Em Nói Xem Có Trùng Hợp Không?

Chương 27



Sau khi Trần Nhiễm Âm ngủ say, Cố Kỳ Châu nhẹ nhàng rút tay mình ra, đứng dậy khỏi ghế, đi về phía giường bệnh ngoài cùng, đánh thức bạn Đông Đông vừa mới mơ màng dậy, giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát: “Dậy nào!”

Cố Biệt Đông ngồi dậy, vẻ mặt ngơ ngác: “Đi đâu ạ?”

Cố Kỳ Châu: “Theo cậu về phòng ngủ.”

Cố Biệt Đông vẫn mơ màng, nhìn giường bệnh trong cùng rồi lại nhìn cậu mình, hỏi: “Tại sao ạ?” Sau đó lại nói tiếp, “Chẳng phải một nhà ba người chúng ta ở chung một phòng rất hài hòa sao?”

Cố Kỳ Châu: “…”

Anh hít sâu một hơi, kiềm chế kích động muốn tẩn thằng cháu mình một trận, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo: “Còn nói thêm một câu nhảm nhí nữa là cậu hủy buổi diễn tập ngày mai của lớp cháu đấy.”

Đã qua mười hai giờ khuya rồi.

Cố Biệt Đông lập tức im như gà, nhảy xuống giường, nhanh chóng mang giày thể thao vào rồi lại gấp chăn theo yêu cầu của cậu mình, nhưng cậu gấp xiên xiên vẹo vẹo, Cố Kỳ Châu trông mà muốn đạp cậu. Nếu đây là đội viên của biệt đội Báo Đen thì đã bị anh tẩn cả trăm lần từ lâu rồi. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh lại tự tay gấp chăn thành miếng đậu phụ vuông vức tiêu chuẩn.

Các tân binh huấn luyện đêm cũng đã kết thúc bài huấn luyện gian khổ, căn cứ huấn luyện cảnh sát đặc nhiệm về đêm vô cùng yên tĩnh.

Trên đường về phòng, Cố Kỳ Châu đi một mình ở phía trước, Cố Biệt Đông bối rối lo lắng theo phía sau. Sau khi do dự một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm,  bước tới mấy bước đến bên cạnh cậu mình, thấp thỏm hỏi: “À thì, những lời ban nãy mợ nói là thật hay giả ạ?”

Cố Kỳ Châu nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh cáo: “Thằng nhóc này, bớt gọi lung tung cho cậu.”

Cố Biệt Đông không thay đổi, bởi vì điều cậu quan tâm là: “Vậy… vậy chuyện đứa bé đó là thật hay giả ạ?”

Cố Kỳ Châu: “…”

Cố Biệt Đông hơi sốt ruột: “Đừng nói cậu đã làm ra chuyện gì đó với người đẹp Trần đấy chứ? Vậy cũng trơ trẽn quá! Cậu như thế là bạc tình bạc nghĩa đấy! Cháu cháu cháu cháu… cháu thấy đáng xấu hổ thay cậu!”

Cháu đúng là đứa trẻ ngoan có trách nhiệm đấy… Cố Kỳ Châu mệt tim, thậm chí anh đã không còn nổi giận nữa, giọng điệu giải thích cũng kiểu vò đã mẻ thì cho sứt luôn: “Cô ấy nói linh tinh đấy.”

Cố Biệt Đông không tin cậu mình cho lắm: “Tại sao cô ấy lại phải nói linh tinh kiểu này? Nói thế nào đi nữa thì người ta cũng là một cô gái mà, có thể lấy thanh danh của mình ra để nói linh tinh sao?”

Cô đúng là một cô gái, nhưng cô còn giỏi nói hươu nói vượn hơn cả đám đàn ông… Cố Kỳ Châu bất lực trả lời: “Cháu không hiểu cô ấy đâu.”

Cố Biệt Đông bĩu môi: “Đúng, cậu hiểu nhất, cậu rõ nhất, cậu còn không biết tốt xấu nhất.”

Cố Kỳ Châu: “…”

Cố Biệt Đông lại nói tiếp: “Thực ra cháu cảm thấy cô ấy rất tốt, dù sao thì cũng tốt với cháu. Tính cách lại thẳng thắn, nếu làm mợ cháu thì cháu không ý kiến gì.”

Cố Kỳ Châu nhìn cháu mình, há miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cuối cùng, anh vẫn không nói gì.

Cũng không có gì để nói cả, không được chính là không được.

Lúc Cố Kỳ Châu dẫn Cố Biệt Đông về đến phòng ngủ, Côn Minh và Lâm Nghị đã ngủ say cả rồi, còn ngáy không ngừng, Cố Biệt Đông cực kỳ nghi ngờ tối nay mình có thể ngủ được không đây.

Sáu giờ sáng, chuông báo thức của căn cứ vang lên. Cố Kỳ Châu, Lâm Nghị và Côn Minh đúng giờ thức dậy, chỉ có Cố Biệt Đông ngủ trên giường Cố Kỳ Châu là không phản ứng gì với tiếng chuông báo thức, ngủ say như heo chết.

Côn Minh và Lâm Nghị đều rất bất ngờ.

“Hai cậu cháu cậu về khi nào đấy?” Lâm Nghị vừa nhanh chóng mặc quần áo vừa hỏi Cố Kỳ Châu.

“Nửa đêm hôm qua.” Cố Kỳ Châu thay đồ xong, nâng cánh tay lên đẩy mạnh Cố Biệt Đông đang ngủ như heo, không vui gọi: “Dậy đi!”

Côn Minh cầm cốc vệ sinh cá nhân: “Sao thằng bé về với anh vậy?”

Cố Kỳ Châu ngại ngùng nói: “Làm sai, giáo viên chủ nhiệm không cho thằng bé tham gia vào buổi huấn luyện hôm nay.”

Côn Minh cũng biết tối qua thằng nhóc này trốn khỏi phòng, trêu chọc: “Ôi, mợ không nể mặt gì cả, còn vì việc nước quên tình nhà.”

Cố Kỳ Châu: “…”

Lâm Nghị cũng bật cười rồi hỏi: “Vậy hôm nay thằng bé làm thế nào? Ở trong phòng à?”

Cố Kỳ Châu không vui: “Viết kiểm điểm!” Anh lại đẩy Cố Biệt Đông vẫn đang ngủ như heo chết, “Mau dậy đi!”

Cố Biệt Đông không thiết sống mở mắt ra, tuyệt vọng thương lượng: “Cháu muốn ngủ thêm mười phút nữa.”

“Ngủ cái con khỉ ấy!” Cố Kỳ Châu tức giận, “Cháu còn phải viết bảng kiểm điểm một nghìn năm trăm chữ đấy!”

Cố Biệt Đông: “…”

Mới sáng ra, cậu không thể nói gì để người ta vui vẻ được sao?

Lâm Nghị càng vui hơn, vừa lắc đầu vừa cười nói: “Hai cậu cháu đúng là ăn ý, một người bị chi đội trưởng phạt viết giấy cam đoan, một người bị chủ nhiệm phạt viết bản kiểm điểm.”

Cố Biệt Đông sững người, nhìn cậu mình bằng ánh mắt cùng là kẻ lưu lạc, giọng điệu ngạc nhiên: “Cậu cũng bị phạt sao?”

Cố Kỳ Châu: “…”

Cố Biệt Đông không biết xấu hổ hỏi: “Cậu bao nhiêu chữ vậy? Có thể cho cháu mượn chép không?”

Cố Kỳ Châu sa sầm mặt mày, xoay người rời đi.

Thấy cậu mình vào nhà vệ sinh, Cố Biệt Đông ngồi trên giường, bắt đầu lẩm bẩm: “Cũng đâu phải thi cử gì, cho mình mượn chép thì có làm sao?”

Côn Minh lắc đầu: “Cháu thật sự không chép được đâu.”

Cố Biệt Đông: “Tại sao ạ?”

Chính trị viên Lâm Nghị tổng kết câu trả lời đầy chính xác: “Tính chất lỗi sai khác nhau.”

Đội phó Côn Minh hóng hớt, không sợ chuyện lớn bổ sung thêm: “Anh ấy là do vấn đề quan hệ nam nữ.”

Trần Nhiễm Âm cũng bị tiếng chuông báo thức đánh thức, sau đó cô mới phát hiện trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình cô, cảm giác cứ cô đơn làm sao, hệt như bị vứt bỏ. Nhưng cô cũng chẳng có thời gian mà oán than, nhanh chóng trở mình xuống giường. Gấp chăn xong, cô chạy một mạch về phòng ký túc xá.

Lý Tư Miên đã vệ sinh cá nhân xong, vừa đẩy cửa phòng ra đã thấy Trần Nhiễm Âm đang thở hổn hển, cô ấy không khỏi ngạc nhiên: “Tối qua cậu đi đâu?”

Trần Nhiễm Âm nhanh chóng vào phòng, đồng thời đáp: “Sợ quấy rầy cậu nghỉ ngơi nên tớ đến phòng y tế ngủ.”

Lý Tư Miên gặng hỏi: “Xử lý hai người họ thế nào rồi?”

Trần Nhiễm Âm vẫn đang mặc đồ ngủ, vừa cởi quần áo vừa nói: “Bảo phụ huynh dẫn về nhà rồi.” Cô ném quần áo lên giường, cầm áo ngắn tay thể thao màu đen lên, “Cả hai đều là ông lớn, tớ không có bản lĩnh đâu mà lo, về nhà nghĩ lại đi.”

Lý Tư Miên đóng cửa lại, bắt đầu chia sẻ tin tức với cô: “Tối qua tớ điều tra rồi, hỏi hết người ở hai phòng, chủ mưu là Hàn Kiều, con bé nói tâm trạng không tốt nên muốn ra ngoài chơi, vì vậy đã xúi giục Cố Biệt Đông trốn đi, để dỗ con bé vui nên Cố Biệt Đông đưa con bé trốn.”

Trần Nhiễm Âm mặc quần thể thao dài màu xám xong, bất lực trả lời: “Hai người khiến người ta lo lắng nhất cùng nhau đi.”

Lý Tư Miên tán thành: “Chẳng phải thế sao, đứa nào đứa nấy cũng to gan.”

Trần Nhiễm Âm thay đồ xong cũng chẳng kịp vệ sinh cá nhân, vì sáu rưỡi phải chạy thể dục. Cô tùy tiện dùng khăn lau mặt rồi rời khỏi phòng ngủ với Lý Tư Miên.

Các đội viên mới và đội viên cũ của đội cảnh sát đặc nhiệm cùng chạy thể dục ở sân phía Bắc, học sinh của trường trung học số 2 chạy ở sân tập phía Nam.

Chân Trần Nhiễm Âm có bệnh cũ nên không thể chạy cùng với lớp, chỉ có thể đứng trong đường chạy đốc thúc.

Khối lượng huấn luyện của đội cảnh sát đặc cảnh thực sự rất lớn, mệt hơn nhiều so với lúc chạy trong trường. Mới sáng sớm đã chạy mười vòng, còn là sân bốn trăm mét, đám nhóc trường trung học số 2 đứa nào đứa nấy cũng mệt muốn đứt hơi.

Lúc ngừng chạy, Ngô Nguyên và Triệu Béo đã mệt đến nỗi nằm dài trên đất, một nhóm các chàng trai vây xung quanh hai người này, ai nấy cũng mặt này tái nhợt, thở hổn hà hổn hển.

Triệu Húc Bằng lớp 9/9 dẫn đầu một đám con trai đi qua, cố ý lạnh lùng nói một câu: “Đúng là vô dụng, một lũ thái giám.” Trong mắt mấy chàng trai lớp 9/9 còn lại cũng hiện lên nụ cười khinh thường.

Con trai lớp 9/2 lập tức bị chọc tức, Ngô Nguyên mắng với bóng lưng của cậu ta: “Ngu ngốc!”

Triệu Húc Bằng khựng lại, sắc mặt cũng sầm xuống, quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Nguyên: “Mày lại ngứa da đúng không?”

Mấy chàng trai lớp 9/2 lập tức chắn trước mặt Ngô Nguyên, ngay cả Triệu Béo một trăm ký cũng đứng dậy: “Mày lại gây sự đúng không?”

Mấy chàng trai lớp 9/9 cũng không phải người dễ dây vào, khí thế bừng bừng đứng sau Triệu Húc Bằng, không chịu yếu thế mà đối đầu với con trai lớp 9/2.

Triệu Húc Bằng đút hai tay vào túi, vẻ mặt khinh thường đưa mắt nhìn quanh một vòng: “Tao phát hiện lớp bọn mày mặt dày thật, không có bản lĩnh mà còn thích làm ra vẻ.” Thấy Cố Biệt Đông không ở đây, cậu ta lại cố ý mắng thêm: “Nhất là Cố Biệt Đông, không cha không mẹ mà còn kiêu căng như vậy, nếu tao là nó ấy à, tao sẽ…”

“Em sẽ thế nào?”

Triệu Húc Bằng sửng sốt, hoảng hốt nhìn Trần Nhiễm Âm không biết xuất hiện từ lúc nào.

Gương mặt Trần Nhiễm Âm không có cảm xúc gì, nhưng cảm giác áp chế vào nghiêm khắc hiện rõ mồn một trong ánh mắt.

“Nói tiếp đi chứ, mọi người đều đang nghe mà.” Cô lạnh lùng nói: “Một hơi nói cho hết câu, cô với mọi người còn có thể phân tích cho em, xem xem em nói đúng hay không.”

Triệu Húc Bằng cũng không phải tên ngốc, tất nhiên cậu ta có thể nghe ra cô đang nói móc, mặc dù trong lòng rất không phục, nhưng cậu ta vẫn không dám nói tiếp.

“Em không nói đúng không? Vậy để cô nói.” Trần Nhiễm Âm chẳng chút nể mặt, bắt đầu khiển trách cậu ta: “Nói xấu sau lưng bạn, em cảm thấy mình ngầu lắm nhỉ? Còn đứng dưới huy hiệu cảnh sát để nói, sỉ nhục con cháu của liệt sĩ trước mặt mọi người làm em cảm thấy vẻ vang lắm à?”

Tòa nhà đội cảnh sát đặc nhiệm nằm ở phía Bắc của sân tập phía Nam, lúc này mặt trời đã lên, huy hiệu cảnh sát treo phía trên đầy trang trọng tỏa sáng rực rỡ.

Lá cờ treo trên cột cờ và cờ hiệu cảnh sát cũng đang phấp phới đón gió.

Trần Nhiễm Âm vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào Triệu Húc Bằng, bao gồm cả các chàng trai của lớp 9/9.

Mặt Triệu Húc Bằng nóng lên, nhưng không phải vì xấu hổ mà là thẹn quá hóa giận, là không cam lòng, muốn lớn tiếng mắng Trần Nhiễm Âm nhưng lại không dám, bởi vì cậu ta không thể đắc tội với giáo viên, càng không dám khinh thường hai chữ ‘liệt sĩ’ này.

Trần Nhiễm Âm biết trong lòng cậu ta nghĩ thế nào, nhưng có vài lời nên dừng lại đúng lúc, huống hồ cậu ta cũng không phải học sinh của cô: “Đi đi, nhớ sau này quản lý cái miệng của mình cho tốt, ăn nói cho cẩn thận.”

Vẻ mặt Triệu Húc Bằng u ám, cậu ta siết chặt nắm đấm, xoay người bỏ đi, đồng thời nghiến răng nghiến lợi thầm chửi rủa Trần Nhiễm Âm: Hàn Kiều nói không sai chút nào, cô đúng là con khốn.

Con trai lớp 9/9 đưa mắt nhìn nhau, sau đó theo sau Triệu Húc Bằng rời khỏi sân tập.

Trần Nhiễm Âm thở dài, quay đầu nhìn mấy chàng trai lớp mình, trong mắt lộ vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Các chàng trai của lớp 9/2 đều đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, lập tức vây lấy Trần Nhiễm Âm, bắt đầu điên cuồng tung hoa.

“Cô Trần ngầu thật!”

“Cô Trần xuất sắc!”

“Từ hôm nay trở đi, cô Trần chính là idol của em!”

“Triệu Húc Bằng thật thiếu đòn mà, vừa rồi cô nên mắng cậu ta thêm mấy câu nữa.”

Mấy lời tâng bốc không ngừng ập vào tai Trần Nhiễm Âm, nhưng cô chẳng mảy may gì, vẫn nghiêm mặt, tức giận dạy dỗ các bạn học sinh: “Bớt nói ngon nói ngọt lại cho cô! Sao không ngẫm lại xem tại sao em ấy lại khiêu khích các em? Xem người ta ở lớp khác kìa, chạy xong mười vòng mà vẫn ổn.” Mặc dù câu này hơi lố, nhưng không lố không được, nếu không sẽ không thể nào khiến các bạn học sinh ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc: “Các em thì sao? Ai cũng mệt mỏi nằm dài ra! Còn nhỏ tuổi mà sao sức yếu như vậy, năm sau thi thể dục phải làm thế nào? Không cần bảy mươi điểm à?” Nhớ năm đó, lúc tham gia thi tuyển sinh trung học phổ thông cô chính là cô gái gió lốc có thể đạt được điểm tối đa, mặc dù khi đó tổng điểm thể dục chỉ có năm mươi điểm.

Sau khi bị phê bình, các chàng trai đều lộ vẻ xấu hổ, câm nín không nói nên lời.

Trần Nhiễm Âm lại nhìn Ngô Nguyên: “Nhất là em đấy! Em yếu nhất, lại còn nóng tính nhất!” Ỷ mình là được cưng nhất nhóm nên muốn làm gì thì làm, “Em mắng em ấy câu đó làm gì?”

Ngô Nguyên cúi đầu, ngoan ngoãn chấp nhận phê bình.

Trần Nhiễm Âm càng nói càng tức, càng nói càng lo: “Sau khi chính thức khai giảng, mỗi ngày trước khi tan học, cả lớp chạy quanh sân tập bốn vòng mới được về nhà!”

Các chàng trai lập tức mở lớn mắt: “Hả?”

Trần Nhiễm Âm trừng mắt: “Có ý kiến à?”

Các chàng trai sững người, lắc đầu nguầy nguậy: “Dạ không, dạ không ạ…”

Sau khi giải tán, Trần Nhiễm Âm về phòng một chuyến trước, đánh răng rửa mặt, xả nước ấm gội đầu rồi mới đến căn tin ăn sáng, lúc lấy cơm thì tình cờ gặp trưởng khối, cô tiện thể báo với anh ta tiết mục mình chuẩn bị diễn tối nay.

Bảy giờ rưỡi bắt đầu huấn luyện, nội dung huấn luyện sáng nay của lớp 9/2 khá nhẹ nhàng, đều là kiểu xem xét tình hình. Trước tiên là tham quan kho vũ khí, sau đó là xem nội dung huấn luyện thường ngày của các đội viên cũ của đội cảnh sát đặc nhiệm.

Người dẫn dắt các đội viên huấn luyện là Cố Kỳ Châu, các bạn nhỏ của trường trung học số 2 thấy anh hệt như thấy ma, ai mấy cũng ngoan ngoãn, sợ bị anh ‘chăm sóc đặc biệt’. Điều này khiến Trần Nhiễm Âm bỗng hiểu ra một đạo lý: Bị dán cái mác ‘lạnh lùng vô tình không tính người’ cũng rất tốt, ít nhất có thể bớt được không ít phiền phức, một ánh mắt thôi cũng có thể khiến xung quanh sợ hãi.

Trong nội dung huấn luyện có một phần gọi là leo cáp: cơ thể được buộc bằng dây cáp chuyên dụng, từ trên lầu cao hoặc trực thăng đáp xuống mặt đất.

Hôm nay là huấn luyện trên trực thăng, lái trực thăng là Chu Thiến – đội viên nữ của trung đội 1. Khoảnh khắc máy bay trực thăng màu đen từ sân bay trực thăng bay lên, cánh quạt quay tốc độ cao dấy lên từng cơn gió điên cuồng, bầu không khí nóng hổi được khuấy động, hệt như làn sóng nóng hổi đang lao về phía các học sinh vây xem, gió vù vù thổi lên khuôn mặt và thổi bay tóc mái của bọn họ.

Thế nhưng không một học sinh nào cúi đầu tránh gió, mà đồng loạt giơ tay để lên trái tim làm ‘mái che’, mắt nheo lại, nhìn chằm chằm trực thăng đang không ngừng lên cao, còn liên tục phát ra tiếng cảm thán: “Wow! Wow! Wow!”

Trần Nhiễm Âm bị các bạn nhỏ chọc cười, mặc dù đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn trực thăng ở khoảng cách gần thế này, mặc dù cô cũng cảm thấy trực thăng rất ngầu, nhưng cô tuyệt đối sẽ không ‘Wow’ lên, kiên quyết giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên ngẩng đầu nhìn trực thăng, dùng hành động để tỏ rõ thái độ: Tôi là một người trưởng thành đã trải sự đời, sao có thể như trẻ con được chứ?

Mãi cho đến khi Cố Kỳ Châu mặc đồng phục huấn luyện chiến đấu màu đen, dẫn đầu bay ra khỏi trực thăng, cô giáo Trần lập tức nhìn đến ngẩn ngơ, ngạc nhiên hô to với các bạn nhỏ: “Wow! Wow! Wow!”

Bầu trời xanh thẳm làm nền, dáng vẻ của Cố Kỳ Châu anh dũng nhanh nhẹn, trên độ cao hơn ba mươi mét, anh chỉ dùng hơn bốn giây đã dứt khoát và quả quyết đáp xuống mặt đất, nhanh chóng tiến vào trạng thái tác chiến. Trần Nhiễm Âm nhìn đăm đăm, trái tim đập thình thình, loạn nhịp không sao kiềm chế được!

Mãi cho đến khi buổi huấn luyện kết thúc, cô vẫn thấy chưa đã mắt, vẫn đang chìm đắm trong hồi ức vừa rồi, vẫn thầm vui vẻ: Chính cung nương nương của trẫm, đúng là tài năng có một không hai trong thiên hạ!

Nội dung huấn luyện buổi chiều là huấn luyện dã ngoại, nhưng phía đội cảnh sát đặc nhiệm cũng đã suy xét đến thể trạng yếu đuối của các bạn nhỏ, thế nên không đưa thêm phần chạy bộ và vác nặng, chỉ đi bộ quanh núi.

Nhưng sân tập phía Bắc sau ngọn núi kia thật sự không nhỏ, lại còn gồ ghề hiểm trở, đi bộ một vòng ít nhất cũng phải bốn tiếng đồng hồ.

Chân của Trần Nhiễm Âm không khỏe, không đi được đường núi trong khoảng thời gian dài như thế, vì vậy cô không đi mà nhờ Lý Tư Miên đi theo lớp giúp cô, nhưng cô cũng không ở trong phòng mà đến tòa nhà hành chính của đội cảnh sát đặc nhiệm.

Phòng làm việc của chi đội trưởng Hứa ở tầng ba.

Trần Nhiễm Âm mới vừa đi đến cửa phòng làm việc của chi đội trưởng Hứa, cánh cửa màu nâu sẫm luôn đóng chặt bỗng mở ra, Cố Kỳ Châu từ bên trong đi ra, hai người tình cờ gặp mặt.

Trần Nhiễm Âm hơi ngạc nhiên: “Sao anh ở đây?”

Cố Kỳ Châu thật sự không thể nào trả lời câu hỏi này, anh vô thức tránh né ánh mắt của cô, sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng làm việc lại, hỏi: “Cô đến làm gì?”

Trần Nhiễm Âm chớp mắt, ngây thơ vô tội nói: “Tất nhiên là nói chuyện của đám nhóc rồi.”

Cố Kỳ Châu: “…”

Trần Nhiễm Âm nhướng mày: “Sợ rồi à? Sợ thì nghe theo tôi đi.”

Cố Kỳ Châu vẫn giữ thái độ đó, mặt lạnh lùng nói: “Không có khả năng.”

Trần Nhiễm Âm bực bội cắn răng: “Vậy anh đợi đó cho tôi!”

Cố Kỳ Châu bất lực: “Rốt cuộc là đến làm gì?”

Trần Nhiễm Âm không vui: “Anh quản được chắc? Không thân không quen mà hỏi nhiều thế?”

Cố Kỳ Châu: “…”

Trần Nhiễm Âm đẩy anh ra, khách sáo gõ cửa rồi lại lườm Cố Kỳ Châu: “Đi ra! Tránh xa ra chút! Dám nghe lén tôi đánh chết anh!”

Cố Kỳ Châu: “…”

Đúng là ngứa đòn mà.

Bên trong truyền đến giọng của chi đội trưởng Hứa: “Mời vào.”

Trần Nhiễm Âm hất mạnh đầu, cố ý hất tóc đuôi ngựa dài lên cao, Cố Kỳ Châu vô thức tránh ra sau, đuôi ngựa vẫn sượt qua chóp mũi anh, ngưa ngứa và thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt, rất quyến rũ nhưng chỉ là thoáng qua.

Có cảm giác như chưa đã.

Anh chợt muốn kéo cô vào lòng, ngửi cho đã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.