-Này, mày nấu gì mà thơm thế?-Như Ý lon ton chạy vào trong bếp hít hà mùi thơm.
Nhón nhón chân thấy Mạch Nha đang nấu một thứ chất lỏng sền sệt màu đen, mùi thơm nồng của nó và mùi sữa béo đủ để Như Ý biết là socola. À, hôm nay là Lễ tình nhân, nhỏ chắc chắn Mạch Nha làm để tặng Quang.
Trời ơi, hương vị quyến rũ kia cứ mời gọi không ngừng làm nước dãi Như Ý cứ thi nhau đòi chảy ra ngoài. Cô bé mon men tới, ôm lấy Mạch Nha nũng nịu :
-Cho xin miếng đi, tao nếm xem có ngon không.
-Không cho.Muốn ăn tự đi làm nhé.-Mạch Nha nói, tay bận rộn đổ socola vào khuôn.
-Đi một miếng thôi mà. Tao có thể đánh giá cái khác sai nhưng chưa bao giờ đánh giá sai đồ ăn cả.-Như Ý cố gắng năn nỉ. Có đồ ăn ngon ngay trước mặt mà không được phép đụng, a, sao số nó khổ thế chứ? Cái dạ dày háu đói đã réo từ nãy đến giờ.
Thấy Như Ý cứ kì kèo đòi bằng được mình cho ăn, Mạch Nha đành lấy một mẩu socola nhỏ nhét vào cái miệng rộng tham ăn của con bạn.A, ngon quá đi, Như Ý giơ ngón tay cái lên khen ngợi.
-Đứng đây trông cho tao. Cấm ăn vụng đấy, tao đi lấy hộp đựng.-Mạch Nha tháo tạp dề rồi chạy đi, không quên cảnh cáo Như Ý.
Hương vị ngọt ngào ,đăng đắng vẫn còn đọng lại trong miệng khiến Như Ý không cách nào kiềm chế được mong muốn ăn thêm. Nhỏ nuốt nước bọt, ngó ngó nghiêng nghiêng xem Mạch Nha có ở đây không rồi với tay cầm lấy một miếng socola trên đĩa lập tức bỏ vào miệng…
Haizz, càng ăn lại càng nghiện Như Ý cứ tiếp tục ăn một miếng rồi lại một miếng. Dù đã tự nhủ là chỉ nốt miếng này thôi nhưng đôi tay không an phận kia cứ với lấy đưa lên ,hại cái miệng không cách nào từ chối được.Cho đến khi…hic…hic…cái đĩa kia không còn mẩu socola nào Như Ý mới hoảng. Má ơi, Mạch Nha biết được nhất định sẽ băm vụn nó ra làm nhân bánh mất.Như Ý vọt ra ngoài chuẩn bị chuồn thì Mạch Nha xuống lầu.
-Ê, đi đâu ấy?
Như Ý chột dạ nhưng cố tỏ ra bình thường đáp lại :
-À…tao…tao đi chọn quà cho Hải. Tao về nhé. Bye bye.-Nói rồi Như Ý chạy vụt đi , tốc độ vô cùng nhanh giống như ở mông có mấy cái công tơ điện.
Mạch Nha không để ý đi vào trong bếp…
-Như Ý.
Căn nhà bé nhỏ bỗng có một tiếng rống kinh hồn. Như Ý chạy rất xa vẫn cảm nhận thấy tiếng kêu khủng bố ấy. Con bé vỗ vỗ ngực, may là nó chạy nhanh không thì chết toi.
Mạch Nha nắm chặt tay thành quyền, công sức cả buổi của nó đã rơi vào bụng con heo đó. Hừ, thảo nào chuồn nhanh thế. Nếu để nó bắt được, nó sẽ cho con nhỏ kia một trận nên thân.
Thật may, nó có làm dư ra một ít. Mạch Nha nhanh chóng bắt tay vào làm nốt , cũng sắp đến giờ hẹn rồi.
Oa, vừa vặn thời gian nó hẹn Quang ở . Nó ngại ngùng đưa hộp quà đã vất vả làm cả buổi chiều. Quang mỉm cười nhận lấy, cậu mở nắp hộp …là…là…socola.
Quang gãi đầu không biết nói sao, cái này chắc là Mạch Nha không biết, cậu không bao giờ đụng vào socola. Nhưng Valentine không thể thiếu socola hơn nữa là Mạch Nha hết lòng chuẩn bị cậu không thể từ chối. Quang cắn cắn môi :
-Cảm ơn em. Nhưng anh…anh bị dị ứng với socola.
-Hả?- Nó ngạc nhiên vô cùng. Dị ứng với socola? Cái nè mới nè.
-Anh không hấp thụ được bột ca cao.
Nó…không còn gì để nói. Ai, không ngờ chuyện khó tin như vậy cũng xảy ra. Nó nhìn hộp quà trong tay Quang không biết phải xử lí ra sao. Nó tự trách mình đáng lẽ nên tìm hiểu kĩ trước khi tặng quà.
Quang biết được tâm trạng nó lúc này, anh một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhẹ nhàng nói :
-Đừng buồn. Socola chưa chắc là món quà tuyệt vời nhất ngày Valentine, em có thể tặng anh một món quà khác mà anh vô cùng sung sướng đón nhận nó.
Thấy biểu tình mờ mịt của Mạch Nha, Quang cúi người hôn nhẹ lên cánh môi anh đào. Mạch Nha sững sờ, cả người nó đông cứng lại. Khi môi Quang chạm vào môi nó,xúc cảm mềm mại làm nó cảm giác toàn thân có dòng điện 220 kv chạy qua. Nụ hôn chuồn chuồn đạp nước nhanh chóng kết thúc, Quang lưu luyến rời đi, phát hiện hai gò má nó ửng hồng lên rất đáng yêu.Quang xoa mặt nó nở một nụ cười, tiếng cười trầm thấp :
-Đó là món quà anh thích nhất.
-Úi giời ơi, cảnh người lớn trẻ con chớ có nhìn. –Hải và Như Ý từ đâu chạy tới kêu ầm lên.
Nó ngượng chín người, bộ mặt không khác gì con tôm luộc quay ra trừng mắt với hai đứa to mồm kia. Nhìn thấy Như Ý, nó lại nhớ đến đống socola vất vả làm cả buổi chiều.Cơn giận bốc lên, nó nghiến răng hướng Như Ý nói:
-Con nhỏ kia, mi tới số rồi.
Như Ý sợ hãi co rúm người, sao con bé lại quên mất chuyện chiều nay cơ chứ. Thôi chết rồi, quỷ cái đuổi tới cửa, Như Ý cong đít chạy đi.
-Đứng lại, không được chạy.-Mạch Nha vừa đuổi vừa quát lên. Nó không thèm giữ hình tượng trước mặt Quang,nhất định phải xử lí bằng được con heo tham ăn Như Ý.
-Không. Đứng lại để mày oánh tao chết à?-Như Ý co cẳng chạy. Muốn nó đứng lại, never nhá.
Nhìn hai đứa đuổi nhau chạy lòng vòng khắp cái công viên, Quang khẽ lắc đầu cười. Haizz, cô bé này thật là…, hôm nay là Valentine nha, sao có thể bỏ người yêu đi chơi với bạn thế này, không tốt một chút nào hết. Quang nhìn hộp socola trên tay, không ăn thì để ngắm cũng được, Lễ tình nhân phải có socola mới trọn vẹn. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh Mạch Nha cặm cụi trong bếp làm socola cho mình, Quang lại thấy rất vui vẻ.Cậu cất nó vào trong túi rồi cùng Hải đi tóm hai cô bé kia về. Tối nay, Valentine, họ cùng nhau đi quẩy.