thần sắc của hắn, thấy hắn tuy rằng mặt càng thối, nhưng không có dấu hiệu nào đáng sợ, nên giải thích tiếp. “Cái kia, em cũng không phải cố ý muốn giấu anh, chỉ là khi đó đang tức giận anh đã gạt em, lại không xác định được bản thân mình có phải cũng yêu anh hay không, cho nên mới không nói với anh.” Dưới cái nhìn chằm chằm của hắn, Minh Nhan càng nói giọng càng nhỏ, cô cũng là có nguyên nhân hợp tình hợp lý, hắn sẽ không lại đánh cô nữa chứ, rất khó chịu
“Vậy sau đó thì sao, vì sao không nói cho anh biết?” Minh Hiên cảm thấy mình sắp tức điên rồi, rõ ràng cô là cố ý giấu diếm lại còn viện cớ với hắn.
“Sau đó, sau đó lúc em muốn nói, không phải lại xảy ra một chuyện sao, em sợ anh sẽ phân tâm cho nên không dám nói với anh, ông xã, đừng nóng giận a, em cam đoan về sau chuyện gì em cũng sẽ không gạt anh là được rồi chứ, đừng tức giận, đừng tức giận a.” Minh Nhan làm nũng tiến sát vào trong lòng hắn, dùng tay nhỏ bé vuốt vuốt trước ngực hắn giúp hắn nguôi giận.
Minh Hiên nhắm mắt lại, thở dài trong lòng, quên đi, không so đo với cô nữa, đánh cô, hắn cũng rất đau lòng, mắng cô, thì thấy khuôn mặt tươi cười lấy lòng của cô lại mắng không được, so đo với cô thì có thể khẳng định người chịu tội vẫn là hắn mà thôi.
“Hừ.” Minh Hiên hừ cô một tiếng, tuy rằng không tức giận nữa, nhưng sắc mặt cũng không tốt lên bao nhiêu, phải nên giáo huấn cô thật nhiều một chút , nhưng hắn lại chính là rất sủng cô, mới để cô không sợ gì mà dám lấy an toàn của bản thân ra đùa giỡn.
“Ông xã……” Minh Nhan thấy làm nũng hữu hiệu, còn muốn tiếp tục thì bị hắn nhẹ nhàng nhét vào trong chăn, sau đó cũng nằm vào bên cạnh, vừa ôm phía sau cô, vừa ra lệnh. “Nhắm mắt lại ngủ.”
“Nga.” Minh Nhan cong khóe miệng lên, giống như không tức giận nữa rồi nga, hắc hắc……
Minh Nhan vừa ngủ đã ngủ thẳng đến giờ ăn cơm chiều, Minh Hiên trực tiếp ôm cô đến phòng ăn rồi đặt lên trên ghế, sau đó lại đứng dậy đi lấy cơm canh cho cô.
Cô, dượng, La Khương, Tân Vãn còn có cậu em họ Tiếu Duệ của Minh Nhan toàn bộ đã đến đông đủ ngồi ở bàn ăn chờ hai người bọn họ, vừa thấy bọn họ đi ra, ngoại trừ La Khương mặt vẫn không chút thay đổi ra, mấy người còn lại đều dùng biểu tình chế nhạo nhìn cô, mặt Minh Nhan đỏ lên, làm gì mà tất cả đều nhìn cô như vậy, cũng không phải cô bằng lòng để hắn ôm vào ôm ra mà.
Tư Đồ Cẩn càng quá đáng trực tiếp chế nhạo. “Phải vận động mới tốt nga, bằng không lúc sinh sẽ không dễ đâu.”
“Cô.” Minh Nhan chút nữa đã xấu hổ mà chết, lời này cũng có thể trực tiếp nói ra sao, còn có người ngoài ở đây mà, tuy rằng cũng đều thân như người một nhà rồi, nhưng loại chuyện này cũng không thể lấy ra khoe chứ.
“Cháu gọi cô cũng vô dụng, cô nói đều là sự thật.” Tư Đồ Cẩn tiếp tục khi dễ Minh Nhan.
“Dượng, dượng xem cô kìa, cô khi dễ cháu.” Minh Nhan thấy cô mình không chịu buông tha, nhanh nhảu hướng sang dượng xin giúp đỡ.
Dượng cô — Tiếu Thư Cách lại cười không nói, đây là nội chiến của nhà Tư Đồ, hắn cũng quản không được, nếu một chút không cẩn thận mà đắc tội bà xã đại nhân sẽ bị phạt ngủ ở phòng sách ngay.
“Chị họ, chị gọi ba em vô dụng thôi, đã nhiều năm như vậy, chị còn không nhìn ra sao, ba em chính là một điển hình của thê nô (nô lệ của vợ), thê nô chị hiểu không?” Tiếu Duệ nói xen vào, trong giọng nói là nồng đậm khinh thường đối với hành vi của ba cậu ta.
“Nhãi ranh, con ngứa ngáy có phải hay không?” Không đợi Tiếu Thư Cách lên tiếng, Tư Đồ Cẩn liền một xuất ra một cái cốc.
“Ai u….mẹ, mẹ cũng quá bạo lực đi, rốt cuộc con đã biết vì sao ba lại trở thành thê nô rồi.” Tiếu Duệ biểu diễn khoa trương làm mọi người cười vang.
“Ba, con thật sâu đồng tình với ba.” Tiếu Duệ chờ tiếng cười của mọi người giáng đoạn, lại nghiêm trang nói với ba hắn.
“Từ hôm nay trở đi, ba càng đồng tình với con hơn.” Tiếu Thư Cách chớp mi, thản nhiên nói.
“Ách?” Tiếu Duệ nhìn biểu tình thản nhiên của ba, đột nhiên có loại dự cảm xấu, không phải ba cậu đang nghĩ âm mưu gì đối phó cậu đó chứ.
Lui lui cổ, nhanh nhảu nói sang chuyện khác, nhìn Minh Hiên mà nói. “Anh rể họ, bây giờ em hẳn là phải đổi xưng hô gọi là anh rể họ phải không?”
Minh Hiên nhìn cậu gật đầu một cái, xưng hô này nghe thật không t
Tiếu Duệ thấy hắn phản ứng như vậy, nói tiếp. “Anh rể họ, dù anh có nghĩ thế nào, anh cũng không biết chị họ em chị ấy có bao nhiêu tra tấn người đâu, ba tháng này mỗi nửa đêm là chị ấy đều bắt em đi mua đồ ăn cho chị ấy, vậy mà gần đây lại còn thích ăn kem, nói thế nào cũng phải làm cho bằng được, mỗi ngày còn muốn ăn một loại khác nhau. Em thực sự là…” Rốt cuộc Tiếu Duệ cũng tìm được người để đòi bồi thường, vẫn lại nói tiếp không để yên.
“Nửa đêm em còn đi mua kem cho cô ấy ăn?” Giọng điệu lạnh lung cắt đứt cậu ta đang thao thao bất tuyệt.
Tiếu Duệ sửng sốt, giọng điệu này nghe như thế nào cũng không giống là cảm tạ, ngược lại còn có chút ý tứ trách cứ nữa.
Nghi hoặc gật gật đầu, giải thích. “Ân, là chị ấy…” nói nếu không ăn, sẽ ngủ không được.
Không đợi cậu nói xong, đã nghe thấy Minh Hiên đang giáo huấn Minh Nhan. “Về sau không được anh kem, ai mua cũng không được ăn, phụ nữ có thai ăn kem không tốt.”
“Không phải……” em muốn mua, Tiếu Duệ có chút khóc không ra nước mắt , câu này sao giống như đều biến thành lỗi của cậu vậy, là cậu cho phụ nữ có thai ăn kem, trời biết cậu oan uổng muốn chết, là chị họ nói nếu không chịu mua, chị ấy sẽ không cho cậu ngủ yên nên cậu mới phải đi mua, đáng tiếc giờ phút này người nào đó không muốn nghe cậu giải thích.
“Nếm thử cái này.” Minh Hiên chuyên tâm giúp Minh Nhan ăn cơm, một chút cũng không để ý tới người nào đó đang chịu đả kích nghiêm trọng.
Minh Nhan vừa cố gắng ăn hết những thứ trong chén, vừa áy náy nhìn về phía cậu em họ của cô, không phải cô không muốn nói đỡ cho cậu ta, thật sự cô là Bồ Tát đất qua sông, bản thân cũng khó bảo toàn a.
Tiếu Duệ thấy biểu tình áy náy của Minh Nhan, biết là cô không có khả năng làm sáng tỏ cho mình, nên quay đầu lại nhìn ba mẹ cậu, hai người kia lại làm bộ như đang cúi đầu ăn, nhìn cũng không thèm nhìn cậu, xem ra đã hết hy vọng, cậu thực hoài nghi cậu có phải do bọn họ sinh ra hay không a.
Tân Vãn cùng La Khương bên này lại càng không hy vọng, vẻ mặt đều là chế giễu, ô ô, cậu đã làm gì có lỗi với ai a, vốn còn hy vọng nhớ rõ vất vả trong ba tháng, chờ anh Minh Hiên đến, cậu sẽ tính nợ thật tốt với anh ấy, kết quả, ai…buồn bực a.