Em Ở Bên Ai Cũng Đều Là Khoảng Trống Trong Anh

Chương 8



Hoàng hôn trầm lặng,

Không phải tất cả nỗi đau đều có thể trị lành.

Trong số đó sẽ có những nỗi đau âm thầm,

len lỏi vào sâu kín nhất trong cõi lòng.

Cùng với thời gian,

Đau đớn sẽ hóa đá.

Em nói đấy, cười đầy, dường như chẳng có gì xảy ra cả.

Đau khổ dương như tan biến thành bong bóng.

Nhưng đến khi chìm vào giấc mộng,

Em vẫn sẽ cảm nhận thấy,

Nỗi đau nặng nề xua đuổi cũng không đi.

Cùng với hơi ấm và ánh nắng,

Mùa xuân lại về.

Thế giới như một biển hoa,

Nhưng trong lòng anh, một nơi xa xôi nào đó,

Sẽ không còn bông hao nào hé nở.

Chiều thu hoàng hôn ánh mặt trời le lói. Khoảnh khắc này, khoảnh khăc giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng khiến cho con người ta cảm thấy thê lương.

Giang Nguyệt đã một mình trải qua rất nhiều chiều hoàng hôn như thế này. Cô từng nghĩ, ngày tận thế của thế giới có lẽ chỉ đến thế, không âm thanh, không hơi thở,từng chút từng chút một lặng xuống, con người chìm đắm trong thế lương.

Lúc này đây, ánh mặt trời lúc hiện lúc tắt, cả căn phòng không một ngọn đèn được bật lên, chỉ có duy nhất những ánh sáng từ màn hình le lói. Giang Nguyệt đã thôi khóc từ lâu, người cô mền nhũn ngồi tựa vào Giang Quân. Trong lúc hoang mang cô chỉ cần có một người để dựa vào như thế này, giống như một cái cọc thật vững chắc để cô bám vào, để không bị tiếp tục rơi xuống.

Cuộc tranh cãi và giấc mơi đêm hôm trước, lại công thêm với cả ngày làm việc, hồi ức và khóc lóc khiến Giang Nguyệt mệt mỏi vô cùng. Cô nghiêng đầu, để huyệt thái dương đang nhảy nhót dữ dội áp chặt vào bụng anh.

Giang Quân lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Những lọn tóc ngắn giờ đã dài tới vai. Anh nói thích tóc dài thế là cô nuôi lại tóc.

“Cháu có đói không?chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé”

“Cháu không muốn ăn!” Giang Nguyệt hít một hơi thật sâu, trên quần áo của Giang Quân thoang thoảng hương hoa oải hương.

Lúc Giang Nguyệt còn học cấp ba, có một đợt cô rất thích tinh dầu hương, cô đã mua đủ loại tinh dầu, sau khi nghiên cứu kĩ công dụng của chúng cô liền tự mình trải nghiệm, và cô yêu thích nhất mùi hương của hoa oải hương. Bởi Giang Quân thường xuyên mất ngủ, Giang Quân liền nhỏ vài giọt tinh dầu hoa oải hương vào tủ quần áo, lên gối của anh.

Thật không ngờ bao nhiều năm rồi thói quen nhỏ của cô vẫn được anh duy trì.

Bây giờ mùi hương của hoa oải hương quện với hơi ấm trên người anh khiến Giang Nguyệt muốn chìm vào giấc ngủ.

“Buồn ngủ, cháu muốn đi ngủ!” Giang Nguyệt mệt mỏi chẳng muốn nói thêm dù chỉ một từ.

“Thế thì cháu ngủ đi, ngủ dậy thì ăn cơm sau!” Giang Quân đẩy cô bảo cô ngồi dậy.

Tay Giang Nguyệt vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh: “Không muốn nhúc nhích nữa!”, Giang Nguyệt lẩm bẩm, định nói thêm nhưng lại thôi. Lúc này những lời nói của cô đều không đi qua cái đầu.

Giang Quân cười bất lực, đành bế cô lên. Anh đã từng bế cô như thế này nhiều lần, khi cô ngủ say, mặt thường áp vào ngực anh, khuôn mặt tròn tròn tựa như quả táo chín. Về sau cô lớn rồi, hai người không hẹn mà cùng tìm cách né tránh những đông chạm thân mật như thế này.

Giang Quân đặt cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô. Giang Nguyệt kéo vạt áo của Giang Quân hỏi: “Có làm chú mệt không?”

“Cháu coi chú là ông già thật đấy à? Sao có thể vì chút nặng ấy mà mệt được? Hồi ấy hai anh em chú ra bến cảng, gánh không biết bao nhiêu bao tải mà đâu có kêu mệt!” Giang Quân xoa xoa đầu cô, nói: “Chỉ có điều so với cháu hồi cấp hai thì nặng hơn nhiều!”

“Nghe nói con người vào khoảnh khắc chết đi, cân nặng thường giảm đi 21gram,” Giang Nguyệt bình thản nói.

Giang Quân ngồi xuống bên giường cô, nhìn đôi mắt đỏ hoe vẫn còn dấu nước mắt, nói: “Nguyệt Nguyệt đó không phải lỗi của cháu. Cháu có thể trách trời, trách đất, trách vận mệnh, nhưng không thể tự trách mình!”

“Dạ!” Cô khẽ đáp, một lát sau lại nói: “Có lẽ Alain như vậy là may mắn. Bọn họ nói lúc anh ấy chết, trên mặt vẫn còn nở nụ cười. Chắc chắn anh ấy đang nghĩ chuyện gì đó vui vẻ, hơn nữa cũng không cảm thấy đau khổ, thật may mắn!”

Chẳng phải ai cũng được may mắn như thế.

Giang Quân nghĩ đến thi hài của bố mẹ vùi dưới đống đất đá khi thủy triều rút, nhớ đến những khuôn mặt be bét máu trên vách đá …tất cả bọn họ đều chết rất thê thảm.

“Chú đừng đi có được không? Ở lại với cháu một lát!” Giang Nguyệt khẽ nheo nheo mắt nhìn Giang Quân, chậm dãi nằm dịch vào trong một chút.

Giang Nguyệt tưởng rằng anh sẽ lấy lí do từ chối, không ngờ anh lại nằm xuống thật.

Mặc dù hai người mỗi người một gối, ở giữa vẫn cách nhau một khoảng không khá rộng, nhưng đây là lần đầu tiên hai người nằm bên nhau kể từ sau cái đêm mùa hạ ấy. Khoảng cách quá gần ấy khiến hai người đều nhất thời không nói nên lời.

“Quay về là tốt rồi! Nguyệt Nguyệt, sau này mọi việc sẽ ổn thôi”. Một hồi sau Giang Quân mới khẽ nói, giống như một lời hứa, một lời khẳng định.

“Chú biết tại sao cháu về nước không?”

“Tại sao?”

“Sau khi Alain chết, suốt một thời gian dài cháu không biết phải làm gì. Cảm thấy làm gì cũng vô nghĩa, bởi con người có thể chết bất cứ lúc nào. Ngoài cái chết ra, giường như chẳng có chuyện gì đáng để làm cả. Cháu nhốt mình trong phòng, không ăn không ngủ, trong phòng chỉ đọc sách, cháu chỉ đọc sách, đọc rất nhiều thứ sách vớ vẩn. Cháu nhìn thấy rất nhiều người, rất nhiều người thông minh và vĩ đại, bọn họ cũng đau khổ giống như cháu. Nhưng cháu không hề cảm thấy được an ủi. Về sau không biết là từ đâu, không nhớ nữa, có thể là một quấn sách cũ nát, cháu đọc được một đoạn thoại, nói, cuộc sống không phải là cuộc đấu tranh với cái chết, mà là vì những khát vọng khác. Chỉ những câu đơn giản như vậy thôi, nhưng đã khiến cháu nghĩ thông suốt, giống như phát hiện ra một sự thật vậy!”

Giang Nguyệt xoay người, quay lưng lại anh, dường như cứ phải như vậy cô mới có dũng khí nói hết.

“Lúc ấy cháu đã nghĩ, cháu cứ luôn nghĩ rằng cuộc sống chẳng có chút ý nghĩa nào, chẳng lẽ trên đời này không có thứ cháu muốn có nữa hay sao? Cháu muốn làm cái gì? Hình như cháu chưa bao giờ nghĩ đến. Cháu muốn thế nào, muốn làm gì, sống ra sao? Cháu luôn bị buộc sống đẩy về phía trước, thường đưa ra những lựa chọn nên làm, nhưng lại quên mất hỏi bản thân mình muốn cái gì?”

Giang Quân mở mắt ra, giọng nói của cô rất bình thản, cũng chẳng có chút oán thán gì, nhưng Giang Quân nghe mà như thấy có hàng ngàn mũi tên đâm vào tim.

Giang Nguyệt nói tiếp:” Cháu luôn nghĩ rằng bản thân mình là một người thừa, mong ước của cháu cũng là thừa, chúng đều là những ước vọng xa vời, không thể nào đạt được, vì vậy không nên có ước mơ. Cần gì phải hi vọng để mà thất vọng hết lần này đến lần khác:”

“ Sao cháu lại là người thừa được? Trên đời có rất nhiều người thừa, nhưng cháu thì tuyệt đối không phải!” Giang Quân nói.

“Cháu sinh ra đã chẳng ai cần, về sau được bà nhận nuôi, nhưng chẳng ai thân thiết với cháu. Lúc ở giáo đường, khi hòm tiền quyên góp bị ít đi là bà lại đánh cháu, nói là cháu ăn trộm, rõ ràng là cháu gái của bà đã lấy, thế mà lại đổ oan cho cháu, bởi vì cháu là đứa trẻ nhặt ngoài đường.”

“Đều là chuyện quá khứ rôi, Nguyệt Nguyệt, mọi chuyện đã qua rôi!” Giang Quân siết chặt tay cô.

“Cháu cũng không có bạn bè, những người thâm thiết với cháu đều ra đi, không đếm xỉa gì đến cháu nữa!” Giọng Giang Nguyệt nghẹn ngào. “Bao nhiêu năm nay, chỉ có chú là đối xử tốt với cháu mà không đòi hỏi được đền đáp, thế nhưng tại sao chú lại không đoái hoài gì đến cháu nữa?”

Giang Nguyệt òa khóc, nỗi uất ức bao nhiều năm dồn nén trong lòng hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội trút ra. Cô nghẹn ngào trong tiếng khóc: “Cháu muốn thấy chú phải hối hận, rất muốn, rất muốn…..”

Giang Nguyệt không thể nói tiếp nữa.

Giang Quân xích lại gần, vòng tay ôm cô vào lòng: “Chú sai rồi, chú sai rồi! Sau này chú sẽ không thế nữa, chú hứa sẽ không bao giờ bỏ mặc cháu nữa. Chúng ta lại giống như trước đây, lại vui vẻ như trước đây nhé!”

Anh nhẹ nhàng như đang dỗ dành một con thú nhỏ, ôm siết lấy Giang Nguyệt đang run rẩy, cho đến khi cô bình tĩnh hơn, cho đến khi hơi thở của cô trở lại đều đều.

Đợi Giang Nguyệt thiếp vào giấc ngủ, Giang Quân mới lặng lẽ ngồi dậy. Anh thở dài, đi ra khỏi phòng Giang Nguyệt. Anh ra phòng ăn mang máy tính về thư phòng, bật cái đèn trên bàn lên, xem lại hết một lượt tất cả các tập file trong Cổ tích tuổi thơ.

Một cô nhóc rụt rè, hoang mang lúc ấy đã dần dần trở nên thân thiết với anh, được anh huấn luyện. Nhiều lúc là do bản thân cô tự trưởng thành. Những thứ cô cần luôn rất ít, rất nhỏ, giống như một cái cây dễ trồng, chỉ cẩn một chút nước, một chút ánh sáng là nó sẽ tự nảy mầm, đâm trồi nảy lộc rồi từ từ nở hoa. Bởi vì anh đã cung cấp, chút nước, chút ánh sáng, cô đã dùng tất cả những gì mà mình có để đền đáp cho anh. Sự non nớt, sự ngọt ngào của cô, thậm chí bản thân cô còn không đủ tự tin, không nghĩ rằng món quà báo đáp của cô quá lớn lao.

Đối mặt với Giang Nguyệt bây giơ, sau khi biết nhưng gì cô ấy phải trải qua, sau khi nghe những tâm sự chất chứa trong lòng cô bây lâu, Giang Quân cảm thấy xót xa trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy như mắc nợ cô. Anh tự nhủ với mình phải đối xử tốt với cô, thế nhưng anh lại để cô phải chịu biết bao ấm ức.

Lúc này màn đêm đã bao trùm không gian. Mặc dù đã đóng chặt cửa nhưng bóng đêm của mùa thu vẫn mang cái se se lạnh. Trong bóng đêm se se lạnh như thế này, con người thường gỡ bỏ những lớp ngụy trang ban ngày của mình. Giang Quân nhớ lai bảy năm về trước, mỗi khi cô đơn trong lòng anh lại hiện lên một ý nghĩ: nếu lúc này có cô ở bên cạnh thì tốt biết mây!

Bây giờ cuối cùng cô cũng về rồi, chỉ cần cô đồng ý, anh sẽ ở bên cô, cho đến khi cô muốn ra đi thì thôi.

Được là cái may mắn, mất là do số mệnh.

Giang Quân nghĩ, vậy cứ để cho cô tự quyết định đi, coi như giao vận mênh của mình cho cô định đoạt.

Gần mười giờ đêm thì Giang Nguyệt tỉnh giấc, liếc mắt sang bên cạnh trống không, ngay cả vết lõm trên gối cũng không còn, anh đã đi từ lâu rồi.

Trong lòng Giang Nguyệt hiểu rất rõ, chẳng có ai ở mãi bên cạnh một người. Nhưng khi mở mắt ra, cô vẫn hi vọng để rồi lại thất vọng.

Cô thấy đói, liền xuống khỏi giường, khoác một cái len áo mỏng. Mỗi khi tâm trạng hụt hẫng, Giang Nguyệt thường mặc quần áo màu sắc, Tống Chí Hựu nói với cô rằng màu sắc có thể khiến tâm trạng của người tốt hơn.

Cả căn hộ chìm trong bóng tối, chỉ có thư phòng là đèn sáng. Giang Nguyệt đi về phía thư phòng, nhìn qua cánh cửa khép hờ thấy cái dáng chăm chú của Giang Quân. Cô vẫn luôn thích ngắm nhìn anh làm việc. Có một khoảng thời gian cô thường ngẩn ra nhìn Tống Chí Hựu làm việc, bởi vì trông rất giống Giang Quân, cái vẻ chuyên tâm không để ý đến xung quanh ấy thường khiến cô say mê.

Giang Quân trả lời thư xong liền nhấn nút gửi đi, ngoảnh đầu lại, anh đột nhiên nhìn thấy cô đang đứng bên ngoài cửa.

“Sao không lên tiếng thế?” Anh mỉm cười. “Chú còn tưởng là yêu tinh hoa nào đến quấy nhiễu chứ!”, nhìn cô giây lát anh nói: “À giống pha lê”

“Pha lê á!” Giang Nguyệt cúi đầu nhìn lại mình.

“Không cần nhìn nữa đâu, chú nói cái áo len của cháu kìa, không phải nói thân hình cháu đâu!” Giang Quân gập laptop lại, đứng dậy.

Giang Nguyệt đỏ mặt nói: “Cháu đói rồi!”

“Cháu muốn ăn gì?”

“Ăn mì ạ!” Cô chằng cần nghĩ mà buột miệng nói luôn.

Anh cười nói: “Thế thì đơn giản, chúng ta cùng làm nhé! Cháu sẽ là trợ thủ, phải làm thật nhanh, chú đói mờ mắt rồi! Chú cứ ngồi đợi cháu dậy rồi ăn cả thể, nào ngờ con heo lười ngủ đến bây giờ mới chịu dậy!”

Giang Nguyệt đi theo Giang Quân vào trong nhà bếp.

Trong tủ lạnh có ớt xanh và cà chua, Giang Quân rửa sạch cà chua, thái thành lát, Giang Nguyệt đứng bên cạnh cắt ớt xanh.

Còn nhớ lúc cô mới đến ở với Giang Quân, buổi tối Giang Quân thường tự xuống bếp nấu đồ ăn đêm. Giang Nguyệt chủ động làm trợ thủ cho anh, Gianh Quân liền dạy cô ấn như thế nào vào cuống ớt xanh để sau đó có thể nhẹ nhàng cắt ớt ra, ngay cả hạt ớt cũng có thể bỏ sạch một cách dễ dàng.

Lúc ấy anh hiền hòa, thân thiện, cho dù cô có làm sai cũng không bao giờ trách mắng cô.Tất cả những khó khăn của cô, anh đều có thể giải quyết. Cuốn vở bài tập tìm mãi không thấy, anh có thể tìm lại cho cô. Bìa sách mà anh bọc cho cô lúc nào cũng gọn gàng và đẹp đẽ, khiến các bạn học phải ngưỡng mộ. Hồi lên trung học, mỗi khi gặp phải bài nào không biết làm, cho dù là toán học, vật lý hay tiếng anh, anh đều có thể giảng giải cho cô. Giang Nguyệt luôn cảm thấy thật kì diệu, anh như một chú mèo máy có rất nhiều báu vật ở trong bụng.

Rất lâu sau đó, trong lòng Giang Nguyệt, anh vẫn là người không gì không làm được. Cũng giống như bây giờ, nấu một bát mì anh sắp xếp đâu ra đấy.

Dưa đã xào xong, nồi nước nấu mì đang sôi sùng sục, Giang Quân ước lượng rồi thả mì vào.

Giang Nguyệt đứng bên cạnh chằng có việc gì làm, chỉ biết dán mắt nhìn anh: ống tay áo đã xắn lên đến khuỷu tay, trên người đeo tạp dề hoa, càng nhìn càng thấy buồn cười. Giang Nguyệt vội vàng lấy điện thoại trên bàn, hướng về phía anh chụp ảnh. Giang Quân bối rối nhưng cũng đành ngoan ngoãn phối hợp.

“Chú thấy mấy thứ đó của cháu lúc nào vậy?” Giang Nguyệt hỏi:

“Thứ gì?”

“Chính là đống ảnh cháu lưu trong máy tính, còn cả giấy tờ của cháu từ tám năm về trước ấy!”

“Lúc chuyển nhà”

Giang Nguyệt thầm nhủ, hóa ra là lúc ấy, lúc ấy anh chuẩn bị kết hôn, chuyển từ nhà cũ sang nhà mới. Cô định hỏi còn bản thu âm thì sao, còn cả những bức ảnh cô chưa nhìn thấy bao giờ là thế nào.

Đúng lúc ấy trong phòng đột nhiên vang lên bản nhạc Humoresque của Antonin Leopold Dvorak, tiếng violon du dương, lúc thấp lúc cao.

Giang Quân nói: “Là điện thoại của chú, ở trong túi áo khoác ấy, cháu nghe giúp đi!”

Giang Nguyệt thầm nghĩ hóa ra anh ấy đã xem Người tình Praha rồi. Trong đầu cô lúc này lại hiện ra cảnh tượng hai người bối rối, ngại ngùng như thể lúc nào cũng xem bộ phim này.

Cô tìm thấy điện thoại của anh vắt trong túi áo vắt trên ghế trong thư phòng. Giang Nguyệt đang định nhấn phím nghe, lướt nhìn màn hình, bàn tay chợt khựng lại. Màn hình hiện lên dòng chữ “Du Tân Quả đang gọi đến”.

Cô đương nhiên vẫn còn nhớ Du Tân Quả là ai, muộn thế này rồi anh ta gọi đến vì việc công ư? Hay là việc riêng tư? Vì chị của anh ta ư?

Giang Nguyệt chạy vào bếp đưa điện thoại cho anh nói: “Chú tự nghe đi!”

Giang Quân nghe điện thoại nói: “Tân Quả hả, cậu nói đi…..”, anh đẩy cửa bếp đi ra ngoài ban công.

Giang Nguyệt trông cái nồi không cho nước trào ra ngoài, thỉnh thoảng lại lấy đũa đảo lên. Cô cố kiềm chế bản thân không lắng tai nghe, nhưng tiếng điện thoại cứ như tiếng một con côn trùng đi vào tai cô.

Cô nghe thấy anh nói chuyện về xưởng đóng tàu và đơn đặt hàng, những chuyện này bởi vì không hiểu nên cô chỉ nghe loáng thoáng. Chỉ có một câu cuối cùng là nghe rõ nhất: “Chị em thế nào rồi?”. Anh nói: “ Bảo chị em chịu khó nghỉ ngơi, nếu cần gì cứ bảo anh!”

Lúc Giang Quân từ ngoài ban công đi vào, Giang Nguyệt đã gắp mì ra đĩa và đổ nước sốt vào. Cô bóc hai nhánh tỏi, cho vào máy xay rồi nghiến răng ấn mạnh, cứ như thể cái cô xay không phải là tỏi mà là một con ác quỷ. Nhưng mà rốt cuộc ai là ác quỷ đây?

“Nát hết cả rồi, cháu ngồi đi để chú làm cho!”

Giang Quân đón lấy cái máy xay tỏi trên tay cô, rắc một chút muối vào vừa xay vừa nói: “Chú phải đến xưởng đóng tàu bên Nhật khảo sát một chuyến cùng nhân viên phụ trách của viện nghiên cứu. Cũng phải qua Hàn Quốc xem sao, chắc phải khoảng mười ngày nữa mới về được.”

Giang Nguyệt ngây người: “Khi nào chú đi?”

“Chiều mai, ban nãy Du Tân Quả gọi điện báo đã liên lạc xong với bên Nhật rồi!” Giang Quân thở dài: “Lúc cháu đang ngủ chú đã xem một bản số liệu, hiện nay tình hình đóng tàu rất không khả quan, chúng ta gia nhập ngành này quá muộn!”

Giang Nguyệt nghe mà bỗng thấy căng thẳng: “Thế có nghiêm trọng lắm không? Cháu nghe nói đầu tư vào ngành này tốn không ít tiền!”

“Không sao đâu. Đóng thuyền và vận chuyển đường thủy đều có chu kì, chú đã tính kĩ rồi, tiền vốn thì không cần phải lo, Tân Quả đã kí được mấy cái đơn đăng kí đặt hàng rồi, chú còn phải bảo cậu ta tạm thời từ từ đã. Quan trọng là việc định vị, chế tạo ra những con thuyền có giá trị lớn. Những gì đang làm bây giờ là để trải đường cho sau này!”

Giang Quân từ xưa đến nay làm gì cũng hết sức bình tĩnh. Khi mà người ta theo đuổi việc phát triển, thì anh lại viết một bài báo nói rằng cần kiềm hãm bước phát triển. Trong khi người thợ thu hẹp vốn đầu tư thì anh đi mua lại những doanh nghiệp bị lỗ vốn, thôn tính những đối thủ cạnh tranh gặp nạn. Mấy tháng trươc, khi Mỹ có nguy cơ gặp phải khủng hoảng cho vay thế chấp bất động sản dưới chuẩn, anh liền ra lênh yêu cầu cả tập đoàn công ty cố gắng hạn chế tối đa các khoản nợ. Hai mươi năm nay, anh đã chứng kiến không biết bao nhiêu bão tố, rất nhiều người bạn làm ăn hôm nay làm ăn phát đạt, ngày mai đã thất bại thảm hại. Vì vậy cho dù Hằng Châu có làm ăn phát đạt đến đâu, anh không bao giờ kiêu ngạo hay chủ quan, ngược lại còn luôn ở trong trạng thái đề phòng và cảnh giác trước nguy cơ.

Giang Nguyệt biết, với kiến thức và khả năng của anh, cô hoàn toàn không hề lo lắng.

Có lẽ bởi vì quá đói nên đĩa mì to vừa bê ra, cả hai đã vùi đầu ăn hết. Vẫn là Giang Quân ăn hết trước, nhìn Giang Nguyệt đang cặm cụi ăn ngon lành, anh chợt nhớ ra điều gì liền hỏi: “Sao lúc cháu về nước không nói cho chú biết?”

“Lúc ấy cháu bận quá, phải thi lịch sử, triêt học với đám sinh viên chuyên ngành, lại còn phải kiểm tra túi bụi, tối tăm mặt mũi, chẳng còn thời gian nào mà đọc sách ấy chư. Mặc dù Tống Chí Hựu nói sẽ có cách cho cháu vào học, nhưng cháu cũng không thể để kết quả quá kém khiến anh ấy phải khó xử!”

“Anh ta đối xử với cháu tốt thật đấy!” Giang Quân còn định nói: “Đàn ông không vô duyên vô cớ đối xử tốt như vậy với một cô gái đâu, nhưng nghĩ đến chuyện tối qua anh đã quá lời, cuối cùng lại thôi không nói nữa. Thật ra anh cũng hiểu rõ Giang Nguyệt biết rõ những điều này.

“Chú nói đúng cháu mắc nợ Tống Chí Hựu rất nhiều!” Đặt đũa xuống bàn cô thở dài: “Cuối cùng cũng coi như là đã hoàn thành xong lần thi cuối cùng của cuộc đời!”

Giang Quân cười: “Tuổi vẫn còn trẻ mà đã nói như bà già. Cuộc đời cháu còn dài lắm!”

Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh nói: “Cháu thục sự cảm thấy mình già rồi, có thể chú không nhận ra nhưng đây đã là già cỗi rồi, rất mệt mỏi…”, cổ chỉ vào ngực mình “ Nhiều lúc cháu cảm thấy, cuộc đời này dài đến nỗi khiến cho người ta chán ngán!”

Giang Quân cốc vào đầu cô: “Chỉ toàn nói bừa!”

Anh muốn khuyên cô nhưng nhất thời chẳng nghĩ ra được điều gì. Bản thân anh chẳng phải cũng đang như vậy sao? Anh đã sống bốn mươi mốt năm, thực sự cảm thấy quá mệt mỏi!

Nhưng đôi khi anh lại nảy ra một ý nghĩ rất kì quái: Anh và cô đều không phải là “con cưng” của vận mệnh, giống như hai số âm, nhưng cơ duyên đã cho hai người gặp nhau, hai số âm ghép lại thành một số dương. Chính bởi vì cô buồn khiến anh nghĩ đến ánh sáng, nghĩ đến những làn gió mát. Faust từng nói: “Sự nữ tính vĩnh hằng có thể khiến tôi thăng hoa” Có lẽ cô chính là sức mạnh khiến cho anh thăng hoa, khiến cho an cảm thấy cuộc đời này, ngoài việc sinh tồn và có trách nhiệm ra, vẫn còn rất nhiều điểm đáng để lưu luyến.

Trưa ngày hôm sau, Giang Quân chuẩn bị đi công tác Nhật Bản. Giang Nguyệt đi theo anh xuống lầu, xe đã đỗ bên đường chờ sẵn.

Lên xe rôi Giang Quân còn thò đầu qua cửa kính, nói với cô: “Lên nhà đi, đến nơi chú sẽ gọi cho cháu!”

“Dạ!” Giang Nguyệt vẫy vẫy tay, nhưng vẫn đứng trơ ở đó mắt nhìn theo xe anh cho đến khi khuất hẳn.

Nhìn theo chiếc xe màu đen mà trong lòng Giang Nguyệt không khỏi cười thầm, anh đúng là một kẻ cố chấp. Nói là đổi xe, đổi đi đổi lại, vẫn là nhãn hiệu ấy. Một cái vali Tumi dùng đến bao nhiêu năm trời, thích ăn món gì là lần nào đi ăn cũng gọi, thích Dame Agatha May Clarissa Christie nên mua cả bộ về xem đi xem lại. Thế này nên gọi là cố tình hay cố chấp?

Bầu trời Khang Châu lúc nắng lúc mưa, Giang Nguyệt lại xem thời tiết ở Nhật Bản, ngẫm nghĩ một hồi rồi gọi cho anh: “Xuống máy bay chú nhớ đi mua áo khoác nhé, mấy ngày tới chắc chắn sẽ có tuyết rơi!”

Giang Quân ngồi trong xe lắc đầu cười: “Cháu đã nói đến mấy trăm lần rồi, chú có mắc bệnh đãng trí đâu! Tự lo cho bản thân cháu trước đi, nhớ mặc thêm áo không lại cảm nhé. Còn nữa, phải nhớ ăn cơm đấy, đừng có mải làm gì mà quên cả ăn uống nhé. Cũng đừng thấy chú đi công tác mà thức thâu đêm suốt sáng, con gái, con đứa…”

Giang Nguyệt im lặng nghe anh ca cẩm, chẳng hiểu sao gọi điện nhắc anh mà lại thành ra bị nhắc nhở như thế này. Cô liền vâng vâng dạ dạ đáp: “Dạ cháu nhớ rồi ạ, cháu nhất định sẽ tự giác ạ!”

Nghe thấy thế Giang Quân mới hài lòng ừ một tiếng, rồi hỏi cô: “Cháu có muốn mua cái gì không để chú mang về cho?”

Giang Nguyệt ngẫm nghĩ rồi nói: “Cháu muốn một bộ kimimo màu xanh, phần vạt có hoa nhỏ màu hồng, mặc lên trông như một cái cây đang nở hoa!”

“Ok!”

Giang Nguyệt siết chặt điện thoại trong tay, bên tai vẫn vang vọng giọng nói của anh: “ Đợi chú về nhé!”

Cô biết anh có cái khả năng này, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng cũng đủ làm tim cô dậy sóng.

Nhưng bao nhiêu năm nay, cô đã sớm học được một điều, đó là không ôm hi vọng về bất cứ điều gì. Nếu bạn ôm hi vọng, sự hụt hẫng cuối cùng có thể khiến bạn bị sốc nặng. Cô đã nếm không ít bài học như thế này.

Kể từ sau khi anh đi, Giang Nguyệt đa phần đều ở trường, đi học, nghe hội thảo, tự học trong thư viện hay dịch sách, thậm chí còn đi xem kịch. Cô tìm mọi cách khiến cho bản thân bận rộn, làm cho cuộc sống trở nên đầy ắp. Cô đã có kinh nghiệm, biết phải làm thế nào để kiểm soát bản thân, có như vậy mới không vì sự ra đi của một người khiến cuộc sống của mình bị đảo lộn.

Tối về đến nhà đã là mười giờ. Anh gọi điện về, rất giống như trước đây, mọi chuyện với cô về hành trình của ngày hôm nay, hỏi cô có vui không? Mỗi lần nói chuyện xong Giang Nguyệt lại mở cửa phòng anh, vào trong ngồi một lát. Không có anh ở nhà, nhưng giường như mùi hương của anh vẫn còn lưu lại.

Giang Nguyệt thường cảm thấy rất nghi hoặc, hai người chia cách bảy năm trời, giờ đột nhiên đi vào cuộc sống của nhau, anh nói: “Hai người sẽ như trước đây, nhưng thời gian đâu thể quay ngược lại, sao có thể quay lại như trước đây?

Trước đây là thế nào? Anh là một người như cha, như anh, đáng tin cậy của cô, một người khác giới mà cô chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ yêu thương.

Anh không thể đòi hỏi cô mãi mãi ngây thơ như vậy.

Mỗi lần Giang Nguyệt rơi vào vòng xoáy không lối thoát ấy, lí trí lại chạy ra cảnh cáo cô: thôi đủ rồi, đừng nghĩ đến anh ấy nữa, đi làm thôi! Tản mạn quá rồi đấy! bởi vì Gian Quân đã mang lại cuộc sống đầy đủ cho cô, khiến cô chẳng phải lăn lộn, vừa học vừa làm vất vả như những sinh viên khác, cũng chẳng cần phải lo lắng đến chuyện luận văn hay tìm kiếm việc làm….Giang Nguyệt thầm nghĩ có thể vì cuộc sống chẳng có áp lực gì mới khiến cô rảnh rỗi mà suy nghĩ vẩn vơ…

Cô cố ý tìm việc để làm, mà việc đã chẳng mấy chốc đã tự tìm đến cô. Trong khoa có một giảng viên có bầu, một số giáo trình hàm thụ của cô ấy được chuyển sang cho Giang Nguyệt. Mọi người đều bảo cô ấy đi tìm Giang Nguyệt, bởi vì Giang Nguyệt là rảnh rỗi nhất. Trước sự thuyết phục của nhiêu người như vậy, Giang Nguyệt thậm chí còn chẳng có cơ hội mà do dự.

Về sau cứ mỗi thứ bảy và chiều chủ nhật hàng tuần, cô phải đến học viện quản lí giảng sáu tiết khái niệm triêt học cho lớp hàm thụ hành chính nghe. Một người chưa từng đi làm thêm như Giang Nguyệt lần này phải chuẩn bị sẵn sàng, gần như đã chuẩn bị ngay từ khi nhận được nhiệm vụ, bỏ công sức chuẩn bị mất chục trang Powerpoint. Ai ngờ sự chăm chỉ của cô là không cần thiết.

Sáng thứ bảy, cô đến văn phòng từ sớm, bỏ giáo án đã in ấn xong xuôi ra, điều chỉnh lại máy tính và đèn chiếu. Thế nhưng giáo viên một đường mà học sinh một nẻo. Đến giờ vào lớp lác đác có mấy người bước vào phòng học, người ăn sáng, kẻ đọc tiểu thuyết, thậm chí có người còn dẫn theo con nhỏ đến. Giang Nguyệt giảng bài ở trên bục giảng, bên dưới có người mắng mỏ con cái, tiếng nói chuyện xì xào….khiến Giang Nguyệt dở khóc dở cười. Lúc này cô mới tin lời một đồng nghiệp: Lớp hàm thụ giống như thả bò đi ăn cỏ, chỉ cần có người đến là được rồi.

Lúc Giang Quân gọi điện về, Giang Nguyệt liền kể chuyện ngày hôm nay cho anh nghe, cứ luôn miệng nói mình phí công vô ích. Giang Quân cười: “Thế mà có người hôm qua còn chẳng có thời gian nói chuyện với mình cơ đấy!” Nghe Giang Nguyệt thở dài, anh liền an ủi cô: “Thế thì cháu cứ coi như là giảng bài với không khí đi!”

Trải qua một buổi như thế Giang Nguyệt đã không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Tối đó đánh một giấc ngon lành, sáng dậy muộn. Sáng dậy muộn mặc quần áo vào, cô vội vàng lao ra cửa, mặt chẳng kịp rửa. Mặc dù cô đang phải dậy lớp “thả bò ăn cỏ”, học sinh có thể đến hay không thì tùy, có thể đến muộn nếu thích, nhưng giáo viên mà đến muộn quá thì đúng là tai nạn dạy học rồi.

Hối hả đến cổng phía Bắc của trường, đồng hồ đã chỉ tám giờ rưỡi rôi. Giang Nguyệt đang thở không ra hơi thì nghe có tiếng Từ Viêm Huy gọi cô. Anh ta đang đi xe đạp điện, tay xách hai túi mứt, dừng xe bên cạnh cô. Giang Nguyệt nhảy cẫng lên vui mừng: “Hay quá anh đến đúng lúc lắm cho em đi nhờ đến học viện quản lí!”

Từ Viêm Huy cười hi ha, bảo cô lên xe. Giang Nguyệt mặc váy nên không tiện ngồi ngang, đành ngồi lệch một bên ở phía sau. Một tay cô xách túi mứt, tay kia vòng qua eo Từ Viêm Huy.

Chuyện xảy ra ngày hôm đó có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng cũng có vô sô nguyên nhân hậu quả. Nếu cô dậy sớm một chút thì đã không phải ngồi xe Từ Viêm Huy. Nếu cô mặc quần bò thì không cần ngồi lệch như vậy. Đương nhiên nếu có những cái nếu này thì hậu quả đã không xảy ra.

Khi chiếc xe lao như bay trên con đường râm mát cạnh học viện, Giang Nguyệt vẫn đang cười nói với Từ Viêm Huy, nói đùa rằng bạn gái của Từ Viêm Huy thật may mắn, ngày nào cũng có người mua đồ ăn sáng cho thế này. Đang nói nói cười cười thì đột nhiên có một chiếc xe mở cửa bước ra. Giang Nguyệt bị hất ngã khỏi xe trước sức mạnh của tốc độ vật cản.

Cơn kinh hoàng qua đi là cơn đau ập đến. Giang Nguyệt càng bất ngờ hơn là, trong hai người bước xuống khỏi xe có một người là Lục Sa.

Từ Viêm Huy, Lục Sa và cô gái ngồi trên xe của Lục Sa đều chạy đến. Lục Sa cũng ngạc nhiên chẳng kém gì cô, nhưng khoảnh khắc này anh phải đè chặt sự ngạc nhiên ấy lại để xem vết thương cho Giang Nguyệt trước. Tay Giang Nguyệt bị rách một mảng lớn, máu rỉ ra, đây là chuyện nhỏ. Chỗ mắt cá chân cô sưng càng to, chỉ hơi chạm nhẹ vào một cái là Giang Nuyệt đã kêu la ầm ĩ.

Lục Sa nhanh nhẹn ôm Giang Nguyệt lên, nói với cô gái đứng bên cạnh: “Hi Hi mở cửa xe ra!” Giang Nguyệt được anh đặt vào ghế đằng sau, Từ Viêm Huy và Dương Hi Hi cũng nhanh chóng lên xe.

Với vết thương liên quan đến xương cốt như thế này, Luc Sa khổng thể tin tưởng bác sĩ của trường, anh liền lái xe lao như bay đến bệnh viện thành phố gần nhất.

Sau khi chụp phim xong, kết quả cho thấy tình hình không đến nỗi nghiêm trọng, chỉ bị gãy xương mác, chẳng mấy chốc đã được bó bột lại. Nhưng Giang Nguyệt đã thành ra thế này: chân phải bị bó bột, phải nằm yên trên giường bệnh.

Lục Sa ngồi xuống mép giường, nhìn chân Giang Nguyệt bị treo cao, lại nhìn bàn tay bôi đầy thuốc đỏ của cô…Khuôn mặt mà anh nghĩ rằng chẳng bao giờ gặp lại được nữa đang nhăn nhó và trắng bệch ra vì đau.

Anh thở dài nói: “Đúng là gặp nhau trong tình huống chẳng ra làm sao cả!”

“ Đúng thế có đôi khi thế giới thật là nhỏ!” Giang Nguyệt cũng không khỏi cảm thấy bùi ngùi trước tình huống gặp lại kiểu này.

“Bọn họ đâu rồi? Sao chẳng thấy ai thế?”

“Sư huynh của em phải đi dạy thay em rồi, cô ấy thì đi chuẩn bị hội trường…Cô ấy là bạn gái của anh. Ban nãy là do lỗi của cô ấy, anh thay mặt cô ấy xin lỗi em. Bọn anh có chút cãi vã, cô ấy bực bội mở cửa xe định bỏ đi, nào ngờ đập phải em!”

Lục Sa không giám nói nguyên nhân tranh cãi là Giang Nguyệt. Xe đi vào trường đại học Z rồi, Dương Hi Hi liền nói nửa đùa nửa thật, bảo a kể về người bạn gái là đàn em năm ấy. Ai dè Lục Sa đột nhiên trầm ngâm không nói không rằng.

“Không sao đâu anh đừng trách cô ấy, em cũng chỉ phải nằm một thời gian là khỏi thôi mà, vừa hay có cơ hội được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng!” Giang Nguyệt cười, mặc dù nụ cười của cô chẳng mấy dễ coi bởi vì đau đớn. Cô nhìn Lục Sa chăm chú: quần áo vest thẳng thớm trông rất lịch sự, hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

Lục Sa nói: “Anh chưa học xong tiến sĩ. Học được hai năm, cảm thấy rất mông lung chỉ mong muốn mau chóng tìm được vị trí của mình, vì vậy muốn đi làm. Vừa hay bên Mỹ đang tuyển người anh liền xin vào, năm ngoái bị điều về Thượng Hải. Lần này anh đến Khang Châu làm hội nghị tuyên truyền tuyển dụng, vì anh tốt nghiệp ở đây ra nên anh đến đây nói chuyện!”

Anh chỉ dùng vài câu ngắn gọn để kể về hành trình năm năm của mình. Trong những câu nói ấy có ẩn chứa sự thoát xác của một thanh niên trẻ từng ôm rất nhiều hoài bão, từ hoang mang, nghi hoặc đến chấp nhận hiện thực, có phấn đấu cũng có thỏa hiệp.

“Còn em thì sao? Sao cũng về đây?” Lục Sa đâu phải chưa từng hỏi thăm tin tức về cô. Anh biết cô đã đến đại học Harvard, anh cũng từng tr trên google khoảng cách giữa hai người, hơn bốn nghìn năm trăm kilomet, nếu là thời cổ đại thì đúng là mỗi người một chân trời rôi. Nhưng hiện nay a chỉ cần một tấm vé máy bay, bay năm tiếng đồng hồ là có thể gặp được cô, khoảng cách địa lí cũng dễ dàng bị vượt qua. Nhưng cuối cùng anh vẫn không mua tấm vé máy bay ấy, gặp cô rồi thì sao, gặp rồi cũng dâu có thể đi vào trong trái tim cô, chỉ có chuốc thêm phiền phức mà thôi. Trái tim con người luôn có hệ thông miễn dịch với đau khổ, luôn lựa chọn những giải pháp để tránh tổn thương.

Đáp án của Giang Nguyệt càng ngắn gọn hơn, chỉ nói mình đang học tiến sĩ ở trường đại học Z. Thế nên những chuyện sau đó càng không biết nên nói thế nào, đành thôi không nhắc đến nữa.

Hai người mặt đối mặt mà chẳng biết nói gì.

Lục Sa nhìn cô liên tục, cô trong kí ức anh, ngoài mái tóc có hơi ngắn hơn một chút, khuôn mặt và thân hình không thay đổi. Lục Sa không khỏi suýt xoa: “Sao em không thay đổi gì hết thế? Anh thấy nghi ngờ không biết mười năm, hai mươi năm nữa gặp lại em như thế nào? Em xem mắt của em…”

“Không đâu em thay đổi nhiều chứ!” Giang Nguyệt mỉm cười: “Lục sa là anh nghĩ tốt về em đấy thôi. Anh chỉ lồng ghép hình ảnh em trong hiện tại với trong tưởng tượng của anh, thực ra em cũng rất bình thường!”

Lục Sa lắc đầu: “Không đâu Giang Nguyệt. Sau này anh đã nghĩ rất nhiều lần, nghĩ xem rốt cuộc em có điểm gì tốt. Em không thông minh lắm, những cũng có thông minh. Không phải tài hoa lắm những cũng có chút tài nghệ. Không phải xinh đẹp tuyệt trần, những khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Tính cách không được tốt lắm, rất hay cô lập bản thân, không giỏi xã giao, nhưng chí ít thì em không làm bộ làm tịch. Có thể chính những điểm ấy, khiến người khác không thể nào quên, bởi vì không phải ai cũng được như vậy”

“Cảm ơn anh Luc Sa! Anh thường khiến em thấy bản thân không đến nỗi vô dụng lắm!” Giang Nguyệt cảm kích nói. Một lúc sau, từ trong túi sách của cô phát ra tiếng rung, Lục Sa nghe thấy liền lấy điện thoại từ trong túi sách cô ra cho cô.

Là Tống Chí Hựu gọi đến, hỏi cô nằm giường bao nhiêu để lát anh qua thăm. Giang Nguyệt lần lượt trả lời câu hỏi của Tống Chí Hựu, không hỏi cũng biết chắc Từ Viêm Huy đã nói tin này cho Tống Chí Hựu biết.

Ngắt điện thoai Lục Sa liền hỏi: “Là chú của em à?” Nghe giọng điệu của cô có vẻ vừa kính trọng vừa làm nũng, không giống như nói chuyện với bạn trai, mà là nói chuyện với người bề trên, anh còn nhớ Giang Nguyệt từng nhắc mình có một người chú.

“À không, là giáo viên hướng dẫn của em!” Giang Nguyệt bỏ điện thoại xuống.

Lục Sa do dự hỏi: “Anh có thể mượn điện thoại của em một lát không?” Ban nãy Lục Sa đã liếc thấy người trên màn hình điện thoại của Giang Nguyệt, cảm giác người này trông rất quen, anh bỗng nảy ra một nghi vấn.

“Đương nhiên là được rôi!” Giang Nguyệt đưa điện thoại cho anh.

Lục Sa nhìn lại có vẻ không tin vào mắt mình nên anh ấn lại vào màn hình để nhìn lại lần nưã. Đúng là anh ta!

“Người này giống Giang Quân ư?” có thể chỉ là người giống thôi, Lục Sa nhíu mày.

“Ừ!” Giang Nguyệt đáp rồi hỏi: “Anh biết chú ấy à?”

“Trước đây từng nghe nói đến. Hôm qua mới đọc bài viêt về người này ở trên tập san kinh tế.”

“Thật không?” Giang Nguyệt hào hứng nói: “Thế thì em phải đọc mới được. Chú ấy rất ít khi nhận lời phỏng vấn!”

“Chú ấy cũng nói thế, không thích làm người của công chúng!”

Lục Sa sao có thể không biết đến nhân vật truyền kì trong giới thương nhân này chứ? Nhưng anh quả thực mới nhìn thấy Giang Quân trong bài phỏng vấn kia. Giang Quân quả thật rất phong độ, dĩnh đạc, khiến Lục Sa không khỏi nể phục.

Người mà anh coi là thần tượng chăng ai ngờ lại ở trong điện thoại của cô, trong bộ dạng: Mặc tạp dề, tay cầm cái muôi, hơn nữa nụ cười còn vô cùng gượng gạo và bình dị. Điều này thật ngoài sức tưởng tượng. Anh họ Giang cô cũng họ Giang, anh tên Giang Quân còn cô tên Giang Nguyệt.

Lục Sa ngây người: “Giang Quân là chú em à?”

“Đúng thế” sự nghi hoặc của Lục Sa lần nữa được khẳng định.

“Vậy… chính là chú ấy ư? Em… Người trong lòng em chính là chú ấy?” Lục Sa khó mà mở miệng ra được. Hỏi xong rồi anh lại thấy sợ khi phải nghe đáp án.

Giang Nguyệt đột nhiên hiểu ra tại sao Lục Sa lại ngạc nhiên, lại ấp úng đến vậy. Giang Nguyệt thản nhiên mỉm cười đáp: “Không sai, chính là chú ấy. Nhưng em không phải là cháu ruột của chú ấy, bọn em chẳng có quan hệ máu mủ gì cả.”

Lục Sa nghe xong vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy ngâm ngùi. Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy tấm anh ấy, trong lòng anh đã có dự cảm, người này chính là Giang Quân, hơn nữa lại chính là người mà cô yêu. Lục Sa luôn cho rằng những suy nghĩ hoàng đường này rất hiếm xảy ra, nhưng giờ anh không thể không thừa nhận sự thật đang xảy ra trước mắt.

Hồi lâu sau anh mới lên tiếng: “Trước đây rất lâu anh trai anh cũng từng nói với anh, trong cuộc đời của một người đàn ông không bao giờ có quá ba người phụ nữ có ý nghĩa với anh ấy. Vì vậy a luôn rất thận trọng, sợ vượt quá định mức, cho tới khi gặp được em, Giang Nguyệt ạ…Chỉ có điều anh đã thua anh ấy, cũng không đến mức ấm ức lắm!”

Giang Nguyệt không biết nói sao, cô biết Lục Sa không hẳn không phải là một lựa chọn không chính xác, nhưng tình yêu xưa nay đâu do con người lựa chọn.

Nhiều lúc cô thường cảm thấy tình yêu hoàn toàn không phải là một thứ mà người ta có thể tính toán thiệt hơn. Thế giới này rộng biết bao, nếu trong biển người mênh mông có thể gặp được người mà mình yêu thương, yêu thật lòng đã là một chuyện may mắn lắm rồi.

Tống Chi Hựu đến Lục Sa đã đi. Bên hội nghị tuyên truyền liên tục gọi điện hối thúc anh đến. Lục Sa vô cùng áy náy nhưng vạn bất đắc dĩ. Cuối cùng anh đành phải nói với Giang Nguyệt là ngày mai sẽ lại đến thăm cô rồi vội vã rời đi.

Giang Nguyệt nằm trên giường, ngẫm nghĩ đây đúng là một mùa thu lắm chuyện, Giang Quân vừa ra khỏi bệnh viện, giờ lại đến lượt cô vào. Chuyện xương cốt thì chẳng quan trọng lắm, chỉ có điều đi lại bất tiện, làm gì cũng phải nhờ người khác. Đang sầu não thì Giang Nguyệt nhìn thấy Tống Chí Hựu vào.

Tống Chí Hựu vào phòng bệnh, nhìn Giang Nguyệt từ đầu đến chân một lượt rồi lắc đầu, ngồi xuống.

Giang Nguyệt cười cười với anh: “Tại sao những lúc em thê thảm nhất đều bị anh nhìn thấy thế nhỉ?”

“Em đấy, đúng là chẳng thể nào yên tâm được, đang định bảo em tuần sau đi Phúc Đán mở hội nghị phân tích triết học với anh, thế mà….”

Giang Nguyệt đáp lời: “Cái chuyện phân tích triết học ấy mà, em vừa không hiểu lại cũng chẳng đam mê, dẫn em đi làm gì cho mất công!”

“Cho em đi mở rộng tầm mắt càng tốt chứ sao? Hội nghị thì vô vị thật. Nhưng nhân cơ hội này đi học hỏi các cao nhân trong giới. Có nhiều người thú vị lắm, hơn nữa biết ngươi khác đang làm gì, nghĩ vấn đề gì sẽ là gợi ý cho bản thân mình đấy”

“Vâng vâng vâng, em vừa lười biếng vừa tùy tiện, vô dụng, chẳng có tiền đồ gì!” Giang Nguyệt lập tức làm bộ tự kiểm điểm bản thân.

Tống Chí Hựu mỉm cười nói:”Đúng là chẳng thể nào nói nổi em, có đói không?”

Giang Nguyệt gật đầu vui vẻ nói: “Thật không ngờ một tai nạn lại được đồ ăn của anh!” Tống Chí Hựu nấu nướng rất giỏi, Lúc ở Mỹ từng khiến Giang Nguyệt kinh ngạc, chỉ có điều từ khi về nước chẳng mấy khi có cơ hộ được nếm đồ ăn của anh.

Tống Chí Hựu lấy đồ ăn ra, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

Giang Nguyệt kể cho anh nghe những buồn phiền của mình, bản thân cô chẳng qua chỉ bị gãy xương mác, đã bó cố định rôi, không cần thiết phải nằm viện thế này. Chỉ có điều cái chân bị bó bột không thể nào cử động được, rất phiền phức.

Tống Chí Hựu ngẫm nghĩ rồi nói: “Để lát nữa anh đi hỏi bác sĩ xem có thể cho em xuất viện sớm không, nói chung em không cần truyền nước nữa, về nhà cũng tốt, anh sẽ nhờ bạn bè tìm một y tá có kinh nghiệm cho em!”

Chiều hôm ấy, Giang Nguyệt được ra viện. Tống Chí Hựu lái xe đến đón cô, đến trước cửa, lại cõng cô lên nhà. Y tá anh mời đến là một phụ nữ trung tuổi sạch sẽ và ngăn nắp, Giang Nguyệt gọi nữ y tá ấy là cô Trần. Muốn ăn muốn uống, muốn lấy cái gì hay đi vệ sinh, lau người…Giang Nguyệt đều phải nhờ vào bà ấy.

Tối hôm ấy, dưới sự giúp đỡ của cô Trần, sau một hồi vật vã, cuối cùng Giang Nguyệt cũng vệ sinh cá nhân xong xuôi. Nằm trên giường xem phim trên máy tính, bộ phim căng thẳng và kịch tính như vậy mà Giang Nguyệt chẳng mấy để tâm, bởi vì mắt chỉ mải quan sát cái điện thọai.

Mãi đến mười giờ, điên thoại mới đổ chuông.

Giang Nguyệt “alo” một tiếng, lập tức nghe thấy tiếng của Giang Quân vang lên: “Là chú đây!”

Cô nói, cô biết sau đó hỏi anh có ổn không, công việc có thuận lợi không?

Giang Quân đáp: “Chuyến này đi mệt thì có mệt nhưng mà đáng lắm. Cứ đi như ngựa, hôm nay vừa đến Tokyo rồi. Thôi không nói đến chú nữa, nói chuyện của cháu đi, thế nào rồi? Có bận không?” Giọng anh ấm áp và dịu dàng, nhưng cũng phảng phất vẻ mệt mỏi.

Giang Nguyệt im lặng ngẫm nghĩ không biết có nên cho anh biết chuyện của ngày hôm nay không nhỉ? Anh ở ngoài chạy đôn, chạy đáo chắc cũng mệt mỏi lắm rồi.

Giang Quân không thấy cô nói gì liền hỏi lại.

Giang Nguyệt nhanh chóng nói mình rất ổn, đang xem phim Mỹ. Bí quyết của những lời nói dối là khiến cho chúng trở nên thực thực ảo ảo. Giang Quân hỏi phim có hay không, cô liền bảo phim rất hay, Jessica Alba gan lì.

Giang Quân cười nói: “ Cháu bây giờ “ăn” tạp nhỉ. Trước đây đâu có để ý đến phim truyền hình”.

Giang Nguyệt nói: “Hừ, chú không biết là con gái có rất nhiều sở thích à. Giờ cháu chỉ thích làm những việc không cần suy nghĩ nhiều thôi!”

Giang Quân nói: “Thế chẳng phải quá đơn giản hay sao, dù sao thì cũng có chú nuôi cháu còn gì. Cháu muốn làm gì thì làm, cho dù không làm gì cũng chẳng sao hết!”

Giang Nguyệt biết anh sẽ nói vậy. Mặc dù bao nhiêu năm nay cô lạnh lùng, xa cách với anh, nhưng trong lòng cô biết chắc chắn, nếu bản thân cô thật sự không còn đường lùi, chắc chắn anh sẽ ở bên cô. Anh sẽ là bức bình phong cuối cùng, cũng là bức bình phong kiên cố nhất che trở cho cô.

Cô cũng có thể chẳng làm gì hết, chỉ có điều cô không chịu nổi bản thân mình nhàn rỗi quá như thế. Anh là một bức bình phong, cũng là cái bóng quá lớn. Tất cả động lực của cô đều xuất phát từ anh, áp lực cũng đến từ phía anh. Anh mạnh mẽ giỏi giang khiến cho cô thấy bản thân mình chưa đủ tốt, chưa đủ xuất sắc. Mặc dù anh luôn ở bên cô, nhưng Giang Nguyệt không muốn núp dưới đôi cánh của anh, cô đã hai lăm tuổi rồi, con người ai cũng phải tự mình “cắm rễ”, tự tìm cách sinh tồn cho bản thân.

Tối đó, Giang Nguyệt nghĩ ngợi rất nhiều, những người tốt nghiệp đại học ra ai cũng phải lo vấn đề đầu ra, giờ cô vẫn chưa giải quyết được vấn đền này. Học hành bao nhiêu năm như thế, học đến cả tiến sĩ rôi mà vẫn vô dụng.

Cuối cùng, Giang Nguyệt đem theo cả “rổ” những câu hỏi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Tống Chí Hựu đến thăm cô.

Nghe thấy tiếng chuông cửa Giang Nguyệt liền ngồi dậy khỏi ghế, bám tay vào tường nhảy lò cò ra ngoài.

Mở cửa ra, Tống Chí Hựu thấy cô đứng bằng một chân, đang định nhảy vào trong vội kéo tay cô nói: “Em thật sơ ý, không cẩn thận bị thương nữa là rắc rối to đấy! Y tá đâu rồi? Sao không bảo cô ấy ra mở cửa?”

“Chỉ có mấy bước chân em nhảy một tý là đến nơi, không sao đâu! Cô Trần đi mua thức ăn rồi, còn chưa cảm ơn anh đấy, cô Trần rất tốt bụng!”

Tống Chí Hựu dìu Giang Nguyệt lên ghế rồi chỉ vào làn anh đào để dưới đất, nói: “Mua cho em đấy, giờ có muốn ăn không?”

Giang Nguyệt cười híp mắt, Tống Chí Hựu nói tiếp: “Thế thì ngồi đây đợi anh!” anh đi vào trong bếp rửa sạch rồi bê ra đặt trước mặt cô.

Giang Nguyệt bỏ cuống rồi cho vào miệng, Tống Chí Hựu ngồi bên cạnh nhìn cô ăn. Thấy thỉnh thoảng Giang Nguyệt lại gãi đầu, anh liền hỏi: “Có phải em muốn gội đầu không?”

“Không muốn, cũng phải gội rồi!” cô túm tóc mình, than thở: “Anh nhìn xem bết hết cả rồi đây này. Hôm qua đau toát cả mồ hôi, lại lăn một vòng dưới đất, ngứa chết đi được!”

Tống Chí Hựu nói: “Thế để anh đưa em ra cửa hàng gội đầu nhé!”, mây giây sau anh lại nói: “Thôi hạn chế cử động thì hơn, thế này đi anh có cách rồi!”

Giang Nguyệt yên tâm cho Tống Chí Hựu tự xếp, đương nhiên niềm tin của cô không phải vô duyên vô cớ mà có.

Ai cũng phải nghi nghờ mối quan hệ giữa Tống Chí Hựu và Giang Nguyệt, nhưng thật ra họ đã nhầm rồi, ngay cả bản thân Giang Nguyệt lúc đầu cũng từng lầm hiểu.

Sau khi Alain chết, Giang Nguyệt bệnh nặng suốt một thời gian dài, Tống Chí Hựu đã chăm sóc cô như chăm sóc một người nhà. Hai người sống với nhau dưới một mái nhà không ít ngày, về sau cũng từng đi du lịch với nhau. Tống Chí Hựu nếu có dụng ý gì thì chẳng thiếu cơ hội, nhưng anh chưa bao giờ có hành vi vượt giới hạn.

Giang Nguyệt từ đề phòng chuyển sang khó hiểu, cho đến một ngày cô không nhịn nổi đành hỏi anh.

Lúc ấy hai người đang lái xe qua một huyện nhỏ. Chiều hoàng hôn mùa đông, bầu trời mù tối, trên đường rất ít người qua lại, người đi bộ lác đác. Đèn xe chiếu xuống mặt đường, vô số con thiêu thân lao tới, cuối cùng đều trở thanh những đốm nhỏ bám trên cửa kính xe. Tống Chí Hựu đỗ xe bên đường, kéo cửa kính xuống, định hút một điếu thuốc.

Giang Nguyệt liền cất tiếng hỏi: “Tống này, sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?” hỏi xong cô liền ngoảnh đầu sang nhìn anh.

Anh đang hút thuốc, lắc đầu nói: “Anh cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy em rất đặc biệt, khiến cho người ta xót xa!”

Hút được nửa điếu thuốc anh lại nói: “Anh có một người bạn, nhiều năm về trước, lúc đó cô ấy cũng bằng tuổi em bây giờ, khuôn mặt trong trịa, cũng thường tết tóc hai bên giống như em. Lúc cả lũ bọn anh tụ tập, cô ấy thường ngồi trong góc khuất, rất ít nói chuyện, chỉ yên lặng nghe bọn anh tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Có người nói, cô ấy ngốc, không nói chuyện là cách để giấu dốt, nhưng thực ra không phải vậy. Cô ấy rất thông minh, chơi cờ cực giỏi, cả lũ bọn anh chưa bao giờ thắng nổi cô ấy. Cô ấy… có một lần cô ấy nói một bài văn của anh viết rất hay. Anh nghe mà mừng lắm, đến giờ vẫn còn nhớ lúc đó anh vui đến thế nào”

Tống Chí Hựu như đang mở cánh cửa kí ức để kí ức tràn về, kể cho cô nghe những rung động hồi đó, lúc ấy hai người họ đều là nghiên cứu sinh của khoa triết học trường đại học B, thường xuyên tụ tập nói chuyện.

Giang Nguyệt vừa nghe vừa nghĩ cô gái khiến cho anh đến bây giờ vẫn còn nhớ nhung không biết xinh đẹp và dễ thương thế nào.

Cổ hỏi: “Thế anh có tán được cô ấy không?”

Tống Chí Hựu lắc đầu: “Không, cô ấy lúc đó đã có bạn trai, hai người họ đều từ Tứ Xuyên đến, tình cảm rất tốt. Sau khi tốt nghiệp hai người ấy đã kết hôn, lúc ấy anh đã ra nước ngoài rồi. Anh cứ tưởng cô ấy sẽ sống hạnh phúc….Về sau anh chỉ nghe nói, chồng cô ấy liên lụy đến một chuyện chính trị nào đó. Anh nghe tin liên gọi cho cô ấy, cô ấy vẫn như vậy, nói mọi chuyện vẫn ổn, còn bảo anh không cần phải lo lắng. Nhưng sau đó vài ngày, lại nghe nói cô ấy đã đi rồi. Chồng cô ấy bị cách li thẩm tra, tối hôm đó cô ấy ở nhà một mình, cơn động kinh phát tác, ngạt thở mà chết…”

Tống Chí Hựu nói rất chậm dãi, trong lúc nói còn dừng lại mấy lần, trong xe đang vang lên bản nhạc của Miles Davis làm lay động tiếng lòng, khiến lời nói của anh như đang bay bay, nhẹ tựa hơi thở.

Hai người ngồi yên lặng trong xe, mưa khiến cho khoảng không trước mặt trở nên mịt mờ. Một cái bóng của kí ức chợt le lói rồi tắt lịm, con người sống trên đời đều bất lực như vậy, chẳng thể níu kéo bất cứ thứ gì.

Chỉ có kí ức, anh còn nhớ nét trẻ trung của cô. Tuy nhiên thời gian thật đáng sợ, ngay cả chút kí ức này cũng ngày một nhạt nhòa.

Tông Chí Hựu ngoảnh đầu lại nhìn Giang Nguyệt, bàn tay không cầm thuốc khẽ chạm vào má cô.

Con người thường nói tìm lại giấc mộng cũ. Những giấc mộng cũ làm sao có thế tìm lại, bởi nó đã đi qua rồi. Anh bỏ tay xuống cười thế lương: “Thế nên anh đặc biệt hi vọng em có thể sống tốt một chút!”

Kể từ đó về sau Ging Nguyệt hiểu tại sao có những lúc ánh mắt anh nhìn cô rất phức tạp như vậy, dường như đang nhìn vào một cái bóng trong quá khứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.