Ngày làm việc đầu tiên của Thiên Ngọc ngoại trừ lúc trình diện sếp ra thì có thể nói là thuận lợi.
Cô luôn mong những ngày làm việc sau này của mình vẫn sẽ như thế.
“Ngày đầu đi làm của con thế nào?” Bà Hạnh hỏi khi vừa nhìn thấy Thiên Ngọc về.
“Dạ ổn mẹ, mọi người đều rất tốt với con.
Nay mẹ nấu món gì thơm thế?”
Thiên Ngọc vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi, cô chạy lại nhìn xem bà đang làm món gì.
“Mẹ làm món mực xào sa tế mà con thích ăn nhất nè.
Mau đi tắm rửa, thay đồ rồi xuống ăn cơm.”
“Yêu mẹ nhất!” Thiên Ngọc hôn chụt vào mặt mẹ một cái rồi bước lên phòng.
Cô không kể với mẹ về chuyện sếp cô trông rất giống Duy Nhất.
Bởi cô biết, bà nhất định sẽ lo cô vẫn còn nặng tình với cậu ấy.
Khi nhìn thấy Duy Đại, làm việc chung lâu dài lại càng không thể quên được mà đau khổ hơn.
“Chị hai!”
Thiên Ngân và Thiên Nga từ phòng chạy ra, nhìn thấy chị về liền đồng thanh gọi, chạy đến quấn quýt lấy cô.
“Hôm nay chị hai đi làm có vui không ạ?”
Hai đứa này dù đã mười hai, mười ba tuổi rồi nhưng lúc nào cũng như lúc còn sáu tuổi, gặp cô là cứ tíu tít suốt ngày.
“Vui lắm! Hai đứa hôm nay làm bài kiểm tra có tốt không?”
Thiên Ngọc ngồi xuống, hai tay ôm hai đứa hỏi.
“Dạ có, bài trắc nghiệm năm mươi câu mà tụi em làm được bốn mươi lăm câu lận đó.”
“Phải đó, phải đó.
Chị hai thấy tụi em có giỏi không?”
“Hai đứa giỏi lắm! Hai đứa muốn chị hai thưởng gì nè?” Thiên Ngọc vui vẻ xoa đầu tụi nhỏ, ánh mắt thể hiện rõ sự yêu thương.
“Em muốn chị hai dẫn tụi em đi nhà sách đọc truyện như hồi lúc á.”
Ngẫm lại, hình như cũng đã lâu rồi cô chưa đưa hai đứa em mình đi nhà sách đọc truyện.
Tụi nó rất mê truyện Doraemon nhưng lúc đó do tiếc tiền nên không dám mua truyện về đọc, chỉ có thể xem chùa.
Hơn nữa bây giờ cô đã đi làm, thời gian rảnh cũng không còn nhiều như trước nữa.
Suy nghĩ một lúc, cô nói: “Bây giờ chị hai đi làm rồi nên không có nhiều thời gian rảnh.
Hay là chị hai mua truyện Doraemon về cho hai đứa nha, chịu không?”
“Dạ chịu, dạ chịu.”
Mắt cả hai sáng lên, gật đầu lia lịa, còn phấn khích đến nỗi mỗi đứa một bên hôn tới tấp vào mặt Thiên Ngọc.
“Được rồi, để chị hai đi tắm rồi xuống ăn cơm nè.”
Hai đứa nó bây giờ mới chịu buông tha cho Thiên Ngọc, cô nhìn theo dáng vẻ vui mừng của chúng khẽ cười, lắc đầu rồi đi vào phòng.
Thiên Ngọc đi làm có tiền chỉ muốn cho mẹ, cho em còn bản thân cô nếu có mua thì cũng chỉ mua thêm vài bộ đồ để đi làm thay đổi mà thôi.
Bản thân cô ra sao cũng được, miễn mẹ và các em được no đủ.
Tối Thiên Ngọc đang sắp xếp lịch làm việc ngày mai cho sếp thì điện thoại có tin nhắn từ Mỹ Á.
Cô vội mở ra xem.
“Ngày đầu tiên của cô thế nào? Ổn không? Anh ấy có làm khó dễ gì cô không?” Kèm icon mặt mếu máo trông rất tức cười.
Thiên Ngọc vừa cười vừa nhắn lại: “Rất tốt! Sau khi ăn cơm xong anh ấy có điện thoại và đã đi đến tan làm vẫn chưa về.
Nên có thể nói là ổn.”
“Anh ấy có nói cơm cô nấu thế nào không?” Mỹ Á tò mò.
“Anh ấy nói cũng không tệ.” Thiên Ngọc thật thà trả lời.
Mỹ Á ở bên kia mắt mở to như không tin được, cô chỉ có thể câm nín nhấn gửi đi icon mặt cười rất chi là thoả mãn rồi kết thúc cuộc trò chuyện với Thiên Ngọc.
Sau đó tiếp tục bấm số gọi video cho Duy Đại.
Phải đến lần thứ ba, anh mới chịu nghe máy.
Mỹ Á nhăn mặt không vui: “Anh làm gì mà em gọi lần thứ ba mới nghe vậy? Anh xem thường em à?”
“Em không quan trọng.” Duy Đại dửng dưng đáp, tay cầm khăn lau tóc, bước đến mở cửa sổ ra.
“Anh…” Mỹ Á tức đến nghẹn họng.
Cô cố gắng kiềm chế lại, suy nghĩ quân tử trả thù mười năm chưa muộn nên tạm thời sẽ không đôi co với anh: “Anh thấy thư ký em tuyển thế nào?”
“Tạm được.”
“Có đẹp không?”
“Đẹp hơn em.”
“Này, dù gì em cũng là em họ anh.
Anh không thể cho em chút mặt mũi được sao?”
“Vậy để anh nói lại.” Duy Đại ra vẻ suy nghĩ khiến Mỹ Á hí hửng chờ đợi.
Những tưởng sẽ được nghe câu khen hiếm hoi của anh thì nào ngờ anh lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô khiến mặt cô so với đít nồi còn đen hơn: “Nhìn em xấu hơn cô ấy.”
Mỹ Á: “…”
Tút! Tút!
Cô tức giận tức máy, khoanh tay phồng má suy nghĩ cách làm sao để khiến cho Duy Đại phải một lần bại dưới tay cô.
Từ nhỏ đến lớn lúc nào anh cũng là người ăn hiếp cô, dường như hai từ “nhường nhịn” không có trong từ điển của anh thì phải.
Đại não Mỹ Á hoạt động, cô chợt nảy ra một kế hoạch.
Nếu như bây giờ cô cố gắng làm thân với Thiên Ngọc, cố gắng làm sao cho Duy Đại có tình cảm với cô ấy thì sau này dễ cho cô quá rồi.
Lúc đó Thiên Ngọc sẽ về phe cô, giúp cô trị tội cái tên Mai Duy Đại đáng ghét suốt ngày chỉ biết bắt nạt cô gái đáng thương như mình.
“Mai Duy Đại, em không tin sẽ không có ai trị được anh.”
Duy Đại hắt xì một cái, hình như có ai vừa nói xấu anh thì phải.
Anh đứng bên cửa sổ nhìn xuống dòng đường tấp nập, tâm trí miên man nhớ về mối tình đầu của mình.
Cũng vì chấp niệm lời hứa năm xưa với người đó mà đến tận bây giờ Duy Đại anh vẫn chưa mở lòng với ai.
Anh vẫn luôn cho người tìm kiếm tung tích của cô ấy nhưng kết quả vẫn hoài công vô ích.
Người đó như bốc hơi khỏi đất nước này, anh có cố gắng cách mấy cũng không thể tìm ra.
“Rốt cuộc…!em đang ở đâu chứ?”
Duy Đại cười khổ, ngay cả tên họ, tuổi tác của người ta còn không biết thì làm sao có thể tìm trên thế giới hơn bảy tỉ người?
Việc anh đang làm chẳng khác gì mò kim đáy bể…
Nhưng anh vẫn sẽ không bỏ cuộc, anh nhất định sẽ tìm ra, nhất định sẽ thực hiện lời hứa với cô ấy.