Thời gian thấm thoát qua đi, cũng đã bảy
năm rồi. Hải theo gót ba mẹ tiến vào ngành y…chỉ là cậu không chữa
bệnh cho người mà chữa cho động vật. Cái ngành này người ta gọi là bác
sĩ thú y. Như Ý khác với chúng nó, con bé không lựa chọn cánh cửa Đại
học mà lại mở một tiệm bán quần áo. Dù rất ham mê thời trang nhưng Như Ý tự biết bản thân chưa thực sự tài năng để trở thành một nhà thiết kế.Vì vậy con bé lựa chọn công việc này. Mạch Nha từng hỏi Như Ý có hối hận
không, Như Ý lắc đầu đáp lại, con bé chưa bao giờ hối hận về quyết định
của mình, bởi vì nó được làm việc đúng sở trường và đam mê của mình.
Hải và Như Ý sau bảy năm yêu đương đã quyết định tiến đến hôn nhân. Cả hai
chúng nó rất hạnh phúc, thường xuyên bày tỏ tình cảm chỗ đông người làm
người khác ghen tị tới đỏ mắt.
–Con nhỏ kia, mấy hôm nay mày rúc ở nhà làm gì?Không chán sao? –Như Ý vừa vào phòng nó đã oang oang cái mồm.
–Tao ốm. –Nó mệt mỏi đáp lại, vịn tay vào thành giường ngồi xuống.
–Thế à? Để tao gọi cho Hải đem ít vắc xin tiêm lợn đến cho mày vài mũi nhé, tiêm xong thế nào mày cũng khỏi.
–Con nhỏ này, muốn chết hả? –Dù ốm nhưng nó vẫn còn khỏe lắm, không ngại dạy dỗ lại con nhóc kia đâu.
–Gớm, ốm mà như mày tao cũng ốm được. –Như Ý bĩu môi nói. Mạch Nha luôn miệng kêu đau ốm nhưng nó quan sát cả buổi thấy con nhỏ này vẫn khỏe như
trâu, không có lấy một chút biểu hiện bệnh tật.
–Ừm tao…ọe…–Mạch Nha vội chạy vào trong nhà vệ sinh,ôm lấy cái bồn cầu không ngừng nôn khan.
Như Ý cũng hốt hoảng chạy theo. Nhìn biểu hiện lạ lùng của con bạn, theo
kinh nghiệm nhiều năm, Như Ý cũng đoán được Mạch Nha là bị…đau dạ dày.
Như Ý không khỏi tự đắc khen mình giỏi, lớn tiếng nói :
–Bị đau dạ dày chứ gì? Lát tao mua cho ít thuốc.
–Dạ dày cái con khỉ… Mày nhìn tao thế này mà không đoán ra sao?Óc tôm.
Bị Mạch Nha mắng, Như Ý rất là đau lòng, bộ nó nói sai sao? Không thể nào
đâu nha, tại mẹ nó trước bị đau dạ dày cũng thường xuyên nôn nên nó mới
nói vậy. Chẳng lẽ không đúng sao?
Nhìn biểu tình mờ mịt của con
bạn, Mạch Nha hết nói nổi, cùng là phụ nữ mà đến cả việc này cũng không
biết, rõ chán. Nó đứng dậy, cốc vào đầu Như Ý mấy phát :
–Là có thai đấy bà nội à.
–Áááááááá. –Như Ý hét lên, cái giọng nói trời sinh như loa thùng được vặn âm lượng cao làm Mạch Nha suýt thủng màng nhĩ. –Thật không thể tin nổi. Thật là
vi diệu.
Như Ý nhảy cẫng lên, ôm chặt làm nó suýt ngạt chết,miệng không ngừng reo lên :
–Chúc mừng mày. Ha ha ha, tao sẽ nhận làm mẹ nuôi của nó.Oh yeah, sắp có em bé bế rồi.
–Mày…bình tĩnh…bình tĩnh giúp cái.Buông tao ra…tao sắp bị mày kẹp chết rồi.
–Ờ, xin lỗi…tại tao vui quá ấy mà. –Như buông nhỏ bạn thân ra,ngại ngùng gãi đầu bào chữa về hành động quá khích của mình.
Mạch Nha thở hổn hển, bước ra khỏi phòng tắm. Nó leo lên giường nằm nghỉ ngơi.Như Ý lon ton theo sau, ngồi lên giường hỏi :
–Mấy tháng rồi? Ông xã mày biết chưa?
–Mới có ba tuần, lão ấy biết,khoe khắp nơi rồi. Thế nên giờ tao mới phải nằm bẹp ở nhà, không được phép làm bất cứ việc gì cả.
Ông xã của Mạch Nha là một nhân vật mà ai cũng biết, Quang đó ạ. Phải nói
rằng sau khi thành gia lập thất, chính thức nói lời tạm biệt với hội độc thân, Quang đã thành công ghi tên mình vào danh sách những ông chồng
chiều vợ nhất quả đất. Cơm cũng nấu, bát cũng rửa, vợ mệt thì đấm bóp
cho vợ, không dịp lễ nào là quên mua quà cho bà xã.Người ta nói ‘hôn
nhân là nấm mồ của tình yêu’ nhưng nhìn vào đôi vợ chồng nhà này, chẳng
ai thấy điều đó đúng.
Mạch Nha kết hôn với Quang xong phải đấu
tranh, dùng mọi kế sách, kể cả mĩ nhân kế mới được Quang cho đi làm. Cậu không muốn Mạch Nha phải chịu khổ, vừa bận rộn công việc cơ quan lại
phải đảm đang việc nhà. Lúc biết tin Mạch Nha có thai, Quang kiên quyết
bắt nó nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng,lấy lí do là sợ động thai.Nó chỉ đành
nghe theo Quang, an phận ở nhà.
–Như Ý đến chơi đấy à? –Một giọng nam quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của hai đứa nó.
Như Ý quay đầu lại nhìn Quang mỉm cười :
–Anh Quang về rồi à?
Quang gật đầu, bước về phía giường, quan tâm hỏi Mạch Nha :
–Hôm nay thế nào? Có mệt không?
Nhìn vợ chồng người ta tình tứ, Như Ý tự động nói tạm biệt rồi ra về,tránh làm kì đà cản trở họ thân mật.
Mạch Nha lắc đầu, hôm nào về anh cũng hỏi câu này không chán sao? Nó lười biếng đáp lại :
–Em khỏe lắm.
–Ừm…
–Em ở nhà không làm gì cả, buồn chết đi được. Hay là mai cho em sang chỗ
Như Ý chơi đi. –Nó cầm lấy tay Quang, lên tiếng đề nghị.
–Không được. Chỗ Như Ý bán hàng có nhiều người qua lại, anh không yên tâm.
–Em chỉ ngồi ở quầy thu ngân thôi.Sẽ không đi lại đâu đâu. Cho em đi đi…đi đi mà. –Nó nũng nịu cầu xin.
Nhìn cái vẻ mặt này của nó, Quang không cách nào từ chối được. Biết nó ở nhà cả ngày tất sinh ra nhàm chán Quang cũng đồng ý cho nó ra ngoài thay
đổi không khí.Cậu nhéo má nó, giọng nói chứa đầy vẻ cưng chiều :
–Được rồi, sẽ cho em đi. Nhớ là phải cẩn thận đấy.
–Em biết rồi. –Nó sung sướng cười toe toét.
Hạnh phúc quá, mai nó được đi chơi rồi.Tạm biệt những ngày tháng buồn chán,
Như Ý ơi nó đến đây. Thấy nó vui vẻ, Quang cũng vui lây, ai bảo cậu yêu
vợ nhất chứ.
HOÀN.
***************************
T/g : Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình suốt thời gian qua. “cúi đầu”